Trở thành ca sĩ, nhạc sĩ dễ vậy sao?

09:54 | 25/03/2012

2,350 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày nay, trở thành ca sĩ quá dễ dàng. Dường như danh từ này dành cho bất kỳ ai chỉ cần có hoạt động ca hát, bất kể hay, dở, có được công chúng ghi nhận, ái mộ hay không.

Đời sống con người, nhất là ở khu vực thành thị được nâng cao nhiều so với trước. Theo đó, nhu cầu giải trí, hưởng thụ về tinh thần cũng gia tăng. Những tụ điểm ca nhạc tại các quán café, nhà hàng; những chương trình ca nhạc trên các sân khấu lớn nhỏ trong nhà cũng như ngoài trời, rồi trên tivi, các video, clip… nở rộ như nấm sau mưa. Vì thế mà một đội ngũ biểu diễn, sáng tác ca khúc cũng phát triển theo. Họ tự cho mình là ca sĩ, nhạc sĩ và công chúng cũng dễ dàng công nhận họ như thế.

Ngày trước, để có thể gọi là ca sĩ thì người hát phải trở nên rất quen biết đối với số đông công chúng, được họ ngưỡng mộ, yêu quý. Muốn vậy, ca sĩ phải có giọng hát hay, trình diễn thuyết phục, khiến người nghe rung động. Vậy nên để trở thành ca sĩ là rất khó khăn. Phải học hành bài bản, lại phải khổ luyện rồi phải hát rất nhiều bài, không ít người từng thất bại rồi mới đến được thành công.

Các nữ ca sĩ gây "ấn tượng" bằng hình ảnh thiếu vải

Ai không có điều kiện học ở trường lớp, nhạc viện thì cũng phải học người đi trước, các nghệ sĩ dân gian hoặc tự học một cách rất công phu. Nhắc đến ca sĩ nào đó, công chúng nhớ đến một vài bài hát gắn với tên tuổi họ. Ví như nhắc đến ca sĩ Thương Huyền, ai cũng nhớ đến những bài như “Ru con Nam Bộ”, “Câu hò bên bến Hiền Lương”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”; nhắc đến Quốc Hương người ta nhớ đến các bài “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Tiểu đoàn 307”, “Những ánh sao đêm”.

Cũng như vậy, “Bài ca không quên” gắn với ca sĩ Cẩm Vân, “Mùa chim én bay” gắn với Bảo Yến, “Chia tay hoàng hôn” gắn với Thanh Lam… Và rất nhiều ca sĩ khác đều thể hiện được những bài hát mang tính chất “độc quyền” – nghĩa là họ hát gây ấn tượng xuất sắc khiến người khác hát không thể bằng họ, không thể vượt qua được cái bóng của họ. Một số đông hơn có thể không đặc sắc nhưng họ đã lao động nghệ thuật nghiêm túc, phục vụ công chúng hết mình nên cũng được người thưởng thức trân trọng, vẫn xứng đáng với danh hiệu ca sĩ.

Ngày nay, trở thành ca sĩ quá dễ dàng. Dường như danh từ này dành cho bất kỳ ai chỉ cần có hoạt động ca hát, bất kể hay, dở, có được công chúng ghi nhận, ái mộ hay không. Rồi thì với công nghệ “lăng xê” của những ông bầu, các đạo diễn thì chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể trở thành ca sĩ, thậm chí là sao nọ, sao kia, dù chỉ là rất mờ mịt trên bầu trời nhấp nhóa đủ các loại sao thật, giả, vàng, thau lẫn lộn.

Trong cái gọi là “công nghệ lăng xê” với những quy trình tuần tự, phải kể đến sự đóng góp đáng kể của một số tờ báo giấy cũng như báo mạng. Chưa kịp được công chúng biết đến qua tài năng, thành tựu biểu diễn thì đã sớm “nổi tiếng” bằng những xì-căng-đan tình ái hoặc mọi sinh hoạt khác. Những ca sĩ loại này khi lên báo chí được hỏi vấn đề nghệ thuật thì ít vì chẳng có gì để nói mà phần nhiều chỉ là những chuyện lăng nhăng khác, hoặc là yêu đương, hoặc về thời trang, sở thích và mọi thứ “tạp-pí-lù” khác ngoài ca hát, âm nhạc.

Thế là tự nhiên, số này gây sự chú ý đối với giới trẻ, nhất là những ai có chút nhan sắc. Và để tô đậm, đẩy nhanh quá trình chóng thành “sao” này, các “ca sĩ” nhất là nữ đã tìm đến mọi cách như ăn mặc “ấn tượng” bằng sự hở hang, mát mẻ, phô trương những chỗ trên cơ thể lẽ ra phải được giấu kín. Không những thế nhiều ca sĩ loại này không hề có học hành gì về thanh nhạc, mà có người còn mù nhạc, hát hoàn toàn theo bản năng hoặc bắt chước, rập khuôn người khác.

Sau một số cuộc tổ chức thi thố lựa chọn tài năng ca hát quả là cũng kiếm tìm được một số “ca sĩ” có giọng hát, có triển vọng. Nhưng sau đó, tài năng chưa kịp phát triển, người trúng giải chưa kịp gặt hái được gì đáng kể trong nghiệp vụ ca hát đã sớm tàn, hoặc bởi sự hấp tấp vội vã muốn thành “sao”, sự ngộ nhận, nôn nóng mình đã “nổi tiếng”.

Thật đáng tiếc những trường hợp này, nếu cứ từ tốn, thầm lặng lao động sáng tạo, nếu cứ hết mình tận tâm phục vụ công chúng và tiếp tục khiêm tốn học hỏi, tu luyện nghề nghiệp, chắc chắn sẽ trở thành những ca sĩ thực thụ, những ngôi sao chói sáng trên bầu trời thanh nhạc Việt Nam như các bậc tiền bối.

Ngày trước, để trở thành nổi tiếng, được mọi tầng lớp công chúng rộng rãi ái mộ, ca sĩ phải đến độ tuổi gần 30. Nay thì mới 18, 20 đã nôn nóng thành “sao” nên tìm cách “đi tắt”, “ép” cho trái chín khi hãy còn non, làm sao có thể ngon ngọt khiến người ăn chấp nhận?

Gắn với “ca sĩ” loại trên là một đối tượng chuyên sản sinh ra những bài hát cho họ hát. Đương nhiên, số này được gọi là “nhạc sĩ” vì có sáng tác thực sự. Nhưng họ là những ai? Rất ít người trong số họ được học hành bài bản về sáng tác trong các trường âm nhạc chính quy mà phần lớn là nhạc công, viết nghiệp dư, thậm chí nhiều ca sĩ cũng sáng tác rồi tự hát bài của mình.

Do không có chút hiểu biết gì về kiến thức, kỹ năng sáng tác nên bài của họ trở thành đầu Ngô, mình Sở, chắp vá, không giống Tàu, cũng chẳng lai Tây hoặc na ná bài của một nhạc sĩ nổi tiếng nào đó. Nhưng họ lại có giọng, lại biết cách thu hút khán giả bằng những chiêu như đã nói – chủ yếu là trang phục mát mẻ để khoe cơ thể bốc lửa mà người nghe không còn để ý đến bài hát.

Đã là nhạc sĩ thực thụ như rất nhiều nhạc sĩ tiếng tăm gắn với những bài hát hay được tất thảy mọi người ưa thích trong suốt mấy chục năm qua là phải có sự rèn luyện, học hành rất công phu, lại phải lao tâm khổ tứ khi sáng tác. Có khi một năm chỉ viết đươc một vài bài. Không ít người cả đời mới chỉ có được 1-2 bài nổi tiếng. Thế đã là quý lắm, bởi nghệ thuật “quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

Còn “nhạc sĩ” hiện nay nhan nhản. Ai viết đươc một bài hát cũng được gọi là nhạc sĩ, bất kể ra sao, có được người nghe biết đến hay không. Viết một bài hát quá dễ dãi với giai điệu thoát ly âm nhạc truyền thống, với những ca từ sáo rỗng, hời hợt, theo một phong cách biểu diễn nào đó của ca sĩ rồi để ca sĩ ấy thể hiện. Vài ba lần như vậy đã có thể yên tâm trở thành nhạc sĩ.

Những tác phẩm của họ, ngoài một số bạn trẻ nào đó để ý còn thì chẳng ai có thể nhớ, vì hầu như không có giá trị gì về cả nhạc lẫn lời ca. Nhưng số bài hát này, số ca sĩ và nhạc sĩ này đang chiếm một thời lượng đáng kể trên các kênh truyền hình khắp các đài từ Trung ương đến địa phương. Không biết cứ tình hình này thì đời sống âm nhạc Việt Nam sẽ đi tới đâu? Lẽ nào đó lại là tiêu biểu cho đời sống âm nhạc của người Việt Nam hôm nay như có một số người từng nhận định? Và lẽ nào trở thành ca sĩ, nhạc sĩ lại quá dễ dàng như vậy? Điều này có lẽ chỉ ở nước ta mới có.

Nguyễn Hưng