Nửa đêm chợt thấy đông về

09:27 | 26/01/2012

934 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đời người là mấy mùa đông? Mùa đông nào cũng mang mang hơi lạnh đến buốt người, vậy mà lại là chút tình trong ký ức sưởi ấm cho ta trên những chặng đường vời vợi xa.

Đời người là mấy mùa đông?

Dường như có ai chạm khẽ vào cửa chớp một tiếng động rụt rè như tiếng gõ cửa của người hiền lành, ngại va chạm và sợ làm phiền. Choàng dậy lắng nghe. Mới hay đó là sợi gió mùa ngoằn ngoèo lọt qua những bức tường nhà ống chạm đến nhà mình mang theo một thoáng se lạnh vào phòng khiến lòng thoáng bâng khuâng. Cố nén tiếng thở dài – Thế là thêm một mùa đông nữa đã về.

Khi những giọt thời gian cuối cùng chưa tới thì nào ai biết mỗi đời người có mấy mùa đông. Chỉ nghe tiếng gió ù ù thổi tới. Mẹ cố lay vai đánh thức "đến giờ đi học rồi con”. Ta choàng dậy nuối tiếc hơi ấm ổ lá chuối khô sột soạt khi cựa mình. Cố mở cặp mắt ngái ngủ nhìn ra. Cây xoan già vừa trút những chiếc lá vàng cuối cùng để trơ ra những cành cây khẳng khiu chơi vơi cố níu những đám mây màu chì cuồn cuộn trôi vô định dưới bầu trời màu chì sũng sĩu trĩu xuống. Có mùa đông bố từ chiến khu chợt về. Áo trấn thủ trần quả trám bó sát tấm thân gầy. Bố ôm chặt con mắt rấn lệ. Để tan bớt nỗi buồn, vui ngày gặp mặt. Bố rút trong balô sờn quai chiếc kèn ắc-mô-ni-ca. Con ngây người nghe khúc nhạc điệp trùng, ào ạt như sóng sông Hồng trước ngực làng mùa nước lên, nghe bố bảo "đấy là bài hát về dòng Lô”.

Có mùa đông chớm thấy nao nao khi nhìn thấy cô láng giềng vừa đi ngang rào. Chiếc áo len màu xanh cẩm thủy choàng ngoài áo cánh màu gụ. Vuông khăn sợi màu nước dưa trùm kín. Đôi mắt lóng lánh liếc nhanh qua hàng rào xương rồng đã chớm hoe nụ hoa vàng chờ xuân. Hai nhà nấu bánh chưng chung. Mắt cô láng giềng óng ánh hơi lửa. Loay hoay, ngượng nghịu đưa củ khoai lang cho con trai chớm lớn. Như vô tình tay chạm vào tay rồi giữ chặt. Củ khoai rơi. Má cô láng giềng đỏ dừ. Mái đầu nặng tóc, chạt mùi khói bếp ngúc ngắc. Tiếng thì thầm như xa như gần cùng tiếng nước luộc bánh réo ùng ục "dơ chưa kìa. Ai lại thế. Khéo chị nhìn thấy thì…”.

Thế rồi nàng đi lấy chồng vào khi mùa đông vừa cạn. Đợt gió bấc giao mùa vẫn giần giật nơi đầu hồi, lật phật xé rách tàu tiêu. Cành xoan vừa nhô lộc run rẩy trong làn mưa phùn rơi chéo. Ta ngồi trầm tư nhớ mùi bánh chưng và mùi khoai nướng. Nhớ đến mùa đông 72 tiếng máy bay địch quần thảo trên đỉnh cột điện vượt sông Hồng. Tiếng cô láng giềng buổi sáng tiễn ta nơi bến phà đầu sông "Đóng khuy cổ vào. Nghe nói gió đèo Khế ghê lắm. Cẩn thận không cảm lạnh thì khổ…”.

Thế đấy. Đời người là mấy mùa đông? Mùa đông nào cũng mang mang hơi lạnh đến buốt người, vậy mà lại là chút tình trong ký ức sưởi ấm cho ta trên những chặng đường vời vợi xa .

Nguyễn Hiếu