Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 78)

07:00 | 05/03/2019

2,005 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Rồi ông Bun Phênh vẫy tay cho người đó vào. Đó là Thoong Lao. Anh ta quỳ xuống cầm bàn tay ông Bun Phênh vẻ thành kính và áp lên má mình.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 77)

Nguyễn Như Phong

Ông Bun Phênh lừ mắt nhìn Cay Xỉ và nói:

- Cũng được nhưng khi nào bố chết con chôn bố xong rồi con muốn đi đâu thì đi.

Cay Xỉ sợ hãi im bặt nhìn bố không nói thêm câu gì nữa. Lúc này có một người xuất hiện ở ngoài cửa nhìn ông Bun Phênh. Nhận ra người cần gặp, ông Bun Phênh bảo Cay Xỉ:

- Con sang bàn bên kia ngồi, bố có việc cần trao đổi với người này.

Rồi ông Bun Phênh vẫy tay cho người đó vào.

Đó là Thoong Lao.

Anh ta quỳ xuống cầm bàn tay ông Bun Phênh vẻ thành kính và áp lên má mình.

***

Ông Bun Phênh xoa đầu anh ta như xoa đầu một đứa trẻ rồi bảo:

- Con ngồi lên kia. Ông Bun Phênh hỏi – Con đến đây có ai biết không?

Người đó đáp:

- Dạ không ạ!

Ông Bun Phênh hỏi Thoong Lao:

- Con có khỏe không?

Thoong Lao đáp:

- Dạ thưa ông con khỏe.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Dạo này công việc làm ăn của con thế nào? Con vẫn đi đưa hàng đấy à?

Thoong Lao cúi mặt đáp:

- Dạ thưa! Con vẫn đi!

Ông Bun Phênh nói:

- Ta đã bảo con rồi, đừng có làm cái nghề này nữa, có ngày khổ vợ khổ con. Con thấy đấy bài học từ thằng Xiêng Phênh và thằng Xiêng Chăn bị Công an Việt Nam bắt vì buôn ma túy. May mắn mà nó không chết nhưng gia đình nó, cả vợ, con đều buôn bán ma túy. Vừa rồi bị Công an Lào tóm cả lượt. Chồng thì bị tù ở Việt Nam, vợ con thì giam ở Lào. Liệu có ai khổ hơn như thế không? Ta đã bảo con nhiều lần mà con không nghe. Con cần bao nhiêu tiền để làm ăn, con nói cho ta biết.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 78)

Một kho xăng dầu của PV Oil tại Lào

Thoong Lao cúi đầu:

- Thưa ông con biết ơn của ông đối với con vô cùng to lớn. Không biết kiếp nào con mới trả hết được. Nhưng mà ông ơi! Bây giờ nếu con mà không đi vận chuyển cho chúng nó thì chúng nó giết con mất.

Ông Bun Phênh nghiêm sắc mặt và nói:

- Kẻ nào dám giết con?

Thoong Lao:

- Làm sao mà con biết được, nhưng con biết trong nhóm của con có hai người không chịu vận chuyển cho chúng nó sau một thời gian tự nhiên mất tích, không biết là đi đâu và không thể tìm được họ. Nhưng chắc rằng họ đã bị chúng nó thủ tiêu.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Thế bây giờ con chuyển hàng cho chúng nó như thế nào?

Thoong Lao:

- Thưa ông! Con chuyên đi nhận hàng nhưng nhận ở giữa sông Mê Kông ạ!

Ông Bun Phênh nhíu mày và nói:

- Nhận giữa sông là sao?

Thoong Lao:

- Thưa ông! Mỗi lần báo có hàng thì con chỉ được dặn là mang xuồng ra đấy rồi khi thấy có một chiếc xuồng từ phía bên Thái chạy xuống rồi hai bên gặp nhau ở giữa dòng rồi ngoắc cái dây buộc hàng ở dưới sông sang bên này thế là xong. Hàng được kéo ở dưới đuôi tàu cho nên nếu gặp cảnh sát chỉ cần cắt đứt dây là thoát.

Ông Bun Phênh gật gù và bảo:

- Cách này cũng chẳng có gì mới, ngày xưa ta cũng đã từng làm rồi. Nhưng tín hiệu để nhận nhau như thế nào?

- Thưa ông nó không cố định nhưng có bộ đàm và có mật khẩu để nhận nhau.

Ông Bun Phênh:

- Ờ đúng rồi, bây giờ hiện đại hơn ngày xưa nhiều.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Mỗi một chuyến như thế chúng trả con bao nhiêu?

Thoong Lao đáp:

- Thưa ông, mỗi một chuyến thì tùy số lượng nhưng nói chung là cũng được.

Ông Bun Phênh cười nhạt và hỏi:

- Trước đây con biết thằng Bội làm cho tay Chiến “lão Phật gia” chứ?

Thoong Lao:

- Dạ con biết!

Ông Bun Phênh:

- Thế thằng Bội nó đi đâu?

Thoong Lao cười buồn và bảo:

- Con nghe nói nó bị giết rồi.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Làm sao mà bị giết?

Thoong Lao:

- Dạ thưa ông, con nghe chúng nó nói rằng tên Bội đã báo cho công an biết chỗ của thằng Xổm Đi và thằng này đã bị bắt và bị tử hình. Đúng cái hôm Xổm Đi bị tử hình chúng nó mang Bội ra bỏ vào bao tải ném xuống sông. Chúng nó dùng thuyền của con mà.

Ông Bun Phênh hỏi Thoong Lao:

- Con có hay đến nhà thằng Quang không?

Thoong Lao đáp:

- Dạ con có ạ!

Ông Bun Phênh:

- Bây giờ ta giao cho con nhiệm vụ này. Ở trong vườn của Quang có một căn hầm chúng dùng nơi đấy để ép hêrôin thành bánh rồi chuyển về Việt Nam.

Thoong Lao gật đầu.

Ông Bun Phênh thấy thế thì hỏi có vẻ ngạc nhiên:

- Sao con biết việc này?

Thoong Lao nói rành rọt:

- Dạ con biết! Thưa ông, gần đây thì cô Na Tha Von ở bên Tam Giác Vàng không giao hêrôin bánh cho đám bên này nữa mà chỉ giao hêrôin bột. Bọn chúng mang về rồi ép thành bánh. Nhưng chúng chia làm nhiều loại: Có loại đủ 99% là hêrôin nguyên chất, có loại chỉ có 70% và cũng có loại chỉ có 30-40%. Tức là chúng dùng lõi làm bằng 1 loại hóa chất trông giống như hêrôin thật, nhưng mà không phải là hêrôin mặc dù hít cũng được nó cũng chẳng độc hại. Loại bột đó không hiểu tên là gì và giá bao nhiêu nữa. Bên trong là vậy, còn bên ngoài chúng phủ hêrôin, chúng sẽ lừa người mua bằng cách ấy.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Nhưng tại sao con biết nhà đấy có hầm.

Thoong Lao nói:

- Cách đây không lâu một lần khi khi con chở hàng đến đó thì thấy mọi người đang trồng cây trên khu đất đấy. Con ngạc nhiên vì trước đây là vườn cây bây giờ tại sao phải chặt đi để trồng cây khác thì sau này một người ở đấy mới cho con biết, ở đó đã làm một căn hầm. Và khi giao hàng cho bọn ông Quang thì con biết dưới căn hầm đó có máy ép thành bánh hêrôin.

Ông Bun Phênh à lên và nói:

- Ra vậy đó.

Rồi ông nói tiếp:

- Giờ thế này! Con đến nhà Quang có dễ không?

Thoong Lao bảo:

- Dạ! Con đến dễ bởi vì con chơi với mọi người ở đó. Mà tay Quang cũng tin con lắm.

Ông Bun Phênh nói:

- Thế thì con hãy giúp ta tìm cho ra cửa xuống căn hầm đó là ở đâu.

Thoong Lao nói nhỏ:

- Dạ vâng ạ!

Ông Bun Phênh đưa cho Thoong Lao phong bì tiền và nói:

- Ta gửi quà cho các cháu, chúng nó học hành tốt chứ?

Thoong Lao cầm phong bì tiền và nói:

- Con xin cám ơn ông. Dạ thưa ông các cháu vẫn học hành tốt ạ!

Ông Bun Phênh bảo:

- Sau việc này, anh hãy tìm cách chấm dứt làm cho chúng nó. Nếu anh sợ chúng trả thù, anh chuyển cả gia đình về Viêng Chăn về làm cho xưởng của ta, không thiếu gì việc. Còn ta không muốn anh theo đuổi mãi nghề này nữa!

Thoong Lao cúi đầu và nói:

- Dạ con xin nghe lời ông!

Trước khi ra về Thoong Lao lại hỏi:

- Thưa ông! Nếu tìm được cửa căn hầm thì con làm thế nào báo cho ông ạ!

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 78)

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại Lào

Ông Bun Phênh nói:

- Được, cứ vài ngày ta sẽ tự liên lạc với con, sẽ có người hỏi con. À ở đấy con tìm cách chơi thân với một người tên là Bảy nhé!

Thoong Lao đáp:

- Ôi! Anh Bảy, con biết anh ấy, hồi vừa rồi chúng nó đã suýt giết anh Bảy đấy.

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Đúng rồi, con cứ chơi với Bảy và hỏi chuyện nhưng đừng bao giờ nói con là người của ta.

Thoong Lao đáp:

- Dạ vâng ạ! Con nhớ lời ông! Con xin phép ông, con về.

***

Chờ cho bố nói chuyện với khách xong. Cay Xỉ vào hỏi:

- Bố ơi! Hôm nay anh Hoàn có về không?

Ông Bun Phênh nói:

- Theo bố biết thì hôm nay nó về.

Rồi ông Bun Phênh bảo:

- Để lát nữa bố gọi hỏi xem sao.

Cay Xỉ nói:

- Con muốn biết anh ấy về lúc nào con ra bến sông đón anh ấy.

Nhưng rồi Cay Xỉ lại à lên:

- Ồ nhưng mà không được, bố con mình đã nói dối là về Viêng Chăn.

Ông Bun Phênh cười lắc đầu:

- Bố con mình nói dối được anh Hoàn là về Viêng Chăn nhưng không nói dối được Na Tha Von đâu. Na Tha Von biết bố con mình ở đây đấy!

Cay Xỉ:

- Làm sao mà chị ấy biết được?

Ông Bun Phênh:

- Khi bố gọi điện thoại là bố dùng sim của Thái Lan. Ở khu vực này dùng sim của Lào cũng gọi được, của Thái cũng gọi được cho nên khi gọi cho Na Tha Von thì nó sẽ báo cáo vị trí cuộc gọi. Nhưng mà bố cũng muốn để cho Na Tha Von biết là bố và con đang ở đây.

Cay Xỉ giật mình và bảo:

- Ôi! sao bố bí mật thế nhỉ.

Rồi Cay Xỉ nói giọng thỏ thẻ:

- Bố ơi, hay bố gọi điện cho anh ấy và bảo rằng con rất muốn anh ấy về với con.

Ông Bun Phênh bảo:

- Được!

***

Rồi ông Bun Phênh gọi điện cho Na Tha Von. Lúc này cô và Hoàn đang trên ôtô đi về nhà Na Tha Von.

Có điện thoại Na Tha Von nghe và nhìn thấy số ông Bun Phênh:

- Dạ con nghe đây ạ!

Ông Bun Phênh nói:

- Hôm nay con đưa Hoàn về bên này phải không?

Na Tha Von ngần ngừ một lát rồi nói:

- Dạ! Bây giờ con đưa anh Hoàn về thăm nhà đã rồi chiều hoặc ngày mai con đưa anh Hoàn về bên đấy.

Ông Bun Phênh nói:

- Thôi! Con đưa Hoàn thăm nhà một lúc xong rồi đưa Hoàn ra cửa khẩu về đây ngay. Bà Bun Xa Ly vừa gọi cho bố. Bà ấy cũng sốt ruột lắm, mà bố cũng đang có một vài công việc bàn với Hoàn.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 78)

Điểm bán xăng dầu lớn nhất của PV Oil tại Viêng Chăn

Na Tha Von nói:

- Bà Bun Xa Ly mong hay là em Cay Xỉ mong. Không phải bố chẳng có việc gì bàn với anh Hoàn à? Mà bố đang ở Bò Kẹo, tại sao bố phải nói dối con là đã cùng Cay Xỉ về Viêng Chăn.

Ông Bun Phênh cười khà khà, nói tỉnh bơ:

- Bố muốn biết thằng con rể tương lai của bố có tin tưởng được không?

Rồi ngừng một lát, Ông Bun Phênh nói tiếp:

- Tối nay có vài người bạn của bố là quan chức ở tỉnh này mời bố ăn cơm. Họ nghe nói bố có con rể người Việt nên họ quan tâm. Chiều con đưa Hoàn về bên này ngay cho bố nhé.

Na Tha Von miễn cưỡng gật đầu và nói:

- Dạ vâng, thế bố nói chuyện với anh Hoàn này.

Rồi Na Tha Von đưa máy cho Hoàn.

- Dạ, cháu chào bác!

Ồng Bun Phênh nói:

- Bác đã nói với Na Tha Von rồi. Cháu về thăm nhà Na Tha Von một lát rồi trở về ngay. Khi nào cháu đến cửa khẩu thì bảo Na Tha Von gọi cho bác, bác với Cay Xỉ sẽ đón cháu ở ngoài bờ sông.

Hoàn nói:

- Dạ vâng ạ! Cay Xỉ đã khỏe chưa hả bác.

- Nó vẫn mệt nhưng vẫn muốn đón cháu ở ngoài bờ sông đấy!

Na Tha Von nghe nói như vậy thì có vẻ không vui. Bỗng nhiên cơn ghen nổi lên, Na Tha Von nói giận dỗi:

- Thôi anh Hoàn ạ, anh đừng về nhà em nữa, Cay Xỉ đang mong anh đến từng giờ, từng phút.

Rồi Na Tha Von ra lệnh cho lái xe:

- Quay xe lại đi ra cửa khẩu.

Rồi Na Tha Von tiếp tục gọi điện cho ông Bun Phênh:

- Alô bố ạ, thôi để chiều lòng em Cay Xỉ, con không đưa anh Hoàn về nhà thăm nhà nữa, con sẽ đưa anh ấy ra cửa khẩu. Vâng, bây giờ làm tám rưỡi. Như thế là khoảng 10 giờ hoặc hơn 10 giờ một chút thì anh ấy đến cửa khẩu.

Ông Bun Phênh nói:

- Con giận ta đấy à? Nên để cho Hoàn biết nhà con.

Na Tha Von nói luôn:

- Thôi cũng chẳng cần thiết nữa.

Rồi Na Tha Von tắt máy, nét mặt tối xầm lại, Hoàn nhìn thấy thương hại và bảo:

- Không ngờ ông cụ lại cứng rắn thế.

Na Tha Von nhếch mép:

- Ai gặp cũng bảo bố em là người hiền lành, nhưng chỉ có ai ở với bố em lâu thì mới biết ông là người thế nào.

Hoàn nói:

- Cũng như tay Chiến “lão Phật gia”. Người ta đặt cho ông ta cái tên “lão Phật gia” nhưng đúng là "miệng nam mô bụng một bồ dao găm”.

Na Tha Von nói luôn:

- Ông Chiến làm cái nghề này cũng phải như vậy là lẽ thường. Nhưng em thấy ở Việt Nam lắm vị quan chức hẳn hoi, miệng cũng toàn nói những điều tốt đẹp nhưng sống có ra gì đâu.

Hoàn nghe khó chịu anh bảo:

- Sao em lại nói thế?

- Anh làm sao biết được, có những đoàn Việt Nam sang đây chúng em phải tổ chức cả gái điếm dâng cho họ đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P