Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 68)

07:00 | 23/02/2019

1,887 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ cửa khẩu chạy về khu Tam Giác Vàng, lên ngọn đồi để ngắm Tam Giác Vàng giữa ngã ba sông Mê Kông chỉ khoảng hơn 70km. Xe chạy khá nhanh, đưa mọi người lên đỉnh đồi, họ ngắm nhìn xuống bãi cát nổi giữa dòng sông Mê Kông.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 67)

Nguyễn Như Phong

Cay Xỉ lắc đầu:

- Sáng nay em cũng gọi điện về lần nữa rồi nhưng không được. Thôi anh cứ đi cho vui vẻ và nghĩ lúc nào em cũng ở bên anh.

Hoàn cảm động nắm lấy bàn tay Cay Xỉ và bảo:

- Anh cũng thế, anh sang đấy rồi anh sẽ về ngay rồi chúng mình sẽ đi Văng Viêng.

Quang giục:

- Cửa làm thủ tục xuất nhập cảnh đã mở. Thôi chúng ta mau đi sang cho sớm.

Mọi người làm thủ tục xong.

Hoàn đến bên ông Bun Phênh và nói:

- Xin phép bác cháu đi ạ.

Ông Bun Phênh dúi vào tay Hoàn một chiếc sim điện thoại và bảo:

- Cầm lấy chiếc sim này sang Thái, tình hình thế nào thì gọi về cho bác, bác sẽ để máy chờ cháu suốt ngày đêm. Cháu cứ yên tâm, bác đã cho người bảo vệ cháu rồi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 68)

Tượng Phật trong chùa Vạt Sisaket - Nơi lưu giữ 6.500 bức tượng Phật lớn nhỏ

Hoàn ngạc nhiên:

- Ai đấy hả bác?

Ông Bun Phênh mỉm cười:

- Cháu cứ biết thế. Người ấy không rời cháu phút nào đâu?

Hoàn gật đầâu rồi đến bên Cay Xỉ nói:

- Em về nhé, đừng có buồn.

Cay Xỉ nói nghẹn ngào:

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy và cũng thật cẩn thận với bà chị của em.

Hoàn gượng cười:

- Em cứ yên tâm, đi đến đâu, như thế nào anh sẽ gọi cho em biết.

Rồi Hoàn, Quang cùng với Bảy lên thuyền máy đi trên sông Mê Kông để qua cửa khẩu. Sang tới nơi thì thấy Na Tha Von cùng với 2 vệ sĩ của cô đứng đón, họ đi trên 2 chiếc ôtô đời mới rất sang trọng. Na Tha Von trông thấy Hoàn và tự nhiên cô sững người. Hoàn trông thấy Na Tha Von cũng ngạc nhiên vì Na Tha Von đẹp quá.

Hoàn đến bên Na Tha Von, anh nói bằng tiếng Lào:

- Xin chào Na Tha Von, nghe ông Bun Phênh nói nhiều về cô hôm nay tôi mới được gặp.

Na Tha Von nói:

- Tôi cũng nghe Cay Xỉ và bố tôi nói nhiều về anh.

Rồi cô giới thiệu với Hoàn hai vệ sĩ của mình :

- Đây là Bun Mi và đây là Kha Rin, vệ sĩ của em.

Hoàn bắt tay hai người:

- Chào các anh.

Bun Mi và Kha Rin nở nụ cười lịch thiệp, cúi đầu chào Hoàn rồi lại lập tức lùi ra và thái độ có vẻ rất cảnh giác.

Thế rồi Na Tha Von sắp xếp xe, xe thứ nhất có Na Tha Von, Hoàn và Quang, xe thứ hai là Bảy và những người còn lại. Na Tha Von để Hoàn ngồi ghế trước. Còn hai vệ sĩ lại đi một xe khác.

Hoàn giữ ý, tôi ngồi ghế sau cũng được.

Na Tha Von bảo:

- Anh ngồi ghế trước để ngắm phong cảnh cho dễ.

Na Tha Von nói tiếp:

- Bây giờ chúng ta lên thẳng khu đồi để ngắm khu Tam Giác Vàng nhé.

Hoàn hỏi:

- Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu?

- Em đã bố trí rồi. Cũng ở gần khu Tam Giác Vàng thôi.

- Theo anh, chúng ta nên về khách sạn, vứt hành lý xuống đó, rồi đi chơi sau.

Na Tha Von gật đầu:

- Anh thích kiểu gì em cũng chiều.

Nghe câu nói đó, Hoàn bật cười và bảo:

- Hình như cô Na Tha Von sang Việt Nam nhiều hay sao mà sử dụng ngôn từ rất quen

Na Tha Von cũng bật cười khúc khích và nói:

- Một lần em đi sang Việt Nam và người hướng dẫn viên du lịch nói câu này, chả hiểu sao em nhớ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 68)

Chùa Ho Prakeo, một di tích lịch sử Phật giáo quan trọng ở Viên Chăn

Rồi Na Tha Von gọi điện thoại cho lái xe chiếc xe của vệ sĩ chạy trước:

- Đi về khách sạn.

Đoàn xe chạy với tốc độ khá lớn và về khách sạn.

Như đã được báo trước nên các nhân viên khách sạn đón mọi người với thái độ cung kính đặc biệt.

Một nhân viên lễ tân đưa Hoàn lên phòng.

Anh ta nói bằng tiếng Anh hướng dẫn Hoàn cách sử dụng một số thiết bị trong phòng rồi lễ phép cúi gập người đi ra.

Hoàn đưa cho anh ta 5 đôla.

Anh ta nhìn Hoàn có vẻ ngạc nhiên vì thấy số tiền thưởng lớn quá.

Hoàn ở lại phòng, anh đi quan sát căn phòng và không khó khăn lắm, anh phát hiện ra một camera gắn trên tường, sát chiếc đèn. Hoàn mỉm cười rồi anh đi tắm.

Hoàn mở két, bỏ vào đó một cuốn sổ tay, một số giấy tờ như vé máy bay và một số tiền đôla, tiền Lào khá nhiều.

Hoàn nhổ một sợi tóc và nhét vào cửa chiếc két nhỏ rồi đóng lại và đặt mã số mới.

Vừa xong thì có điện thoại của nhân viên lễ tân mời anh xuống, xe đã đón.

***

Từ cửa khẩu chạy về khu Tam Giác Vàng, lên ngọn đồi để ngắm Tam Giác Vàng giữa ngã ba sông Mê Kông chỉ khoảng hơn 70km. Xe chạy khá nhanh, đưa mọi người lên đỉnh đồi, họ ngắm nhìn xuống bãi cát nổi giữa dòng sông Mê Kông.

Hoàn thốt lên:

- Đẹp quá, từ xưa đến nay tôi cứ tưởng Tam Giác Vàng như thế nào, ai ngờ nó chỉ là mảnh đất hình mũi đao như thế này.

Na Tha Von giảng giải:

- Đúng là trên bản đồ cái gọi là Tam Giác Vàng chỉ là mảnh đất này thôi. Nhưng từ năm 1952 khi mà Khun Sa kéo tàn quân về lập nên vương quốc ma túy ở trên đất Myanmar thì bỗng dưng khu vực này được gọi là Tam Giác Vàng.

Hoàn hỏi:

- Khu vực này rộng bao nhiêu?

Na Tha Von nói:

- Chẳng có một con số nào chính xác cả, nhưng theo một số tài liệu mà tôi biết được thì diện tích của nó ít nhất cũng bằng cả miền Bắc Việt Nam đấy.

Hoàn trố mắt:

- Trời ơi, nó rộng như thế cơ à?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 68)

Tượng phật ở chùa Ho Prakeo

Na Tha Von nói:

- Khu vực Tam Giác Vàng gồm cả tỉnh Tachilek của Myanmar, Chiềng Mai của Thái Lan, một phần khu tự trị Xixoangbana của Trung Quốc, rồi cả tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phong Sa Lỳ của Lào… chính vì nó rộng như thế mà suốt một thời gian dài quân đội, cảnh sát Myanmar và Thái Lan không làm gì nổi. Phải mãi đến sau này khi bọn Mỹ dùng sức ép buộc Chính phủ Thái và Myanma ra tay thì họ mới xử lý được cái đám Khun Sa này.

Hoàn hỏi:

- Khun Sa đã chết rồi, bây giờ ai thay thế?

Na Tha Von lắc đầu:

- Không biết được ai thay thế, việc trồng ma túy cũng đã giảm từ mười phần xuống còn ba bốn phần nhưng thu nhập và sản xuất của trồng cây ma túy ở đây vẫn lớn lắm. Bởi vì diện tích giảm thì giá cả lại tăng, mà anh thấy đấy lợi nhuận của buôn bán ma túy ở đây rất lớn.

Hoàn cười và nói ý nhị:

- Xem ra Na Tha Von am hiểu ghê nhỉ.

NaTha Von nói:

- Em ở đây bao nhiêu năm thì tất nhiên em phải hiểu rồi.

Mọi người ngắm mảnh đất Tam Giác Vàng rồi chụp anh lưu niệm.

Hoàn vào cửa hàng lưu niệm mua mấy cái áo phông có in biểu tượng của Tam Giác Vàng, rồi anh mua cả chiếc mũ.

Thấy Hoàn chọn, Na Tha Von nói:

- Anh đừng mua bây giờ, cứ để đấy khi nào anh về em sẽ mua cho anh.

Hoàn chọn được khoảng một chục chiếc áo rồi nói:

- Không, tôi lại có một cái thú là thích tự tay mình mua. Và tiện thể mua về làm quà cho anh em ở trong đơn vị.

Na Tha Von bảo:

- Nếu thế thì ít quá.

Rồi cô vẫy tay ra hiệu cho một người đi cùng đến và nói:

- Anh đặt cho tôi 50 chiếc và bảo họ chở về nhà.

Người vệ sĩ của Na Tha Von vào nói câu gì đó với chủ quán và sau đó thấy chủ cửa hàng mang ra 3 chiếc áo đặt gói cẩn thận. Na Tha Von nói:

- Đây là họ tặng anh, còn quà đặt mua họ sẽ chở đến nhà. Anh cứ yên tâm anh sẽ có quà tặng cho mọi người.

Hoàn nói:

- Tôi rất muốn được đứng lên mảnh đất Tam Giác Vàng kia.

Na Tha Von bảo:

- Cũng không khó.

Mọi người lại lên ôtô đi xuống bến và Na Tha Von nói với một viên cảnh sát.

Viên cảnh sát nói điều gì đó với Na Tha Von.

Na Tha Von quay lại bảo:

- Rất khó đấy bởi vì mấy hôm nay bên Myanmar canh gác rất căng thẳng, nếu như mình lên đấy mà họ phát hiện ra mình xâm nhập đất của họ không khéo là họ nổ súng!

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 68)

Nụ cười của Phật

Hoàn bảo:

- Chắc họ chả nỡ nổ súng với người du lịch như mình đâu, họ có thể xua đuổi. Na Tha Von cứ nói với cảnh sát Thái cho xuống đi.

Thế rồi Na Tha Von nói một thôi một hồi với viên cảnh sát Thái và Na Tha Von dúi cho anh ta ít tiền và anh ta đồng ý.

Na Tha Von cùng Hoàn và Quang đi xuống một chiếc thuyền máy, chiếc thuyền phóng thẳng ra doi cát.

Anh lái thuyền nói:

- Chỉ được năm phút thôi nhé.

Hoàn ra đứng ở trên bãi cát ở Tam Giác Vàng bốc một nắm cát lên rồi bỏ vào túi nilon nhỏ rồi Hoàn khỏa tay xuống dòng sông Mê Kông, anh vốc nước vã lên mặt rồi lại uống một ngụm nhỏ.

Na Tha Von nhìn Hoàn ngạc nhiên và nói:

- Anh làm cái gì đấy? Nước sông bẩn lắm.

Hoàn cười và bảo:

- Tôi muốn thử xem nước sông Mê Kông ở đây có mùi vị gì khác không.

Rồi Hoàn tự trả lời:

- Cũng chả khác gì nước sông Đà, nước sông Hồng đâu.

Na Tha Von hỏi:

- Anh mang cát về làm gì?

Hoàn đáp:

- Tôi có một thói quen là đi đâu thì đem kỷ vật ở nơi đó về. Mà cát này là thứ kỷ vật vô giá đấy.

Na Tha Von nói:

- Anh Hoàn có vẻ lãng mạn nhỉ.

Ba người đứng chụp ảnh.

Hoàn cũng chụp riêng mấy kiểu, đến lúc chụp chung Na Tha Von đứng cạnh Hoàn và với ánh mắt rất tình tứ để cho Quang bấm máy. Nom họ như một cặp tình nhân, trong lúc Quang vừa giơ máy lên bấm thì Na Tha Von chợt cầm lấy bàn tay Hoàn, khoảnh khắc ấy làm Hoàn không kịp gỡ tay ra làm anh có vẻ ngượng ngùng.

Hoàn bảo:

- Giá hôm nay có Cay Xỉ đi cùng thì vui quá.

Na Tha Von nói luôn:

- Em cũng muốn Cay Xỉ sang lắm nhưng nó có việc bận không đi được.

Rồi Na Tha Von bảo:

- Anh thấy em và Cay Xỉ có giống nhau không?

Hoàn cười:

- Tôi nói có khi cô không tin nhưng quả thật sắc đẹp thì cô hơn Cay Xỉ rất nhiều. Nhưng Cay Xỉ thì cũng rất có duyên.

Na Tha Von nghiêm mặt:

- Tại sao cứ gọi bằng cô thế nhỉ, lại xưng tôi nữa. Chả lẽ anh không gọi em bằng một từ ngữ nào nó tình cảm được hơn hay sao?!

Hoàn im lặng, Quang nói vui như để phá vỡ khoảng khắc im lặng của Hoàn:

- Thôi, người ta bảo rằng con chị nó đi con dì nó lớn thì đây con dì nó đi rồi thì có con chị nó thay thế, anh Hoàn nhỉ?

***

Buổi tối. Tại một nhà hàng sang trọng. Na Tha Von tổ chức chiêu đãi Hoàn và mọi người. Na Tha Von ngồi cạnh Hoàn. Cô lấy khăn đưa cho Hoàn lau mặt với thái độ hết sức ân cần, thậm chí có phần âu yếm.

Hai người vệ sĩ của na Tha Von ngồi ở một bàn bên, nhưng họ không ăn mà chỉ uống cà phê.

Quang đưa mắt nhìn Bảy khi thấy Na Tha Von như vậy.

Na Tha Von nâng ly:

- Chúc mừng anh Hoàn đã sang với chúng ta. Chúc quan hệï của chúng ta gắn bó với nhau mãi mãi và luôn đầy ắp như nước sông Mê Kông.

Câu nói: “Sang với chúng ta”, Na Tha Von nói với vẻ đầy ngụ ý. Hoàn hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Anh cười và lảng đi:

- Anh sợ cứ tình hình này rồi nước sông Mê Kông cũng chả còn đâu?

Na Tha Von ngạc nhiên:

- Anh Hoàn bảo sao?

Hoàn nói:

- Trung Quốc xây đập Tiểu Loan chặên hết nước sông Mê Kông rồi. Em không biết chuyện ấy à. Vì thế, chưa bao giờ sông Mê Kông cạn như bây giờ. Anh sợ vài năm nữa người Lào, người Thái và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam không có nước mà uống đấy. Nào, xin chúc sức khỏe mọi người. Cám ơn Na Tha Von đã lo cho anh chuyến đi rất chu đáo.

Na Tha Von:

- Anh Hoàn khách sáo rồi. Chúc sức khỏe anh Hoàn, anh Quang và mọi người.

Mọi người nâng ly chúc nhau rất vui vẻ. Hoàn ngạc nhiên khi thấy Na Tha Von ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu mạnh. Hoàn đặt ly rượu uống dở xuống thì Na Tha Von lắc đầu. Cô cầm ly rượu kề tận môi Hoàn:

- Ly đầu tiên không được bỏ dở. Anh Hoàn phải uống hết đi.

Hoàn ra vẻ ngần ngại nhưng rồi anh cũng uống hết.

Quang cười, nói:

- Hôm nay chúng ta phải uống cho thật say nhé.

Na Tha Von nói:

- Đúng rồi. Uống rượu mà không say thì chán lắm.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P