Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 64)

07:00 | 19/02/2019

1,951 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tôi nói thật nhé, chị cô Cay Xỉ tên là Na Tha Von còn đẹp hơn Cay Xỉ nhiều lần. Tôi cam đoan với anh, anh trông thấy Na Tha Von mà anh không mê nó thì anh không phải là đàn ông.

Hai người vào quán uống cà phê rồi Quang hỏi Hoàn:

- Hôm nay ông Bun Phênh và cô Cay Xỉ lên phải không?

Hoàn bảo:

- Vâng, sáng sớm nay cô Cay Xỉ gọi cho tôi. Bây giờ thì chắc đã đi được 200 cây số rồi đấy.

Quang gật gù:

- Tôi cũng đã được gặp ông Bun Phênh vài lần, đó là con người tôi rất kính nể.

Hoàn nói:

- Tôi sợ ông già lắm, trông cứ nghiêm nghị thế nào ý.

Quang bảo:

- Không, ông cụ là người nhân hậu. Theo tôi chuyến này về Việt Nam, anh nên tính sớm cái chuyện ra khỏi công an và làm rể ông ấy.

Hoàn nói:

- Đâu có đơn giản thế. Thôi, chuyện vợ con cứ để đấy tính sau.

Rồi Hoàn cười và bảo:

- Nhưng chuyến này đi du lịch Tam Giác Vàng với người đẹp Cay Xỉ lại có ông bố kè kè bên cạnh xem ra cũng kém thoải mái.

Quang bảo:

- Thì cậu cứ tỏ ra là nghiêm túc đi, như thế thì ông ý sẽ càng kính nể.

Hoàn bảo:

- Một bên là bố vợ tương lại, một bên là chị vợ tương lai, hết cả hứng thú.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 64)

Vận tải đường thủy vẫn cần thiết với giao thông và chuyên chở hàng hóa

Quang nhìn Hoàn như xoáy rồi bảo:

- Tôi nói thật nhé, chị cô Cay Xỉ tên là Na Tha Von còn đẹp hơn Cay Xỉ nhiều lần. Tôi cam đoan với anh, anh trông thấy Na Tha Von mà anh không mê nó thì anh không phải là đàn ông.

Hoàn lắc đầu:

- Có những người đẹp thật nhưng chưa chắc đã có duyên. Cay Xỉ không phải là đẹp rực rỡ nhưng lại có cái duyên đằm thắm. Mà ở đời, phụ nữ làm chết đàn ông là ở cái duyên, chứ không phải là chết ở cái sắc đẹp đâu. Nhưng mà Na Tha Von thế nào mà anh ca ngợi ghê vậy?

Quang bảo:

- Tôi đã gặp cô nàng này nhiều lần, nói thật nhé, đó là một con người kỳ lạ. Nếu như Na Tha Von trẻ thêm ít tuổi mà đi thi hoa hậu thì sẽ khó có ai địch nổi cô ấy. Một người con gái thông minh, lịch lãm, đẹp vô cùng, đẹp không thể tả được. Tôi là người ít chữ cho nên tôi không thể biết được nhưng quả thật cái sắc đẹp của Na Tha Von khiến mọi người phải kính nể, không ai dám buông một lời cợt nhả đâu.

Hoàn bĩu môi:

- Ghê thế cơ à?

Quang nói vẻ tự tin:

- Rồi anh xem, khi anh sang đấy rồi anh sẽ biết.

Chợt Hoàn hỏi Quang:

- Anh Quang này, hình như anh nghĩ rằng tôi đã là người của các anh rồi phải không?

Quang hơi sững người nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản nói ngay:

- Anh nói thế là ý sao?

Hoàn bảo:

- Anh vừa nói đến chuyện đưa hàng họ đi về Việt Nam lúc nãy. Nghe cách anh nói như đang diễn thuyết ở hội trường, tôi thấy lạ. Tôi nói thẳng với anh nhé, hàng đó chỉ là ma túy thôi chứ chẳng làm gì có loại hàng gì khác cả. Chẳng nhẽ các anh đóng gạch ở đây mang về Việt Nam bán à?

Quang gật gù và bảo:

- Anh đã nói thế thì chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau hoặc là sau lần này tôi và anh vĩnh viễn chia tay, chúng ta ai đi đường nấy không cần biết hoặc là chúng ta trở thành bạn bè chiến hữu với nhau. Nói thật là từ hôm anh sang đến giờ, chúng tôi rất quý, đặc biệt là ông Chiến. Chúng tôi thấy anh là một người có những suy nghĩ nghiêm túc và cũng là một người thức thời, chúng tôi hiểu rằng sớm muộn thế nào anh cũng sẽ từ bỏ Việt Nam để sang bên này sinh sống. Chính vì vậy, chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho anh và thực lòng chúng tôi muốn có sự hợp tác giữa hai chúng ta. Tấm lòng của chúng tôi đối với anh thế nào, mong muốn của chúng tôi đối với anh thế nào có lẽ không cần nói anh cũng hiểu. Hôm nay, anh đã nói như vậy thì tôi muốn anh có thể cho tôi một câu trả lời, được không?

Hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi biết sớm muộn cũng sẽ có lúc các anh đặt vấn đề thế này. Thật ra những việc các anh đưa cho tôi tiền nong, với số lượng mà cuộc đời tôi chưa bao giờ dám mơ tới thì tôi biết thâm ý của các anh là gì. Bây giờ nói gì trước thì cũng có thể các anh không tin, nhưng tôi xin nói với anh một câu thế này, tôi chấp nhận cuộc chơi này.

Nét mặt Quang rạng rỡ hẳn lên, Quang vẫy tay gọi người phục vụ đến và nói:

- Cho tôi 2 ly Henessy.

Nhân viên phục vụ mang chai Henessy đến, rót ra 2 ly.

Quang nâng ly và nói:

- Hôm nay anh đã cho tôi một niềm vui, một niềm vui rất lớn. Tôi nghĩ rằng ông Chiến nhận được tin này, ông ấy sẽ rất mừng. Nào, chúc sức khỏe của anh, chúc cho sự hợp tác hai bên chúng ta ngày càng bền chặt.

Hoàn lúc này như thay đổi hẳn, anh ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào miệng và nói:

- Tuy nhiên tôi cũng nói để cho các anh biết, là tôi sẽ không tham gia trực tiếp với các anh.

Quang hiểu ngay ý và bảo:

- Đúng, anh cứ làm tốt bổn phận của mình. Tôi cần anh đó là chúng tôi cần những thông tin và để cho người ta tin anh, đánh giá cao năng lực của anh, chúng tôi sẵn sàng thí một vài lô hàng, anh hiểu ý tôi nói chứ?

Hoàn gật đầu và bảo:

- Tôi hiểu.

Rồi Hoàn nói tiếp giọng nửa đùa nửa thật:

- Nhưng các anh cũng phải thận trọng đối với tôi đấy. Nói thế thôi chứ tôi không phải là thằng vừa đâu. Tôi thừa hiểu các anh đưa tiền cho tôi và các anh cũng đã có kế hoạch khống chế tôi và có thể trừng phạt tôi một khi tôi có thái độ bất hợp tác đối với các anh. Nhưng người ta bảo vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh nên nhớ tôi là học sinh xuất sắc của Học viện Cảnh sát, mà lại là khoa Chống ma túy, cho nên những trò này tôi không lạ gì cả. Như vậy, nếu như muốn hợp tác, các anh nên lấy lòng thành mà đãi nhau.

Quang nắm lấy tay Hoàn và nói:

- Anh cứ yên tâm, chúng tôi quá hiểu việc này, thật ra chúng tôi biết trong làm ăn bây giờ nếu như không có bạn bè chiến hữu giúp sức thì chẳng ai có thể độc lập mà làm được.

***

Buổi tối tại nhà bà ngoại của Hoàn đã diễn ra một bữa tiệc rất vui. Ông Bun Phênh cùng Cay Xỉ rồi bà mẹ của Hoàn cùng mọi người uống rượu và múa Lăm Vông.

Khi Hoàn và Cay Xỉ múa Lăm Vông thì các cô gái ở xung quanh xúm vào xem và ai cũng tấm tắc khen là Hoàn múa Lăm Vông cùng Cay Xỉ đẹp quá.

Khuôn mặt Cay Xỉ rạng ngời hạnh phúc.

Ông Bun Phênh nói với bà Bun Xa Ly:

- Chị Bun ạ! Tôi rất quý cháu Hoàn.

Bà Bun Xa Ly nói:

- Tôi cũng quý cháu Cay Xỉ lắm.

Ông Bun Phênh nói:

- Nói thật với bà tôi chỉ mong chúng nó làm sao nên duyên vợ chồng. Nhà tôi có mỗi cái Cay Xỉ. Nếu như có được một người con rể như cháu Hoàn thì tôi có nhắm mắt cũng yên tâm.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 64)

Thác Tad lor

Bà Bun Xa Ly nói có vẻ băn khoăn:

- Nhà tôi cũng quý cháu Cay Xỉ lắm và tôi cũng cầu trời khấn phật sao cho chúng nó sống được với nhau. Nhưng ông cũng thấy đấy, nhà tôi cũng chỉ có một mình cháu. Mà thằng Hoàn thì lại là công an làm sao nó có thể bỏ công bỏ việc, bỏ nghề nghiệp để ở với Cay Xỉ.

Ông Bun Phênh nói:

- Tôi cũng nghĩ nhiều rồi, từ hôm cháu Hoàn sang đây đêm nào tôi cũng nghĩ về tương lai của chúng nó. Nếu như cháu Hoàn đồng ý tôi sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp của tôi cho cháu.

Bà Bun Xa Ly nói vẻ băn khoăn:

- Tôi hiểu tấm lòng và suy nghĩ của ông. Nhưng việc này cả tôi và ông đều chẳng quyết được. Cái này tùy thuộc chúng nó thôi.

Rồi bà Bun hỏi lại ông Bun Phênh:

- Tôi nghe cháu Hoàn nói là ông và Cay Xỉ định đưa cháu sang khu Tam Giác Vàng tham quan phải không?

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Vâng, tôi cũng muốn đưa cháu sang đấy.

Bà Bun Xa Ly nói:

- Tôi biết tính thằng Hoàn, nó đã quyết cái gì là nó sẽ làm bằng được. Nhưng tôi không muốn nó sang đấy chút nào bởi vì ở vùng đấy vẫn còn nguy hiểm lắm.

Ông Bun Phênh nói:

- Xin bà cứ yên tâm, tôi đã coi cháu Hoàn như con thì nó cũng như Cay Xỉ. Chúng nó là sinh mệnh của tôi. Thật ra bây giờ ở bên đó từ khi Khun Sa chết, Chính phủ Thái Lan đã biến một phần khu dinh thự của Khun Sa thành nơi du lịch cho nên mọi người cũng có thể đến đấy tham quan thoải mái không có điều gì đáng ngại đâu. Hơn nữa, tôi cũng muốn thế này, cháu Hoàn là công an chống ma túy ở Việt Nam thì cháu cũng nên sang đấy một lần để cháu có thể hiểu thêm về sự phức tạp trong việc chống bọn tội phạm buôn bán ma túy.

Bà Bun Xa Ly kéo ông Bun Phênh ra ngoài họ chọn một chỗ yên tĩnh hơn và ngồi nói chuyện.

Bà Bun Xa Ly nói:

- Tôi vẫn không muốn cháu đi chút nào. Nhưng nó đã quyết, tôi cũng không dám ngăn cản. Thôi tôi xin ông, ông lựa lời khuyên nhủ nó đừng đi, nó cứ ở đây ít ngày rồi cùng tôi về Việt Nam. Chuyện của nó với cháu Cay Xỉ như thế nào tôi cũng sẽ nói với cháu.

Ông Bun cười và bảo:

- Bà chả nói rằng, cháu Hoàn nếu đã quyết cái gì thì làm cho bằng được hay sao? Cháu cũng đã nói với tôi rằng, chuyến này sang Lào cháu phải sang khu Tam Giác Vàng và nó còn muốn đi đến tận vùng xa nữa cơ. Nhưng tôi còn đang suy nghĩ. Thật ra tôi còn rất nhiều bè bạn ở bên khu Tam Giác Vàng cho nên việc đảm bảo an toàn cho cháu sang đấy không có gì khó khăn đâu chị đừng lo.

Bà Bun Xa Ly nhìn thẳng vào ông Bun Phênh và hỏi:

- Ông Bun, có điều này tôi muốn hỏi ông.

Ông Bun ngạc nhiên khi thấy bà hỏi như vậy nhưng rồi ông cũng gật đầu và bảo:

- Xin bà cứ nói.

Bà Bun Xa Ly:

- Tôi nghe nói rằng ngày xưa ông cũng đã từng buôn bán ma túy có phải không?

Ông Bun Phênh cười hiền lành và gật đầu:

- Vâng, nói thật với chị, trước những năm 80 tôi cũng là kẻ buôn bán ma túy có tiếng tăm ở nước Lào và cả vùng Tam Giác Vàng. Còn xa hơn nữa từ thời chưa giải phóng tôi cũng đã buôn bán thuốc phiện, hêrôin với nhiều người Việt Nam nhưng chỉ là đám tướng lĩnh của quân ngụy Sài Gòn.

Bà Bun Xa Ly bảo:

- Ông nói vậy thì tôi hiểu rồi. Cháu Hoàn sang đây chuyến này nó cũng chỉ muốn về thăm quê và đi du lịch.

Ông Bun Phênh cười và bảo:

- Bà ơi, hoặc bà chẳng hiểu hoặc bà hiểu nhưng bà không muốn nói cháu Hoàn sang đây là vì nhiệm vụ đấy. Các anh bên Cục ma túy Lào đã nói với tôi hết rồi.

Bà Bun giật mình và bảo:

- Sao? Nó sang đây làm việc gì?

Ông Bun Phênh bảo:

- Cháu Hoàn sang đây là để điều tra một vụ buôn bán ma túy liên quan đến vụ thằng Xổm Đi điều này thì bà biết quá rõ chứ gì?

Bà Bun Xa Ly nói:

- Vâng, thằng Xổm Đi tôi có biết. Tôi biết nó từ khi nó mới sinh cơ. Ngày xưa tôi với chị Vi Lay và bố nó ở cùng một đơn vị.

Ông Bun Phênh cười và bảo:

- Tôi cũng biết cả. Tôi cũng đã hứa với cả các anh trên Cục Chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào là tôi giúp đỡ cháu Hoàn hết sức. Sở dĩ tôi phải đi lên đây chuyến này cũng là vì việc đấy.

Bà Bun Xa Ly nhìn ông và nói:

- Ông đã nói như thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Thôi tôi trao thằng Hoàn cho ông đấy.

Ông Bun Phênh nói vẻ cảm động.

- Xin bà cứ yên tâm. Tôi đã nói rồi tôi coi cháu cũng như cái Cay Xỉ và sinh mệnh của chúng nó cũng như sinh mệnh của tôi.

Buổi tiệc tan vào lúc nửa đêm. Hoàn có vẻ mệt, trên đường đi về khách sạn cùng ông Bun Phênh và Cay Xỉ.

Ông Bun Phênh nói:

- Cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ngày mai chúng ta sẽ đi sang Tam Giác Vàng.

Hoàn bảo:

- Bác để cho cháu ngày kia có được không?

Ông Bun Phênh hỏi:

- Sao lại phải ngày kia?

Hoàn bảo:

- Cháu có mấy việc nhỏ muốn trao đổi với mấy anh em đang làm ăn ở đây.

Ông Bun Phênh hỏi ngay.

- Có phải với Quang và Chiến không?

Hoàn gật đầu:

- Vâng ạ!

Ông Bun Phênh:

- Cháu đi, tất nhiên họ đã có cử người đi cùng cháu và tất nhiên họ đã thu xếp cho cháu ở bên kia một chuyến đi tốt đẹp rồi. Thôi được rồi, ngày mai cháu cứ nghỉ ngơi làm việc với họ, ngày kia chúng ta lên đường. Nhưng ngày mai bác sang khu Tam Giác Vàng trước.

Hoàn giả vờ ngạc nhiên:

- Bác có con gái bên Thái Lan?

Ông Bun Phênh cười buồn và bảo:

- Ừ, bác có một cô con gái nó lớn hơn Cay Xỉ 10 tuổi.

Cay Xỉ nhìn bố và nói:

- Bố lại chuẩn bị kể lại thiên tình sử của bố ngày xưa đấy.

Ông Bun Phênh nói:

- Bố phải kể chuyện cho Hoàn biết.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P