Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 60)

07:00 | 15/02/2019

1,747 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại chùa Vạt, một ngôi chùa lớn ở tỉnh Bò Kẹo. Hoàn đi vào chùa, anh thắp hương ở các ban thờ và thành kính quỳ lạy. Tuy nhiên Hoàn vẫn rất cảnh giác, anh để ý xem có ai theo dõi mình không.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 59)

Nguyễn Như Phong

Quang nói như ban ơn:

- Việc của anh vừa qua, tôi không tiện kể công. Nhưng ông Chiến giận anh lắm. Bây giờ có nguôi rồi. Nhớ đấy nhé. Bám thật chặt thằng Hoàn. Chiều nay gọi điện về cho vợ, hỏi xem đã nhận đủ tiền chưa? Chắc khoảng hơn một ngàn đô đấy. Quê nhà anh, số tiền đó là quá nhiều còn gì.

Nói xong, Quang bỏ đi vào nhà.

Gã gọi Quý, một đệ tử thân tín ra và nói:

- Từ nay, mày phải bám sát thằng Bảy. Nhưng không được để cho nó biết, nghe chưa?

***

Tại chùa Vạt, một ngôi chùa lớn ở tỉnh Bò Kẹo.

Hoàn đi vào chùa, anh thắp hương ở các ban thờ và thành kính quỳ lạy. Tuy nhiên Hoàn vẫn rất cảnh giác, anh để ý xem có ai theo dõi mình không. Rồi Hoàn ra một góc sân chùa và kín đáo quan sát ra phía ngoài một lát sau anh thấy Bảy lững thững đi vào.

Bảy cũng vào chùa và thắp hương và lễ.

Nhưng Bảy không biết rằng đi sau Bảy là Quý, trong bộ quần áo của người Lào.

Rồi Bảy đi vào dãy chùa đằng sau và ra hiệu cho Hoàn đi vào một góc trong cùng của chùa.

Bên ngoài, Quý kín đáo theo dõi.

Ngôi chùa này Bảy thường xuyên đến lễ cho nên anh ta quen thân với nhà sư trụ trì ở đây và nhà sư để hai người nói chuyện trong phương trượng của mình.

Hoàn nói với Bảy:

- Anh Bảy ạ, từ hôm ấy đến giờ tôi rất suy nghĩ. Tôi thấy anh là người tốt và tôi thấy những điều anh làm không giống với như mấy người ở đây. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về gia đình anh ở bên Việt Nam và có những điều tôi cũng có thể chia sẻ với anh. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh và hiểu công việc hiện nay anh đang phải làm. Cũng nói để anh biết là sau cái chết của Bội thì bọn Chiến và Quang chưa bao giờ tin anh cho nên anh rất cảnh giác.

Bảy cúi đầu nói nhỏ:

- Dạ! Tôi hiểu.

Hoàn nói tiếp:

- Tôi chưa thể nói trước với anh điều gì nhưng tôi có thể bảo đảm với anh rằng, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho anh. Hôm nay tôi muốn anh nói cho tôi biết hết sự việc rằng tại sao chúng lại thủ tiêu tên Bội.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 60)

Lớp học của các nhà sư trẻ

Bảy run cầm cập mãi hồi lâu sau mới nói được:

- Những điều tôi sắp nói với anh đây rất có thể chúng sẽ biết.

Hoàn lắc đầu:

- Chúng không thể biết được, tôi lấy danh dự một sĩ quan Công an Việt Nam để đảm bảo với anh điều đó.

Bảy nói:

- Anh có thể không tiết lộ, nhưng sau này, sẽ có người ở cùng đơn vị anh hoặc ai đó sẽ tiết lộ với chúng. Anh không biết bàn tay của bọn này nó dài đến thế nào đâu.

Hoàn cười nhạt:

- Anh có vẻ hơi đề cao chúng nó quá đấy.

Bảy lắc đầu:

- Tôi đã làm với chúng nó mười mấy năm nay tôi biết lắm, chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Bắt cóc, giết người, hối lộ, mua chuộc cán bộ, dùng tiền, dùng gái để khống chế cán bộ. Tôi đã được nghe, được chứng kiến hoặc tham gia…

Hoàn ngắt lời:

- Bây giờ anh cứ thong thả nói cho tôi nghe trước hết về việc tên Bội đã, nào ta hãy bắt đầu. Vì sao tên Bội bị lộ?

Bảy nói:

- Trong một lần đưa hàng về Việt Nam do tranh mua, tranh bán cho nên tên Bội đã tiết lộ về số hàng một nhóm khác biết và sau đó bọn chúng đã bày kế dùng công an để triệt nhóm này. Và bọn chúng đã thông qua một người báo cho Công an Việt Nam. Chính vì thế công an mới bắt được Xổm Đi.

Hoàn nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Thông qua một người khác, anh có biết người đó là ai không?

Bảy:

- Có, đó là nhóm của thằng Cương “sẹo”. Sau khi bọn Cương “sẹo” biết thì chúng đã thông báo cho Lê Văn Bá là cảnh sát hình sự và chính Bá là người đã thông báo cho đội chống ma túy rồi sau đó bố trí bắt được Xổm Đi.

Hoàn lại hỏi:

- Thế tại sao chúng nó biết là tên Bội đã phản bội?

Bảy nói:

- Sau này cũng là nhằm mục đích triệt hạ phe nhóm cho nên bọn Cương “sẹo” đã bắn tin qua một cầu khác cho Chiến biết.

Hoàn à lên một tiếng:

- Ra vậy đó, vậy chúng đã giết Bội như thế nào?

Bảy nói:

- Hôm đó tôi chỉ biết rằng bọn chúng bàn với nhau là hôm nay Xổm Đi sẽ bị tử hình cho nên là phải có một cái lễ để chiêu hồn cho Xổm Đi. Tôi cũng là người bị nghi vấn, bởi trong chuyến đi đó, lẽ ra tôi cũng bị bắt nhưng do một sự tình cờ tôi đã chạy thoát cho nên hôm đấy tôi đã thoát chết.

Bảy kể xong rồi nói:

- Thưa anh tôi đã nói với anh như vậy là hết nhưng có lẽ tôi sẽ phải bỏ trốn về Việt Nam thôi.

Hoàn bảo:

- Chưa anh mới nói về cái chết của Xổm Đi. Anh có thể nói cho tôi biết thêm về những chuyện chúng buôn bán làm ăn không?

Bảy bảo:

- Vâng! Trước đây bọn chúng chuyển hàng về Việt Nam có 2 cách. Một là chúng nó sẽ mang hàng về đến sát biên giới rồi thuê người Mông gùi hàng qua ngả Mộc Châu, Sơn La sau đó xé lẻ ra đưa về Hà Nội. Hoặc chúng tập kết tại cửa khẩu Tây Trang rồi đi qua đường Điện Biên. Tại Tây Trang đã có một số cán bộ hải quan và biên phòng nhận hàng. Nhưng cũng có trường hợp chúng đi theo cửa khẩu Na Mèo hoặc cũng có khi đi cửa khẩu Nậm Cắn. Chúng không bao giờ đi cửa khẩu Cầu Treo bởi vì hướng cửa khẩu Cầu Treo là đã có một đường dây khác. Cũng có khi chúng trực tiếp đưa hàng về Việt Nam nhưng cũng có lần do yêu cầu hàng ở Việt Nam rất nhiều nên chúng phải liều chở như vậy, chúng phải dùng thùng xăng hai đáy để trở hàng về, nhiều thì 20kg ít thì 5-7kg.

Hoàn hỏi:

- Vậy thì ở các cửa khẩu có hải quan hay công an, ai đó tham gia với chúng không?

Bảy nói:

- Có! Ở các cửa khẩu đều có người của chúng đó là các cán bộ hải quan, có cả bộ đội biên phòng, có cả công an cửa khẩu. Nhưng khi về đến đấy chúng liên lạc như thế nào thì tôi không biết.

- Anh có nhớ tên ai trong số hải quan đấy không?

Bảy:

- Có ạ! Có một người tên là Lâm biệt hiệu là Lâm “xồm” bởi vì ông ta có bộ râu quai nón rất đẹp. Một người tên là Sắc, Trạm phó Trạm Hải quan.

Hoàn hỏi:

- Có bao giờ anh gặp Lê Văn Bá chưa?

Bảy cười và bảo:

- Dạ thưa, về anh Lê Văn Bá cảnh sát hình sự, ngày xưa anh ấy là cảnh sát hình sự chuyên chống ma túy nhưng sau này tôi nghe nói chống ma túy đã tách ra khỏi cảnh sát hình sự cho nên anh ấy làm CSHS chống tệ nạn xã hội. Về anh Bá tôi biết, anh ấy có mấy lần sang Lào và được chúng tôi đưa đi chơi ở Thái Lan có lần đi sang cả khu Tam Giác Vàng rồi sang cả Miến Điện. Theo tôi biết thì anh Bá chỉ là người tham gia bảo kê cho nó. Còn anh Bá chưa bao giờ nhận hàng trực tiếp từ chúng cả, nhưng mỗi lần hàng sang thì chúng có anh Bá đứng ra bảo vệ và thu xếp chỗ tập kết hàng. Khi Xổm Đi bị bắt chúng tôi được nghe tin Xổm Đi không bị tử hình bởi vì có Lê Văn Bá lo cho. Nhưng tôi biết đằng sau Lê Văn Bá còn có một cán bộ nào đó cấp to lắm, bởi như tôi biết cán bộ cấp như Lê Văn Bá thì không thể nào có thể chạy án được cho Xổm Đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 60)

Xưởng chế tác đá quý ở Myanmar

Hoàn hỏi:

- Anh có nghe thấy tên người đó bao giờ không?

Bảy cúi đầu hồi lâu rồi nói:

- Dạ! Có trong một lần tôi nghe ông Chiến gọi điện thoại và ông Chiến nói: Anh là Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, tiền anh không thiếu. Nhưng anh cần bao nhiêu để giúp cho thằng Xổm Đi thoát chết chúng tôi lo. Chỉ cần thằng Xổm Đi đừng khai gì cả là tốt nhất và nó hãy nhận hết tội về nó. Đấy tôi chỉ biết được đến như vậy. Sau này tôi có dò hỏi ai là Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thì người ta có bảo tôi đó là ông Chương.

Hoàn hỏi:

- Ông Chương đã bao giờ sang đây chưa?

Bảy lắc đầu:

- Chưa, nhưng tôi biết mỗi một lần Quang và Chiến về Việt Nam thì bao giờ cũng gặp ông Chương.

Hoàn hỏi:

- Anh có biết gì về cái chết của ông kỹ sư công binh tên là Trí không?

Bảy nói:

- Tôi cũng biết việc này, trước đây tôi được biết là bọn Quang đã thuê một ông kỹ sư công binh công trình ngầm để thiết kế cho bọn chúng một căn hầm. Căn hầm này là nơi bọn chúng sẽ dùng để đánh bạc. Và tôi biết căn hầm này nằm trong khu vườn của tay Quang. Khi xây dựng chúng thuê công nhân là người Mông ở Phong Xa Lỳ về làm. Nhưng những người Mông này không ai biết ai và khi làm xong họ về như thế nào thì tôi không biết. Nhưng có một lần tôi được nghe thằng Tùng kể lại là do ông Trí không biết giữ mồm giữ miệng. Ông ấy đã kể hết câu chuyện xây hầm với một cô gái điếm và cô này lại là người của chúng nó cho nên cô đã kể lại câu chuyện cho bọn chúng và chúng nó đã tìm cách thủ tiêu ông Trí. Nhưng chúng thủ tiêu như thế nào tôi cũng không rõ.

Hoàn hỏi:

- Vậy anh có biết căn hầm ấy nằm ở vị trí nào không? Bởi vì vườn nhà tay Quang rất rộng.

Bảy nói:

- Đúng là vườn Quang rất rộng. Khi chúng đào hầm, chúng đào một cái hố sâu xuống như cái giếng sau đó mới đào ra các ngách xung quanh cho nên cây cối ở trên vẫn không bị ảnh hưởng và có thể nói rằng không ai biết căn hầm này ra làm sao cả. Nhưng tôi biết, có một nơi có thể là cửa. Đó là tự nhiên chúng xây một cái nhà vệ sinh nhỏ ở phía góc vườn. Trước kia khu vườn ấy không có nhà vệ sinh nhưng từ khi ông Trí đến và trước khi ông Trí đi thì nhà vệ sinh đấy không một ai được bén mảng vào và chìa khóa nhà vệ sinh đấy là do Quang cầm. Trong những lần ở nhà Quang tôi đã mấy lần định vào đấy để đi toalét mà không được. Có một người tên là… Bảy ấp úng một lúc mới nhớ ra – tên là Trung, đúng rồi tên là Trung đã bảo tôi rằng, mày đừng bao giờ bén mảng đến cái toalét đấy nhé. Tôi bảo toalét thì để đi ngoài sao lại cấm thì nó bảo tôi rằng, tốt nhất là mày không nên hỏi và đừng bao giờ bén mảng đến nếu như mày muốn sống.

Bảy kể xong mồ hôi vã trên khuôn mặt.

Hoàn động viên:

- Xem ra anh có vẻ nhát gan nhỉ, thôi được những điều anh nói hôm nay tôi ghi nhận và tôi tin là có thật bây giờ nếu anh làm được điều này thì rất tốt.

Bảy nói:

- Tôi đã nói hết với anh rồi, bây giờ sinh mệnh của tôi nằm trong tay anh, anh cho tôi sống thì tôi được sống, anh bảo tôi chết thì quả thật tôi cũng phải chết ngay.

Hoàn bảo:

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chết hay không chết là ở anh chứ.

Bảy cười đau khổ:

- Anh không biết đấy thôi. Thằng Bội bị cho vào bao tải buộc đá ném xuống sông, đấy là cái chết còn nhẹ nhàng nhất đấy. Trước đây tôi đã biết có những vụ chúng bắt được một gã người Mông ăn chặn hàng của chúng, chúng đã lôi vào rừng sau đó buộc gần một cân bộc phá vào người và cho nổ tan xác luôn không còn nhặt được một cái gì cả, còn có người thì chúng bỏ vào thùng phuy sau đó rồi đổ bê tông tươi vào. Rồi tôi nhớ lại có một vụ, chúng mang người ta vào rừng và dùng dao cắt tiết.

Hoàn hỏi:

- Trong tất cả những kẻ tay chân sát thủ ghê gớm nhất của lão Chiến thì có những ai?

Bảy nói:

- Kẻ tàn bạo nhất, đó là thằng Tùng. Theo tôi biết ngày trước thằng Tùng đã bị kết án tử hình ở Việt Nam sau đó nó được ân giảm xuống chung thân, sau khi cải tạo ở Trại 5 – Thanh Hóa thì nó đã trốn thoát, sau đó nó sang Lào. Nó làm việc cho lão Chiến rồi từ đó nó là kẻ thân tín số một của lão Chiến. Ông Chiến hạ lệnh bắn ai giết ai nó không bao giờ từ chối. Mà chỉ có thằng Tùng mới nghĩ ra những trò giết người hết sức quái gở, hầu như nó không bao giờ dùng súng để giết người. Sở dĩ nó nghĩ ra được những trò quái gở như thế là vì nó rất chịu khó xem phim hành động của Mỹ và thấy những cảnh giết người nào hay và thường xem đi xem lại nhiều lần rồi hôm sau nó lại kể và rồi nó chỉ mong có trường hợp nào đó để nó được thực hành theo như trong phim.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P