Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 65)

07:00 | 20/02/2019

1,852 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Có 1 người lúi húi ở trong gầm xe ôtô và qua liếc nhìn thì Hoàn thấy họ đang xếp cái gì vào đó. Nhưng nhìn cách xếp thì anh thấy họ có vẻ không cẩn trọng và việc họ làm là cố tình cho anh nhìn được và bên ngoài không có ai canh gác cả.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 64)

Nguyễn Như Phong

***

Thế rồi ông kể:

- Ngày xưa bác buôn bán ma túy ở bên Tam Giác Vàng, khi sang đấy nhận hàng bác đã yêu một người con gái Thái và sinh ra được Na Tha Von. Nhưng rồi sau đó khi bác về Lào thì chẳng hiểu sao cô ấy mang Na Tha Von đi bặt tăm bặt tích. Mãi đến năm 1980 thì qua những nguồn tin ở bên đấy bác mới tìm được Na Tha Von lúc đấy mẹ nó đã đi lấy chồng khác và để Na Tha Von lại cho ông bà ngoại nuôi nấng. Rồi bà ngoại lại mang gửi nó cho một gia đình Việt kiều trông nom giúp. Vì thế, Na Tha Von nói tiếng Việt khá lắm. Nó là đứa con gái xinh đẹp, nhưng tính nết cũng có những cái khác người.

Hoàn hỏi:

- Bác bảo khác người là sao?

- Cái đấy rồi bác sẽ nói với cháu sau.

Trở về khách sạn, khi Hoàn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa và thấy ông Bun Phênh.

Ông Bun Phênh vào và đóng cửa lại.

- Bây giờ có mấy việc này bác cháu ta phải bàn.

***

Tại trụ sở Công an tỉnh. Giám đốc Vượng cùng Phó giám đốc Trúc và Thượng tá Minh họp.

Giám đốc Vượng nói:

- Như vậy qua báo cáo của đồng chí Minh, thì bọn chúng đã coi như mua được Hoàn rồi. Nhưng liệu chúng đã tin Hoàn chưa, điều này chúng ta phải hết sức cẩn trọng.

Thượng tá Minh nói:

- Theo tôi nghĩ thì chúng đã tin Hoàn, nếu không thì chúng đã chẳng mở một tài khoản lớn cho Hoàn và cho Hoàn số tiền lớn đến như vậy.

Đại tá Trúc nói:

- Theo tôi thì vẫn chưa tin được, việc mở tài khoản cho Hoàn 100.000USD đối với chúng là chuyện quá đơn giản, số tiền đó đối với chúng chẳng là gì, nhưng chúng có thể rút sạch số tiền đó trong nháy mắt. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn chúng sẽ có nhiều cách nữa để thử độ trung thành của Hoàn. Cho nên tôi đề nghị đồng chí yêu tổ công tác ở bên đó gặp Hoàn và cùng bàn bạc các phương án để tránh sự kiểm tra của chúng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 65)

Khách sạn Don Chan Palace - công trình khách sạn 5 sao đầu tiên ở Lào.

Thượng tá Minh nói:

- Điều này tôi cũng đã trao đổi với Hoàn. Cũng nhân việc này xin báo cáo với anh là bọn chúng chuẩn bị đưa một đợt hàng qua cửa khẩu Nậm Cắn. Nhưng tôi và Hoàn đang nghĩ rằng rất có thể chúng cố tình tiết lộ thông tin này cho Hoàn để nhằm thử độ trung thành cho nên chuyến xe này của chúng, tôi nghĩ rằng sẽ không có hàng hóa gì đâu.

Đại tá Trúc nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng chúng ta vẫn phải có biện pháp kiểm tra biết đâu chúng biến giả thành thật thì sao?

Giám đốc Vượng bảo:

- Các đồng chí phải theo dõi những chiếc xe qua cửa khẩu Nậm Cắn, nhưng làm sao không được để cho chúng nó biết. Nếu như chúng muốn biến giả thành thật nghĩa là chở hàng về thì chúng ta phải có kế sách đối phó.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh, tôi cũng đã có những tính toán đầy đủ xin gửi anh bản kế hoạch này.

Nói xong Minh mở trong cặp lấy ra một bản kế hoạch khoảng 3 trang đưa cho Đại tá Vượng. Minh nói thêm:

- Việc này tôi đã bàn với anh Trúc rất kỹ. Đề nghị anh cho một tổ công tác, một tổ trinh sát ngày mai lên phục sẵn ở cửa khẩu Nậm Cắn.

Giám đốc Vượng xem xong bản kế hoạch anh gật đầu rồi bảo:

- Tôi đồng ý với bản kế hoạch này. Phải đặt ra thêm một trường hợp, nếu chúng mang hàng về thật thì bằng mọi cách bắt được lô hàng đó nhưng không được để chúng nghi ngờ.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo giám đốc, tôi hiểu điều đấy – Rồi anh rút trong cặp ra một tập tài liệu – Tôi xin gửi anh kế hoạch chi tiết về việc bảo vệ cậu Hoàn sang Tam Giác Vàng.

Đại tá Vượng xem chăm chú hồi lâu và còn lấy bút đỏ gạch chân vào một vài chỗ cần lưu ý.

Đại tá Vượng đứng dậy đi lại trong phòng nét mặt vẫn tỏ vẻ băn khoăn:

- Bản kế hoạch này khá chi tiết và cũng như tinh thần anh đã nói với tôi lần trước. Hôm qua tôi đã trao đổi với các lãnh đạo của Cục C17 thì các đồng chí ấy không đồng ý với phương án này. Các anh ấy cho rằng, chúng ta làm như vậy là quá mạo hiểm. Cho đến bây giờ chúng ta đã có cơ sở để bắt bọn Quang, Chiến về các tội giết người, bắt cóc. Còn nếu như bây giờ đưa cậu Hoàn thâm nhập sâu vào hang ổ của chúng thì mẻ lưới của mình còn lớn hơn nhưng không có gì để đảm bảo an toàn trăm phần trăm cho đồng chí của mình. Mà các đồng chí nhớ một nguyên tắc này. Một vụ án, nếu như chúng ta để đồng chí của mình bị thương thì coi như vụ án đó thất bại.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh, nếu làm non thì được. Nhưng với cái tội của chúng nó như vậy, ngay cả là việc kết tội chúng nó giết người thì cũng chỉ có thể xử lý được tên Tùng và vài tên tép riu nữa. Còn tên Quang và Chiến “lão Phật gia” thì ta chưa đủ chứng cứ. Còn như bọn này thì các anh biết đấy, hơn nữa chúng gây án trên đất Lào thì phải chịu xử lý theo pháp luật của Lào. Mà khung hình phạt của Lào thì các anh biết rồi.

Đại tá Vượng nói:

- Đã có tin tức gì về Lê Văn Bá chưa?

Đại tá Trúc trả lời:

- Báo cáo anh, cho đến giờ phút này thì vẫn chưa thấy gì, nhưng theo tôi, Bá không thể trốn đi đâu khác được ngoài trốn sang Lào. Mà khi sang Lào thì tôi nghĩ rằng, đang có Hoàn ở đấy cho nên chúng sẽ không để Bá ở khu vực Bắc Lào. Chúng có thể đưa Bá sang Thái Lan hoặc Myanmar để trốn.

Đại tá Vượng nói:

- Bá có trốn sang đấy với chúng nó thì chắc chúng cũng sẽ không để lâu.

Thượng tá Minh nói luôn:

- Báo cáo anh tôi cũng nghĩ như vậy. Rất có khả năng chúng sẽ nuôi Bá ít hôm rồi chúng sẽ trừ khử Bá. Qua mấy vụ chúng giết thằng Tiến “Phủi” vừa rồi thì ta có thể thấy rằng, bọn chúng không từ một thủ đoạn nào để chặt đi các mắt xích quan trọng mà trong vụ án này Lê Văn Bá là một mắt xích quan trọng bậc nhất.

Đại tá Vượng thở dài rồi bảo:

- Thật là tiếc cho một trinh sát giỏi. Nhưng qua đây chúng ta cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm về công tác quản lý cán bộ của mình. Tin anh em thì là tốt nhưng tin một cách mù quáng và không có biện pháp kiểm soát anh em thì đúng là gửi trứng cho ác đấy.

Vừa lúc đấy có điện thoại. Đại tá Vượng nhấc máy lên nghe.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của đồng chí Chương nói về việc công an tỉnh có biện pháp nghiệp vụ sai lầm để Lê Văn Bá, một đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên quan đến thằng Xổm Đi bỏ trốn. Chúng tôi dự định ngày kia sẽ xuống làm việc với Công an tỉnh.

Đại tá Vượng trả lời không chút băn khoăn:

- Dạ vâng! Xin mời các anh cứ xuống, chúng tôi cũng đang mong là thanh tra sẽ làm việc này để cho rõ trắng đen. Nếu các anh có cần chúng tôi việc gì thì xin thông báo trước.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Đồng chí cứ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ án này. Tất nhiên đi xuống thì không chỉ có chúng tôi mà còn có cán bộ Cục Phòng chống ma túy. Bởi vì có những vấn đề nghiệp vụ về án chống ma túy có những chi tiết mà chúng tôi không hiểu. Cho nên phải nhờ các anh ấy tư vấn.

Đại tá Vượng nói:

- Vâng, mời các anh xuống đây! Chào anh! Tôi đang dở họp một chút.

Người đầu dây đằng kia cũng nói với giọng lễ phép:

- Vâng! Thôi anh họp đi, ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau.

Giám đốc Vượng tắt máy rồi quay sang nói với Minh:

- Thế mới biết là đánh địch thì dễ nhưng mà đấu tranh trong nội bộ thì khó vô cùng. Tôi nhớ mãi một đồng chí ở trên Tổng cục An ninh nói rằng: Đánh CIA thì dễ nhưng CI… TA thì khó gấp bội phần.

Đại tá Trúc nói:

- Báo cáo anh, nhân đây tôi cũng nói luôn một chút về chỗ anh Chương.

Rồi Đại tá Trúc nói luôn:

- Theo những thông tin tôi nắm được thì thời gian này anh Chương đã sống già nhân ngãi non vợ chồng với một cô ngày xưa đã từng là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch. Cô ta tên là Thu và có biệt hiệu là Thu “thợ lò”, vì chuyên lợi dụng sắc đẹp để đào mỏ anh Chương đã mua cho cô ta căn biệt thự nhỏ nằm ở vùng vành đai 2. Không biết ngôi nhà này mua bao nhiêu tiền nhưng gần đây, theo thông tin chúng tôi biết thì anh Chương luôn kêu thiếu tiền. Vợ anh Chương tham gia đầu tư chứng khoán và bị thiệt hại khoảng hơn chục tỉ. Rồi cô “thợ lò” kia nữa cũng ngốn của anh Chương khá nhiều tiền.

Đại tá Vượng nói:

- Những chuyện này tôi biết. Tôi cũng tự hỏi là làm sao mà một cán bộ công an lại có thể có ngần ấy tiền để vừa nuôi vợ chơi chứng khoán rồi lại còn nuôi cả bồ bịch nữa. Có lẽ tới đây phải cho cậu ấy ra khỏi chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Đại tá Vượng nói:

- Thưa anh, với cương vị như anh Chương thì việc quan hệ với các doanh nghiệp và họ tạo cho anh cơ hội kiếm tiền không phải là khó.

Đại tá Vượng nói:

- Đúng là không phải là khó. Những mánh khóe làm ăn ấy tôi biết và thật khó chấp nhận. Việc này tôi sẽ đưa ra họp Đảng ủy, Ban Giám đốc và có lẽ phải đưa anh Chương đi vị trí khác.

Thượng tá Minh rụt rè hỏi:

- Ý anh định đưa anh Chương đi đâu?

Đại tá Vượng:

- Tôi đang định đưa anh ấy vào làm Giám thị trại giam. Bởi vì đồng chí giám thị hiện nay cũng chỉ còn 3 tháng nữa là nghỉ hưu và ngày xưa anh Chương cũng đã học về trại giam và cũng có thời là Đội trưởng Đội Quản giáo ở một trại cải tạo của Bộ. Rồi cũng đã làm Phó giám thị Trại tạm giam số 4 thì bây giờ đưa anh Chương về đấy thì cũng là hợp lý. Chứ để một trưởng phòng cảnh sát kinh tế như thế này thì sẽ có lúc mang họa cho đơn vị đấy.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh! Tôi được biết là anh Chương có gửi đơn tố cáo tôi lên Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ.

Đại tá Vượng nói:

- Việc ấy đồng chí không phải lo, nếu như thanh tra trên Bộ xuống chúng tôi sẽ làm việc sòng phẳng với họ. Trong việc này, theo tôi nghĩ, đồng chí không có lỗi gì cả. Nếu như ai đó định mượn cái cớ này để thực hiện những nhiệm vụ khác thì họ không làm nổi đâu. Bàn tay làm sao che nổi mặt trời.

***

Trở lại nhà Quang.

Hoàn vừa ngủ dậy, anh ra sân tập thể dục thì thấy trong gara có người. Có 1 người lúi húi ở trong gầm xe ôtô và qua liếc nhìn thì Hoàn thấy họ đang xếp cái gì vào đó. Nhưng nhìn cách xếp thì anh thấy họ có vẻ không cẩn trọng và việc họ làm là cố tình cho anh nhìn được và bên ngoài không có ai canh gác cả.

Một lát sau 2 chiếc xe nổ máy và ra khỏi sân. Quang đến và dặn dò lái xe.

Anh nói cho Hoàn đủ nghe thấy:

- Chúng mày đi cẩn thận đấy nhé, sang tới nơi chúng mày gọi về cho tao. Nhớ là ăn nhậu ít thôi chứ không có rồi uống mấy hớp rượu vào là có cái gì lại phun ra.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 65)

Du thuyền dọc sông Song ở huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn.

Một gã lái xe thò đầu ra và bảo:

- Xin đại ca cứ yên tâm. Chúng em hứa sẽ không uống giọt rượu nào.

Hai chiếc xe ra khỏi cửa rồi Quang quay lại nói với Hoàn:

- Phải cho chúng nó chở ít hàng về cho mấy cửa hàng siêu thị.

Hoàn hỏi bâng quơ

- Chở hàng về cho siêu thị phải dùng container chứ xe đấy thì chở sao được.

Quang nháy mắt cho Hoàn rồi nói:

- Có những loại hàng thì phải chở bằng container 30 feet, 40 feet còn có những loại hàng thì chỉ cần 2 xe này cũng đã là đủ, là quá thừa rồi.

Hoàn cười và bảo:

- À, anh nói thế là tôi hiểu rồi, chắc là chở hàng trắng về chứ gì?

- Anh tinh ý thật, đúng là chúng tôi có chở một ít hàng trắng về, nhưng thôi chúng mình bạn bè tin nhau, anh cũng đừng nói chuyện này cho ai biết.

Hoàn cười nhạt và bảo:

- Nếu như anh không tin tôi thì đây từ giờ trở đi anh cầm máy của tôi rồi ai gọi điện cho tôi thì anh trả lời rồi đưa máy cho tôi. Hoặc anh cử lấy 2, 3 thằng vệ sĩ giám sát tôi 24/24 giờ.

Hoàn nói giọng gay gắt:

- Tôi nghĩ rằng các anh cũng là người có lối cư xử quân tử thì tôi cũng cư xử với các anh theo lối quân tử. Còn nếu các anh cư xử với tôi theo lối tiểu nhân thì tội gì tôi khoác áo quân tử để đối xử với tiểu nhân.

Quang thấy Hoàn có vẻ nóng thì đến ôm lấy vai Hoàn và nói:

- Thôi thôi anh đừng cả nghĩ như thế, nói gì thì nói chúng ta bây giờ cũng là bạn bè cùng chung một chiến hào cả mà.

Hoàn cười và bảo:

- Anh nói với tôi điều ấy làm gì, còn việc gì tôi giúp được các anh thì tôi sẽ cố giúp. Tôi biết là từ nay tôi không còn đường lui nữa. Còn nếu như tôi lùi hoặc tôi có ý định xấu với các anh thì những thông tin mà các anh có được từ hôm đó đến giờ mà chắc là các anh cũng đã có đủ biện pháp để ràng buộc tôi với các anh. Và tôi trở về Việt Nam, thì tôi cũng trở thành người thừa ở đơn vị của tôi. Hoặc nếu nói một cách xấu hơn nữa thì công an tỉnh cũng chả để cho tôi ngồi ở đấy. Có lẽ tôi cũng như thằng Bá thôi, lại phải bán xới chạy khỏi tổ quốc.

Bỗng nhiên nhắc tới Lê Văn Bá, Quang nói luôn:

- Ờ, tôi nghe thông tin từ bên Việt Nam nói sang là Bá đã bỏ trốn rồi. Anh có nghe thấy gì không?

Hoàn lắc đầu:

- Tôi không biết nó trốn đi đâu.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P