Ca sĩ Việt Hoàn: Tiếng hát Trương Chi

09:57 | 27/09/2012

1,201 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vẻ bề ngoài, Việt Hoàn chẳng có gì lấy làm ấn tượng ngoài một vóc hình nhỏ thó, đen đúa, quê mùa. Thậm chí có lần anh đã bị nhầm là xe ôm khi đang đi trên đường. Chỉ đến khi nghe Việt Hoàn hát người ta mới có thể thay đổi những “định kiến” về anh. Có người ví tiếng hát Việt Hoàn giống như chàng Trương Chi xưa. Nàng Mỵ Nương xinh đẹp chỉ một lần nghe tiếng hát ấy mà đã đem lòng say mê.

PV: Anh có tổ chức một live show hoành tráng kỷ niệm 20 năm nghiệp hát của mình. Ở khía cạnh vật chất, anh lời hay lỗ ?

Ca sĩ Việt Hoàn: Làm đĩa hay những dạng show kiểu này thì lỗ tôi vẫn làm. Bởi đó là sự tri ân của mình đối với khán giả. Huống chi chương trình ấy lại mang đến cho tôi quá nhiều thứ. Nó là sự hiện thực hóa một giấc mơ mình ấp ủ từ lâu, là dịp để mình thỏa sức vẫy vùng trong một không gian âm nhạc do mình tạo dựng nên. Như vậy thì phải nói là quá lời mới đúng.

PV: Anh nói làm đĩa nếu lỗ anh vẫn làm, liệu điều này có cảm tính, thiếu tỉnh táo trong khi anh không còn là một ca sĩ trẻ, cần thời gian để thử nghiệm và chấp nhận những thất bại đó?

Ca sĩ Việt Hoàn: Nói tôi cảm tính và thiếu tỉnh táo là không đúng. Biết đâu tôi tỉnh táo hơn những ca sĩ thị trường khác. Vì cái tôi vươn tới là nghệ thuật chân chính. Dòng nhạc chính thống mà tôi theo đuổi không bao giờ cũ. Có những ca khúc chúng tôi đã hát nửa thế kỷ nay nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Ngược lại mỗi lần ca từ ấy cất lên là một lần khẳng định thêm sức sống của những giá trị nghệ thuật đích thực.

PV: Nhưng hát mãi một kiểu cũng chán, anh có định thay đổi cho âm nhạc của mình mới lạ hơn không?

Ca sĩ Việt Hoàn: Không có lý do gì để thay đổi mình cả. Mình đang làm tốt công việc của mình như thế này. Được công chúng yêu mến cũng bởi thể loại âm nhạc mà mình đang hát. Vậy thì thay đổi làm gì. Thay đổi là thay đổi ngay trong cái cũ, cái tưởng chừng như không thể thay đổi được nữa. Ví dụ như vẫn bài hát ấy, mình tìm cách nhả chữ sao cho hay hơn. Thực ra muốn thay đổi thì có nhiều thứ lắm. Nhưng khả năng của con người cũng chỉ là giới hạn. Tôi cũng biết mình là ai nên sẽ mãi trung thành với dòng nhạc và con đường mình đã lựa chọn thôi.

PV: Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cách đây 5 năm trong khi cả Đăng Dương và Trọng Tấn đến bây giờ vẫn chưa được, liệu có phải anh được ưu ái hơn không?

Ca sĩ Việt Hoàn: Tôi được phong tặng sớm hơn vì nếu tính số năm biên chế Nhà nước thì tôi nhiều hơn so với Dương và Tấn thôi chứ chẳng có sự ưu ái nào cả đâu.

PV: Gần đây, có rất nhiều ca sĩ hải ngoại trở về Việt Nam. Anh nhận xét gì về xu hướng này? Liệu sự trở về của họ và sự chào đón của khán giả có khiến các ca sĩ nội chạnh lòng?

Ca sĩ Việt Hoàn: Các ca sĩ hải ngoại trở về là một lẽ thường tình. Trong số họ, có người vẫn còn nổi tiếng nhưng cũng có những người tiếng tăm không còn được như xưa nữa. Nhưng công chúng vẫn chào đón họ rất nồng nhiệt. Tôi nghĩ họ nên biết ơn khán giả vì điều đó. Bất kỳ một dòng nhạc nào cũng có một sự thu hút. Nhạc đỏ có sự hấp dẫn riêng và nhạc sến cũng thế. Bản thân tôi rất ái mộ những giọng hát hải ngoại như Ý Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà. Tôi cũng chẳng ghen tị hay chạnh lòng làm gì trước sự thành công của họ. Vì nếu không có họ thì mình cũng sẽ trở thành một sự nhàm chán mà thôi. Âm nhạc cần phải đa dạng, phải có những sự so sánh để khán giả có nhiều lựa chọn thì mới tồn tại được.

PV: Bản thân anh có đánh giá cao các ca sĩ hải ngoại không? Có điều gì ở họ mà anh muốn học tập?

Ca sĩ Việt Hoàn: Tôi luôn đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của họ. Ca sĩ Hà Nội thường chú trọng phần nội dung hơn là hình thức, thậm chí là cẩu thả về trang phục. Họ thì ngược lại. Tuy nhiên, không phải show diễn nào của họ cũng đều thành công. Có nhiều khán giả tìm đến họ bởi sự tò mò nhiều hơn là sự thưởng thức nghệ thuật theo đúng nghĩa.

PV: Gần đây dư luận đồn rằng, cát-sê của “sao” nhạc đỏ rất “khủng khiếp”, là người trong cuộc, anh xác nhận thông tin này có bao nhiêu phần trăm sự thật?

Ca sĩ Việt Hoàn: Thật đúng là tin đồn. Ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc đỏ, hát một bài được thù lao mấy chục triệu đồng cơ à? Chúng tôi không được hưởng diễm phúc đó đâu. Bản thân tôi cùng Đăng Dương, Trọng Tấn hay như Anh Thơ, Lan Anh… cũng chỉ được có 4-5 triệu đồng một buổi diễn mà thôi. Thực tế, có những người bạn của tôi khi đi biểu diễn cũng chỉ nhận được 80.000-100.000 đồng một buổi biểu diễn và hưởng lương mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

PV: Từng trải qua thời gian rất vất vả để lập nghiệp ở Hà Nội, có khi nào anh có ý định bỏ nghề?

Ca sĩ Việt Hoàn: Chưa bao giờ. Nếu có ý định đó thì tôi đã bỏ ngay từ đầu rồi. Bởi thời bao cấp cho tôi nỗi kinh hãi với nghề nghệ sĩ khi phải chứng kiến cảnh cả nhà ăn cơm độn khoai, bố mẹ nhịn bữa để dành cơm cho anh em chúng tôi. Thời gian đầu lên Hà Nội, tôi phải thuê nhà, phải vật vã với mọi chi phí đắt đỏ… cho tới khi được nghệ sĩ Lê Dung phát hiện ra giọng hát của mình, rồi được chị Thanh Hoa mời hát ở phòng trà Aladin, mọi thứ khá dần lên. Phải nói rằng, đó là thời kỳ khó khăn nhưng tôi tự hào là người yêu nghề và luôn hết lòng với nghề, suốt 4 năm đại học tôi không chạy sô mà chỉ chăm chăm học. Vì thế, tôi muốn nói với các bạn trẻ khi chọn dòng nhạc này rằng, các bạn cứ học đi, cứ âm thầm, cóp nhặt từng ngày, đến ngày nào đó, bạn sẽ được ghi nhận. Nỗ lực và đam mê là yếu tố rất cần thiết của người ca sĩ theo dòng nhạc chính thống.

PV: Theo anh, hát ở các quán cà phê ca nhạc khác gì so với hát ở trên sân khấu?

Ca sĩ Việt Hoàn: Hát ở quán cà phê Hoàn thấy gần gũi với khán giả hơn, cảm tưởng như đang hát cho bạn bè, người thân nghe. Còn hát ở trên sân khấu thì người ca sĩ dường như có “khoảng cách” với khán giả. Nhưng nói gì thì nói mỗi cái có lợi thế và hạn chế riêng của nó.

PV: Anh đánh giá gì về giọng hát của các ca sĩ trẻ hiện nay?

Ca sĩ Việt Hoàn: Hiện nay các bạn ca sĩ trẻ có đầy đủ điều kiện hơn chúng tôi ngày xưa. Nhiều em có giọng hát tốt và được đánh giá đúng năng lực. Mong rằng cách em sẽ là thế hệ vàng để nối tiếp những thành tựu về nghệ thuật mà lớp cha anh đã dựng xây.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!


Sinh ra ở Thái Bình, 17 tuổi trở thành Thượng úy thuộc con số của Đoàn Văn công Công an Hải Phòng, 40 tuổi mới bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với cô vợ trẻ hơn 18 tuổi. Với Việt Hoàn có lẽ đây là thời điểm hạnh phúc và viên mãn nhất trong cuộc đời.
 

Lạc Thành (thực hiện)

(Năng lượng Mới số 158, ra thứ Ba ngày 25/9/2012)