Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 83)

00:00 | 10/03/2019

1,850 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bảy lờ mờ hiểu ý của Thoong Lao và đoán rằng, Thoong Lao chắc là người của công an.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 82)

Nguyễn Như Phong

Thoong Lao ngồi chơi tha thẩn ở trong khu nhà của Quang và đang để ý nhìn khu vườn thì Bảy xuất hiện.

Thoong Lao nói mừng rỡ:

- Ôi, anh Bảy, anh khỏe không?

Bảy nói:

- Khỏe. Mày đến đây làm gì thế?

Thoong Lao trả lời:

- Tôi đến gặp ông Quang để hỏi việc chuyển hàng, nhưng ông ấy lại đi vắng rồi, vừa nói chuyện với một anh lạ mặt ở đây, anh ấy tên là Hoàn có phải không?

Bảy trố mắt nhìn Thoong Lao và nói:

- Sao mày biết?

- Anh ấy vừa bảo tôi là anh ấy đi ra chùa Vạt và bảo thằng Quý đi cùng nhưng không thấy thằng Quý đâu cả.

Bảy nói:

- Tao cũng đang định đi ra chùa Vạt đây, nhưng mà thôi, để thằng Quý nó dẫn ông ấy ra cũng được.

Thoong Lao nhìn Bảy chăm chú một lúc rồi nói:

- Anh đang làm ở dưới hầm đấy à?

Bảy trố mắt nhìn Thoong Lao và nói:

- Tại sao mày biết?

Thoong Lao bảo:

- Anh không phải giấu, tất cả mọi việc tôi biết rồi.

Bảy lờ mờ hiểu ý của Thoong Lao và đoán rằng, Thoong Lao chắc là người của công an.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 83)

Chùa Thạt Luồng ở Viêng Chăn

Bảy nói:

- Ờ, làm dưới hầm nhưng mày phải kín mồm kín miệng đấy nhé, mày mà nói ra thì tao chết đấy.

Thoong Lao giơ một ngón tay chỉ lên trời, rồi chỉ xuống đất nói:

- Tôi thề có trời có đất.

Rồi lại chỉ vào ngực mình nói:

- Tôi thề có Đức Phật trên đầu.

Nghe Thoong Lao nói thế Bảy tin ngay, bởi vì người Lào khi mà đã thề như vậy thì có nghĩa rằng, họ đã biết cách giữ mồm giữ miệng.

Bảy nói bâng quơ:

- Làm chán lắm, ở dưới cái hầm này tôi rất mệt mỏi.

Thoong Lao nói:

- Mệt cái gì, làm dưới hầm càng nhàn càng nhiều tiền chứ sao?

Bảy nói cốt để tiết lộ cho Thoong Lao nghe:

- Dưới hầm bọn họ gài đầy thuốc nổ không cẩn thận là chết.

Thoong Lao ngạc nhiên:

- Tại sao gài đầy thuốc nổ?

Bảy bĩu môi:

- Mày ngu lắm, nếu công an mà ập vào thì nó cho nổ hết.

Thoong Lao lắc đầu lè lưỡi và nói:

- Ôi. Như thế thì sợ lắm, thôi tôi chả đến đây nữa đâu.

Bảy đứng dậy định đi thì Thoong Lao hỏi:

- Lúc nãy anh đi đường nào ra đây ấy nhỉ?

Bảy hiểu ý và nói thêm:

- Từ trong bếp, có cửa ở đấy mà.

Thoong Lao à lên:

- Khiếp quá, thôi tôi về đây.

Thoong Lao ra ngoài cửa gặp mấy tay bảo vệ gác. Thoong Lao bảo:

- Thôi, tôi về đây, nhờ các anh nói với ông Quang là tôi đến nhé.

Một gã vệ sĩ cất giọng khô khốc:

- Được.

***

Tại nhà Quang.

Hoàn đang thơ thẩn đùa với hai con chó thì Quang về. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Quang, anh hỏi:

- Có việc gì mà trông anh không được vui?

Quang nói với Hoàn:

- Không có chuyện gì cả.

Hoàn nhìn Quang và bảo:

- Anh đừng có nói dối tôi, trông nét mặt của anh tôi biết. Nếu anh coi tôi là bạn bè, là chiến hữu thì nói thật, biết đâu tôi lại giúp được các anh.

Quang tặc lưỡi rồi nói luôn:

- Bá bỏ trốn rồi.

Hoàn nhíu mày và nói:

- Nó trốn đi đâu? Ồ! Hóa ra từ bấy đến giờ các anh giấu thằng Bá à?

Quang gật đầu:

- Ừ! Nhưng mà tôi giấu nó ở bên Thái Lan, sáng nay có người bảo nó bỏ trốn.

Hoàn cười và bảo:

- Thế sao bảo bọn anh có đội quân vệ sĩ tốt lắm cơ mà? Tại sao lại để nó trốn được?

Quang nói:

- Nó lừa vệ sĩ của Na Tha Von, nó đánh thằng vệ sĩ ngất rồi sau đó trốn khỏi khách sạn.

Hoàn vẫn dửng dưng như không rồi bảo:

- Nếu như thế thì càng tốt, các anh đỡ liên lụy. Các anh có ý định đi tìm Bá không?

Quang nói:

- Ông Chiến bảo đi tìm nhưng tôi nghĩ không thể tìm được đâu. Ở bên Việt Nam như thế mà nó còn trốn sang đây nhẹ như không huống hồ bây giờ ở bên đất Thái, đất Lào. Thôi kệ.

Hoàn nghe xong rồi bảo:

- Tôi với anh đi uống cà phê đi.

Quang nói:

- Tôi bảo nó pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà rồi.

Hoàn lắc đầu bảo:

- Uống cà phê ở nhà không thích, tôi thích uống cà phê ở ngoài được pha theo kiểu Tây. Đi, tôi với anh cùng đi.

Quang đang bận việc chỉ đạo bọn đệ tử đi tìm thằng Bá nên chẳng còn bụng dạ nào đi uống cà phê, Quang bảo:

- Thôi anh đi trước đi, lát tôi ra.

Hoàn lại lững thững đi ra nhưng khi Hoàn vừa ra khỏi cổng thì Quang đã hất hàm ra hiệu cho Quý bám theo Hoàn.

Hoàn đi bộ được khoảng nửa cây số, bỗng dưng anh có linh cảm rằng sau lưng mình có người đi theo.

Hoàn dừng lại kín đáo liếc nhìn ngang và quả nhiên anh phát hiện ra tên Quý đang bám theo mình.

Lập tức Hoàn vẫy tay bảo Quý lại và nói như không biết gì:

- Này, đi uống cà phê với tôi đi.

Quý lúng túng và nói:

- Em chạy ra chợ có chút việc.

Hoàn bảo:

- Việc gì phải đi chợ, mua cái gì mà sớm thế này?

Quý nói dối nhưng bị lòi ra nên liền đáp:

- Anh Quang bảo em ra chợ xem có con cá lăng nào to thì mua một con, trưa nay làm món cá nướng.

Hoàn biết tỏng là Quý nói dối vì biết việc đi chợ đã có một người phụ nữ Lào lo và không bao giờ Quang bắt con trai đi chợ. Hoàn giả vờ không biết rồi bảo:

- Thôi vào uống cà phê với tôi, uống cà phê một mình buồn lắm.

Quý lắc đầu quầy quậy và bảo:

- Thôi anh, anh cứ uống cà phê đi.

Thế rồi đi đến một ngã ba, Quý rẽ đi lên chợ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 83)

Hoàn đứng nhìn theo mỉm cười rồi rẽ ngay vào một quán Internet ở gần đấy và Hoàn lên mạng, anh gửi ngay một bức thư điện tử về cho Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh! Em đã về đến Bò Kẹo an toàn. Có thông tin Bá đã bỏ trốn từ khu Tam Giác Vàng. Trong thời gian vừa qua Bá sang đây được bọn Chiến, Quang đưa sang Thái Lan cho Na Tha Von nuôi nấng. Sáng nay ở bên kia gọi về cho biết, Bá cùng với cô gái tên Miên đã bỏ trốn khỏi khu Tam Giác Vàng. Hiện nay bọn chúng đang đi lùng tìm Bá. Theo nhận định, Bá sẽ không qua cửa khẩu Bò Kẹo mà phải đi xuôi xuống phía nam, có thể là về cửa khẩu để đi sang Viêng Chăn. Bọn chúng đang chuẩn bị một lô hàng khá lớn để đưa về Việt Nam, ông Bun Phênh đã giao cho em hai cơ sở của ông ấy, một người là Bun Mi vệ sĩ của Na Tha Von và một người chuyên vận chuyển hàng cho tay Chiến và Quang tên là Thoong Lao.

Rồi Hoàn ghi cả số điện thoại của Thoong Lao:

- Đề nghị các anh chỉ đạo gấp và anh cứ thông báo cho ông Bun Phênh hoặc gửi theo đường thư điện tử.

Hoàn gửi thư xong thì anh vào một hòm thư điện tử khác và ngay lúc đó liếc ra cửa anh đã thấy Quý đứng thập thò ở ngoài, anh lại vẫy Quý vào và bảo:

- Vào đây tôi cho xem cái này.

Hoàn mở một hộp thư điện tử khác của mình ra và trên đó thấy toàn thư của những cô gái nào đó gửi cho mình.

Hoàn nháy mắt nói với Quý:

- Anh thấy số tôi có khổ vì đàn bà không, ngày nào cũng phải trả lời vài cái thư của các em như thế này. Mệt mỏi lắm.

Quý cười và bảo:

- Ông anh đẹp trai như thế làm gì chẳng lắm gái theo.

Thế rồi Hoàn và Quý đi sang quán cà phê ở ngay bên cạnh đó. Hoàn hỏi Quý:

- Anh làm ở đây bao lâu rồi?

Quý nói:

- Dạ, em ở đây cũng được hơn chục năm rồi.

Hoàn lại hỏi:

- Này. Tôi không nhìn thấy thằng Bảy đâu nhỉ?

Quý nói:

- Dạ có. Em tưởng hôm qua anh nhìn thấy anh Bảy rồi?

- Đâu, tôi chưa gặp. Các ông ấy giao cho nó việc gì vậy?

Quý lắc đầu bảo:

- Em cũng không biết, tý về em sẽ bảo anh Quang.

Rồi Hoàn bảo:

- Tôi muốn nó đưa tôi ra chùa Vạt thắp hương và nói chuyện giáo lý nhà Phật với sư trụ trì. Ông sư đấy nói tiếng Việt cũng giỏi thật.

Quý bảo:

- Anh không biết đấy thôi, ông sư đấy ngày xưa từng là bộ đội. Mà ông ấy lại học Trường sĩ quan Lục quân ở Việt Nam đấy. Không hiểu sao sau khi giải phóng ông ấy chẳng lấy vợ mà lại xuống tóc đi tu.

Hoàn cười rồi bảo:

- À, ra vậy. Ở bên Việt Nam bây giờ cũng nhiều chùa có các nhà sư mà ngày xưa từng là lính. Đấy, hậu quả của chiến tranh nó ám ảnh người ta đến nỗi phải đi tu.

Họ uống cà phê xong rồi trở về nhà.

Trước mặt Hoàn, Quý nói với Quang:

- Em với anh Hoàn vừa uống cà phê ở ngoài quán. Anh Hoàn hôm nay cho em xem mấy cái thư điện tử gửi từ bên Việt Nam sang, toàn thư của gái.

Quang ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh ấy lại cho mày xem thư điện tử?

Hoàn cười và bảo:

- Thì có quái gì đâu, thư gửi cho tôi chủ yếu là thư tình cảm.

Quang hỏi luôn:

- Thế có thư của Cay Xỉ không?

Hoàn lắc đầu:

- Không, Cay Xỉ không bao giờ gửi thư điện tử, nếu có gì cô ấy chỉ nhắn tin thôi.

Rồi Hoàn nói với Quang:

- Ngày hôm nay có lẽ mẹ tôi từ Phong Xa Lỳ về U Đôm Xay rồi. Tôi phiền anh, nếu như mẹ tôi về anh cho một chuyến xe lên đón mẹ tôi xuống đây được không?

Quang nói:

- Không có vấn đề gì, khi nào anh bảo đi thì đi thôi, xe pháo bây giờ quá sẵn.

Quý nói với Quang:

- À, lúc nãy anh Hoàn có nói là anh muốn gặp thằng Bảy, không biết thằng Bảy đi đâu?

Quang nói:

- Được thôi, hình như sáng nay nó vừa ở đây mà. Nó xin phép đi thăm một người bạn, lát nữa nó về tôi bảo.

Hoàn phẩy tay và bảo:

- Không cần, nếu không lúc nữa anh bảo đứa nào đưa tôi ra chùa Vạt cũng được. Tôi có chuyện muốn nói với nhà sư.

***

Tại phòng làm việc của Đại tá Vượng có Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và hai trưởng phòng cảnh sát là Tùng và một sĩ quan nữa.

Đại tá Vượng nói:

- Bây giờ chúng ta phải tìm cách cứu cậu Bá thôi. Chắc chắn cậu Bá sẽ cùng với cô kia bỏ trốn. Có thể Bá nghĩ chúng sẽ giết Bá để diệt khẩu cho nên Bá chạy trước. Chắc chắn bọn Quang, Chiến cũng sẽ cho tay chân đi lùng Bá vì thế phải tìm mọi cách để ngăn chặn sự trả thù của chúng.

Đại tá Vượng nói:

- Anh Minh gọi ngay sang Lào cho anh Vĩ bên tổ công tác. Anh Vĩ có nhớ mặt Bá không?

Minh nói:

- Anh Vĩ với Bá thì quá biết nhau. Ngày xưa cùng ở CSHS, cùng trong đội chống ma túy mà.

Đại tá Vượng gật đầu và bảo:

- Thế thì tốt, anh gọi ngay cho Vĩ bảo Vĩ tổ chức một nhóm truy tìm Bá ngay.

***

Tại nhà Chiến.

Quang kể lại tình hình với Chiến.

Chiến đứng dậy:

- Tao cũng nghĩ rất nhiều nhưng tao không tin rằng thằng Bá ra đầu thú. Vì dù có ra đầu thú nhưng với tội trạng của thằng Bá án nhẹ nhất là chung thân. Còn nếu thằng Xổm Đi mà khai hết thì cũng là án dựa cột.

Quang nói:

- Theo anh bây giờ có nên cho người lùng thằng Bá không?

Chiến nói:

- Lùng cũng không được, nó mà vào bước đường cùng nó báo cho Công an Lào hoặc báo cho Công an Việt Nam thì chết cả nút. Theo tao, nó đang rất lo con Miên bị thủ tiêu. Bây giờ hãy thả con Miên ra rồi đi theo dõi nó thật chặt để xem chúng làm thế nào.

Quang hiểu ý và nói:

- Em sẽ bảo bọn thằng Tùng

Quang gọi điện cho Tùng:

- Mày đang ở chỗ nào rồi Tùng?

***

Trong lúc đó, tại Viêng Chăn, Tùng và đồng bọn dẫn Miên đến nhà một đệ tử cùng trong nhóm buôn bán ma túy.

Tùng gọi điện nói với Quang:

- Em đã đưa nó đến nơi tốt rồi, anh cứ yên tâm.

Quang nói:

- Bây giờ chúng mày thả nó ra rồi cử người theo dõi nó thật chặt.

Tùng hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:

- Anh định thả nó ra à?

Quang bảo:

- Không phải nói nhiều, cứ thả nó ra rồi cho người bám theo nhất cử nhất động của nó, mày rõ không? Ý của "lão Phật gia” đấy.

Tùng bảo:

- Dạ vâng em làm được.

Quang nói tiếp:

- Mày giao việc đấy cho đệ tử. Còn mày về đây để tổ chức đưa hàng về trên kia.

Tùng đáp:

- Vâng em hiểu.

Tùng quay vào nhà và nói với Miên:

- Thôi cô em ạ, làm cô em sợ hãi một chút, bọn anh tin cô em rồi. Còn thằng Bá nếu có gặp nó thì em bảo về đây với anh chứ như thế thì khổ lắm. Mà rồi công an bắt được thì chết đấy.

Thế rồi Tùng mở ví đưa cho Miên 2 tờ 100 đôla và nói:

- Thôi em về đi. Mấy hôm trước thuê nhà trọ ở chỗ nào?

Miên nói:

- Dạ em vẫn ở chỗ cổng chợ.

Tùng bảo:

- Ừ thôi em cứ về đấy ở. Nhưng em đừng tắt điện thoại đấy nhé, có gì bọn anh còn liên lạc.

Miên tự hỏi:

- Tại sao chúng lại tử tế với mình đến như vậy. Rồi không biết rằng chúng sẽ giở trò gì đây.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P