Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 71)

07:00 | 26/02/2019

2,032 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn cũng chẳng muốn tranh luận với lại Na Tha Von về chuyện đó làm gì, anh đứng ngắm nghía một bức ảnh của Khun Sa rồi nghe Na Tha Von dịch lại một bản ghi lai lịch của Khun Sa cho anh.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 70)

Nguyễn Như Phong

Na Tha Von nói:

- Bây giờ trông ở đây nó quang đãng, sạch đẹp như thế này nhưng thời Khun Sa còn sống chắc chắn sẽ không được. Anh biết không, Khun Sa là người bị truy lùng gắt gao nhất thế giới nhiều năm ròng, nếu như ngôi nhà của Khun Sa không ẩn dưới lùm cây như thế này thì thử hỏi máy bay trinh sát hoặc vệ tinh trinh sát của Mỹ có để yên không? Ở ngoài cửa anh thấy đấy, có cả cái hố bom và cả một quả bom cắm ở đó. Ngày xưa, lính Myanmar đã dùng máy bay ném bom vào đây để giết Khun Sa nhưng không được.

Hoàn hỏi:

- Khun Sa có nhiều con không?

Na Tha Von nói:

- Ông ta cũng có nhiều nhưng từ khi Khun Sa về đầu hàng chính phủ thì số phận những người con của ông ấy như thế nào thì bây giờ cũng chẳng ai biết nữa.

Na Tha Von dẫn Hoàn đi thăm hết các căn phòng, thăm những vật lưu niệm của Khun Sa rồi lại ra hỏi chuyện một người phụ nữ to béo, bà này là người nấu bếp cho Khun Sa.

Hoàn hỏi đến đâu Na Tha Von dịch lại đến đấy.

Người phụ nữ ấy nói về Khun Sa:

- Ông ấy tốt lắm, ông nuôi cả hai vợ chồng tôi suốt bao nhiêu năm. Con tôi ốm nửa đêm ông cho ngựa cõng đưa đi bệnh viện, nhờ có ông ấy mà vợ chồng tôi sống đến bây giờ.

Hoàn hỏi:

- Ngày xưa trong đội quân của Khun Sa có nhiều người hút thuốc phiện không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 71)

Cửa khẩu Lào - Thái tại Viên Chăn

Bà ta lắc đầu nói:

- Người Thái ở vùng này cũng như người Myanmar, người Lào hầu như không hút thuốc phiện, không dùng ma túy. Còn tôi biết ông Khun Sa tuy buôn bán thuốc phiện thật nhưng ông ấy rất ghét những ai hút thuốc phiện. Có những người hút thuốc bị ông đánh cho gần chết mà bắt lao động khổ sai đến hai năm trời, cho đến khi hết nghiện thì mới tha. Trong các tội mà Khun Sa ghét thì có cái tội phản bội, tội nói dối và tội nghiện hút, cả ba thứ tội ấy đều bị ông ấy trừng phạt rất nặng. Với kẻ phản bội thì ông ấy trừng phạt đó là cái chết, với kẻ nói dối thì ông ấy trừng phạt bằng cách đánh đòn, còn với người nghiện thì ông ấy bắt lao động khổ sai. Kẻ nói dối bị đánh đòn một trận, hai trận thậm chí ba trận nhưng người nghiện hút thì ông ấy bắt lao động khổ sai ít nhất phải hai năm.

Hoàn chỉ vào một khu bếp và nói:

- Ngày xưa đây là gì? À tôi nghe nói ngày xưa đây có phải là lò trưng cất thuốc phiện của ông ấy đúng hay không?

Bà đầu bếp của Khun Sa cười và bảo:

- Nói thật với ông, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông Khun Sa có một bánh thuốc phiện ở đây. Người ta chế thuốc phiện, hêrôin ở tận đâu đó, cách đây hàng trăm cây số. Họ tập kết đưa hàng về một chỗ, rồi họ vận chuyển đi. Ông Khun Sa chỉ huy mọi người và qua những người thân tín của ông, ngày xưa là thuốc phiện, rồi sau đó là hêrôin nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở đây cả.

Hoàn hỏi:

- Ông Khun Sa có cho bà nhiều tiền không?

Bà đầu bếp nói:

- Ông ấy không cho tiền tôi bao giờ, nhưng khi tôi cần cái gì ông ấy không bao giờ để tôi thiếu. Cơm ăn, áo mặc, con tôi được ăn học, được chữa bệnh, tôi cần gì mua thứ gì tôi chỉ cần bảo một người thư ký của ông ấy là sau đó có ngay. Tất nhiên là ông ấy cũng cho tiền nhưng là vào các dịp lễ tết.

***

Tại nhà Chiến. Chiến đang ngồi xem xét một đống giấy tờ liên quan đến bất động sản thì có điện thoại.

Chiến nhấc máy lên và nói với giọng kẻ cả:

- Alô. Tôi nghe đây, ai đấy?

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Thưa chú, cháu là Quý. Dạ vâng cháu ở chỗ anh Quang. Anh Quang dặn cháu là có việc gì gấp thì trình chú ngay, anh Quang đang đi Tam Giác Vàng, cháu muốn được gặp chú.

Quang:

- Có việc gì vậy?

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Anh Quang dặn cháu phải theo sát thằng Bảy, cháu muốn gặp chú để báo cáo ạ.

Chiến hiểu ra vấn đề rồi nói ngay:

- Mày đến ngay đây.

***

Chừng khoảng nửa tiếng sau, gã thanh niên mà Quang giao cho theo dõi Bảy tên là Quý phóng xe máy đến nhà Chiến.

Chiến cho người dẫn vào nhà, rồi bảo:

- Nào, có gì mày nói đi.

Quý nói:

- Dạ, anh Quang có bảo cháu không được rời thằng Bảy đến nửa bước. Cháu đang bí mật theo dõi nó và thấy nó vào chùa Vạt.

Chiến:

- Ờ, nó vào chùa Vạt làm gì?

Quý:

- Dạ. Nó vào trong đó và cháu phát hiện ra là thằng Hoàn công an cũng ở trong đấy, chúng nó ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.

Chiến vẫn hỏi nhát gừng:

- Nó nói chuyện ở đâu?

- Ở trong phòng của sư trụ trì.

Chiến hỏi:

- Lâu là bao nhiêu?

Quý:

- Dạ, phải gần một tiếng đồng hồ ạ

Chiến nhíu mày nói:

- Mày nhìn thấy hay là gì…

Quý:

- Dạ đây, cháu có ảnh.

Gã lấy ra trong túi mấy tấm ảnh chụp người đang lững thững đi vào trong chùa. Chiến phẩy tay:

- Cái ảnh này thì có giá trị gì, thằng Bảy ngày nào nó chả đến chùa.

- Dạ vâng, cháu biết nó hay đi lễ chùa nhưng hôm đấy cháu thấy nó đi vào trong đó và có thằng Hoàn.

Chiến nhíu mày nói:

- Sau đó là chúng nó cùng về hay sao?

- Dạ, sau đó thì thằng Hoàn về trước rồi thằng Bảy về sau.

Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:

- Thôi được rồi, việc này tốt đấy mày phải giữ mồm giữ miệng và cấm để cho thằng nào biết.

Gã tên Quý nói:

- Vâng ạ! Cháu nhớ – cháu xin phép chú cháu về ạ.

Khi nó vừa đi ra đến cửa thì Chiến gọi lại:

- Mày quay lại đây tao bảo.

Khi tên Quý quay lại thì Chiến rút ra một tờ 100 đôla và bảo:

- Thưởng công cho mày, hôm nay thằng Bảy nó về đây mày vẫn tiếp tục theo dõi nó nhé.

Chờ cho gã đi khỏi Chiến gọi điện thoại cho Quang và nói:

- Mày đang ở đâu đấy Quang?

Tiếng Quang:

- Dạ em và Bảy quay trở về rồi ạ.

Chiến gắt:

- Tại sao không đi nữa mà quay trở về?

Quang:

- Dạ bọn em muốn cho nó được tự nhiên với lại con Na Tha Von.

Chiến hiểu ra ngay và bảo:

- Cũng tốt, nhưng đêm qua tình hình thế nào?

Quang trả lời:

- Dạ, thưa anh đêm hôm qua nó say rượu, nó giả vờ ngủ. Con Na Tha Von gõ cửa nhưng nó không mở, nhưng em nghĩ hôm nay chỉ có 2 đứa đi vào nhà thằng Khun Sa thì chắc là thằng Hoàn sẽ thoải mái hơn bởi vì dù sao hôm qua nó cũng nghĩ còn có bọn em ở quanh đấy.

Chiến nói:

- Mày đưa thằng Bảy về đây luôn cho tao.

Quang hỏi:

- Thưa anh có chuyện gì vậy?

Chiến nói:

- Thôi được rồi, mày không cần phải hỏi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra và cứ nói với thằng Bảy rằng tao đang có việc cần nó thế thôi.

Trưa hôm đấy. Bảy và Quang về đến nhà Chiến. Chiến nói với Bảy:

- Nghe nói mày oán chú lắm phải không?

Bảy cúi đầu nói lí nhí:

- Dạ không ạ, cháu không dám oán. Chú đã tha chết cho cháu như thế cháu chưa biết lấy gì trả công chú.

Chiến bảo:

- Không cần phải nói đến công, làm việc với tao mày biết đấy – tao ân oán sòng phẳng, việc nào đi việc đấy. Mày có tội thì phải phạt, có công thì được thưởng. Trong những ngày qua mày đã làm rất tốt những việc đi cùng với thằng Hoàn mặc dù mày chưa moi được nó một chuyện gì nhưng như thế cũng là được rồi. Từ nay tao có mấy việc muốn giao cho mày cho nên mày ở đây với tao.

Bảy ngơ ngác:

- Dạ, anh Quang bảo cháu theo dõi thằng Hoàn ạ.

- Không sao, việc đấy đã có người khác. Mày cứ ở đây, mấy hôm nữa mày phải về Việt Nam một chuyến, mày không phải mang cái gì về đâu, mày chỉ về làm cầu nối giúp bọn tao thôi bởi vì những thằng khác tao không tin được.

Bảy nói:

- Dạ vâng ạ, nhưng chú cho cháu về nhà lấy quần áo.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 71)

Một ngôi chùa ở Noọng Khai (Thái Lan)

Chiến xua tay:

- Thôi không cần, lát nữa thằng Quang cho người mang quần áo, tư trang của mày đến đây. Mày có cái gì không nhỉ hay chỉ có mấy bộ quần áo đúng không?

- Dạ vâng ạ, cháu chỉ có mấy bộ quần áo và cái đài bán dẫn để nghe đài Việt Nam thôi ạ.

- Thế thì được, đài bây giờ rẻ thối nhưng thôi cứ mang cái đài nó đã quen nghe đến đây.

Rồi chẳng đợi Bảy nói thêm lời nào, Chiến gọi một tay bảo vệ đến và ra hiệu:

- Mày sắp xếp phòng cho thằng Bảy đến ở, có cái phòng ở đầu hồi ấy - nếu bẩn thì bảo người dọn dẹp đi.

Gã kia cười cầu toàn và nói:

- Dạ thưa chú, hôm qua cháu đã dọn dẹp sạch lắm rồi ạ, bây giờ chỉ việc ở thôi.

Chiến nói:

- Thế thì tốt.

Thế rồi chờ cho Bảy đi cùng với gã kia xuống phòng. Quang nhìn Chiến dò hỏi:

- Sao, anh định sử dụng thằng Bảy vào việc gì vậy?

Chiến nói:

- Cái thằng Quý mà mày giao cho nó theo dõi thằng Bảy nó vừa nói cho tao biết là thằng Bảy và thằng Hoàn gặp nhau ở trong chùa Vạt, ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng trong đó.

Quang nhíu mày và nói:

- Lại có chuyện đấy à, vậy theo anh bây giờ phải làm gì?

- Được, tao sẽ có cách nhưng mày để ý từ hôm thấy nó đi với thằng Hoàn từ Luông Pha Băng về thái độ nó thế nào không?

- Dạ, em chỉ thấy nó có vẻ điều gì đó lo buồn, suy nghĩ lắm, nó ít nói ít cười mà cũng không đi uống rượu.

Chiến bảo:

- Hay là nó không có tiền?!

Quang nói:

- Dạ không ạ, em vẫn đưa tiền cho nó tiêu vặt. Thực ra trước đây mình giữ tiền của nó cũng là để nó ràng buộc với mình nhưng thằng này gần đây em thấy có những biểu hiện là lạ.

Chiến bảo:

- Được, ta sẽ có cách kiểm tra thằng này.

***

Buổi trưa hôm đấy trong bữa cơm, mấy gã bảo vệ cùng ngồi với Bảy và chúng chuốc Bảy uống rượu.

Một gã nói:

- Thôi ông anh, cáo chết ba năm quay đầu về núi bây giờ lại về đây phục vụ ông Chiến thế là tốt rồi.

Bảy nói:

- Phận mình ở chỗ nào chẳng được.

Một gã nâng ly lên:

- Ông anh uống với bọn em cho vui. Mà này em có cỗ chắn, hôm nay chúng mình phải họp với nhau chứ nhỉ, lâu lắm không đánh – ở đây thiếu chân.

Nói đến đánh chắn, Bảy tươi nét mặt rồi bảo:

- Tao thích đánh chắn chứ còn chơi tá lả chán bỏ mẹ.

Thế rồi người này một ly, người kia một ly chúng chuốc cho ông Bảy uống say mềm. Bảy say quá rồi bảo:

- Thôi tao say quá đi về đi nằm đây, chúng mày dọn nhớ.

Một gã nói:

- Này, đi tìm chỗ chơi gái đi.

Bảy xua tay:

- Không, bây giờ tao say lắm rồi không có tiền đâu, gái gú gì.

Bảy về phòng cởi quần áo treo lên mắc và nằm vật ra.

Khoảng một tiếng sau một tên đứng ngoài thấy Bảy ngáy như sấm hắn len lén dùng khóa khác mở cửa vào, thấy Bảy đang ngủ rất say hắn bắt đầu thò tay vào lục túi quần túi áo của Bảy.

Rồi hắn giật mình thấy ở túi sau có một tập đôla 1.000 đô – đây là tiền mà Hoàn đưa cho Bảy mấy hôm trước, nó cầm từng đồng tiền săm soi rồi len lén khép cửa lại rồi mang số tiền lên cho Chiến.

Hắn bảo Chiến:

- Thưa ông, trong túi quần nó có một nghìn đô ạ.

Chiến nhíu mày và nói:

- Thằng này lắm tiền nhỉ, rất biết tiết kiệm đây.

Chiến cầm những đồng tiền lên và soi và phát hiện ngay ra những dấu chữ C mà Chiến đánh dấu rất tinh vi ở góc nhỏ tờ đôla. Chiến cười nhạt và nghĩ trong bụng: "Tiền này là tiền mình đưa cho thằng Hoàn, bây giờ thằng Hoàn lại đưa cho thằng Bảy. Mà đưa đến 1.000 đôla như thế này thì là chuyện gì nhỉ, thôi được nếu thế này thì đơn giản thôi”.

Chiến gọi điện cho Quang:

- Mày đến ngay đây có việc.

Một lát sau Quang đến. Chiến đặt xấp đôla lên bàn và nói:

- Đây là tiền lục ở trong túi quần thằng Bảy. Tiền này là tiền tao đưa cho thằng Hoàn. Đây, tao đã đánh dấu chữ C ở đây. Mày đưa thằng Bảy về và bằng mọi cách cậy răng nó ra xem nó đã bàn bạc gì với thằng Hoàn và thằng Hoàn đã giao cho nó việc gì. Nhớ đấy nhé.

Quang nói:

- Thưa anh nếu nó khai xong thì tính sao?

Chiến nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:

- Mày muốn làm gì thì làm nhưng nó phải sống, bởi vì nếu nó bị làm sao thì khi thằng Hoàn về nó không thấy có mặt ở đây, nó gọi không được tìm không thấy thì chắc chắn là nó sẽ sinh nghi ngờ. Tốt nhất là chuẩn bị một bệnh viện nào để cho nó đi viện, mày hiểu chứ?

Quang cười nhạt và bảo:

- Em hiểu.

Rồi Quang nghiến răng trèo trẹo nói:

- Hóa ra thằng khốn nạn này là thằng phản phúc. Mà cái thằng Hoàn kia nó ghê thật. Một mặt nó vẫn nhận tiền của mình, một mặt nó lại sử dụng thằng Bảy. Được rồi.

Chiến quắc mắt và nói:

- Mọi việc mày phải hết sức bình tĩnh và từ từ, trong khi chưa cậy được răng thằng Bảy thì chớ có mà làm cái gì liều. Biết đâu nó thấy thằng Bảy than vãn khó khăn nó động lòng nó cho tiền thì sao? Mà mày biết đấy tiền của thằng Hoàn là tiền của mình. Thằng Hoàn nó chả phải đổ mồ hôi nước mắt gì. Có tiền nó cho cũng là việc bình thường, không được vội vàng nghe chưa?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P