Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 61)

07:00 | 16/02/2019

1,627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn nói với Bảy: "Anh cố tìm cách xác định chính xác cho tôi vị trí căn hầm. Nếu có ai biết chuyện tôi và anh hôm nay ở đây, cứ nói là vào chùa nói chuyện về Phật pháp với sư trụ trì...".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 60)

Nguyễn Như Phong

Bảy nói xong thì thần người ra. Hồi lâu sau Bảy nói tiếp:

- Có lẽ tôi phải trốn về Việt Nam thôi, chứ ở đây, chắc số phận tôi cũng giống như thằng Bội.

Hoàn hiểu sự lo lắng của Bảy, anh an ủi:

- Rất cảm ơn những điều anh vừa nói. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh. Chúng nó đã giao cho anh theo dõi tôi, anh cứ làm thật tốt. Nhưng anh cũng phải hết sức lưu ý, chưa biết chừng chúng sẽ cử người theo dõi lại anh và cả tôi nữa.

Bảy nói:

- Vâng ạ. Thật ra, sau khi thằng Bội bị giết, tôi đã muốn trốn về Việt Nam lắm rồi, nhưng không thể thoát nổi.

Hoàn hỏi:

- Vì sao?

Bảy đáp:

- Hộ chiếu của tôi chúng vẫn giữ, tiền lương của tôi chúng không trả.

Hoàn hỏi:

- Chúng còn cầm của anh bao nhiêu tiền lương?

Bảy:

- Dạ chúng còn cầm của tôi là 1 năm rưỡi tiền lương.

Hoàn:

- Một năm rưỡi là bao nhiêu tiền?

Bảy nói:

- Mỗi một tháng chúng trả cho tôi là 300 đôla, nhưng từ sau khi Bội bị giết thì chúng nâng lương lên cho tôi là 400 đô/tháng và quy đổi ra tiền Lào được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Hoàn bảo:

- Như vậy là số tiền cũng nhiều.

Bảy nói:

- Nhưng vừa rồi, thằng Quang nói là lão Chiến trừ của tôi đi hai phần ba lương, vì cái tội biết thằng Xổm Đi bị bắt mà không cứu. Nhưng anh biết đấy, lúc ấy tôi chỉ lo thoát thân, làm sao còn nghĩ đến ai được nữa. Nhà tôi thì đang khó khăn quá. Mẹ tôi ốm nằm viện không có tiền, thằng lớn lại chuẩn bị thi đại học, nhà tôi đang tính bán đi một sào đất vườn, nhưng cũng chỉ được hơn chục triệu… Số tiền ấy, anh bảo làm được gì? Tôi nói thế nào, nó cũng không cho thêm tiền.

Hoàn ái ngại:

- Bọn này đểu thật.

Rồi anh mở ví lấy tiền ra đưa cho Bảy 1.000 đôla và nói:

- Anh cầm số tiền này gửi về nhà. Coi như tiền tôi biếu cụ chữa bệnh.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 61)

Đua thuyền trên sông Mekong

Bảy nắm tay Hoàn:

- Tôi thành thực cám ơn anh, tôi không biết nói thế nào, thực ra nói được với anh những điều như hôm nay tôi cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Bấy lâu nay tôi luôn canh cánh trong lòng bởi cái chết của thằng Bội, rồi nhiều vụ khác nữa. Tôi đã phải chứng kiến những vụ hành quyết mà cho đến giờ không đêm nào là tôi không mê thấy. Tôi đã phải cùng chúng nó đưa ma túy về Việt Nam. Tôi biết rằng, nếu tôi cứ theo chúng nó thế này thì sẽ có một ngày chúng giết tôi mất.

Hoàn nói thêm:

- Chúng tôi ghi nhận sự thành thực của anh. Tôi cũng sẽ báo cáo cấp trên có cách hỗ trợ và bảo vệ gia đình anh. Còn lúc này, anh đừng nghĩ đến chuyện đi đâu nữa. Hãy ở đây với tôi. Bây giờ tôi về trước.

Bảy đáp:

- Vâng ạ.

Hoàn vừa đứng dậy định đi, nhưng anh sực nhớ một việc. Hoàn nói với Bảy:

- Anh cố tìm cách xác định chính xác cho tôi vị trí căn hầm. Nếu có ai biết chuyện tôi và anh hôm nay ở đây, cứ nói là vào chùa nói chuyện về Phật pháp với sư trụ trì.

Rồi Hoàn ra về trước. Mấy phút sau, Bảy thong thả đi về. Quý vẫn kín đáo theo dõi Bảy và nở một nụ cười tinh quái.

***

Tại Công an tỉnh. Trong phòng họp của Đại tá Vượng gồm có Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và 2 cán bộ trinh sát khác.

Đại tá Vượng nói:

- Về phương án của đồng chí Minh đưa Hoàn sang ngã ba biên giới thâm nhập vào vùng Tam Giác Vàng theo tôi là không nên. Thứ nhất đi sang đó chúng ta khó có thể đảm bảo an toàn được cho đồng chí Hoàn. Mà các đồng chí nên nhớ, trong nguyên tắc đánh án phải đảm bảo an toàn cho đồng chí, đồng đội mình đó là nguyên tắc cao nhất. Bài học ở công an tỉnh bạn vừa rồi chúng ta đáng phải suy nghĩ. Tiêu diệt được bọn buôn bán ma túy nhưng nếu để anh em bị tổn thất thì coi như chúng ta đã thua trận. Hơn nữa việc đưa đồng chí Hoàn đi sang bên đó, nếu như với mục đích để hiểu thêm về phương thức vận chuyển buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam theo tôi thì không cần. Tài liệu ở Cục Phòng chống ma túy ở Lào cung cấp cho chúng ta quá đủ. Tài liệu của các anh trên C17 cung cấp cho chúng ta cũng không ít. Về phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng thì đã rõ nhưng vấn đề là chúng thực hiện phương thức đó như thế nào, chúng ta cần biết là biết cái cụ thể còn cái tổng thể chúng ta có rồi.

Minh nói:

- Báo cáo anh, nếu như chúng ta không nắm được cái gốc vận chuyển từ Thái Lan thì dù chúng ta cũng triệt được nhóm bọn Chiến, Quang này thì sẽ lại mọc lên một nhóm khác và thay đổi phương thức hoạt động. Cho nên chúng ta phải triệt tận gốc. Việc đưa đồng chí Hoàn sang đấy tôi nghĩ đúng là có phần hơi mạo hiểm và ít tính khả thi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của người trinh sát.

Đại tá Trúc đứng lên nói:

- Phương án của anh Minh xem ra cũng lãng mạn thật và nó có mang dáng dấp của tiểu thuyết hình sự nhưng tôi lại lo về việc liệu chúng ta có đủ sức bảo vệ được cán bộ hay không? Bây giờ cậu Hoàn sang đấy, một thân một mình và chúng dùng tiền, dùng gái để mua chuộc khống chế cậu đấy thì sao? Liệu cậu Hoàn có đủ bản lĩnh để trụ vững được không? Cậu Hoàn báo cáo về cho chúng ta rằng, chúng dùng tiền mua cậu ấy từ lúc đầu cho đến bây giờ, tôi tin cậu ấy báo cáo một cách trung thực. Nhưng nếu bọn chúng lại dùng gái thì sao? Một người thanh niên như cậu ấy, đi như vậy lấy gì ra đảm bảo cậu ấy thoát được mỹ nhân kế. Cái này rất là khó. Vậy nếu khi xảy ra, việc này lộ ra thì nó còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu ấy chứ.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo hai anh sở dĩ tôi dám nghĩ như vậy là bởi vì cậu Hoàn sang đó có một người đi cùng đó là cô Cay Xỉ. Tôi biết hai người có tình cảm với nhau, tuy rằng chưa nói là yêu nhau nhưng cô Cay Xỉ quả thật là cũng rất có tình cảm với cậu Hoàn mà cậu ấy cũng thế. Rồi có một người nữa mà chúng ta có thể tin tưởng được đó là ông Bun Phênh. Tôi chắc chắn là ông Bun Phênh sẽ tìm mọi cách bảo vệ Hoàn. Điều cậu Hoàn lo không phải là bây giờ mà lo về sau. Đó là sau này sẽ như thế nào đối với cô Cay Xỉ và ông Bun Phênh. Ông Bun Phênh bây giờ đã coi Hoàn như là người con rể. Như vậy sau khi xong chuyên án cậu Hoàn về Việt Nam thì liệu mối tình cảm này ra làm sao? Liệu cô Cay Xỉ có dám rời nước Lào về làm dâu Việt Nam hay không? Còn cậu Hoàn có dám bỏ ngành bỏ nghề để sang Viêng Chăn làm ăn hay không? Đây là một điều rất khó.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 61)

Một ngôi chùa Lào

Đại tá Vượng cười:

- Đúng là phức tạp thật. Cái chuyện tình cảm nó không tuân theo sự chỉ huy của lý trí mà nó chỉ tuân theo tiếng gọi của con tin thôi.

Thượng tá Minh trình bày:

- Theo tôi, bọn Chiến, Quang sau khi thấy Hoàn nhận tiền và thấy bà mẹ Hoàn cũng nhận tiền thì chúng tin rằng đã mua chuộc được Hoàn. Chắc chắn khi Hoàn nhận tiền, chúng có quay phim chụp ảnh lại nếu như Hoàn có thái độ gì đó thì chúng sẽ dùng cái này để khống chế. Vậy tại sao chúng ta không dấn thêm một bước nữa. Mà muốn dấn thêm một bước nữa thì không còn gì hay bằng cứ đưa cậu ấy sang vùng Tam Giác Vàng và như vậy chắc chắn Hoàn sẽ gặp Na Tha Von.

Theo tài liệu của Interpol Thái Lan cho biết, Cảnh sát chống ma túy Thái Lan có rất nhiều tài liệu về Na Tha Von chỉ huy một đường dây buôn bán ma túy từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi đi nước thứ 3. Nhưng Na Tha Von hoạt động cực kỳ khôn khéo cho nên cảnh sát Thái Lan không làm sao có thể thu thập được đủ chứng cứ. Một điểm đặc biệt của Na Tha Von là ả không buôn bán với người Thái mà chỉ quan hệ với những người Việt như bọn Chiến, bọn Quang và một số người Trung Quốc ở khu tự trị Xi-xoang-ba-na của Trung Quốc. Vậy thì Na Tha Von nhận hàng từ đâu, chuyển hàng từ Lào sang Thái bằng con đường nào? Cái đấy cảnh sát Thái không biết được.

Mọi người vẫn lắng nghe, Thượng tá Minh nói tiếp:

- Báo cáo hai anh, đúng là chúng ta rất băn khoăn lo lắng về việc bảo đảm an toàn cho đồng chí Hoàn đi sang vùng ngã ba biên giới. Tuy nhiên, theo tôi chúng ta cứ để cho Hoàn đi. Đây cũng cơ hội để thử thách trình độ nghiệp vụ của cậu Hoàn. Nói thực với các anh khi nghĩ ra kế hoạch này tôi cũng lo lắm, cử một trinh sát đi sang Tam Giác Vàng mà trong khi mạng lưới cơ sở đặc tình của chúng ta bên đó là không có gì, tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của ông Bun Phênh và của Cục Phòng chống ma túy Lào cũng là một kế hoạch mạo hiểm. Tuy nhiên tôi thấy nên làm.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa.

Đại tá Vượng quay ra và nói:

- Mời vào.

Một sĩ quan đeo quân hàm đại úy bước vào và nói:

- Báo cáo thủ trưởng có điện từ bên Lào về.

Người sĩ quan đưa cho Đại tá Vượng một phong bì dán kín rồi quay ra. Đại tá Vượng mở phong bì và đọc thư:

- Kính gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của đồng chí chúng tôi đã có một cuộc trao đổi kỹ với lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy của Lào. Đồng thời đã gặp trực tiếp ông Bun Phênh. Qua phân tích tình hình tổ công tác xin có những ý kiến như sau về kế hoạch đưa đồng chí Hoàn sang ngã ba biên giới và thâm nhập sâu hơn vào đường dây buôn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam để đi nước thứ ba do Na Tha Von – người Thái cầm đầu.

Theo tài liệu của Cục Phòng chống ma túy Lào cho biết thì cho đến giờ Cơ quan Công an của bạn cũng chưa có nhiều tài liệu. Chứng cứ về nhóm buôn bán ma túy này ngoài một số thông tin trinh sát mơ hồ. Theo bạn cho biết thì Na Tha Von và nhóm Chiến, Quang buôn bán ma túy đã có khoảng hơn mười năm nay. Nhưng chúng rất bí mật, không quan hệ với người bản xứ mà đường dây này chỉ có Na Tha Von cùng với Quang, Chiến và một vài đối tượng người Trung Quốc tham gia cho nên xâm nhập đường dây của Cục Phòng chống ma túy Lào là không thể.

Bạn cũng đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với ổ nhóm ma túy này nhưng cho đến nay vẫn chưa có đủ tài liệu. Ông Bun Phênh cũng đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về nhóm Chiến, Quang và Na Tha Von. Điều đáng nói Na Tha Von là con ngoài giá thú của ông Bun Phênh và cũng chính Na Tha Von tìm cách lôi kéo ông Bun Phênh trở lại con đường buôn bán ma túy nhưng ông cự tuyệt. Quan hệ tình cảm giữa hai cha con gần như không có gì, thỉnh thoảng Na Tha Von ở Thái Lan có về thăm ông Bun Phênh. Ông Bun Phênh thì thương Na Tha Von nhưng cũng rất không bằng lòng về những việc làm của con. Ông Bun Phênh dự định là sẽ lên Bò Kẹo cùng với cô Cay Xỉ và để trực tiếp đưa Hoàn sang Tam Giác Vàng.

Theo quan điểm của chúng tôi thì nên để cho Hoàn xâm nhập vào đường dây bởi vì hiện nay Chiến, Quang bước đầu đã tin Hoàn. Chúng cho rằng một khi Hoàn đã nhận tiền của chúng thì sẽ sớm hay muộn sẽ trở thành người của chúng. Tổ công tác cũng quyết định xin đề xuất với đồng chí giám đốc là sẽ lên trên Bò Kẹo để bàn bạc cụ thể với đồng chí Hoàn, tình hình như thế nào chúng tôi sẽ báo cáo tiếp sau. Nhưng quan điểm của chúng tôi là nên để cho Hoàn đi sang ngã ba biên giới gặp trực tiếp Na Tha Von. Kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí”.

***

Tại nhà Quang. Có Quang, Chiến và mấy người nữa. Chiến bảo:

- Thế nào, từ hôm đấy đến giờ chúng bay có phát hiện thấy thằng Hoàn có dấu hiệu gì không?

Quang nói :

-Thưa anh, không ạ. Nó vẫn còn giữ ý trong việc ăn chơi

Chiến nói với vẻ chắc chắn:

- Chúng ta đã mất khá nhiều tiền, đặc biệt là việc phải nuôi thằng Bá phải trốn sang đây. Ông Chương thì không thể giúp được gì cho chúng ta nữa rồi bởi vì ông ta còn phải lo cho thân phận của ông ta. Nhưng hiện nay ông Chương đang rất cần tiền cho nên ông ấy sẽ bằng mọi giá để lấy hàng của chúng ta. Bây giờ thay thế thằng Bá là ai, anh đã nghĩ kỹ rồi. Bằng mọi cách chúng ta phải lôi kéo được thằng Hoàn.

Quang nói rụt rè:

- Thưa anh, em nghĩ lôi kéo được thằng này hơi khó.

Chiến cười khẩy:

- Chẳng có việc gì khó cả. Anh đã xem đi xem lại các đoạn băng quay lại cảnh nó nhận tiền của mình thì anh thấy rằng, nó cũng chẳng có gì cao đạo, chẳng có gì tỏ ra là trong sạch, là bản lĩnh cả. Cứ nhìn động tác thì không phải nó nhận tiền của mình là lần đầu tiên, mà nó đã nhận ở nhiều chỗ nhiều nơi rồi. Với những chứng cứ này, chỉ cần lộ ra cho công an tỉnh biết thì chắc chắn sự nghiệp của nó sẽ chấm dứt. Tất nhiên, nó sẽ thanh minh rằng, nó không tiện từ chối hoặc tiền đó nó sẽ chưa làm gì nhưng nó sẽ không bao giờ có được niềm tin ở cấp trên nữa. Và họ sẽ chuyển nó lên một vị trí khác không liên quan gì đến ma túy và tiền bạc. Anh giao cho các chú một nhiệm vụ thế này. Chúng ta phải thử thằng Hoàn một lần xem ra làm sao.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P