Thứ sáu 19/04/2019 07:32

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 53)

00:00 | 08/02/2019

|
Bà Bun mở ra và nhìn phong bì tiền và giật mình thấy toàn đôla. Bà nói: "Tôi cám ơn các anh. Nhưng các anh cho tôi nhiều thế này, tôi không dám nhận đâu".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 52)

Nguyễn Như Phong

Tại tỉnh Bò Kẹo, bà Bun Xa Ly ở nhà một người bà con đang chuyện trò rất vui vẻ. Một người nói với bà Bun Xa Ly:

- Ôi, từ hôm con trai chị về đây, các cô gái ở đây cứ xôn xao… con trai bà Bun Xa Ly đẹp quá. Anh Hoàn mà ở đây thì suốt ngày tiếp con gái.

Bà Bun cười rạng rỡ và nói:

- Thằng Hoàn nhà tôi nó chỉ biết công việc thôi.

Một phụ nữ nói:

- Con trai thì phải như thế chứ, mà xem ra có vẻ nó giống ông Chinh nhỉ.

Bà Bun cười nói:

- Ừ nó giống bố, nhưng tính tình không được như ông Chinh đâu.

Một phụ nữ cười nghiêng ngả:

- Chị Bun thì cái gì cũng không như anh Chinh. Ngày xưa hồi chiến tranh, em nhớ có lần anh Chinh bị sốt rét, chị đi bộ cả nửa ngày đường đến thăm anh ấy, khi đi giấu trong người một chục quả trứng gà.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 53)

Một đoạn sông Mê Kông ở vùng Tam Giác Vàng

Bà Bun có vẻ ngượng nói:

- Sao mà nhớ dai thế! Thế còn cô, cô yêu anh Toàn, khi anh ấy về Việt Nam, cô bỏ ăn, bỏ uống, cô gầy mất ba, bốn kilô thì sao. Bây giờ anh Toàn thế nào, cô có nhận được tin không?

Người phụ nữ bùi ngùi nói:

- Có, em có nhận được tin. Hôm nọ trong buổi giao lưu trực tuyến với bộ đội Việt Nam ở Lào, anh ấy có lên tivi và có nhắc đến tên em và anh ấy khóc chị ạ.

Bà Bun hỏi:

- Thế bây giờ anh ấy ra sao?

Người phụ nữ:

- Bây giờ anh ấy nghỉ hưu rồi chị ạ. Anh ấy là Thiếu tướng bộ đội Việt Nam. Anh ấy đã có vợ và nghe nói chị ấy là thanh niên xung phong và chị ấy bị nhiễm chất độc da cam cho nên đẻ ba bận con nhưng không được đứa nào cả, chúng đều tàn tật.

Người phụ nữ nói xong, bỗng nhiên ứa hai hàng nước mắt:

- Cứ bảo trời Phật có mắt, trời Phật thương những người tốt, mà sao những người tốt như thế lại khổ như vậy.

Có tiếng ôtô đỗ ngoài cửa, mọi người nhìn ra thì thấy Quang và Tùng xuống xe đi vào.

Quang cúi gập người lễ phép:

- Cháu chào bác Bun, chào các bác, các chị.

Bà Bun hơi ngỡ ngàng nói:

- Xin lỗi anh.

Quang:

- Dạ, cháu là bạn của Hoàn mà bác. Chúng cháu đang làm ăn ở bên Lào, hôm nọ chúng cháu đưa Hoàn đi Luông Pha Băng, bây giờ Hoàn đang đi chơi với mấy anh công an tỉnh hồi học cùng với nhau. Chúng cháu qua đây thăm bác.

Mấy người phụ nữ thấy khách của bà Bun thì tế nhị bỏ đi chỗ khác để bà Bun nói chuyện.

Quang nói:

- Thưa bác, anh em chúng cháu đến đây là muốn mời bác đi về Bò Kẹo chơi mấy ngày. Hoàn nói với cháu là mời bác ra, vì Hoàn công việc nhiều quá.

Bà Bun rót nước mời hai người rồi cười nói:

- Cảm ơn các anh. Tôi ở đây với bà con, lâu không gặp nhau, chả ai cho tôi đi đâu. Tôi ra đấy, thằng Hoàn thì còn bận công bận việc, ở chơi một mình buồn lắm. Các anh cứ bảo nó lo việc đi, vài ba hôm nữa rồi về.

Quang nói:

- Chưa đâu, cháu nghe chương trình là Hoàn còn định cùng cô Cay Xỉ đi Tam Giác Vàng chơi kia.

Bà Bun nghiêm mặt:

- Tôi không cho đi đâu, sang đấy nguy hiểm lắm.

Quang cười bảo:

- Ôi, có gì nguy hiểm hả bác. Sang Tam Giác Vàng bây giờ đơn giản thôi mà, người ta mở tour du lịch đấy, không có gì đâu, đi chơi vui lắm.

Bà Bun vẫn lắc đầu:

- Không được.

Quang nói như người rất am hiểu về Hoàn:

- Bác ơi, anh Hoàn là cảnh sát chống ma túy thì phải biết Tam Giác Vàng nó là như thế nào chứ. Có đi vào đấy thì mới biết được người ta buôn bán ma túy ra sao, trồng cây thuốc phiện như thế nào. Phải đi mới biết được bác ạ. Bác biết không, ma túy về Việt Nam tất cả đều xuất phát từ Tam Giác Vàng đấy. Nó từ Tam Giác Vàng rồi qua tỉnh Bò Kẹo này rồi qua luông Nậm Thà, qua Phong Sa Lỳ rồi sang Điện Biên, sang Tây Trang rồi sang Sơn La. Ôi nhiều đường lắm, chúng cháu cũng sẽ có kế hoạch đưa anh Hoàn sang đấy. Bác về đây vui và khỏe chứ ạ.

Bà Bun nói:

- Ôi, vui lắm, suốt ngày gặp bạn bè. Tôi cũng đang định đi thăm mấy người ở Sầm Nưa đây. Nhưng còn phải chờ thằng Hoàn về.

Quang lễ phép:

- Vâng ạ. Hôm nọ mấy anh em chúng cháu đi chơi ở Luông Pha Băng. Anh Hoàn tình cảm lắm. Chúng cháu mới biết nhau mà thân thiết như anh em một nhà.

Quang hỏi thăm thêm mấy câu rồi mở cặp lấy ra một phong bì dầy tiền nói:

- Bác ạ, anh em chúng cháu thấy bác về Lào thăm lại bà con, chúng cháu rất mừng. Công ty chúng cháu có chút quà biếu bác để bác đi đường và mua quà cho mọi người.

Bà Bun mở ra và nhìn phong bì tiền và giật mình thấy toàn đôla.

Bà nói:

- Tôi cám ơn các anh. Nhưng các anh cho tôi nhiều thế này, tôi không dám nhận đâu.

Quang năn nỉ:

- Bác ơi, bác nhận đi cho chúng cháu vui lòng, chúng cháu cũng đã nói với Hoàn rồi đấy. Lẽ ra chúng cháu đưa cho Hoàn để Hoàn cầm về đưa bác. Nhưng Hoàn bảo, các anh cứ đưa cho mẹ tôi, có lẽ mẹ tôi vui hơn.

Bà Bun nhíu mày ngạc nhiên, vì những điều họ nói thì nó xa lạ với tính cách của Hoàn.

Bà bảo:

- Cám ơn các anh, tôi không dám nhận.

Quang nói:

- Bác ơi, bác đừng ngại, anh em chúng cháu làm ăn bên Lào khá lắm mà nói thật cũng có nhiều việc chúng cháu phải nhờ Hoàn giúp, có điều bác không biết đấy thôi. Buôn bán làm ăn bây giờ khó khăn, được người uy tín như Hoàn giúp đỡ nên chúng cháu cũng nhiều thuận lợi.

Nói rồi, Quang bỏ bọc tiền lên bàn rồi vội vã chào:

- Thôi bác nghỉ đi nhé, chúng cháu xin phép bác, chúng cháu phải đi đây.

Bà Bun cầm gói tiền dúi vào tay Quang nói:

- Anh mang về đi, tôi không nhận đâu.

Quang:

- Bác đừng nghĩ thế này, thế khác. Đây là tấm lòng của chúng cháu thôi. Thôi được, bác cứ cầm lấy, nếu như bác coi khinh tấm lòng của chúng cháu thì lúc nào bác đến công ty chúng cháu cũng được.

Nói xong, hai người vội vã đi.

Bà Bun cầm bọc tiền ngơ ngác.

Bà Bun lấy máy điện thoại gọi cho Hoàn.

Hoàn đang ngồi chơi tha thẩn ở bờ sông thì có tiếng chuông điện thoại, Hoàn nhìn số máy thì thấy đó là số máy của mẹ. Hoàn nói bằng tiếng Lào:

- Con chào mẹ.

Bà Bun cũng nói bằng tiếng Lào:

- Con à, có hai người một người tên là Quang, mẹ đã gặp rồi, họ đến đây.

Hoàn hỏi:

- Thế à mẹ, anh ta có nói gì không?

Bà Bun:

- Không, nhưng mà anh ta đưa cho mẹ nhiều tiền lắm.

Hoàn giật mình hỏi:

- Nhiều là bao nhiêu hả mẹ?

Bà Bun:

- Mẹ không biết nữa, nhưng mà toàn tiền đôla thôi. Chờ mẹ đếm nhé.

Hoàn nói nói:

- Vâng, mẹ đếm ngay nhưng mẹ đừng tiêu một đồng nào đấy nhé và mẹ nhờ ai giữ cẩn thận cho mẹ.

Bà Bun nói:

- Con không phải dặn, mẹ biết đồng tiền này không phải là đồng tiền tử tế đâu. Nhưng mà con cẩn thận đấy nhé. Mà tại sao cái Cay Xỉ nó lại bỏ về thế.

Hoàn nói chống chế:

- Mẹ ơi, cô ấy có việc bận.

Bà Bun nói:

- Hay là chúng mày có chuyện gì giận nhau à?

Hoàn bảo:

- Không có gì đâu. Cay Xỉ còn phải đi làm. Con đang định bảo cuối tuần này cô ấy lên đây chơi.

Bà Bun hỏi:

- À mà mẹ nghe cái anh Quang gì đấy nói, con đang định đi Tam Giác Vàng à?

Hoàn:

- Vâng con đang định đi sang đấy.

Bà Bun hỏi:

- Con đi với ai?

Hoàn:

- Dạ, con đi với mấy anh em ở công ty thôi. Đi chơi ấy mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ giữ số tiền ấy cẩn thận cho con nhé.

Bà Bun:

- Con cứ yên tâm. Mẹ biết tiền đó không phải tiền tốt đâu.

Ngừng nói chuyện với mẹ, Hoàn bấm máy nói chuyện với Quang:

- Alô, anh Quang à?

Tiếng của Quang vui vẻ:

- Chào anh Hoàn. Chúng tôi vừa qua thăm bác về.

Hoàn nói:

- Anh Quang à, mẹ tôi vừa nói chuyện anh qua chơi và biếu quà mẹ tôi. Nhưng sao các anh biếu mẹ tôi nhiều thế.

Quang đang đi trên xe ôtô, nói với Hoàn:

- Có gì đâu Hoàn, tự nhiên tôi cảm thấy giữa tôi và anh có cái mối lương duyên nào đấy. Anh đừng ngại, gọi là có chút biếu bác để những ngày bác đi chơi ở Lào cho nó thoải mái. Chứ cán bộ công chức lấy đâu ra tiền.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 53)

Một góc khu du lịch Văng Viêng

Hoàn nói:

- Mẹ tôi áy náy lắm, nhưng thôi, tôi xin thay mặt bà cám ơn tấm lòng của các anh.

Quang nói:

- Có gì đâu mà phải cám ơn, rồi chúng ta còn gắn bó với nhau lâu dài cơ mà – Câu cuối cùng Quang nói đầy ý nhị.

***

Ông Bun Phênh đang làm việc ở văn phòng nhưng trong tâm trạng không yên. Nhiều lúc ông đứng lên, ông ngồi xuống rồi có khi lại chắp tay sau lưng đi quanh nhà.

Ông lại gọi điện về cho Cay Xỉ và hỏi:

- Con à! Có đứa nào nhắn tin hay gọi điện nữa không?

Cay Xỉ trả lời:

- Dạ không ạ! Bố cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu!

Ông bảo Cay Xỉ:

- Con gọi điện cho thằng Hoàn xem sao, có chuyện gì mà tại sao con giận nó lâu thế!

Cay Xỉ nói giọng hờn dỗi:

- Nhưng anh ấy có gọi điện cho con đâu, chắc lại có đứa nào ở trên ấy rồi.

Ông Bun Phênh an ủi con gái:

- Con ơi! Không phải thế đâu, bố nhìn thằng Hoàn bố biết mà! Nó không phải là thằng dễ thay lòng đổi dạ.

Nghe bố nói câu dễ thay lòng đổi dạ Cay Xỉ bỗng bật cười bởi giữa cô và Hoàn chưa có gì vượt quá tình bạn. Đúng là hai người có quý mến nhau và có thể thích nhau nhưng nói đến chữ yêu thì còn xa với lắm. Cô biết yêu Hoàn cũng không phải dễ bởi anh là cán bộ công an đâu có thể bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp để lấy cô được.

Cay Xỉ nói với bố:

- Cha ơi cha đừng nói thế, anh Hoàn chẳng bao giờ nghĩ đến con đâu.

Ông Bun Phênh hiểu lòng con gái ông bảo:

- Sao con lại nói vậy nhỉ, bố nhìn mắt thằng Hoàn bố biết, nó có tình cảm với con lắm đấy

Cay xỉ bảo với bố:

- Chẳng phải đâu bố ạ! Anh ấy là công an, anh ấy khôn ngoan lắm.

Ông Bun Phênh nói:

- Thôi, con gọi điện cho nó đi rồi nói với nó rằng ngày mai bố con mình lên Bò Kẹo.

Rồi ông Bun Phênh lại gọi điện cho người trợ lý:

- Việc mua xe đến đâu rồi?

Đúng lúc đó thì người trợ lý đang lái thử chiếc xe Fort đi trên đường.

Anh trả lời:

- Dạ! Thưa ông, cháu đang lái thử xe ạ!

Ông Bun Phênh:

- Ừ, anh cho làm thủ tục nhanh lên, kiểm tra thật cẩn thận rồi ngày mai ta lên đường ngay.

Ông Bun Phênh vừa nói đến đó thì một nhân viên chạy vào bảo:

- Thưa ông, ông có khách ạ!

Ông Bun Phênh hỏi:

- Ai đấy?

- Dạ! người đó không nói và chỉ nói là có cháu của ông đến chơi

Ông Bun Phênh ngạc nhiên, mình có cháu nào nhỉ, ông ra cửa thì hóa ra là Phun Xi La Vông, Phó cục trưởng Cục Chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào. Cùng đi với Phun Xi La Vông có hai người nữa đó là Vỹ và Tấn.

Phun Xi La Vông đon đả:

- Cháu chào bác.

Ông Bun Phênh nhận ra Xi La Vông và nói:

- Ôi! Lâu lắm rồi không gặp, dạo này cháu có vẻ béo ra nhiều đấy.

Phun Xi La Vông nói:

- Vâng, bây giờ ăn uống đầy đủ quá nên béo nhanh lắm bác ạ!

Mọi người vào thì Phun Xi La Vông giới thiệu:

- Đây là anh Vỹ cán bộ Công an Việt Nam, đây là anh Tâm cũng là cán bộ Công an Việt Nam sang đây có công việc. Hôm nay cháu dẫn các anh ấy đến để có chút việc trao đổi với bác.

Ông Bun Phênh nói luôn:

- À các anh đi cùng với anh Hoàn phải không?

Phun Xi La Vông cười:

- Vâng ạ! Lẽ ra các anh ấy phải đến thăm bác từ lâu rồi nhưng bận nhiều việc quá, cậu Hoàn đang ở trên Bò Kẹo. Bác chắc là biết tình hình của Hoàn ở trên đó chứ.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Không biết gì cả, không thấy anh ấy gọi điện về.

Tấn cười và bảo:

- Có, Hoàn có nói với cháu là có gọi điện về nhưng mà cô Cay Xỉ không nghe máy. Chắc là hai người có chuyện hiểu lầm nhau đấy.

Ông Bun Phênh cười xòa:

- Chuyện trẻ con, kệ chúng nó.

Ông Bun Phênh lấy chai rượu rồi rót mời mọi người. Rồi ông nói nghiêm túc:

- Nào, hôm nay các cán bộ đến đây chắc không phải để thăm bác chứ? Bác cũng đang có nhiều việc phải lo đây, ngày mai bác sẽ đi Bò Kẹo.

Phun Xi La Vông ngạc nhiên hỏi:

- Bác đi Bò Kẹo làm gì?

Ông Bun Phênh trả lời:

- Có chuyện đấy, bác phải lên. Thế cháu đã biết chuyện nó ném thuốc nổ vào nhà bác chưa? Rồi nó viết thư đe dọa bác chưa? Nó còn đe dọa cả Cay Xỉ đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps