Thứ sáu 19/04/2019 07:44

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 52)

07:00 | 07/02/2019

|
Bá đi làm bình thường, nhưng tâm trạng cực kỳ lo lắng, đến phòng, Bá cũng không uống nổi nước và cảm thấy trong lòng bứt dứt không yên, Bá nhìn mọi người xung quanh, Bá thấy hoảng sợ, vì không hiểu rằng ai sẽ là người đang theo dõi đây.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 51)

Nguyễn Như Phong

Bá nói:

- Làm sao mà anh nhớ được.

- Vậy anh tham gia với chúng nó mấy năm?

- Chắc phải bốn, năm năm rồi em ạ!

Sáng hôm sau, Bá ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra đường thì đã thấy có hai anh chàng xe ôm, đỗ xe ở dưới đường, một người thì cứ nhìn chòng chọc lên cửa sổ nhà Bá. Bá nhíu mày suy nghĩ: À, trước đây có bao giờ thấy hai tay xe ôm này đâu nhỉ. Thôi được để xem nó là loại người gì. Bá lấy cái ống nhòm cỡ nhỏ ra và nhìn kỹ khuôn mặt hai người rồi Bá cười nhạt thầm nghĩ: “Cái mặt này không phải là dân xe ôm, mặt này là dân công an đây. Như vậy là họ đã theo dõi ta rồi đây”.

Bá vào và lấy máy điện thoại gọi điện cho Chương.

Lúc đó Chương đang ngồi ăn sáng ở tại nhà.

Bá:

- Anh Chương ạ, như vậy là có ngoại tuyến theo dõi em rồi.

Chương nói:

- Có chắc không?

Bá:

- Chắc anh ạ. Em không thể sai được trong chuyện này.

Chương nói:

- Thôi bây giờ thế này, sáng nay cậu cứ đi làm việc bình thường, sau đó đến cơ quan chúng ta sẽ gặp nhau.

Bá nói:

- Anh ạ, có lẽ phải cẩn thận hơn, bởi vì họ đã theo em như thế này thi khi sang phòng gặp anh thì không ổn.

Chương nói:

- Được rồi tôi sẽ có cách.

Bá đi làm bình thường, nhưng tâm trạng cực kỳ lo lắng, đến phòng, Bá cũng không uống nổi nước và cảm thấy trong lòng bứt dứt không yên, Bá nhìn mọi người xung quanh, Bá thấy hoảng sợ, vì không hiểu rằng ai sẽ là người đang theo dõi đây.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 52)

Chợ cá ở hồ Nậm Ngừm

Bỗng có tiếng trưởng phòng gọi:

- Này Bá, có mấy đối tượng hôm nọ cậu làm, liên quan đến vụ án kinh tế. Anh Chương mời cậu sang để có việc gì trao đổi ấy.

Bá hiểu ngay và nói với trưởng phòng:

- Thôi để lúc khác, chắc là chẳng có việc gì đâu.

Trưởng phòng:

- Cậu hay nhỉ, anh ấy gọi cậu sang thì cậu cứ sang, có cái việc gì đâu mà phải ngại. Tài liệu nếu mình có thì mình cung cấp cho bên ấy cũng có sao, đằng nào mà chẳng là công việc.

Bá sang buồng làm việc của Thượng tá Chương.

Chương nhìn sắc mặt hốc hác của Bá và nói:

- Chú em lo sợ lắm phải không? Sợ cũng là phải nhưng bây giờ là lúc chú phải cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo. Việc mà tay Minh đã cho ngoại tuyến theo dõi cậu như vậy, chứng tỏ là anh ta không tin gì chú nữa rồi và cái việc bắt cậu chỉ diễn ra trong vòng vài ba ngày thôi. Bây giờ là lúc cậu phải quyết đoán. Chú đã chuẩn bị sẵn sàng để đi sang Lào chưa?

Bá nói:

- Em còn chút băn khoăn anh ạ. Em đi bây giờ con cái em ở nhà thì như thế nào, rồi vợ em nữa.

Chương cười gằn:

- Anh tưởng chú cũng là người quyết đoán, thế mà tại sao lại nhát thê thảm đến thế này. Anh nói chú nghe, chú ở nhà chú bị nhập kho thì vợ chú còn nhục nữa, con chú còn khốn khổ hơn nữa. Báo chí nó sẽ bêu riếu chú là tội phạm buôn bán ma túy, rồi nó lại đào bới xới lộn mối quan hệ của chú với bọn tội phạm hình sự khác. Như vậy sống còn khốn nạn hơn chết mà đằng nào chú cũng bị nhập kho thì vợ con chú ở nhà có được nhờ vả gì chú. Đã thế nó lại phải lo lắng cho chú ở trong đấy. Nào thì phải lo tiếp tế, rồi lại lo làm sao quản giáo nó trông nom chú cho tử tế, chú phải nghĩ xa một chút, còn bây giờ chú đi sang bên kia cũng là bặt tăm bặt tích nhưng còn nói chuyện được với vợ với con rồi có khi lại còn làm ra tiền để mà gửi về đỡ đần, chứ còn bây giờ chú vào tù rồi phỏng có ích gì, mà anh nói thật, nếu như với cái tài liệu bọn thằng Xổm Đi nó khai ra như vậy mà tay Minh nó chứng minh được, thì án của chú nếu thoát khỏi tử hình cũng là phúc đức rồi.

Bá giật mình nói:

- Làm gì đến cái mức ấy.

Chương cười khẩy:

- Chú làm công an bao nhiêu năm mà chú chẳng hiểu gì về pháp luật cả. Đành rằng khi điều tra họ không bắt được chú có cân hêrôin nào, không bắt tận tay day tận trán được, nhưng bây giờ lời khai của các đối tượng kia mà nó chứng minh được về mặt logic là chú có tham gia, chú có buôn bán, chú có vận chuyển thì thử hỏi xem tòa nó có nghe chú không, lúc đó chú chối sao? Bao nhiêu vụ án ma túy các đối tượng bị kết án tử hình chú thấy đấy, nhiều thằng nó có nhận đâu. Nhưng các đối tượng khác khai ra hợp lý tòa vẫn cứ quyết tử hình. Ừ thì thôi, cứ cho là chú không bị tử hình đi thì xuống chung thân hoặc nhẹ nữa xuống hai mươi năm, nhẹ nữa là mười lăm năm đi… Ừ, cho chú mười lăm năm đi, chú cải tạo tốt thì chú ở mười hai năm mà chắc gì mười hai năm, Nhà nước đặc xá chỉ đặc xá cho loại tội phạm khác chứ còn tội phạm ma túy làm gì có đặc xá.

Bá càng nghe càng hoảng sợ, ánh mắt cứ bạc đi.

Chương phát hiện ra điều này và quyết định bồi thêm:

- Anh nói chú nghe, có những điều mình phải tự quyết, không thể trông chờ người khác được. Bây giờ chú có hy sinh thì vợ con chú còn được nhờ…?

Bá hỏi:

- Anh nói hy sinh… hy sinh là thế nào?

Chương nói chữa:

- À không, anh nói đây là chúng ta đặt ra các tình huống, nếu chú chết đi thì vợ con chú lại được nhờ, toàn bộ vụ án sẽ được khép lại người ta chẳng biết chú là có dính dáng đến ma túy hay không? Và chú vẫn được coi như là sĩ quan công an bị bệnh tật hay là bị đột tử. Thế là danh giá chú được bảo toàn, vợ con chú được yên ấm, anh em đồng đội vẫn thương xót chú. Còn nếu chú để bị bắt thì coi như chú mất tất chẳng còn cái gì cả. Tất nhiên, chết thì chẳng phải là cái gì tốt, nhưng mà hiểu được cái chết thì cũng thấy nó nhẹ nhàng thôi. Chú đã bao giờ ngủ mà không nằm mê chưa?

Bá suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Có những lần mệt quá, em ngủ không biết trời đất là gì, không mê mẩn gì.

Chương cười nhạt:

- Đấy, chết cũng thế đấy, chỉ có là cái giấc ngủ này nó dài hơn một chút và chú chẳng mê thấy cái gì cả. Nhưng thôi, không nói tới cái chuyện chết chóc nữa. Bây giờ chú phải tính cho anh, phải chuồn sớm.

Bá nói:

- Nhưng anh bảo chuồn thế nào? Bây giờ chắc chắn nhân viên ngoại tuyến theo em không rời nửa bước thế này thì anh bảo chuồn đi đâu được.

Chương cười và bảo:

- Chú hay thật, thế tất cả nghề ngỗng chú học được chú để ở đâu mà không biết được cách để mà tách cái bọn ngoại tuyến ấy. Việc đấy rất đơn giản. Thôi, ngày mai anh sẽ giúp chú. Ngày mai chú cứ đi làm bình thường, không có việc gì cả, chỉ khi nào có tín hiệu bảo chú ra đâu đó, bảo chú đi là đi và chú cũng đừng nói cho vợ con chú biết là chú đi đâu.

Chương ngừng lời, nhìn như xoáy vào mắt Bá, rồi nói chậm rãi:

- Nếu chú đã bộc bạch gì với vợ thì bây giờ chú về chú nói ngược lại hết.

Bá cúi đầu thú nhận:

- Vâng, em nói thật với anh là em đã nói với vợ em rồi, nhà em lo lắm.

Chương nói:

- Vậy thì chiều hôm nay về chú phải nói với vợ chú là giải quyết xong rồi, chẳng có việc gì cả, cũng có thể bị một cái án kỷ luật cảnh cáo hoặc là giáng một cấp quân hàm nhưng mà những cái đó không quan trọng. Chú hiểu ý anh nói chứ.

Bá gật đầu:

- Dạ, em hiểu.

***

Trở lại bên Lào.

Buổi sáng ông Bun Phênh vừa đến trụ sở làm việc thì có một nhân viên bưu điện đưa thư đến. Anh nhân viên đưa lá thư cho anh bảo vệ của công ty. Cầm lá thư đọc, thấy gửi ông Bun Phênh, anh bảo vệ cầm vào đưa cho ông.

- Thưa ông! Ông có thư ạ.

Ông Bun Phênh cầm lá thư nhưng lại ngắm nghía không muốn mở ngay lá thư không có tên người gửi và viết bằng tiếng Lào nhưng chữ viết lại rất nguệch ngoạc. Điều này trái với thông lệ của người Lào. Người Lào khi đã gửi thư cho nhau thì thường chữ viết rất nắn nót và trang trọng, thư mà không có tên người gửi và chữ nguệch ngoạc thì được coi là vô lễ. Ông cầm lá thư đưa lên ánh mặt trời soi thì thấy lá thư rất mỏng và ở trong lờ mờ có chữ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 52)

Cảm thấy rằng mở lá thư như vậy thì ông bị xúc phạm, ông liền bảo anh bảo vệ:

- Cháu mở ra xem và đọc xem trong này viết gì.

Anh bảo vệ lấy kéo cắt phong bì rồi rút lá thư ra. Rồi anh đọc lướt qua một cái nhưng rồi tự nhiên anh sững người lại, đưa ánh mắt nhìn ông lo sợ. Ông Bun Phênh nhìn anh và nói:

- Sao? Có điều gì vậy?

Anh ta bảo:

- Thưa bác có lẽ bác nên đọc lấy.

Ông Bun Phênh nói có vẻ hơi khó chịu.

- Cháu cứ đọc lên cho bác.

Anh bảo vệ hắng giọng rồi đọc:

- "Gửi ông Bun Phênh. Chúng tôi thấy cần phải nhắc nhở ông rằng, việc ông có quan hệ với một tay Công an Việt Nam là điều chúng tôi không muốn. Nếu như ông và con gái ông còn tiếp tục quan hệ với nó thì chúng tôi sẽ buộc phải xử lý ông và cả cô Cay Xỉ nữa. Vụ nổ hôm nọ mới chỉ là khúc dạo đầu thôi”.

Lá thư không ghi ngày, tháng, không có tên người gửi và cụt lủn như vậy.

Ông Bun Phênh cầm lá thư trên tay rồi ngắm nghía và tự nói với mình:

- Thư này không phải người Lào viết. Người Lào từ xưa đến nay dù có thù nhau, căm nhau đến mấy thì cũng không có trò viết thư đe dọa thế này và hơn nữa lá thư này viết không phải văn phong của Lào.

Trong đầu ông hình dung ra ngay đó là Chiến, Quang và những gã nằm trong băng nhóm ma túy của Quang, Chiến mà ông đã biết mặt.

Ông cười khẩy nói với anh bảo vệ:

- Cháu giữ lấy cái thư này, cất kỹ nhé.

Ông đang định xử lý một công việc gì đó, nhưng đột nhiên ông lại nghĩ đến Cay Xỉ và một nỗi lo sợ mơ hồ về cô con gái.

Ông gọi điện cho Cay Xỉ, lúc đó Cay Xỉ đang ở nhà, ông bảo:

- Này, hôm nay con có đi đâu không?

Cay Xỉ nói:

- Thưa bố! Con không đi đâu cả. Bố ơi, cho con lên Bò Kẹo nhé.

Ông Bun Phênh:

- Từ từ đã con, nhưng bố dặn từ nay con đi đâu không được đi xe máy nhé, cứ lấy ôtô mà đi.

Cay Xỉ bảo:

- Sao hả bố, nếu đi ôtô nhiều khi mất tự do lắm.

Ông Bun Phênh:

- Con ơi, nghe lời bố đi, cứ đi xe ôtô, rồi bố sẽ bảo lái xe ở nhà với con.

Nói rồi ông Bun Phênh tắt máy, rồi gọi anh giúp việc vào bảo:

- Anh đi ra ngay ngoài cửa hàng salon ôtô mua cho tôi một chiếc Ford Expecdition loại xe đời mới nhất, có kính chống đạn ấy.

Anh giúp việc ngơ ngác hỏi:

- Mua ngay hả ông?

Ông Bun Phênh:

- Đúng, anh đi mua ngay cho tôi. Hôm qua tôi xem trên tivi thấy quảng cáo nói rằng, đang có loại xe đời mới nhập khẩu về từ Mỹ. Anh mua loại đấy.

Anh giúp việc:

- Vâng ạ, cháu sẽ đi làm ngay.

***

Cay Xỉ đang ngồi ăn sáng tại nhà mình, thì điện thoại có tiếng báo tin nhắn, cô mở ra và có dòng tin nhắn: “Cay Xỉ, nếu cô muốn khuôn mặt đẹp đẽ của cô không bị biến dạng thì không được quan hệ với thằng Hoàn Công an Việt Nam nữa”. Cay Xỉ đọc tin nhắn xong và bĩu môi và lập tức nghĩ ngay đến gương mặt mà người bấy lâu nay vẫn theo đuổi mình. Cô lập tức nhắn tin lại giọng đầy thách thức: “Đồ hèn, chúng mày có giỏi thì đến đây”.

Nhắn tin xong, Cay Xỉ lại tiếp tục ngồi ăn, nhưng tự nhiên có một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến với cô. Cô gọi điện cho bố:

- Bố ơi, vừa có tin nhắn đe dọa con bố ạ.

Ông Bun Phênh:

- Nó đe dọa thế nào?

Cay Xỉ:

- Nó bảo con là xa anh Hoàn ngay, nếu không thì nó làm gì ấy.

Ông Bun Phênh gượng cười nói:

- Được, con cứ yên tâm, bố sẽ mua xe ôtô thật hiện đại cho con để xem chúng nó làm cái gì.

Ông Bun Phênh ngồi thừ ra suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông gọi điện thoại cho một ai đó. Ông thong thả bình tĩnh nói:

- Anh dạo này có khỏe không?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Ối trời ơi, bác Bun Phênh, sao bác lại gọi cho cháu thế này, lâu lắm rồi cháu rất muốn đến thăm bác nhưng lại sợ. Từ ngày bác mắng cháu đến giờ, cháu cứ nghĩ rằng, bác không còn nghĩ gì đến cháu nữa.

Ông Bun Phênh:

- Sao lại không, tuy rằng không liên hệ với anh, nhưng tôi biết bây giờ tôi cũng biết anh đã khá lắm rồi. Thế cái liên doanh trồng cao su với Trung Quốc thế nào, có tốt không?

Tiếng đầu dây bên kia:

- Dạ! Thưa bác cũng được, nhưng mà bây giờ nhiều khó khăn lắm.

Ông Bun Phênh:

- Ờ, bây giờ khó khăn là phải rồi, anh nên nhớ trồng cây cao su ở đất sườn dốc là tốn phân bón lắm, mà rồi nước mưa sẽ rửa hết mầu đi, năng suất sẽ kém, cho nên phải tính toán cẩn thận đấy.

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Dạ vâng ạ! Thưa bác, hôm nay bác gọi cho cháu chắc không phải chỉ để hỏi thăm về việc trồng cây cao su chứ ạ?

Ông Bun Phênh:

- Đúng rồi, tôi gọi cho anh không phải việc trồng cây cao su, đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc này: Anh biết Chiến “lão Phật gia” ở trên Bò Kẹo chứ?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Dạ thưa, cháu biết.

Ông Bun Phênh:

- Vậy, nếu tôi có việc nhờ anh liệu anh có giúp tôi được không?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Dạ thưa bác, bao năm nay cháu coi bác như cha cháu, bác đã sai lẽ nào cháu dám từ chối, có việc gì bác cứ bảo cháu đi, cháu hứa với bác, cháu không phụ lòng bác đâu.

Ông Bun Phênh:

- Thế thì tốt.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps