Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 42)

07:00 | 27/01/2019

2,104 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại Lào, đêm hôm đó, tên Tùng nhận hàng cho vào thùng xăng hai đáy. Hắn nhận một lúc khoảng 40 phong hêrôin, tất cả số hêrôin được bày lên mặt bàn...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 41)

Nguyễn Như Phong

***

-Ừ thì tao cứ cho là như vậy đi, nhưng liệu mày trốn được bao lâu?

Hải “AK” bảo:

- Anh ạ! Anh giúp cho em chục triệu được không?

Tuấn trợn mắt:

- Cái gì? Chục triệu, mày xem cảnh sống của gia đình nhà tao đây này, mang tiếng là có cửa hàng cho thuê như thế, tháng được 3 triệu bạc tiền cho thuê cửa hàng, tao đi làm tháng được thêm mấy triệu, hai đứa con đi học, vợ tao thì cũng làm ra được tý tiền, nó lại ốm đau quặt quẹo. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu như mày có chục triệu thì mày đi đâu?

Hải “AK” nói:

- Em trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, vào trong đấy an toàn hơn.

Tuấn có vẻ suy nghĩ:

- Thôi được rồi, mày cứ để tao suy nghĩ thêm.

Hải “AK” lại hỏi:

- Nhưng theo anh, nếu như em ra đầu thú, liệu nó có tử hình em không? Vì em đưa thuốc độc vào…

Tuấn nói tiếp:

- Thôi, việc gì mày phải lo cái chuyện tử hình, cùng lắm cái việc của mày thì chỉ 5-7 năm tù, vì mày cứ nói có người thuê mày đưa cái này vào cho thằng Tiến “hủi” mày không biết cái đó là cái gì, thế là xong.

Hải “AK” lo lắng nói tiếp:

- Nhưng cái thằng mà em khai nó ra, nó lại bảo đó là thuốc độc thì sao?

Tuấn giảng giải:

- Nó nói là một chuyện, nhưng mày cứ nói là mày không biết, còn mày đang đói, túng quẫn, mày thiếu tiền thế thôi. Cứ khai như vậy trước sau như một.

Hải “AK” uống một chút rượu rồi nói:

- Thôi, anh để em nghĩ thêm đã.

Tuấn bảo:

- Ừ, mày nằm nghỉ đi, xem tivi thì mở tiếng be bé thôi, không nhỡ hàng xóm họ lại để ý. Nhà tao làm gì có người, không đi làm hay sao mà làm sao lại cứ mở tivi nheo nhéo suốt ngày.

Hải “AK” xua tay:

- Thôi… thôi được rồi, ông đi làm đi, không phải dặn, bây giờ em đi ngủ đây.

Tuấn là thợ sửa chữa ôtô ở một gara. Tuấn uống rượu với Hải xong, Tuấn phóng xe đến xưởng. Vừa tới xưởng thì có một trinh sát ngày xưa vốn từng bắt Tuấn, nhưng đó là một người cảnh sát hình sự của quận mà Tuấn rất nể. Anh tên là Tú.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 42)

Chợ ở vùng quê nghèo Luông Nậm Thà

Vừa trông thấy Tuấn, Tú hỏi:

- Này thằng em, sao mày đi làm muộn thế?

Tuấn trả lời mau mắn:

- Ôi, em chào ông anh. Vâng! Em hôm qua thức khuya quá.

Tú nói giọng ngất ngưởng:

- Thức khuya làm gì, lại ngồi “đan quạt” à? Dạo này ông còn chắn cạ gì không?

Tuấn lắc đầu:

- Không anh ạ! Em thề từ ngày được đặc xá về nhà đến giờ, em không hề sờ mó gì đến chắn cạ, bài bạc gì cả.

Tú gật gù:

- Ừ, thế thì tốt. Thằng em ạ, hôm qua tao đi họp phụ huynh mới biết con tao với con mày cùng học một lớp, nhưng sao hôm qua mày không đi họp.

Tuấn ấp úng:

- Dạ, em làm ở xưởng như thế này, vợ em thì ốm. Nhưng hôm trước em có hỏi cô giáo rồi, cô có bảo, thằng nhà em học giỏi và ngoan lắm.

Tú bảo:

- Thấy chưa, giời còn để phúc cho gia đình nhà mày đấy, bây giờ sống thế nào thì sống, đừng có để thằng bé vài năm nữa nó xấu hổ vì bố mẹ thì khốn nạn lắm đấy.

Tuấn nói:

- Vâng! Vâng… em hiểu ông anh ạ. Em thề với ông anh, cái ơn cứu mạng của ông anh ngày trước em không bao giờ quên. Mà hôm nay ông anh đến đây có việc gì thế? Xe ông anh bị hỏng à?

Tú cười nhăn nhở:

- Cái thằng này, tao làm gì có ôtô, cái xe máy tử tế còn chẳng có mà đi.

Tuấn nói:

- Em sửa xe ở đây, nếu ông anh có chút dấn vốn, cần mua ôtô em xem có con nào còn tử tế mà giá cả hợp lý thì em mua cho ông anh. Tốt nhất là mua của người chán bán cho người thích anh ạ. Bây giờ coi cái ôtô là phương tiện. Anh thấy đấy, thời tiết giở mặt nhanh lắm. lúc mưa gió bão bùng, lúc thì trời nắng như đổ lửa, lúc thì rét cắt da cắt thịt. Có chiếc ôtô cũng đỡ lắm.

Tú nói:

- Thôi được rồi, để anh tính. Nhưng bây giờ có việc này, anh hỏi chú đây.

Tuấn run người, không dám nhìn vào mắt Tú, Tuấn bảo:

- Vâng ạ, em nghe anh.

Tú nói:

- Ừ, được rồi, mày bảo mày nghe tao. Thế tao hỏi nhé: Có phải thằng Hải “AK” đang nằm ở trong nhà mày không?

Tuấn lặng im hồi lâu rồi gật đầu:

- Dạ vâng ạ!

Tú nói:

- Bây giờ thế này, nếu như chúng tao dẫn quân vào nhà mày thì quá đơn giản, nhưng từ hôm qua đến giờ tao đang nghĩ mãi. Con mày, thằng bé đang học giỏi, mà hôm qua đi họp phụ huynh, tao thấy cô giáo nói mấy hôm nữa nó được đi báo cáo học sinh điển hình toàn tỉnh, thế rồi có thể được về Hà Nội gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tao mà dẫn quân vào, thì mày thấy đấy, ảnh hưởng đến thằng bé ghê lắm. Vợ mày lại bị bệnh tim, Tao hỏi mày, mày có thương con mày không?

Tuấn nói:

- Em thề cả cuộc đời em, em có thể chết ngay để cho con em được hạnh phúc thì em chết ngay.

Tú nói:

- Thôi, chết ngay cái gì. Chẳng cần phải thế. Nhưng anh đây muốn xử lý mọi việc cho êm ấm.

Tuấn hỏi lại, giọng run run:

- Anh định thế nào ạ?

Tú thủng thẳng:

- Rất đơn giản. Mày dẫn thằng Hải “AK” đến đầu thú… Như vậy là mày giữ yên được nhà cửa, không bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Thứ hai là thằng Hải “AK” được xem xét giảm nhẹ, vì ra tự thú. Mày thấy ý của anh hợp lý chưa?

Tuấn gật đầu ngay:

- Vâng ạ. Nó đang ngủ, em về ngay.

Nói xong, Tuấn và Tú lấyxe máy đi về. Hai người vừa đi về đến cửa thì đã thấy ba trinh sát hình sự đang lảng vảng xung quanh đó. Nhìn điệu bộ, Tuấn biết ngay, Tuấn lên phòng thấy Hải “AK” đang nằm ngủ.

Tuấn vỗ vào người Hải “AK” và bảo:

- Này, thằng em dậy tao bảo.

Hải “AK” chồm dậy, ngơ ngác:

- Cái gì đấy?

Tuấn nói:

- Tao vừa gặp ông Tú, mày biết rồi chứ gì, Tú “đầu bạc” ấy.

Hải “AK” vẫn còn ngái ngủ hỏi:

- Biết! Ông ấy đến tìm anh à?

Tuấn nói:

- Ông ấy đến tận gara ôtô tìm tao, ông ấy biết mày đang nấp ở đây.

Hải “AK” dụi mắt:

- Anh nói phét, biết ở đây thì họ đã bắt.

Tuấn:

- Không! Các ông ấy không bắt, bởi vì sao, các ông ấy muốn mày ra đầu thú, các ông ấy bảo mày chỉ là thằng làm thuê làm mướn thôi. Hơn nữa con tao với con ông ấy học cùng lớp với nhau. Mà thằng con tao thì mày biết đấy, nó học rất giỏi, mà nó lại sắp được đi báo cáo học sinh điển hình tiên tiến toàn quốc ở Hà Nội, cho nên ông ấy bảo nếu như mà cảnh sát đưa quân vào đây bắt mày thì ảnh hưởng đến thằng bé, nó mà buồn học hành kém thì khổ. Thôi mày nghe tao, tao trăm lạy mày, mày hãy ra đầu thú đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 42)

Một góc cánh đồng Chum

Nói xong Tuấn quỳ sụp xuống và vái Hải “AK” lia lịa.

Hải “AK” ngơ ngác:

- Anh làm cái gì thế này? Vớ vẩn, từ từ để tôi nghĩ đã.

Tuấn năn nỉ:

- Mày nghe anh, anh có hỏi ông Tú rồi, tội của mày không bị tử hình. Mày cứ vào cho yên thân, khỏi lo chúng nó giết người triệt khẩu, rồi khai ra cho nhẹ nợ. Thế còn sau này tòa xử, thằng nào làm nên tội lớn thì nó chịu tội lớn. Chứ còn đời anh em mình đã mấy lần vào tù ra tội rồi. Tao bây giờ mới thấy còn le lói một chút ánh sáng, mới thấy cái việc tao đi làm, nuôi con là có ý nghĩa, mà vợ tao thì mày thấy đấy, chẳng biết sống lúc nào, chết lúc nào. Thôi anh xin chú, anh đưa chú lên Phòng Cảnh sát hình sự nhé.

Hải “AK” ngồi thừ ra một lúc:

- Ừ, sống thế này cũng nhục lắm, thôi em lại quay trở vào nhà tù lần nữa vậy.

Tuấn nói tươi tỉnh:

- Được rồi, mày đã xác định được như thế, anh thề với mày, anh không bỏ mày. Mà anh cũng nói luôn để cho mày biết, cái con vợ mày ấy nên cho nó đi ngay, vợ mày không những nó lô đề, cờ bạc nó lại còn bồ bịch nữa.

Hải “AK” vằn mắt:

- Anh bảo nó bồ bịch?

Tuấn dài giọng:

- Vâng ạ… Tao có đầy đủ chứng cứ, nó đang thậm thụt với một thằng chủ hiệu vàng.

Hải nhăn mặt:

- Chủ hiệu vàng nào?

Tuấn nói:

- Mày có nhớ thằng Phú “béo” không? Đấy ngày xưa ở tù cùng với mày, bây giờ nó ra tù nó mở hiệu vàng, thế rồi chẳng hiểu thế quái nào ấy mà vợ mày bập vào thằng đó. Nhưng mà thôi con vợ mày cũng đáng giải tán nó lắm. Việc đấy mày để tao xử lý. Bây giờ mày đi với tao lên Phòng Cảnh sát hình sự. Đây, mày cầm theo ít tiền, rồi vào trong trại nếu muốn ăn thêm ăn nếm cái gì thì ăn.

Hải ngồi thừ ra một lát rồi nói:

- Ừ, thôi vào tù mà ở còn sướng hơn là cái cảnh như thế này. Nghĩ cuộc đời chán thật, mình thì trốn chui trốn lủi trong khi đó bọn nó ở bên ngoài thì đang tung tăng nhảy múa.

Tuấn bảo:

- Này thằng em, trước khi ra đầu thú, anh hỏi mày một câu, mày nói thật đi.

Hải nói:

- Được rồi, anh hỏi đi.

Tuấn:

- Ai thuê mày, đưa thuốc độc cho thằng Tiến “hủi” hạ độc cái thằng Xổm Đi nào đó?

Hải “AK” lắc đầu:

- Thôi, điều này ông anh đừng hỏi em, em nói thật với anh, bàn tay của lão ấy vươn xa lắm, rất xa đấy. Mà bây giờ em sợ lão ấy biết em ra đầu thú thì chết.

Tuấn ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại chết?

Hải “AK”:

- Anh không biết đấy, lão ấy có đệ tử ở khắp nơi khắp trốn, bởi lão ấy là công an mà.

Nói đến thế, tự nhiên Hải “AK” lại thừ người ra rồi bảo:

- Giờ mà lão ấy biết em ra đầu thú, không chừng lão ấy cho người giết em trong trại giam mất.

Tuấn bảo:

- Nó là cảnh sát hình sự à?

Hải “AK”:

- Ừ, cảnh sát hình sự, mà không biết chừng mấy ngày hôm nay chính lão lại cho quân đi lùa em.

Tuấn nói dứt khoát:

- Nếu thế thì mày phải ra đầu thú và mày cứ nói huỵch toẹt ra. Mày đừng nói với lại các điều tra viên. Mày xin gặp ông Tú, mày nói với ông ấy cho tao. Ông ấy là người tốt lắm đấy. Tao nói thật với mày, tao đã hai lần vào tù, thế nhưng mà với ông Tú là tao phải chịu ơn ông ấy. Cái lần không có ông ấy đứng ra bảo vệ thì bọn chúng đã đâm tao chết rồi. Mày thử nghĩ xem, cái mạng của anh em mình là mạng chó, thế mà một ông công an dám nhảy vào đánh lại ba thằng để cứu tao. Mày cứ nói với ông Tú. Còn nếu mày sợ tao sẽ nói luôn. Bây giờ tao đưa mày đi.

***

Tại Lào, đêm hôm đó, tên Tùng nhận hàng cho vào thùng xăng hai đáy. Hắn nhận một lúc khoảng 40 phong hêrôin, tất cả số hêrôin được bày lên mặt bàn. Một tên giao hàng cho Tùng và nói:

- Đây, ông anh ký nhận vào quyển sổ này.

Tùng bảo:

- Bây giờ lại phải lằng nhằng thế à? Phải ký nhận cơ à?

Tên kia trả lời:

- Vâng! Sếp bảo thế anh ạ, sếp bảo làm cái gì cũng phải có ký nhận chứng từ, nhưng trong này có 10 bánh chỉ có 50% hêrôin thôi, ông anh để ý nhé, loại nào mà có đánh dấu nhân bằng bút dưới góc này.

Hắn giơ lên cho Tùng xem cái dấu nhân đánh bằng bút chì rồi nói tiếp.

- Làø loại 50% còn lại tất cả là 99%. Anh thấy không có khác gì loại hảo hạng ở Tam Giác Vàng.

Tùng cầm phong hêrôin có đóng dấu hình con sư tử ôm quả địa cầu, Tùng bảo:

- Đúng vậy, giống quá.

Tùng nhìn đống hêrôin nhẩm tính:

- Bốn mươi phong này mang trót lọt qua biên giới, mỗi một phong đã kiếm được hai ngàn năm trăm đôla, tổng cộng là một trăm ngàn đôla rồi về đến dưới xuôi thì mỗi một phong này đã có giá mười ngàn đô la, như vậy là bọn nó kiếm mỗi phong gần năm trăm ngàn đô, quả thật không gì lãi bằng buôn ma túy.

Thế rồi Tùng bỏ tất cả đống hàng vào một cái túi du lịch và mang ra ngoài. Hắn chui vào gầm xe, mở bình xăng hai đáy, cẩn thận xếp vào trong đó khóa lại, xong rồi lấy matít chát sơ sơ ở bên ngoài rồi lấy bình sơn xịt vào. Tất cả các hành động của Tùng đều bị một cặp mắt bí mật quan sát. Đó chính là tên Quý

***

Quang ở trên nhà đang nằm xem phim sex thì có tiếng gõ cửa,

Quang bảo:

- Cứ mở vào đi.

Quý vào và nói:

- Thưa anh, anh Tùng đã xếp hàng lên xong rồi.

Quang nói:

- Ừ, nó xong rồi thì gọi nó lên đây.

Tùng xếp hàng xong thì có một tên ra nói nhỏ. Tùng lên phòng, Quang hỏi:

- Mai mày định chọn thằng nào đi cùng?

Tùng nói:

- Em thì chỉ thích thằng Bảy, nhưng bây giờ nó đang đi theo thằng Hoàn ở Luông Pha Băng.

Quang nói:

- Thôi được rồi, mày chọn lấy hai thằng nào ở đây, lái xe giỏi, ba thằng chúng mày đi. Nhưng mà tao dặn đây, có lẽ sau khi qua cửa khẩu mày không đi xe này, mày giao cho chúng nó lái, mày đi xe khác.

Tùng bảo:

- Liệu giao cho chúng nó có được không.

Quang bảo:

- Yên tâm đi, không có gì ngại đâu. Mình đi chuyến này cũng là để thăm dò xem công an thế nào? Nếu như chúng nó tổ chức phục kích bắt thì có nghĩa là công việc của chúng ta ở bên này đang bị chúng nó giám sát. Nếu như không thì chúng ta chưa bị lộ, mày hiểu ý anh nói chứ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P