Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 32)

07:00 | 18/01/2019

1,427 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cay Xỉ và Hoàn đang tưới cây ở trong vườn thì ông Bun Phênh đã lái xe đi đâu mất. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau ông về mang theo hai thanh niên...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 31)

Nguyễn Như Phong

Cay Xỉ tự lái xe đưa Hoàn về nhà, ông Bun Phênh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ông ăn mặc theo đúng phong cách của một chính khách Lào. Nom ông quắc thước và rất đẹp lão. Hoàn vào nhà, anh lễ phép chào bằng tiếng Lào:

- Sam-bai-đi!

Ông Bun Phênh cười và nói luôn bằng tiếng Việt:

- Chào cháu!

Hoàn ngạc nhiên và bảo:

- Ôi! Bác Bun biết tiếng Việt ạ!

Ông Bun Phênh cười đôn hậu:

- Bác biết, ngày xưa bác đã có thời kỳ ở Việt Nam hai năm rồi đấy.

Hoàn quay sang nói với Cay Xỉ:

- Sao Cay Xỉ không nói cho anh biết bác ngày xưa ở Việt Nam?

Cay Xỉ chỉ cười bẽn lẽn không nói gì cả.

Ông Bun Phênh nói luôn

- Xưa kia, bác đi học lái xe ở Việt Nam, rồi cả đi học luôn sửa chữa xe nữa. Nhưng mà lâu lắm rồi từ những năm 63- 64 cơ.

Hoàn nói:

- Thế mà bây giờ bác vẫn nhớ được tiếng Việt. Nhưng bác nhớ được nhiều không?

Ông Bun Phênh bảo:

- Nhớ nhiều, nói chuyện thoải mái, anh Hoàn không phải lo! Tôi thấy Cay Xỉ sang Việt Nam học, nó học ở trường 4-5 năm nhưng nó nói tiếng Việt có khi không bằng tôi đâu!

Cay Xỉ nói với lại Hoàn:

- Bố em mà sang Việt Nam thì có khi không ai nhận ra ông là người Lào đâu! Không hiểu ngày xưa ông ở Việt Nam thế nào nhưng ông ăn được cả thịt chó đấy!

Hoàn rũ ra cười và bảo:

- Ồ! Lạ thật!

Ông Bun Phênh nói:

- Ừ! Người Lào không ăn thịt chó, nhưng mà hồi bác sang Việt Nam ở lâu quá. Mà ngày đấy có miếng thịt ăn là tốt lắm nên cũng ăn được cả thịt chó. Nhưng từ ngày về Lào thì không ăn nữa.

Thế rồi ông Bun Phênh bảo người phục vụ dọn tiệc đãi Hoàn, bữa cơm rất vui và trong bữa ăn chỉ nói những chuyện làm ăn và phong tục tập quán. Ăn cơm xong, ông bảo Cay Xỉ:

- Con lên dọn phòng cho anh Hoàn ngủ. Anh nên đi nghỉ sớm vì cả ngày hôm nay lái xe như thế mệt lắm.

Hoàn ái ngại bảo:

- Cháu xin phép bác, cháu ra khách sạn nghỉ!

Ông Bun Phênh nhìn Hoàn và nói:

- Theo tôi thì anh nên nghỉ ở đây. Anh ra khách sạn cũng được, nhưng mà việc gì phải ra khách sạn nhỉ?

Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Hoàn và nói:

- Mà có khi anh ở đây lại còn an toàn hơn.

Câu nói an toàn hơn của ông đầy ngụ ý, khiến Hoàn cảnh giác. Anh suy nghĩ rồi bảo:

- Vâng! Cháu nghe bác! Cháu đã đến đây thì bác bảo cháu thế nào cháu cũng xin vâng.

Ông Bun Phênh nghe thế thì vui lắm, ông bảo Cay Xỉ đi lên dọn phòng cho Hoàn ngủ. Chỉ còn hai người dưới nhà. Ông Bun Phênh nhìn thẳng vào mắt Hoàn và hỏi:

- Tôi có nghe Cay Xỉ nói nhiều về anh, quả thật là con bé rất quý anh, anh không biết rằng hôm qua khi nhận được điện của anh. Nó không ngủ được tí nào đâu, sáng sớm tôi đưa nó ra bến xe đi U Đôm Xay, tôi bảo nó lấy xe của nhà đi nhưng nó không chịu. Con bé này cứng đầu lắm!

Hoàn nói:

- Thế mà cháu tưởng Cay Xỉ hiền lắm đấy! Khi Cay Xỉ học ở trường, ai cũng nói là Cay Xỉ hiền nhất trong số sinh viên Lào.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Nó không hiền chút nào đâu, nhưng nó là đứa con gái ngoan!

Cay Xỉ dọn phòng xong xuống gọi Hoàn:

- Anh Hoàn lên nghỉ đi, có lẽ hôm nay anh mệt lắm rồi!

Hoàn lắc đầu:

- Không! Anh chưa mệt! Thôi! em làm gì cứ làm đi, để cho anh ngồi nói chuyện với bố.

Cay Xỉ nghe Hoàn nói chữ “bố” thì lườm Hoàn, rồi nhắc:

- Sao lại gọi bằng bố? Phải gọi bằng bác chứ?

Hoàn cũng đùa lại:

- Nếu em bắt gọi bằng bác thì anh sẽ gọi bằng bác!

Ông Bun Phênh bảo con gái:

- Thôi! Con đi chỗ khác. Bố đang hỏi chuyện anh Hoàn đây!

Chỉ còn hai người, ông Bun Phênh ra mở cửa ngó nhìn quanh có vẻ cảnh giác Hoàn đi theo ra ngoài sân rồi bảo:

- Bác tìm cái gì vậy?

Ông Bun Phênh quay lại và bảo:

- Đây là một cái thói quen có từ rất lâu rồi của bác.

Hoàn hỏi:

- Thói quen từ ngày bác đi bộ đội ư?

Ông Bun Phênh:

- Không! Thói quen này là từ ngày bác làm ăn.

Hoàn cười và bảo:

- Từ ngày bác đi buôn ma túy chứ gì?

Ông Bun Phênh nhìn Hoàn và nói luôn:

- Thì ra cháu cũng biết.

Hoàn nói thẳng thắn:

- Thưa bác! Với bác cháu cũng không dám giấu gì cả và khi cháu đã nói điều này ra mong bác hãy hiểu cho cháu.

Hai người quay vào nhà, ông Bun Phênh lấy một chai rượu rót ra hai ly nhỏ và nói:

- Rất hay, bác không nghĩ rằng cháu lại thẳng thắn như vậy. Bác biết về cháu, cháu là Công an Việt Nam, chuyên điều tra chống ma túy. Hôm qua khi nghe Cay Xỉ nói cháu cùng với mẹ sang đây để thăm gia đình. Bác đã nghĩ ngay cháu sang đây có việc. Như cháu đã hỏi bác vừa rồi, chắc là trước khi cháu sang đây, cháu đã nghe nhiều chuyện về bác phải không?

Hoàn gật đầu:

- Dạ vâng!

Ông Bun Phênh hỏi:

- Chắc là những thông tin đấy là cán bộ Công an Lào kể cho cháu nghe?

Hoàn cúi đầu:

- Dạ vâng!

- Mà đó là thông tin của cán bộ Cục Điều tra chống ma túy chứ gì?

Hoàn gật đầu:

- Dạ vâng ạ!

Ông Bun Phênh cười và nói:

- Đúng đấy, họ nói chắc đúng đấy, ngày xưa bác đã có một thời buôn bán ma túy. Bác đã đi buôn ma túy rất nhiều nơi. Bác mang ma túy sang Thái Lan, Malaysia, sang cả Singapore nhưng nhiều nhất là trong những năm Việt Nam đang chống Mỹ thì bác đã bán ma túy cho nhiều tướng lĩnh của chế độ ngụy Sài Gòn. Sau này khi hòa bình rồi, bác cũng có một thời kỳ buôn bán ma túy. Nhưng hơn 20 năm nay bác không động đến ma túy nữa.

Hoàn cúi đầu:

- Dạ vâng! Cháu biết ạ! Chính vì biết như vậy cho nên hôm nay cháu mới đến đây và cháu xin bác giúp đỡ cháu!

Ông Bun Phênh ngạc nhiên:

- Bác giúp đỡ cháu được gì nào?

Hoàn nói thẳng thắn:

- Thưa bác! Cháu xin nói hết để bác rõ, còn bác có giúp cháu hay không đó là tùy bác! Cay Xỉ khi còn học ở Việt Nam, những lần nói chuyện với cháu Cay Xỉ đều nói về bác với một tình cảm mà cháu thấy không có người con gái nào yêu bố mình hơn Cay Xỉ.

Ông Bun Phênh nét mặt có vẻ cảm động và gật đầu:

- Ừ! Con bé nó thương tôi lắm.

Hoàn nói:

- Vâng thưa bác! Nếu như bác đã nói như vậy, cháu nói thật, bác hãy coi cháu như Cay Xỉ.

Ông Bun Phênh im lặng rồi ông bảo:

- Nào, cháu cứ nói tiếp đi, rồi xem bác giúp được gì!

Hoàn thong thả,

- Thưa bác! Hiện nay tình hình buôn bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam hết sức phức tạp. Chúng cháu đang phải điều tra một vụ buôn bán ma túy lớn. Cháu nói tên người này thì có lẽ bác biết:

Ông Bun Phênh nói ngay:

- Cháu muốn nói đến Hoàng Chiến phải không? Hay gọi là Chiến “lão Phật gia”.

Hoàn gật đầu:

- Vâng ạ! Bác có biết người này không?

Ông Bun Phênh nói:

- Biết chứ sao lại không biết, bác quá biết con người này!

Cay Xỉ thấy bố và Hoàn nói chuyện với nhau quá lâu, cô sốt ruột chạy xuống và nói:

- Thôi! Bố để cho anh Hoàn nghỉ đi, hôm nay anh ấy đường dài quá rồi!

Hoàn bảo Cay Xỉ:

- Em cứ đi nằm nghỉ trước, anh muốn đang hỏi chuyện bố về nước Lào!

Cay Xỉ lườm và bảo:

- Thế chẳng lẽ em không nói chuyện được về nước Lào cho anh nghe hay sao. Mà anh đừng nghe bố em, bố em bây giờ tư duy cũ kỹ lắm!

Ông Bun Phênh nhìn con gái, rồi bảo:

- Con xuống đây, bố có chuyện nói đây!

Rồi ông chỉ Cay Xỉ ngồi cạnh Hoàn, ông nhìn Hoàn và nói:

- Anh Hoàn ạ, lẽ ra tôi chưa được nói điều này, nhưng tôi cũng không biết có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh không. À mà thôi, gọi bằng anh nghe khách sáo quá. Hôm nay bác muốn nói với cháu điều này, về công việc của cháu sang Lào chuyến này, bác sẽ giúp đỡ cháu hết mức, cháu phải nhớ rằng, cạm bẫy và những nguy hiểm chờ đợi cháu tới đây không phải là ít. Cho nên bác không thể đứng ngoài cuộc.

Hoàn sững sờ khi nghe ông nói vậy, ông cười tự tin và bảo:

- Đừng nghĩ rằng lão già này đã rửa tay gác kiếm rồi thì những kẻ khác muốn làm gì thì làm đâu!

Thấy bố nói như thế, Cay Xỉ cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn ra thái độ của con gái ông Bun Phênh bảo:

- Có những điều Hoàn biết về bố nhiều hơn con đấy! Nhưng thôi, hôm nay bố sẽ nói tất. Bây giờ bác nói thế này. Từ hôm Cay Xỉ đi học ở Việt Nam về, có lẽ không bữa cơm nào nó không nhắc đến tên cháu. Bác hiểu tình cảm của con gái bác đối với cháu như thế nào! Và bác nghĩ rằng, việc cháu hôm nay từ U Đôm Xay đi xuống đây ngay để gặp nó thì bác nghĩ, giữa hai đứa có lẽ trời Phật đã xe duyên. Bác không có con trai, bác có hai đứa con gái, một đứa thì đang ở Thái Lan còn một đứa là cái Cay Xỉ đây. Bác muốn giao tất cả cơ nghiệp cho nó nhưng nó không nghe, mà bác thì năm nay cũng đã nhiều tuổi lắm rồi. Cái sống, cái chết không còn biết được là bao lâu nữa. Cháu sang đây bác đề nghị cháu một điều, cháu không cần trả lời bác ngay ngày hôm nay mà ngày mai, ngày kia, thậm chí một tháng, hai tháng nữa cũng được, nhưng bác muốn đó là một câu trả lời nghiêm túc.

Hoàn và Cay Xỉ lặng im không hiểu ông sẽ nói gì, nhưng thấy thái độ của ông nghiêm túc như vậy thì cả hai cũng chỉ ngồi im. Ông Bun Phênh hỏi Hoàn:

- Cháu cứ suy nghĩ nhé, rồi trả lời bác sau: Bác muốn giao lại toàn bộ cơ nghiệp này cho cháu!

Ông nói đến thế và ngừng lời nhìn thẳng vào mắt Hoàn, Hoàn hiểu ra tất cả, anh nhìn sang Cay Xỉ thì cô vội vàng nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt cô như van xin, như cầu khẩn. Hoàn suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Thưa bác! Đúng là cháu với Cay Xỉ có tình cảm với nhau, cháu cũng coi Cay Xỉ như em gái, như một người bạn. Bác đặt cho cháu câu hỏi đấy quả thật là khó, lần đầu tiên được gặp bác đây nhưng trong lòng cháu thấy rất quý bác bởi sự trung thực, thẳng thắn và tình cảm của bác dành cho cháu. Còn việc bác muốn giao cơ nghiệp cho cháu ở đây thì quả thực bây giờ cháu không thể trả lời được. Nhưng bác thấy đấy, nhà cháu bố mẹ cháu có mỗi mình cháu là con trai, mà cháu lại đang là sĩ quan Công an Việt Nam.

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Bác hiểu! Bác hiểu! Chính vì thế bác mới muốn cháu sẽ trả lời bác thật chậm. Nhưng cháu ạ! Bác chỉ muốn cháu đừng làm Cay Xỉ thất vọng.

Cay Xỉ chỉ kêu lên được một tiếng:

- Bố! Sao bố lại nói chuyện này, anh Hoàn vừa mới sang đây cơ mà!

Rồi cô bỏ chạy lên gác. Ông Bun Phênh bảo:

- Còn công việc của cháu, cháu hãy ở đây thêm một ngày nữa. Ngày mai, cháu làm việc gì ở Viêng Chăn cháu cứ làm, còn bác sẽ sắp xếp chuyến đi này cho cháu. Cháu đi lên vùng Tam Giác Vàng phải có người bảo vệ, phải có người che chở. Bác có linh cảm rằng, từ bây giờ sẽ có kẻ theo dõi cháu từng đường đi nước bước.

Hoàn gật đầu:

- Cháu cũng nghĩ thế!

Ông Bun Phênh nói tiếp:

- Bác sĩ muốn chữa bệnh cho bệnh nhân thì phải tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Bây giờ các cháu muốn triệt phá ổ buôn bán ma túy mà theo cháu là lớn nhất tới nay này thì các cháu cũng phải hiểu được nó gồm những ai? Ai chỉ huy? Phương thức hoạt động của chúng nó như thế nào? Nếu như cháu không hiểu được một cách tường tận thì nhiều khi chỉ thấy được ngọn mà không thấy được gốc. Nhiều khi chỉ chặt được rễ con mà không chặt được rễ cái.

Sáng hôm sau. Cay Xỉ và Hoàn đang tưới cây ở trong vườn thì ông Bun Phênh đã lái xe đi đâu mất. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau ông về mang theo hai thanh niên. Đó là hai người nhìn cũng biết rằng họ là con nhà võ bởi dáng đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh, rắn rỏi và đặc biệt là có ánh mắt rất sắc sảo.

Ông Bun Phênh chỉ vào Hoàn và nói với hai người:

- Đây là anh Hoàn, người được tôi rất tin cậy và quý mến, cho nên kể từ ngày hôm nay, việc bảo vệ an toàn cho Hoàn cũng như con gái tôi hai cậu phải đảm nhiệm.

Hai thanh niên dạ, một người đến bắt tay Hoàn và nói:

- Chào anh! Tôi là Khăm Tày

Người kia cũng đến bắt tay và nói:

- Chào anh! Tôi tên là Bun Khăm.

Hoàn cũng ngạc nhiên vì thấy hai người đều nói được tiếng Việt, anh đáp lễ rồi bảo:

- Anh Khăm Tày và anh Bun Khăm nói tiếng Việt giỏi quá. Các anh có ở Việt Nam bao giờ không?

Khăm Tày nói:

- Trước đây tôi đã học ở Học viện Cảnh sát.

Bun Khăm thì bảo:

- Trước tôi học ở Học viện Quân sự.

Hoàn ngạc nhiên bảo:

- Trời ơi! Thế bây giờ các anh vẫn làm trong lực lượng Công an và Quân đội chứ?

Khăm Tày lắc đầu:

- Không, tôi ra khỏi công an lâu rồi! Tôi ra trường về nước và công tác được hơn 5 năm vì nhà nghèo quá cho nên tôi phải xin ra ngoài và tôi về làm với bác Bun Phênh.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P