Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 31)

07:00 | 17/01/2019

1,480 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thượng tá Chương lắc đầu: "Không! Tại sao lại phải có một cuộc họp kín như vậy, tôi không muốn có một cuộc họp kín. Tôi đề nghị các đồng chí giải thích luôn cho tất cả các đồng chí trưởng phòng được nghe rõ chứ tôi không nghe giải thích riêng".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 30)

Nguyễn Như Phong

Hoàn cười:

- Ôi! Sao lại phải xin ý kiến bác Bun cơ à?

Ông Giám đốc Hưng cười:

- Thế mới lạ chứ, anh Hoàn nên nhớ là ở thời buổi này, có những người không giữ chức vụ gì to nhưng họ lại có quyền rất lớn. Có những người có chức vụ rất lớn nhưng không có lực.

Hoàn gật đầu ra ý hiểu và hỏi:

- Anh với bác đã làm việc xong chưa?

Ông Hưng hiểu ý:

- Chúng tôi mà ngồi với nhau thì còn lâu. Nhưng thôi xin nhường bác Bun cho anh chị.

Thế rồi ông Hưng đi ra ngoài, ông Hưng chào ông Bun và nói:

- Anh Hưng à! Em ra ngoài một lát rồi quay lại nhé.

Ông Bun Phênh:

- Xin lỗi anh! Hai đứa nó đến gặp tôi thế này chắc là có chuyện gì cần thiết đây. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp lại nhau nhé! À mà thôi, có lẽ chiều nay mời anh đến nhà ăn cơm với tôi được không?

Giám đốc Hưng lắc đầu:

- Chiều nay em lại có khách rồi, chiều nay em phải tiếp ông Phó chủ tịch tỉnh ở đây anh ạ.

- Ừ, thế thì lúc nào anh qua tôi cũng được, nhưng thôi lát nữa đi tôi có mấy chuyện cũng cần phải nói thêm với anh.

Chờ cho ông Hưng ra khỏi, ông Bun Phênh hỏi:

- Sao, hai con có việc gì?

Ông nói từ hai con nghe ấm áp lạ thường và nghe cách nói này thì đúng là ông đã coi Hoàn như con rể của mình. Cay Xỉ nói:

- Bố ạ! Con không muốn bố đưa anh Khăm Tày đi bảo vệ chúng con đâu.

- Vì sao hả con? Khăm Tày nó quý con lắm, từ trước đến nay bố thấy nó là người tốt mà!

- Vâng, chính vì anh ấy quý con cho nên con không muốn.

Ông Bun Phênh hiểu ý ngay và ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Thôi được rồi, thế thì bố bảo nó thôi nhé! Nhưng bố sẽ bảo người khác đi.

- Vâng, bố nói ai cũng được.

- Ở đây có một cậu tên là cậu Toàn ở Việt Nam, ngày xưa cậu này là lính cảnh vệ công an, sau đó cậu ta bị kỷ luật rồi xin ra khỏi công an rồi sang đây làm ăn, cậu này giỏi võ lắm và cũng rất giỏi tiếng Lào, cũng đã nhiều lần đi lên trên vùng đấy rồi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 31)

Bàn đèn để hút thuốc phiện trưng bày ở Bảo tàng ma túy

Hoàn nói:

- Thưa bác, cháu rất cám ơn sự quan tâm của bác nhưng theo cháu không cần vệ sĩ làm gì cả. Bởi vì như vậy sẽ không hay, cháu và Cay Xỉ đi du lịch có cả mẹ cháu đi cùng, lại có vệ sĩ đi thì còn ra gì nữa.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Cháu ạ, cháu chưa hiểu được ở bên Lào này bọn buôn bán ma túy liều lĩnh đến như thế nào đâu. Cháu hãy tin bác đi.

Nhưng rồi ông lại bảo:

- Bố đã giao cho Khăm Tày đi lên chuẩn bị cho con ở vùng ngã ba biên giới, thôi cứ để cho nó lo, nó không cần đi theo bọn con cũng được.

Thấy ông Bun Phênh nói như thế thì Hoàn cũng không biết phải nói thêm như thế nào. Còn Cay Xỉ thì rõ ràng là không vui, cô nói ông Bun Phênh:

- Bố ạ, nếu anh ấy đã đi rồi thì hãy cứ để cho anh ấy sắp xếp một số việc ở trên đấy, sau đó bố gọi anh ấy về thế có được không?

Ông Bun gật đầu:

- Thôi được!

Cay Xỉ sung sướng ôm lấy bố:

- Thấy chưa, bây giờ là bố cũng phải nghe con nhé.

Ông Bun Phênh:

- Ồ, có cả cán bộ Hoàn ở đây mà con cứ như trẻ con ấy, thôi bây giờ chuẩn bị xe đi. Anh Hoàn để xe của anh lại đây, anh đi xe của tôi tốt hơn.

Hoàn ái ngại:

- Dạ thưa bác, xe của cháu cũng tốt.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Anh nên nhớ là cả nước Lào này biết cái biển số xe của tôi, cho nên anh đi xe của tôi tốt hơn nhiều và chắc chắn những kẻ nào muốn động đến thì khi chúng nhìn thấy chiếc xe này thì cũng biết chủ xe là ai, nếu không phải là tôi thì người trong xe này sẽ có quan hệ như thế nào với tôi.

Rồi ông Bun Phênh dẫn Hoàn ra xem chiếc xe, đó là một chiếc xe Zeép đời mới của Mỹ, nhưng dường như chiếc xe này đặt riêng hay sao đó. Cho nên chiếc xe nom chắc chắn và kính rất dày.

- Kính của chiếc xe này nếu như là đạn súng ngắn hoặc đạn tiểu liên bắn ở cự li xa thì cũng không làm gì được đâu. Đây bác giao chiếc xe này cho cháu.

Hoàn nói:

- Bác cho cháu lái thử chiếc xe này xem thế nào nhé!

Ông Bun gật đầu, Hoàn lên xe và Cay Xỉ cũng lên xe, anh lái xe ra bãi và Hoàn lái theo kiểu biểu diễn tiến lùi rồi anh vào những vòng cua rất là mạnh mẽ. Ông Bun đứng nhìn theo và cười sung sướng.

***

Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, thành phần tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc và có các trưởng phòng nghiệp vụ của công an tỉnh. Sau khi kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút.

Đại tá Vượng:

- Như vậy trong tuần tới tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt những việc sau:

Thứ nhất, tập trung truy quét bọn tội phạm hình sự ở các bến xe, bến tàu.

Thứ hai, tập trung giải quyết điểm nóng về khiếu kiện ở xã Hưng Hà.

Thứ ba, chuẩn bị cho việc hội thao của công an tỉnh.

Và thứ tư, đó là các đồng chí khẩn trương sơ kết kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kế hoạch thì đã có tất cả rồi, ngay sau đây các đồng chí phải triển khai sớm. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 31)

Dụng cụ nấu thuốc phiện ở Bảo tàng ma túy

Đại tá Vượng đưa mắt nhìn quanh, Thượng tá Chương giơ tay:

- Báo cáo đồng chí tôi xin có mấy ý kiến.

Đại tá Vượng ngồi xuống và chỉ:

- Vâng, xin mời đồng chí Chương.

Thượng tá Chương đứng lên đưa mắt nhìn một lượt tất cả các cán bộ dự họp rồi nói với giọng điềm tĩnh:

- Báo cáo đồng chí giám đốc, lẽ ra việc này tôi phải báo cáo riêng với đồng chí chứ không phải nói rộng ra đây. Nhưng thôi tôi nghĩ rằng, chúng ta đang thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Nhân dân và tôi nghĩ rằng, đây có tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của công an tỉnh cho nên cứ nói ở đây có lẽ là tiện hơn và cũng đảm bảo được tính công khai minh bạch trong sinh hoạt nội bộ.

Đại tá Vượng lờ mờ hiểu ra Chương định nói gì. Anh giơ tay ngăn lại:

- Nếu những việc đồng chí định nói mà có liên quan đến công tác nghiệp vụ công an thì tôi đề nghị không nên nói ở phạm vi rộng như thế này, mà đồng chí nên nói trực tiếp ngay sau đây, đồng chí có thể trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc.

Thượng tá Chương như mũi tên bắn đi không thể dừng được nữa. Chương nói:

- Không, việc này liên quan đến Ban Giám đốc theo tôi không nhiều mà liên quan đến cán bộ chúng ta mà tôi xin được nói thẳng luôn, trước hết tôi xin đặt một câu hỏi với đồng chí Minh, Trưởng phòng PC17. Tôi xin hỏi đồng chí Minh rằng, có đúng các đồng chí đã lấy một cái xác mà đầu tiên được coi là vô thừa nhận và tạo nên một cái cớ là Xổm Đi đã chết trong trại giam và lấy cái xác đấy thay cho Xổm Đi rồi đưa Xổm Đi đi giam ở một nơi khác để đấu tranh khai thác có phải không?

Đại tá Vượng đứng phắt dậy nói:

- Tôi đã nói anh Chương đây là một việc liên quan đến công tác nghiệp vụ công an và liên quan đến một chuyên án lớn nằm trong kế hoạch của một chuyên án lớn cho nên đồng chí không được hỏi ở đây.

Thượng tá Chương:

- Tại sao tôi lại không được hỏi nhỉ? Tôi nghĩ rằng đây là một việc bình thường nếu như chúng ta trong sáng minh bạch, việc làm này đã được xác định nằm trong kế hoạch của Ban Chuyên án hoặc của Ban Giám đốc mà đồng chí Minh là người thực hiện thì các đồng chí trả lời chứ có việc gì mà đồng chí giám đốc lại ngăn không cho tôi phát biểu? Và tôi cũng xin nói luôn, các đồng chí biết đấy trong việc đồng chí Minh xin hoãn thi hành án cho thằng Xổm Đi, đây là một sự việc chưa từng có trong lịch sử tư pháp của Việt Nam. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ít nhất từ năm 1945 cho đến nay đây là lần đầu tiên.

Các đồng chí đã giải thích trong mộât số văn bản báo cáo với Viện Kiểm sát với tòa án thì các đồng chí nói rằng, thằng Xổm Đi đã khai ra một số tình tiết mới quan trọng và hé lộ ra một đường dây buôn bán ma túy lớn. Vậy tôi xin hỏi các đồng chí nó đã hé lộ những gì? Và tại sao từ hôm đó đến giờ thì việc hé lộ này không được làm rõ? Phải chăng các đồng chí quá tin vào lời của một thằng tử tù, một thằng buôn bán ma túy để rồi các đồng chí dựng nên một vụ án hay sao? Vậy các đồng chí sẽ giải thích thế nào khi dư luận bên ngoài cho rằng đồng chí Minh thông qua đồng chí Hoàn – Thượng úy đã ăn tiền của bọn buôn bán ma túy hàng trăm ngàn đôla để tạo dựng chuyện tha chết cho Xổm Đi và rồi mượn cớ rằng Xổm Đi khai ra người nào đó để làm rối nội bộ. Các đồng chí biết đấy, chúng ta sắp đại hội công an tỉnh đến nơi rồi thế mà bây giờ có việc như thế này thì công tác nội bộ sẽ ra làm sao? Rồi bây giờ bà cụ già có con tự tử vác đơn đi kiện khắp nơi.

Các đồng chí biết không, hôm nọ cách đây vài hôm bà cụ ngồi ở ngoài cửa tôi đến cơ quan và gặp bà, thấy bà cụ ngồi thu lu ở ngoài cổng tôi có hỏi anh em cảnh sát bảo vệ là tại sao lại để bà cụ ngồi thì mới biết là bà cụ đến đây để xin được gặp Ban Giám đốc nhưng anh em không cho vì tưởng bà cụ bị tâm thần và mời bà cụ vào phòng tiếp dân bà cụ không vào. Cuối cùng khi tôi hỏi chuyện thì bà mới nói bà đi tìm xác con, các đồng chí thấy việc này có được không? Tôi chẳng hiểu có nguyên tắc nghiệp vụ nào cho phép làm cái điều này cả. Vậy tôi chính thức đặt lại câu hỏi: Thứ nhất: Ai là người cho phép? Có đúng là đồng chí Minh đã lấy cái xác đó mạo tên Xổm Đi là đánh lừa không? Tôi cứ cho đây là việc đánh lừa các đối tượng buôn bán ma túy. Thứ hai: Việc làm này có được Ban Giám đốc phê duyệt hay không? Ai là người ra quyết định, ai là người đồng ý? Tôi đề nghị các đồng chí nói luôn trong cuộc họp này.

Thượng tá Chương nói xong rồi ngồi xuống, mặt đỏ bừng bừng vì bị kích động. Thượng tá Minh đứng lên:

- Báo cáo Ban Giám đốc cho tôi xin được phát biểu.

Giám đốc Vượng giơ tay ngăn lại và nói:

- Tôi đã nói rồi, việc này tôi – Giám đốc Công an tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên. Nếu đồng chí Chương có thắc mắc gì lên Ban Giám đốc, tôi sẽ trực tiếp giải thích với đồng chí hoặc là gặp riêng trước sự chứng kiến của Đảng ủy, của Thanh tra pháp luật hoặc bằng văn bản, còn việc này không giải thích ở đây.

Thượng tá Chương đứng phắt dậy cười khẩy:

- Tôi không hiểu có một nghiệp vụ gì mà ghê gớm đến thế, ở đây các đồng chí trưởng phòng cấp hàm thấp nhất cũng là Trung tá mà Ban Giám đốc không tin các trưởng phòng, không tin anh em thế thì còn tin ai. Hay chả nhẽ các đồng chí lại tin một thằng tử tù hơn chúng tôi.

Đại tá Vượng nghiêm mặt:

- Đồng chí Chương, tôi đề nghị đồng chí nên phát ngôn cẩn thận, tôi thấy đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chúng tôi không tránh né việc này, nhưng chúng tôi không muốn giải thích việc này trước đông người như vậy, tôi đề nghị chấm dứt việc này ở đây. Còn sau đây nếu đồng chí Chương cần phải hỏi điều gì mời đồng chí ở lại, tôi đề nghị đồng chí Minh và các đồng chí trong Ban Giám đốc ở lại đây.

Thượng tá Chương lắc đầu:

- Không! Tại sao lại phải có một cuộc họp kín như vậy, tôi không muốn có một cuộc họp kín. Tôi đề nghị các đồng chí giải thích luôn cho tất cả các đồng chí trưởng phòng được nghe rõ chứ tôi không nghe giải thích riêng.

Đại tá Trúc đứng lên

- Tôi không hiểu có một cái việc như thế này mà đồng chí Chương lại căng thẳng như vậy nhỉ. Và tôi nghe cách phát ngôn của đồng chí Chương đang thấy đơn vị của chúng ta như một đơn vị dân công thì phải. Đồng chí nên nhớ rằng, Công an Nhân dân là một lực lượng vũ trang, mà đã là lực lượng vũ trang thì mọi việc, mọi hành xử của từng người đều phải chấp hành nghiêm theo các điều lệnh nội vụ, điều lệnh kỷ luật đã được quy định. Và trong lực lượng vũ trang thì việc tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy đó là điều kiện tiên quyết để cho mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đồng chí muốn biến công an tỉnh này thành một đơn vị nào? Tại sao đồng chí lại có cái lối phát ngôn tùy tiện như vậy trong khi đồng chí giám đốc đã có ý kiến đây là một hoạt động nghiệp vụ của công an và không thể nào nói ra rộng được và việc làm này đã có sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, của Ban Chuyên án. Mà tại sao đồng chí lại căng thẳng về việc này đến như vậy, trong khi tôi nghĩ rằng, việc này đồng chí chỉ cần đặt vấn đề riêng với Ban Giám đốc là tại sao lại có việc đổi xác như thế. Thì chúng tôi sẵn sàng giải thích cho đồng chí nghe tất cả, nhưng đồng chí đưa ra đây để làm om chuyện lên làm cái gì? Tôi có cảm giác rằng đồng chí đang lo sợ điều gì đấy.

Thượng tá Chương đứng phắt dậy và nói:

- Tôi chẳng lo sợ cái gì cả, đồng chí nói như thế, có phải là nhằm ám chỉ tôi không?

Đại tá Vượng giơ tay ngắt lời:

- Tôi đề nghị chấm dứt tất cả ở đây, mời các đồng chí giải tán.

Mọi người ra về và vừa đi đường mọi người vừa bàn tán xôn xao. Thượng tá Chương ra tới cửa chờ cho mọi người đi hết rồi lại quay lại phòng. Giám đốc Vượng lúc này bắt đầu mới thấy nổi nóng, nhưng khi thấy Thượng tá Chương vào, anh giữ thái độ bình thản:

- Sao cậu có việc gì nữa?

Thượng tá Chương nói với giọng khiêu khích:

- Sao anh bảo rằng tôi ở lại để nghe các anh trong Ban Giám đốc giải thích về việc này?

Đại tá Vượng:

- Tôi thấy thái độ của cậu không được bình tĩnh, tôi không muốn giải thích mọi việc vào lúc này, đồng chí cứ về đi, chúng tôi sẽ mời đồng chí lên sau.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P