Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 22)

07:00 | 08/01/2019

1,275 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhưng chúng không biết được rằng, Phượng đã không đi chiếc xe khách đó mà Phượng đã đi nhờ chiếc xe bộ đội đi về Viêng Chăn. Trên đường về Viêng Chăn, Phượng ngồi trong xe mà vẫn không hết sợ hãi...

Nguyễn Như Phong

***

Lập tức Tùng ra lệnh quay lại đuổi theo chiếc xe khách.
Gã lái xe nhăn nhó:
- Anh ơi bây giờ đuổi theo làm sao được. Mình đi từ lúc ấy đến giờ đã 40 phút đồng hồ tức là chạy được khoảng gần 50 cây số, trong khi đó chiếc xe khách đấy đi ít nhất cũng phải được 30 cây số, vậy khoảng cách giữa ta và nó là 80 cây số. Nếu như bây giờ mình phóng quay ngược trở lại, đến được chỗ lúc nãy ta gặp thì nó đã đi được 50 cây số nữa, như vậy là chiếc xe khách đó đã sắp về tới Viêng Chăn rồi, không cách nào đuổi kịp được đâu anh ạ.
Tùng quắc mắt:
- Tao bảo mày chạy thì mày cứ việc chạy.
Cả bọn vội vàng nhảy xuống. Gã lái xe lấy ở trong cốp xe ra một bộ biển số rởm, đó là biển số xe quân đội Lào. Hắn vội vàng tháo biển số trắng ra lắp vào đồng thời đặt chiếc đèn ưu tiên lên nóc xe và chúng bật còi ủ chạy bạt mạng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 22)

Một đối tượng buôn bán ma túy bị Công an Lào bắt giữ.

***

Nhưng chúng không biết được rằng, Phượng đã không đi chiếc xe khách đó mà Phượng đã đi nhờ chiếc xe bộ đội đi về Viêng Chăn. Trên đường về Viêng Chăn, Phượng ngồi trong xe mà vẫn không hết sợ hãi. Người lái xe và anh sĩ quan Lào rất vui tính, hỏi cô đủ mọi thứ chuyện, nhưng Phượng cứ trả lời bằng thái độ hững hờ, khiến anh ta cũng thấy mất vui. Vào đến ngoại thành Viêng Chăn, Phượng bảo anh lái xe cho dừng lại và nhảy xuống, cô đi vào nhà một người bạn quen.

Chiếc xe của bọn Tùng đuổi về tới Viêng Chăn thì trời cũng đã sập tối và chúng không biết được cái xe khách chạy tuyến Luông Pha Băng – Viêng Chăn về đâu, cho nên bọn chúng phải bủa ra các bến xe để tìm. Tùng ra lệnh cho bọn tay chân:
- Chúng mày phải tìm bằng được con bà cô đó cho tao. Đúng rồi, tao nghĩ ra rồi, sáng hôm nay khi con Phượng ra thanh toán và nó cầm luôn hộ chiếu của lão Trí. Lúc nãy gọi điện hỏi lại khách sạn, thì số hộ chiếu và tên của lão vẫn còn ghi trong sổ, như vậy không thể nào nhầm được. Con Phượng cũng nộp hộ chiếu để ở khách sạn và ông ta cũng nộp hộ chiếu như vậy chắc chắn khi con Phượng ra thanh toán thì nó đã cầm hộ chiếu của ông ấy.

Gã lái xe bảo Tùng:
- Theo em mình cứ im cái chuyện này đi anh ạ, coi như mọi việc đã xong.
Tùng quắc mắt:
- Mày ngu lắm, mày đã giết người chưa mà mày biết? Chỉ cần một sơ suất là bị Công an nó tìm ra ngay. Bây giờ tao hỏi mày, gia đình nhà lão Trí ở bên Việt Nam không thấy lão ấy về thì sẽ phải hỏi, mà hỏi ai, người ta sẽ lần ra lão ấy sang đây với ai, với ông Quang, với sếp của mình, thế thì liệu Công an Việt Nam có cử người sang đây để tìm không? Chắc chắn họ sang, bởi vì bọn mày biết đấy, Công an mấy tỉnh ở đây họ thân nhau lắm, hầu hết cán bộ Công an của Lào đều học ở Việt Nam cho nên họ nói tiếng Việt chả kém gì người Việt cả.
Một gã bảo:
- Anh ơi, tìm cái con Phượng đấy thì có khó gì đâu, chắc nó cũng chẳng để ý đâu, em hứa với anh, ngày mai em sẽ lùng ra nó.
Tùng gằn giọng:
- Đứa nào tìm ra được tao thưởng một ngàn.

Nói thế rồi nhưng Tùng vẫn chưa yên tâm, Tùng gọi điện nói chuyện với Quang, vừa nói rằng không tìm thấy cuốn hộ chiếu và khả năng con Phượng đã cầm cuốn hộ chiếu đó. Thì đầu dây bên kia Quang đã nổi nóng, đang ăn cơm nghe nói vậy tức điên người cầm chiếc điện thoại Nokia đập tan, rồi Quang lại lấy một chiếc điện thoại khác, gọi cho Tùng và nói:
- Tao không nghĩ một thằng như mày mà lại ngu như thế, tao đã dặn mày phải hết sức cẩn thận, tại sao mày lại cho con Phượng chứng kiến cái cảnh đấy? Tại sao mày không kiểm tra con Phượng ngay từ khi rời khỏi khách sạn.
Tùng lúng búng:
- Dạ thưa anh, em cứ nghĩ là nó là người của anh nên em không dám đụng đến.
- Người của tao cái gì, nó chỉ là một thứ đồ chơi của tao thôi, tao đã dặn chúng mày như thế rồi. Bây giờ chúng mày có đảm bảo với tao rằng, con Phượng không mang cuốn hộ chiếu đó đến nộp cho Công an không?
Tùng nói lấp liếm:
- Không anh ơi, loại con này em quá biết, nó là dân giang hồ, dân làm tiền thì nó cũng phải biết im miệng, bây giờ nếu như nó về Việt Nam, nó khai báo thì liệu nó có thoát tội không, chí ít thì nó cũng đồng lõa tội giết người bởi vì nó là người thực hiện mưu kế của anh, nó là người dẫn dắt ông Trí và nó là người cung cấp thông tin cho anh thì liệu nếu như nó đầu thú Công an Việt Nam, khi ra tòa nó sẽ bị tội gì?
Quang gầm lên:
- Tao không cần biết, tao lệnh cho chúng mày trong hai ngày, phải lùng bằng được con Phượng cho tao. Mày bảo ngay đệ tử của mày ở các cửa khẩu kiểm tra xem nó có về cửa khẩu nào không, nếu nó đã về Việt Nam thì phải báo cho tao biết ngay.
Tùng vâng vâng, dạ dạ nhưng rồi cũng cố vớt vát nói thêm:
- Anh ạ, anh cứ yên tâm đi, em biết những loại con gái này lắm. Đối với chúng đồng tiền là tất cả.
Quang vẫn gầm lên:
- Mày bảo đồng tiền là tất cả ư? Liệu bây giờ sau cái chết của lão Trí thì nó có hoảng sợ và rồi nó đến Cơ quan Công an trình báo thì sao?

***

Thượng tá Chương họp bàn về việc đấu tranh với một số chủ sàn vàng câu kết với nhau để làm giá vàng ảo, họp xong thì cũng đã gần 11 giờ. Chương dắt xe máy đi về, vừa ra đến cổng, anh ta thấy có một bà già ngồi thu lu ở cách vọng gác chỉ hai chục mét. Tự nhiên, Chương nhìn bà cụ và thấy cám cảnh.
Chương hỏi anh hạ sĩ đứng gác:
- Này, tại sao có một người ngồi trước cổng đơn vị như thế kia, mà sao các cậu không mời bà cụ đi chỗ khác. Ai lại để như thế, trông nhếch nhác quá.
Anh hạ sĩ:
- Báo cáo thủ trưởng, bà cụ đó đến từ sáng và cứ nằng nặc đòi gặp giám đốc. Chúng em đã giải thích rồi là ở đây có phòng tiếp dân, mời bà vào phòng tiếp dân và bà có đơn thư, kiện tụng gì thì đã có người nhận và rồi sẽ giải quyết. Nhưng chẳng hiểu sao, bà ấy không chịu.
Chương hỏi:
- Thế bà ấy có nói kiện về việc gì không?
Anh Hạ sĩ đáp:
- Báo cáo thủ trưởng:
- Không ạ. Bà ấy chỉ nói là xin gặp giám đốc.
Chương nhíu mày suy nghĩ. Lạ nhỉ, tại sao một bà cụ như thế này mà chỉ biết gặp giám đốc thôi. Vậy thì phải có một uẩn khúc gì lớn đây. Chương bảo:
- Thế chả nhẽ các đồng chí không thể thuyết phục bà cụ vào trong phòng tiếp dân à?

Từ trong vọng gác, một anh trung úy ra ngoài:
- Báo cáo anh, bọn em đã thuyết phục bà cụ rồi nhưng chẳng hiểu sao bà cụ không nghe và nói rằng, xin được gặp giám đốc hoặc được gặp sĩ quan mà lại phải có mấy sao hai vạch cơ.
Chương cười:
- À, tức là bà đấy muốn gặp sĩ quan cao cấp đây. Thôi được rồi, tôi đeo quân hàm Thượng tá thế này, biết đâu nói chuyện với bà ấy có thể được chăng.
Anh Trung úy tươi nét mặt:
- Nếu thủ trưởng mời được bà ấy đi chỗ khác thì tốt quá. Chúng em cũng biết, trước cổng đơn vị mà có một bà ngồi như thế này thì đúng là chả ra sao cả.
Chương để lại chiếc xe máy, chỉnh đốn quân phục cẩn thận, rồi đi đến chỗ bà cụ.
- Chào bà, nghe anh em nói rằng bà muốn gặp một sĩ quan cao cấp của Công an đúng không?
Bà già đứng dậy nhìn Chương chằm chằm và nói:
- À tôi trông quân hàm của anh có hai cái vạch. Đúng rồi, anh lại có ba ngôi sao. Đúng rồi, người ta bảo tôi, như thế là sĩ quan cao cấp.
- Vâng, xin mời bà vào trong phòng trực ban đây, ở trong này có phòng tiếp dân. Bà vào trong này rồi có gì bà trình bày cháu sẽ nghe.
Nghe Chương nói, bà cụ tươi nét mặt hẳn lên và đi theo Chương vào phòng tiếp dân. Lúc này thì sĩ quan của phòng tiếp dân đã đi ăn cơm cho nên trong phòng trống trơn. Chương mời bà ngồi và bảo:
- Nào bây giờ bà có việc gì thì bà trình bày đi.
Bà cụ tự nhiên nước mắt giàn giụa rồi khóc nức lên từng hồi.

Chương vội vàng bảo anh lính gác:
- Đồng chí lấy cho tôi cốc nước.
Anh lính gác lấy cho bà cốc nước.
Chương ân cần:
- Bà uống nước đi rồi bình tĩnh trình bày cho cháu nghe. Sao bà lại phải khóc như thế này?
Nhấp một ngụm nước rồi bà cụ gạt nước mắt và nói:
- Tôi có thằng con nó bị tâm thần, cách đây ít hôm nó bỏ nhà đi và rồi không thấy nó trở về, tôi lang thang đi tìm nó cứ nghĩ rằng mọi khi nó cứ hay ra chỗ bến sông thế rồi ra cầu chơi. Thế nhưng ra đấy tìm thì không thấy nó, mãi đến hôm qua, tôi mới được người ta bảo rằng là, thấy có một thanh niên đứng trên cầu nhảy xuống sông, sau đó được Công an đến mò vớt xác lên và chở nó đi. Tôi chắc rằng đó là thằng con nhà tôi, bởi vì nó bị cái bệnh thần kinh gì đấy, rất nhiều lần nó đã muốn tự sát. Có lần nó đã treo cổ nhưng rồi dây lại đứt, có lần nó uống thuốc ngủ nhưng bệnh viện lại cấp cứu được, lại có lần nó lấy dao phay cắt mạch máu ở tay rồi nó cũng lại được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời và lần này thì nó nhảy xuống sông, nó là đứa không biết bơi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 22)

Cảnh sát khám xe ra vào khu Tam Giác Vàng

Chương hỏi:
- Nhưng căn cứ vào đâu mà bà nói rằng đó là con bà? Và chả nhẽ khi Công an tìm thấy xác như thế họ lại không thông báo gì cho nhân dân quanh đấy hay sao?
Bà cụ lắc đầu nói:
- Nhà tôi ở cách cầu khoảng 7-8 cây số cho nên, nếu Công an họ có thông báo thì cũng chỉ thông báo ở khu vực xung quanh cầu thôi chứ họ không nói xa như vậy. Tôi tin rằng đó là con tôi anh ạ, bởi vì tôi là mẹ nó mà.
Bà cụ nói xong lại khóc nức lên.

Thượng tá Chương an ủi bà rồi bảo:
- Thôi bây giờ thế này, cháu sẽ ghi lại lời của bà và bà cho cháu địa chỉ, sau đó cháu sẽ tìm đến tận nơi để trả lời bà.
- Vâng, thằng con nhà tôi tên nó là Khắc anh ạ – Phạm Văn Khắc năm nay nó khoảng 30 tuổi.
Chương hỏi:
- Tại sao lại là khoảng?
- Vâng anh thông cảm, bây giờ tôi cũng lẫn không nhớ được ngày sinh, tháng đẻ của nó.
Chương hỏi tiếp:
- Thế thường khi cậu ấy đi khỏi nhà cậu ấy có mang giấy tờ gì theo không?
- Không anh ạ, nó không mang giấy tờ gì.

Thượng tá Chương ghi lại địa chỉ và những lời của bà rồi sau đó Chương bảo:
- Bây giờ bà về đi, có gì chúng tôi sẽ cử người đến tận nhà trao đổi với gia đình.
- Vâng, tôi cám ơn các anh Công an. Bây giờ tôi về.
Bà cụ vừa đi ra khỏi thì Chương lại gọi với theo bà cụ:
- Bây giờ cụ về bằng cái gì mà sáng cụ đến đây như thế nào?
Bà cụ quay lại và nói:
- Sáng tôi đi đến đây bằng xe ôm anh ạ và bây giờ tôi cũng lại ra đi xe ôm về thôi. Từ đây về nhà tôi họ đòi 60 nghìn tiền xe ôm đấy.
Thượng tá Chương suy nghĩ một lúc rồi rút v đưa cho bà cụ tờ 100 nghìn và nói:
- Đây, cháu biếu bà để bà đi đường. Bà cứ yên tâm, ngày mai, ngày kia sẽ có cán bộ Công an chúng cháu đến nói cho bà biết người nhảy xuống sông ấy có phải là con bà hay không và bây giờ đang chôn ở đâu.

Chương ra về và suốt bữa cơm cứ ngồi nghĩ mà không nuốt nổi bát cơm. Những lời trình bày của bà cụ khiến cho Chương cảm thấy có một điều gì đó không yên và tự nhiên Chương lại liên tưởng đến cái chết của Xổm Đi. Bỗng dưng trong đầu Chương lóe lên một suy nghĩ và khi nghĩ đến đó Chương tự nhiên run bần bật. Chương hốt hoảng gọi điện thoại cho Bá.
- Alô! Bá đấy à? Chú đang làm gì đấy?
Tiếng của Bá ở đầu dây đằng kia:
- Dạ thưa anh, em đang ăn cơm ạ.
- Bây giờ thế này, chú ăn cơm thật nhanh lên xong rồi đến ngay nhà anh có chuyện gấp đấy.
- Dạ vâng ạ! Em xin đi ngay.

Khoảng 15 phút sau, Chương đang ngồi ở phòng khách thì Bá phóng xe máy đến. Bá vào nhà và hỏi ngay:
- Có chuyện gì gấp thế ông anh?
Chương bảo:
- Này, theo mày chắc chắn thằng Xổm Đi đã chết chưa?
Bá trố mắt nhìn Chương:
- Ông anh ơi, anh làm sao thế? Thằng Xổm Đi nó chết rồi, họ đã thiêu rồi, ảnh cái lọ tro của nó anh đã xem rồi, tại sao anh lại không tin.
Chương ừ một tiếng nặng nề:
- Cũng có lẽ tao thần hồn nát thần tính nhưng tao nói với mày một thông tin này, mày phải để mắt đến. Trưa nay tao gặp một bà cụ, bà đến tìm con bà, nó nhảy xuống sông tự tử và được đội cứu nạn mò xác mang lên và bây giờ thì không biết rằng cái xác đó chôn ở đâu. Mày tìm mọi cách xác minh cho tao xem ngày hôm đó, đội cứu nạn vớt được cái xác đó thì cái xác đó để ở đâu? Ai dám đảm bảo rằng, lão Minh không tương kế tựu kế, lấy cái xác đó tráo tên thằng Xổm Đi thế rồi đưa thằng Xổm Đi tới một chỗ nào đó.

Bá lắc đầu:
- Anh ơi, lão ấy không dám đâu. Làm như thế phạm luật chết. Em đã thấy có báo cáo gửi Viện Kiểm sát, gửi Tòa án thì làm sao mà dám giấu.
Chương lắc đầu:
- Bao nhiêu năm tao làm nghề này rồi, tao biết. Phải biết cảnh giác chú mày ạ. Cái gì cũng tin thì có ngày chết không có đất mà chôn đâu.
Bá nhận lời với thái độ hoài nghi:
- Ông anh cẩn thận quá nhưng thôi em sẽ giúp bác.
Chương quắc mắt:
- Không phải là giúp tao mà mày hãy giúp cho chính cái thân mày đấy. Mày hãy đặt giả thiết rằng, thằng Xổm Đi không chết mà chỗ lão Minh lấy một cái xác thế vào thì điều đó có nghĩa rằng vụ án này sẽ cực kỳ nghiêm trọng và cái đích của ông Minh nhắm tới không phải là mấy thằng buôn bán ma túy lặt vặt ở bên kia biên giới đâu mà đó là những người ở ngay quanh đây đấy. Tao cam đoan với mày, ông Minh vốn là người cẩn thận, từ xưa đến nay lão ấy làm việc luôn luôn chỉn chu, chưa bao giờ có ai nói rằng lão làm điều gì sai luật. Vậy mà khi lão ấy dám quyết tâm cho dừng thi hành án tử hình thằng Xổm Đi thì có nghĩa rằng thằng Xổm Đi đã khai ra điều gì đó không phải là không quan trọng và cho đến bây giờ thì tao cũng vẫn lờ mờ cảm thấy rằng Ban Giám đốc đang loay hoay như thế nào đó với lời khai của thằng Xổm Đi, họ sẽ không buông tha đâu. Có điều bây giờ nếu nó chết thật rồi thì chứng cứ sẽ là rất khó, nó khai gì thì cũng không còn giá trị gì nữa nhưng nếu nó còn sống thì đó là mối tai họa không thể lường trước được cho mày, cho tao và cho rất nhiều người khác nữa. Mày hiểu ý tao nói chứ?
Bá gật đầu:
- Dạ, vâng em hiểu ạ, em sẽ đi làm ngay.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P