Định vị vai trò của Nhà nước trong hoạt động khởi nghiệp (Bài 2)
Hoạt động đầu tư bị cản trở
Vốn đầu tư khởi nghiệp gồm 4 nguồn cấu thành: các nhà đầu tư tư nhân trực tiếp thực hiện đầu tư mạo hiểm (nhà đầu tư thiên thần), các quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC), thị trường vốn (thị trường chứng khoán, ngân hàng) cùng với nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vai trò của “nhà đầu tư thiên thần” thường rất quan trọng trong giai đoạn “thai nghén” khởi nghiệp, trước khi có sự tham gia ở mức cao hơn của các VC. Tuy nhiên, vấn đề của Việt Nam là những doanh nhân thành công (người nắm giữ nguồn vốn đầu tư lớn) thường chủ yếu thuộc các lĩnh vực như bất động sản, tài chính hay khai thác tài nguyên… vì vậy thường không hiểu cặn kẽ bản chất của khởi nghiệp nên không hào hứng “ném tiền” đầu tư vào các ý tưởng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama giao lưu với các Startup Việt nhân chuyến thăm Việt Nam |
Giải quyết vấn đề này thế nào? DN khởi nghiệp phải tự chứng minh được giá trị ý tưởng của mình với nhà đầu tư; còn Nhà nước cần có ngay những chính sách hỗ trợ để bảo đảm việc đầu tư vào khởi nghiệp là có lợi. Ví dụ, cần ưu đãi thuế chuyển nhượng vốn hoặc hiệu quả hơn là ưu đãi thuế thu nhập trực tiếp, nghĩa là loại trừ khoản đầu tư khởi nghiệp ra khỏi thu nhập trước thuế tại năm phát sinh việc đầu tư…
Ngoài ra, khung pháp lý cho hoạt động “đầu tư thiên thần” cũng gặp nhiều rào cản. Nhà đầu tư Trần Hoài Trung nêu ví dụ: Nếu một nhà đầu tư bỏ 10 triệu USD vào 10 khởi nghiệp, 9 thương vụ thất bại, 1 thương vụ thành công lãi 11 triệu, như vậy tổng lãi chỉ vỏn vẹn 1 triệu USD. Tuy nhiên, để rút vốn, theo Luật DN, nhà đầu tư phải chịu khoản thuế chuyển nhượng vốn bằng 20% trên tổng mức lãi 10 triệu USD (tính từng DN), tương đương 2 triệu USD, như vậy, DN khởi nghiệp vẫn bị lỗ 1 triệu USD. Trên thực tế, các nhà đầu tư đã tìm ra cách để “lách”, chuyển DN khởi nghiệp thành công ty cổ phần và vận dụng thuế chuyển nhượng cổ phần (0,1% giá chuyển nhượng) theo Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, đối với những người chưa am hiểu các “mẹo luồn lách”, gặp tình huống này sẽ rất ngại đầu tư.
Tiếp bước các “nhà đầu tư thiên thần” thường chính là VC với vai trò không chỉ cung cấp tiền mặt mà còn dìu dắt, giới thiệu DN startup đến mạng lưới các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng... Một quỹ VC tốt sẽ là “đòn bẩy” để DN startup vươn tới những tầm cao mới. Hiện nay, tại Việt Nam đã có không ít VC cả trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho startup như FPT Ventures (Việt Nam), IDG Ventures (Hoa Kỳ), Cyber Agent (Nhật Bản), Golden Gate (Singapore), 500 Startup (Hoa Kỳ)… Tuy nhiên, số tiền thực tế mà các quỹ này bỏ ra còn rất hạn chế, nguyên nhân một phần do khả năng thoái vốn khỏi các startup Việt rất khó khăn. Trên thế giới, cách đơn giản nhất để thu hồi tiền về là bán cổ phần lần đầu (IPO) startup.
Phó chủ tịch IDGVV Nguyễn Hồng Trường cho biết: Giả sử, chúng ta “ươm” thành công các startup từ bây giờ, thì 5-10 năm nữa, các DN này sẽ đủ mạnh và lúc đó cần phải có đầu ra cho các nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường chứng khoán nước ta vẫn chưa đủ trình độ phát triển để ra đời thị trường dành cho cổ phiếu công nghệ, hay những DN chưa có lợi nhuận, có thể được lên sàn gọi vốn. Vì đây là kênh thoái vốn vô cùng quan trọng cho các nhà đầu tư mạo hiểm nên việc “nâng cấp” thị trường chứng khoán cần phải được xây dựng lộ trình ngay từ bây giờ.
Thiếu điều kiện cọ xát
Có thể khẳng định, Việt Nam đang hội tụ đủ tiềm năng để khởi nghiệp phát triển. Tuy nhiên, số lượng startup ở Việt Nam rất lớn, nhưng số DN thành công chỉ “đếm được trên đầu ngón tay”.
Theo nhà sáng lập của Seedcom (một trong những DN có nhiều đầu tư vào các startup tại Việt Nam) Đinh Anh Huân, điểm yếu “cốt tử” do startup Việt Nam thường thiếu kinh nghiệm, đồng thời khả năng tiếp cận vốn rất hạn chế. Đồng quan điểm, chuyên gia khởi nghiệp Đỗ Hoài Nam cho biết: Tại Mỹ, môi trường khởi nghiệp được minh bạch hóa cao, những thông tin và kiến thức cơ bản thường được phổ cập rộng rãi nên startup luôn hiểu rõ và tránh được những rủi ro sẽ gặp phải. Còn tại Việt Nam, do môi trường cho khởi nghiệp còn kém minh bạch, các startup Việt Namluôn bị thiếu thông tin, không đủ kiến thức, khiến ý tưởng của startup rất thiếu thực tế.
Giám đốc FPT Ventures (Quỹ Đầu tư dành cho khởi nghiệp của FPT) Trần Hữu Đức phân tích: Cần phải tạo ra môi trường thử nghiệm để các startup có được cơ hội cọ xát liên tục. Chúng ta có thể xây dựng “vườn ươm” tại các trường đại học, nơi sinh viên và các bạn trẻ được hướng dẫn và có điều kiện thử nghiệm ý tưởng của mình; từ đó, tự đánh giá được khả năng thành công cũng như độ rủi ro khi triển khai trong thực tế.
Về vấn đề này, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn nhận: Đúng là phải tạo điều kiện nhiều hơn để hỗ trợ cho giới trẻ, sinh viên có cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm ý tưởng. Tuy nhiên, nghiên cứu khởi nghiệp có rủi ro rất cao, trong khi cơ chế chính sách về nghiên cứu hiện nay còn nhiều ràng buộc. Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục những cách làm truyền thống như tài trợ theo đề tài, nghiệm thu theo sản phẩm… mà cần tạo ra những cơ chế “mở” hơn cho nghiên cứu. Như vậy mới có thể kích thích được sức sáng tạo trong khởi nghiệp. Chính phủ có thể cho phép sử dụng các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của DN để tài trợ, hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường của startup. Đồng thời, để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp, Chính phủ cũng có thể hỗ trợ một phần kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp… cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp; hỗ trợ một phần kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp…
Một số chuyên gia cũng kiến nghị, để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, Nhà nước cũng nên mở cửa thị trường công cho khởi nghiệp; nghĩa là công bố và giúp cộng đồng khởi nghiệp tìm hiểu những “đề bài” như xây dựng hệ thống quản trị y tế trong các bệnh viện, phân luồng giao thông đường thủy… sau đó, đồng hành và hỗ trợ khởi nghiệp tìm ra lời giải bằng cơ chế và chính sách. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp khuyến khích các DN đã thành công và lớn mạnh quay lại hỗ trợ startup. Như ở các nước có khởi nghiệp phát triển, rất nhiều DN sau thành công đã quay trở lại hỗ trợ những startup mới, trở thành những “nhà đầu tư thiên thần”, nhưng ở Việt Nam hiện nay, rất ít những nhà đầu tư như vậy.
Thêm vào đó, các DN lớn tại Việt Nam, nhất là những DN viễn thông và công nghệ thường có tư duy “làm tất, ăn cả”. Một DN viễn thông cần một ứng dụng chặn tin nhắn “rác” là ngay lập tức tổ chức một đội ngũ lập trình viên rồi bắt tay tự làm, chặn hết “cửa” của startup. Các DN mạnh trên thế giới không làm như vậy. Họ không có thời gian, không có đội ngũ và những ý tưởng tốt nhất, nhưng họ có tiền. Họ có cả thị trường cạnh tranh nhau và nhờ vậy mua được sản phẩm tốt nhất. Tư duy chuyên môn hóa cao không những đem lại hiệu quả hoạt động tốt hơn cho DN, mà còn mở rộng thị trường và cơ hội cho các startup.
Rõ ràng, để tham gia và khẳng định vị trí trong sân chơi toàn cầu phụ thuộc rất nhiều vào việc một quốc gia có trình độ đổi mới sáng tạo cao hay không. Trong khi đó, khởi nghiệp là “mồi lửa” để châm ngòi sức sáng tạo. Việc thôi thúc “ngọn lửa” khởi nghiệp bùng cháy đang là quyết tâm chung của toàn xã hội, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Nhà nước. Nhà nước cần thực hiện tốt chức năng kiến tạo trong việc xây dựng khung pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch; tạo thêm các thể chế chuyên biệt, đặc thù để hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, quỹ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm…
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Cơ chế có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các DN phát triển, trong đó có cộng đồng DN khởi nghiệp. Tuy nhiên, theo chúng tôi, một vấn đề “cốt yếu” nữa là cần quan niệm rõ khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng và dài lâu, vì thế, không thể làm theo kiểu “phong trào”, “đầu voi đuôi chuột” gây lãng phí và không đạt hiệu quả xã hội.
Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 sẽ phải hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỉ đồng. |
Phạm Hải
Năng lượng Mới 541
-
Đằng sau “cái chết” của nền tảng thương mại điện tử B2B Việt Nam?
-
Công ty khởi nghiệp Regent “điện hóa” ngành hàng không
-
Startup Resourceify giúp doanh nghiệp quản lý và tái chế chất thải
-
Nam công nhân bỏ việc đi đan mây, ngỡ thất bại ai ngờ kiếm trăm triệu
-
Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp từ khai thác tài sản trí tuệ tại trường đại học, viện nghiên cứu