Dân chủ trong nhà trường: Bao giờ trở thành hiện thực?

09:48 | 07/04/2017

1,426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hiệu trưởng lộng hành, giáo viên không dám lên tiếng, học sinh không được bảo vệ... đó là hệ quả của việc thiếu dân chủ trong một vài cơ sở giáo dục hiện nay. Vụ học sinh gặp tai nạn trong Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) đã khép lại, nhưng bài học về thiếu dân chủ trong trường học dường như vẫn... nóng hổi. Tại hội nghị về quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt câu hỏi: “Hiện tượng như Trường Tiểu học Nam Trung Yên có phải phổ biến?”. Báo Năng lượng Mới đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia và nhà giáo về vấn đề này. 

Hiệu trưởng là “vua”?

Sự thiếu dân chủ giống như cách một số chuyên gia giáo dục từng ví von: “Trường học là một lãnh thổ và hiệu trưởng là... vua một cõi”. Đó cũng là một trong những nguyên dân dẫn tới hàng loạt sai phạm liên quan đến bạo hành trẻ em, tai nạn thương tích, khiếu kiện vượt cấp... diễn ra thời gian gần đây. Nhiều giáo viên (GV) cho rằng, trường học hiện nay giống như một “thế giới thu nhỏ” mà ở đó hiệu trưởng là người thống trị. Điều đó khiến GV luôn phải tìm cách che giấu ý kiến, quan điểm của mình.

Điều này được thể hiện rất rõ ở một số vụ việc điển hình thời gian gần đây như vụ học sinh (HS) gặp tai nạn trong Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội). Khi hiệu trưởng chỉ đạo, không chỉ bảo vệ, nhân viên y tế, GV mà cả các trưởng khối, chủ tịch công đoàn, những người khác trong Ban Giám hiệu phải tuân theo, không dám có tiếng nói khác. Trong thư gửi báo chí của 18 GV, các cô tường trình việc ký vào phiếu khảo sát vì nghĩ đó là phiếu phục vụ công tác đảm bảo an toàn trường học để đoàn thanh tra làm việc chứ không biết đó là động cơ chạy tội của cô hiệu trưởng, hiệu phó. Nghĩa là, các cô có thể không ký vào phiếu khảo sát nếu biết nó dùng vào việc “chạy tội”, nhưng vẫn ký không suy nghĩ khi nó dùng vào việc “phục vụ thanh tra”.

dan chu trong nha truong bao gio tro thanh hien thuc

Sau đó, ngày 23-3, UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng phải công bố quyết định kỷ luật giáng chức đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đô vì hàng loạt sai phạm liên quan đến thiếu minh bạch trong thu chi tài chính, tuyển nhân sự không đúng quy định, liên kết với trung tâm giáo dục ngoài trường để tư lợi... Điều đáng nói, những sai phạm của bà Nguyệt đã kéo dài nhiều năm (từ năm 2012 đến nay) và nhiều lần đã được GV trong trường góp ý nhưng không hề được chấn chỉnh. Quá bức xúc, hàng loạt GV đã phải khiếu nại vượt cấp.

Trên thế giới, giáo dục Mỹ là nền giáo dục hiện đại và có đặc trưng dân chủ cao, được thực hiện ở 4 khía cạnh căn bản. Đầu tiên, người học được quyền chọn lựa và quyết định việc học của mình. Giáo dục phải bắt đầu từ nhu cầu, sở thích của người học. Nhà trường cho phép người học được lên kế hoạch học tập phù hợp với từng cá nhân. Cụ thể, HS được chọn môn học và chọn GV. Ngoài các môn bắt buộc, HS có quyền đăng ký môn tự chọn và thời gian học theo nhu cầu, trình độ và điều kiện của mỗi người. Chương trình THPT ở Mỹ thực hiện học theo tín chỉ. Do đó, HS có thể đăng ký học tín chỉ nào đó ở trường khác nếu trường đang học chưa giảng dạy tín chỉ đó.

Kế đến, dân chủ trong giáo dục nghĩa là HS được tham gia tích cực vào quá trình học của mình. HS là nhân vật trung tâm và đóng vai trò tích cực, chủ động trong quá trình học. Ở các trường phổ thông của Mỹ, HS là người đưa ra nội quy lớp học chứ không phải nhà trường. Nội quy lớp rất khác nhau, tùy theo đặc trưng và yêu cầu riêng của từng lớp.

Mục tiêu của tất cả các trường không chỉ là để làm tốt bài kiểm tra mà giúp HS học cách học - “learn how to learn”. Nhiều trường ở Mỹ thường dạy theo các môn học, chủ đề tích hợp. Chẳng hạn, trong giờ học môn nghệ thuật ngôn ngữ - “Language Art”, HS sẽ thảo luận nhiều môn học khác nhau liên quan đến câu chuyện trong sách, như lịch sử, địa lý, chính trị, mỹ thuật. HS làm dự án theo nhóm, nghiên cứu sâu từng chủ đề và trình bày với các nhóm khác. GV là người hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ. Việc đánh giá chủ yếu phản ánh sự nỗ lực và tiến bộ, kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác của HS hơn là bài kiểm tra theo chuẩn đánh giá.

Thứ ba, dân chủ là tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền và trách nhiệm. Ở các trường công lập, HS từ mẫu giáo đến lớp 12, kể cả HS không có quốc tịch Mỹ đều được miễn học phí. Các nhà giáo dục phải đảm bảo rằng, những trẻ em thiệt thòi, vì lý do kinh tế, màu da, dân tộc, ngôn ngữ đều được có quyền nhận nền giáo dục có chất lượng cao và tham gia vào xã hội dân chủ. Quan điểm mọi người đều bình đẳng và có trách nhiệm như nhau nên ở các lớp học hầu như không có lớp trưởng.

Cuối cùng, dân chủ nghĩa là người học phải được thể hiện ý kiến của bản thân. HS được khuyến khích trình bày ý kiến của mình, có khi khác với ý kiến của GV. Lớp học thường tổ chức theo phương pháp tranh luận.

Đánh giá qua thầy trò

Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm

dan chu trong nha truong bao gio tro thanh hien thuc

Bàn về dân chủ trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục hiện nay, công bằng mà nói, không chỉ có ngành giáo dục, các trường học chưa thực hiện được dân chủ mà ngành nào, cấp nào khi tìm hiểu kỹ đều thiếu dân chủ cả, nhưng thiếu dân chủ trong giáo dục trong các nhà trường sẽ có tác hại nhiều đến thế hệ trẻ.

Thiết nghĩ, mỗi trường học có thể thực hiện tốt dân chủ, nếu các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý trong mỗi nhà trường thật sự quan tâm và mong muốn thực hiện. Trước hết phải nhận thức đúng về vai trò dân chủ trong trường học, dân chủ là sản phẩm tinh thần, sản phẩm đỉnh cao của văn hóa nhân loại, chỉ có xã hội văn minh thật sự được điều hành bởi một hệ thống pháp luật chặt chẽ, nhân văn mới có dân chủ. Chỉ có xã hội dân chủ mới đáp ứng được sự phát triển nhu cầu bậc cao của con người theo đúng thang bậc nhu cầu của con người mà nhà tâm lý học Maslow đã nghiên cứu. Con người không chỉ có nhu cầu sống, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao tiếp mà người ta đều mong muốn tự khẳng định mình, được tôn trọng và được cống hiến làm một con người tự do theo đúng nghĩa. Chỉ sống trong một môi trường dân chủ con người mới đáp ứng được nhu cầu cao đẹp đó.

Đặc biệt trong giáo dục, dân chủ là thể hiện cao nhất sự tôn trọng con người. Giáo dục không trên cơ sở tôn trọng con người, không khuyến khích con người cống hiến, con người tự tin, tự trọng, tự chủ trong mọi việc làm của mình, nền giáo dục đó không thể coi là nền giáo dục có chất lượng. Chất lượng giáo dục là chất lượng cuộc sống của con người được đáp ứng, được thỏa mãn những nhu cầu bậc cao. Nói đến chất lượng cao của giáo dục trước hết HS phải được giải phóng về tinh thần, tự do phát triển nhân cách theo cách riêng của mỗi người; thầy cô giáo chỉ có dân chủ mới phát huy được sáng tạo, tài năng của mình cho sự nghiệp trồng người.

Hiện nay, quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo đã có rất nhiều văn bản để phát huy dân chủ trong các nhà trường nhưng thực hiện không được là bao. Vậy lỗi ở đâu mà dân chủ không thực hiện trong các nhà trường? Trước hết các cấp quản lý giáo dục đào tạo chưa coi đây là biện pháp quan trọng để buộc các nhà trường tự thay đổi theo đúng nhu cầu nguyện vọng người học, do đó không chỉ đạo đến nơi đến chốn. Hệ thống quản lý trong các nhà trường không thấy được cái lợi của quản lý theo dân chủ, chỉ quen quản lý theo mệnh lệnh, không thấy được chỉ có quản lý dân chủ các cơ sở giáo dục đào tạo mới tạo ra được động lực cho thầy, trò sáng tạo trong giảng dạy, học tập.

Đồng thời, mỗi nhà trường phổ thông hiện nay phải xây dựng được “văn hóa học đường”. Muốn có “văn hóa học đường” trước hết phải có dân chủ trong mỗi nhà trường và trước hết mỗi hiệu trưởng phải có “văn hóa quản lý”. Để có dân chủ trong mỗi trường học, vai trò gương mẫu của cán bộ quản lý, của hiệu trưởng là rất lớn, song nếu chỉ mới phát huy vai trò của hiệu trưởng thì chưa đủ, chưa thể hiện đúng bản chất của dân chủ trong nhà trường. Hiệu trưởng phải tác động để nêu cao vai trò quần chúng, vai trò tập thể các nhà sư phạm.

Vậy “quản lý theo hướng dân chủ hóa” ở đây là phải quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo như thế nào? Không thể khác là phải công khai, minh bạch mọi hoạt động của nhà trường. Cán bộ, GV, HS được quyền tham gia xây dựng kế hoạch, tham gia đánh giá kết quả của quá trình đào tạo, tham gia để làm chủ mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

Để cán bộ, GV, công nhân viên mỗi nhà trường được phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi người, mỗi bộ phận, từ năm 2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 1-3-2000 ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Tại sao các nhà trường vẫn mất dân chủ? Về cơ bản những quy chế này đã không làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân; bộ phận trong mỗi nhà trường khi không thực thi dân chủ trong nhà trường. Không có cơ chế bắt buộc hiệu trưởng phải giải trình với cấp trên và trước hội đồng sư phạm về những ý kiến đóng góp cho việc xây dựng kế hoạch cũng như tổng kết các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trong trường học hiện nay chỉ đánh giá thành tích phục vụ mục tiêu thi đua chứ không thực hiện mục tiêu dân chủ trong trường học. Mọi hoạt động kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục của nhà trường chỉ hình thức, nghe và đọc theo báo cáo của hiệu trưởng là chủ yếu. Làm sao để tiếng nói của mỗi cán bộ, GV nhà trường được tôn trọng, mọi nguyện vọng chính đáng của thầy và trò phải được đáp ứng mới hy vọng có dân chủ.

Nghị quyết 29 đã chỉ rõ, đổi mới giáo dục phải gắn với dân chủ và tự chủ của các cơ sở giáo dục. Hiện nay mới đang nghiên cứu để chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục đại học về cơ chế tự chủ, để các cơ sở giáo dục phải được tự chủ, tất nhiên không thể làm ngay mà phải có lộ trình phân cấp cho các nhà trường được tự chủ thực hiện chương trình giáo dục, quản lý nhà giáo, quản lý tài chính. Mỗi nhà trường phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm minh bạch công khai mọi hoạt động quản lý của nhà trường. Mỗi cơ sở giáo dục phải tự xây dựng “thương hiệu riêng”, giáo dục mới làm chủ chất lượng; Chỉ có dân chủ và tự chủ các nhà trường mới chịu trách nhiệm trước xã hội về chất lượng đào tạo.

Thực hiện dân chủ và tự chủ trong các trường học, phải đẩy mạnh vai trò giám sát của cộng đồng. Đặc biệt ban đại diện của cha mẹ HS trường, lớp, từng trường phải có tiếng nói, có hiệu lực trong việc tham gia đánh giá hiệu quả các chương trình giáo dục mỗi cơ sở giáo dục.

Dân chủ mỗi cơ sở giáo dục phải được đánh giá qua HS và cha mẹ HS - đối tượng phục vụ của mỗi nhà trường. Việc đánh giá này phải được tiến hành bởi một cơ quan độc lập ngoài nhà trường, nhất là vận dụng công nghệ thông tin để đánh giá một cách khoa học, khách quan, chắc chắn dân chủ sẽ hiện hữu ở các trường học.

Hy vọng lần phát động dân chủ trong các trường học của Văn phòng Chính phủ và Bộ GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay sẽ tập hợp được nhiều sáng kiến để có cách tháo gỡ, đưa dân chủ đến các trường học một cách đích thực, đáp ứng sự mong mỏi của cha mẹ HS, HS các nhà trường.

Th.S Trần Trung Hiếu - Giáo viên Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

dan chu trong nha truong bao gio tro thanh hien thuc

Thứ nhất, tôi cho rằng việc phát huy dân chủ là một động thái rất tích cực và cần thiết, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Một thực tế mà ai cũng biết rằng, trong nhiều năm gần đây, dù có rất nhiều cố gắng nhưng ngành GD&ĐT đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

Rất nhiều đề án, dự án giáo dục từ các bậc mầm non đến đại học vừa ra đời nhưng đều thiếu tính khả thi, thậm chí bị “đắp chiếu” gây nên sự thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách của Nhà nước. Sự thất thoát về tài chính quốc gia là quan trọng, nhưng sự lãng phí về yếu tố chất xám, sự tâm huyết từ nhân dân mới là điều chúng ta cần suy nghĩ.

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là trong quá trình vận hành các dự thảo, đề án đó, có yếu tố mất dân chủ và không có sự thăm dò, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi triển khai vào thực tiễn. Những cá nhân, tổ chức khi “nặn” ra các “công trình” đó đã quá tự tin, nhưng lại thiếu tính thực tế. Đổi mới giáo dục muốn hiệu quả thì không thể làm theo kiểu áp đặt, mệnh lệnh và duy ý chí như vậy.

Thứ hai, xét trong chiều dài lịch sử xây dựng đất nước, mọi cuộc cải cách, duy tân, đổi mới thì vai trò của người dân là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại. Để phát triển đất nước, cần đổi mới. Muốn đổi mới cần phải phát huy tiềm năng nội lực nhưng rất dồi dào từ nhân dân, từ quyền được góp ý và phản biện xã hội. Khái niệm “nhân dân” ở đây chính là đội ngũ các nhà giáo tâm huyết đã nghỉ hưu, các cán bộ quản lý và GV đang trực tiếp giảng dạy trong ngành GD&ĐT, là tiếng nói của phụ huynh, HS. Khi nhân dân có tiếng nói dân chủ thì sẽ tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội từ chủ trương đến việc triển khai chủ trương đó.

Vai trò của nhân dân, của dư luận xã hội về quyền dân chủ của nhân dân đã được Hiến pháp nước ta ghi rõ.

Vấn đề dân chủ và phát huy quyền dân chủ của nhân dân nhiều năm qua đã có nhiều tồn tại, không chỉ riêng trong ngành giáo dục. Chính phủ cùng với các cơ quan trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có những giải pháp quan trọng trong việc phát huy dân chủ và quyền dân chủ của người dân.

Cá nhân tôi cho rằng, việc thực hiện quyền dân chủ hiện nay của nhân dân chưa hiệu quả, còn mang nặng “bệnh hình thức” vì căn nguyên của nó là sự vận hành các chủ trương, dự thảo, dự án bằng mệnh lệnh, áp đặt theo kiểu “trên bảo, dưới phải nghe”, “sai đâu sửa đấy”.

Tôi xin nhắc lại rằng, muốn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải chú trọng và hiện thực hóa cái “chú trọng” đó trong từng cơ quan, đơn vị trường học ở mọi cấp học. Việc vận dụng những thành tựu về công nghệ thông tin để thực hiện dân chủ trong trường học là cần thiết. Tuy nhiên, “vận dụng” chứ không phải là “lạm dụng”. Dân chủ nhưng phải trong một khuôn khổ, trật tự nhất định, phải dựa trên pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động mang tính đặc thù của từng cơ quan trường học.

Công nghệ thông tin cũng chỉ được xem là một trong những kênh quan trọng để thực hiện dân chủ trong trường học. Sự kết hợp và phối hợp một cách nhịp nhàng giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng với sự “minh bạch hóa” các chủ trương mới là nhân tố quyết định đến quá trình thực hiện dân chủ trong trường học.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phát huy dân chủ trong trường học, rộng hơn là trong ngành giáo dục là yếu tố quyết định đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Dân chủ ngay trong môi trường này không chỉ thực hiện tốt như các nơi mà còn phải là đi trước, lan tỏa trong xã hội”. Để đảm bảo thực hiện dân chủ ở các cơ sở giáo dục, đào tạo: Cần tăng cường tự chủ trong trường học, nhất là khối trường ĐH, CĐ. Bởi không thể có dân chủ khi cơ quan quản lý vẫn “cầm tay chỉ việc”, áp đặt từ trên xuống về chuyên môn và đặc biệt là về nhân sự. Cùng với đó là sự cần thiết phải xây dựng cơ chế đánh giá, giám sát, đo đếm được đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

Vương Tâm - Thanh Huyền