Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 67)

07:00 | 22/02/2019

1,766 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các chiến sĩ trinh sát vẫn bám rất chặt chiếc xe, đêm hôm đó vào khoảng gần 23 giờ thì các trinh sát phát hiện thấy hai tên từ trong nhà ra ngoài xe chúng cúi dưới gầm xe rồi hí hoáy tháo bình xăng 2 đáy rồi chúng lôi ra những thứ lỉnh kỉnh mà nhìn trong bóng tối nhập nhoạng mà họ không biết là gì.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 66)

Nguyễn Như Phong

Rồi Chiến chợt nghiêm nét mặt và nói:

- Mày sẽ cử ai đi cùng sang với anh Hoàn bên kia?

Quang trả lời:

- Dạ em giao việc này cho thằng Bảy, còn sang bên đất Thái thì mọi việc đã có Na Tha Von lo.

Chiến quay sang hỏi Hoàn và nói:

- Anh Hoàn thấy thằng Bảy đi cùng được không?

Hoàn nói:

- Tùy các anh thôi, anh cử ai đi cũng được nhưng sáng tôi đã nói với anh Quang là tôi muốn có một anh nào đi cùng tôi phải nhanh nhẹn tháo vát chứ nom anh Bảy trông hiền lành quá.

Chiến nói luôn:

- Thôi thế này, cả Quang và Bảy đi cùng với anh Hoàn sang bên kia

Hoàn nói luôn:

- Ồ, thế thì tốt quá.

***

Trên đất Thái Lan, tại nhà của Na Tha Von.

Ông Bun Phênh và Na Tha Von ngồi nói chuyện.

Ông Bun Phênh nói với Na Tha Von:

- Con ạ, ngày mai cái anh Hoàn Công an Việt Nam sẽ sang đây đi thăm khu Tam Giác Vàng đấy. Hôm nọ bố đã gọi điện cho con rồi nhưng hôm nay bố phải sang để nói trước với con mấy điều.

Na Tha Von cúi đầu nom rất dịu dàng và hiền hậu. Na Tha Von nói:

- Dạ, bố cứ nói.

Ông Bun Phênh nói:

- Bố rất quý cậu Hoàn và bố xem ra nó với cái Cay Xỉ cũng có tình cảm với nhau. Bố cũng đã bàn với mẹ của Hoàn rồi, chuyến này sau khi Hoàn về Việt Nam sẽ quay sang để làm đám cưới.

Na Tha Von hơi giật mình và nói:

- Sao lại nhanh thế, hôm nọ con gọi điện cho Cay Xỉ thì nói là chưa có gì cơ mà.

Ông Bun Phênh bảo:

- Nó giấu con đấy. Thôi, bố sang đây để nói với con thì có nghĩa rằng bố đã coi thằng Hoàn như con cái trong nhà cho nên bố dặn con mấy điều: Thứ nhất, giữa khu vực nguy hiểm ở Tam Giác Vàng con không được đưa nó đi vào đấy.

Na Tha Von cúi đầu:

- Vâng ạ!

Ông Bun Phênh nói tiếp:

- Thứ hai, con phải bố trí bảo vệ cho nó thật tốt. Bố nghe nói tình hình vào khu nhà của Khun Sa, cũng như khu chế biến ma túy trên đất Myanmar không được tốt, mới có đoàn khách của Pháp bị người nhà Khun Sa cướp hết cả máy ảnh, lại còn đánh cho một trận nữa.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 67)

Cầu hữu nghị Lào - Thái bắc qua sông Mê Kông

Na Tha Von nói:

- Con có biết.

Ông Bun Phênh nói tiếp:

- Vì thế bố không muốn có điều gì không hay xảy ra với Hoàn, con có thể lo cho bố không?

Na Tha Von nói:

- Việc này con lo được, bố cứ yên tâm.

Ông Bun Phênh khẽ nở nụ cười và bảo:

- Con hứa với bố chứ.

Na Tha Von nói:

- Con hứa!

Ông Bun Phênh lại nghiêm mặt hỏi tiếp:

- Bố hỏi con đây, dạo này con có quan hệ làm ăn với bọn thằng Quang, thằng Chiến không?

Na Tha Von ngần ngừ một chút rồi nói:

- Có, nhưng rất ít.

Ông Bun Phênh thở dài vào bảo:

- Con bây giờ tiền đã có rất nhiều, chẳng thiếu gì cả tại sao con không nghĩ lấy một tấm chồng đi mà còn cứ sống như thế này. Rồi con chuyển nghề thôi đừng làm ăn như thế này nữa. Con về Lào với bố đi?

Na Tha Von cười và nét mặt lộ vẻ đau khổ:

- Bố ơi, tay bố khi nhúng mực bố muốn rửa sạch cũng phải có thời gian. Nếu như cứ dùng xà phòng cọ thì có khi mực chưa sạch nhưng da tay đã tuột ra rồi đấy.

Rồi Na Tha Von đứng dậy và bảo:

- Bố ạ, con cũng chẳng thích thú gì khi cứ phải mãi như thế này nhưng con phải lui từng bước, từng bước. Còn nếu như bây giờ con cũng như bố thì bố biết không, ở trên đất Thái này có lẽ con không sống quá được mười ngày đâu.

Ông Bun Phênh hiểu ra và nói bùi ngùi:

- Hay con về Lào ở với bố đi. Cả đời con lưu lạc đã khổ rồi, lúc này bố muốn con về bố con mình sẽ ở cạnh nhau, bố sẽ lo con, chăm sóc cho con. Đó cũng là cách bố chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của bố.

Na Tha Von nói:

- Bố có lỗi gì đâu nào.

Ông Bun Phênh nói trông vẻ đau khổ:

- Có chứ, bố đã bỏ mặc con và mẹ suốt một thời gian dài. Mặc dù gần thế này nhưng bố cũng không đi tìm. Tất nhiên mẹ con cũng có cái khổ của mẹ con nhưng để con sống một thời gian dài không có mẹ, không có cha, lỗi đó là ở bố. Bây giờ con cho bố chuộc lại lỗi ấy đi, con hãy về Lào ở với bố.

Na Tha Von ngần ngừ suy nghĩ một lúc rồi bảo:

- Bố không phải nghĩ nhiều như thế, con có cuộc sống riêng của con nhưng con hứa từ nay sẽ thường xuyên về thăm bố hơn.

Ông Bun Phênh nói:

- Con ơi sao con không chịu lấy chồng đi, chẳng lẽ con định ở vậy à?

Na Tha Von cười đau khổ:

- Bố ạ, ai dám lấy con. Mặc dù chẳng ai nói ra cả nhưng họ đều biết rằng con làm gì, cũng đã có nhiều người đàn ông đến với con nhưng chẳng thấy ai yêu con cả. Kẻ thì đến với con vì tiền, kẻ đến với con vì sắc đẹp nhưng chẳng ai đến với con vì tình yêu cả, mà con chẳng cần những thứ đàn ông như vậy. Con đi xem bói rồi, sang năm được tuổi con sẽ đẻ và con cũng chẳng cần biết bố nó là ai cả.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Đừng nghĩ thế con ạ. Nhưng bố không tin rằng không có người yêu con thật sự.

Na Tha Von nói:

- Bố không hiểu được đâu, con đã lấy chồng từ năm con 16 tuổi nhưng con chỉ ở với chồng con được đúng một tháng thì anh ta bị bắn chết trong một cuộc truy quét những kẻ buôn ma túy. Rồi con lại sống với một người đàn ông nữa, ông ta là tỉ phú ở đất Thái Lan nhưng cũng không được một năm thì ông ta sợ mất cơ nghiệp vì bà vợ cả cho nên ông ấy cũng phải bỏ con mà đi và từ đấy con cũng không yêu ai và sống với ai nữa. Con quá hiểu bộ mặt của đàn ông. Con biết cũng có những người họ thương yêu con nhưng khi họ hiểu lờ mờ rằng con đang làm gì thì tất cả đều lẳng lặng ra đi.

Ông Bun Phênh kêu lên:

- Thì bây giờ con bỏ nghề này đi thì thế nào cũng có người đến với con. Thôi con nghe bố đi, hãy về Lào sống với bố.

Na Tha Von lắc đầu:

- Con chưa thể về được bố ạ.

Ông Bun Phênh mở trong túi lấy ra một phong bì toàn đôla và đưa cho Na Tha Von.

Na Tha Von vội bảo:

- Bố đưa cho con cái này làm gì?

Ông Bun Phênh bảo:

- Con ạ, lẽ ra cái này bố đưa cho thằng Hoàn nhưng chắc chắn nó sẽ không nhận, bố đưa cho con để con lo cho nó trong thời gian nó ở bên này.

Na Tha Von mở phong bì ra và cô ngó ngó rồi bảo:

- Bố ơi con có thiếu tiền đâu, bố cứ cầm lấy mang về. Còn cậu Hoàn sang đây con sẽ lo cho thật đầy đủ, bố yên tâm đi con cũng không muốn em Cay Xỉ phải lo lắng. Mà bố bảo Cay Xỉ chịu khó gọi điện cho con nhé. Chị em xa nhau chẳng có điều kiện để tâm sự thành ra cũng chẳng hiểu nhau. Chuyện ngày xưa của bố mẹ hãy để nó trôi vào quá khứ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 67)

Xe tải xếp hàng qua cửa khẩu Nậm Cắn từ Nghệ An sang Lào

Ông Bun Phênh cảm động:

- Thực lòng con nghĩ được như thế bố rất cám ơn con.

Bỗng Na Tha Von ứa nước mắt và nói:

- Bố ơi, nếu như bên này tình hình không tốt, con về với bố có được không?

Ông Bun Phênh kéo con gái vào lòng:

- Sao lại không hả con. Bố sẽ làm tất cả để bảo vệ con.

Na Tha Von:

- Bố nói thật chứ?

Ông Bun Phênh giơ tay lên:

- Bố xin thề có đức Phật. Bố sẽ bảo vệ con trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Rồi như chợt nghĩ ra vì sao Na Tha Von lại nói thế, ông Bun Phênh hỏi:

- Hình như con đã cảm thấy có sự nguy hiểm?

Na Tha Von:

- Vâng, mà làm việc này, lúc nào chả nguy hiểm.

Ông Bun Phênh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lấy trong túi áo ngực ra một tấm Card visit màu vàng óng đưa cho Na Tha Von:

- Khi nào con thấy không an toàn, con hãy sang ngay Luông Pha Băng, đến địa chỉ trong tấm Card này. Ở đó, con sẽ được an toàn. Thôi, bây giờ bố về đây. Con nhớ chăm sóc và bảo vệ anh Hoàn nhé.

Na Tha Von cúi đầu:

- Bố cứ yên tâm. À, bố cho con xin số tài khoản của bố. Con muốn chuyển trước về đó ít tiền.

Ông Bun Phênh hiểu ý. Ông mở cặp lấy ra mấy tập giấy, đó là những bản hợp đồng khống.

Ông nói :

- Con cầm mấy bản hợp đồng khốâng này để hợp thức hóa việc chuyển tiền. Cứ chuyển vào đây là rất an toàn.

Na Tha Von cười :

- Hình bố vẫn rất cảnh giác trong chuyện làm ăn.

Ông Bun Phênh:

- Mấy năm nay, có lúc nào bố không lo cho con đâu.

***

Hai bố con chia tay nhau. Ông Bun Phênh ngồi trên xe gọi điện thoại. Và người nghe là một vệ sĩ của Na Tha Von tên là Bun Mi.

***

Tại cửa khẩu Nậm Cắn thuộc tỉnh Nghệ An.

Đoàn xe 2 chiếc của Quang chạy đến cửa khẩu, chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất đơn giản chẳng ai khám xét chẳng ai hỏi han gì cả.

Nhưng ngay sau khi chúng qua cửa khẩu thì đã có một đội trinh sát của công an tỉnh bám theo, họ đi bằng cả ôtô, cả xe máy và giữ một khoảng cách rất vừa phải để không cho chúng biết. Tổ ngoại tuyến theo dõi 2 chiếc xe này bố trí rất công phu. Cứ khoảng mấy chục cây số thì lại đổi một tốp khác.

Trên đường đi các chiến sĩ trinh sát dùng điện thoại di động thông báo cho nhau biết về hai chiếc xe, ở trong xe đi đầu là một gã dáng chừng là chỉ huy quay lại nói với một tên như sau:

- Đấy cứ bảo Hải quan và Công an Việt Nam bây giờ nó làm chặt lắm. Mày thấy không, chả ai hỏi han gì cả.

Rồi chúng dùng di động gọi cho Quang ở nhà:

- Alô, anh Quang ạ. Bọn em đã qua cửa khẩu rồi.

Tiếng của Quang:

- Tốt, có bị kiểm tra không?

- Dạ, không ạ.

Tiếng của Quang:

- Chúng mày cứ theo kế hoạch mà làm.

Bọn chúng phóng xe về đến một khách sạn ở huyện Con Cuông rồi thuê phòng ở đấy nghỉ.

Trong khi đó các chiến sĩ trinh sát vẫn bám rất chặt chiếc xe, đêm hôm đó vào khoảng gần 23 giờ thì các trinh sát phát hiện thấy hai tên từ trong nhà ra ngoài xe chúng cúi dưới gầm xe rồi hí hoáy tháo bình xăng 2 đáy rồi chúng lôi ra những thứ lỉnh kỉnh mà nhìn trong bóng tối nhập nhoạng mà họ không biết là gì.

Chúng bỏ hết tất cả vào một cái túi rồi mang ra một cái hồ gần đấy và ném hết xuống hồ, rồi chúng đi về đi ngủ.

Sáng hôm sau, hai chiếc xe lại quay ngược về cửa khẩu Nậm Cắn đi sang Lào.

Các trinh sát lội xuống cái hồ và vớt lên một cái túi, mọi người mở ra thì thấy cái túi trong đó có những phong như phong hêrôin nhưng khi mở ra thì hóa ra toàn là đất sét và gạch.

Một trinh sát gọi điện về báo cáo với Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, chúng em đã kiểm tra số hàng mà chúng dỡ ở bình xăng 2 đáy vứt xuống hồ.

Thượng tá Minh nói vẻ hoảng hốt:

- Chúng chở hàng gì vậy?

Trinh sát trả lời:

- Thưa anh, toàn là gạch trong đó thôi ạ.

Thượng tá Minh hỏi lại:

- Có chắc chắn không?

- Dạ chắc chắn ạ. Chúng em mang tất cả các thứ ấy về để báo cáo anh

Thượng tá Minh thở phào nhẹ nhõm:

- Thế thì tốt, các đồng chí cứ mang hết về đây.

Thượng tá Minh gọi điện cho Đại tá Trúc:

- Báo cáo anh, anh em trinh sát đã thu được tất cả những thứ chúng vứt dưới hồ rồi ạ

Đại tá Trúc hỏi:

- Nó là cái gì vậy?

- Anh em báo cáo về nó toàn là gạch.

Tiếng Đại tá Trúc cười sảng khoái:

- Cậu thấy chưa, đúng là chúng muốn thử cậu Hoàn đấy. Nhưng bây giờ chuyến sau có khi chúng mang hàng thật chứ không biết chừng.

***

Buổi sáng tại cửa khẩu Bò Kẹo đi sang tỉnh Chiềng Rai của Thái Lan. Ông Bun Phênh, Cay Xỉ rồi Hoàn, Quang, Bảy và một gã nữa đứng ở ngoài cửa khẩu chờ đến giờ làm thủ tục.

Ông Bun Phênh nói với Quang:

- Chúng tôi rất tiếc là phải trở về Viêng Chăn ngày hôm nay, nhưng thôi mọi việc ở bên kia tôi đã giao cho cháu Na Tha Von lo liệu cho chú Hoàn. Nhưng tôi nhắc lại các anh sang đó không được mạo hiểm chỉ đi đến những nơi nào mà Chính phủ Thái Lan cho phép thôi.

Quang gật đầu nói:

- Xin bác cứ yên tâm.

Cay Xỉ lại nắm lấy tay Hoàn không muốn rời.

Hoàn bảo:

- Chả lẽ em không thể nào nghỉ được hay sao?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P