Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 51)

07:00 | 06/02/2019

1,713 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngay sau khi Bá rời khỏi nhà, Thượng tá Minh thấy trong lòng áy náy không yên, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 50)

Nguyễn Như Phong

Chương nói dửng dưng như không.

- Cứ yên tâm đi, sang kia khắc có người lo. Mà biết đâu bây giờ ngoại tuyến nó đang theo mà ôm trong người một bọc tiền như thế này thì không khéo họa vì tiền đấy.

***

Ngay sau khi Bá rời khỏi nhà, Thượng tá Minh thấy trong lòng áy náy không yên, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ.

“Như vậy rõ ràng rằng, anh chàng Bá này có dính líu mật thiết với đường dây ma túy cho Chiến “lão Phật gia” cầm đầu. Nếu là người không liên can gì và là người trong sáng, thì việc gì anh ta phải cầm tiền đi biếu mình, mà số tiền đó không phải là nhỏ. Ai là kẻ bày mưu tính kế cho Bá trong vụ việc này. Khi Bá đã quyết định đưa tiền thì có nghĩa là Bá đã vào bước đường cùng. Làm công an bao nhiêu lâu, chắc chắn Bá biết được tình hình của mình hiện giờ ra sao. Trời ơi, bây giờ phải giải quyết thế nào nhỉ? Bố thì vừa mới mất, mà bây giờ lại khởi tố bắt Bá thì dù về lý có phải nhưng về tình xem ra cũng có điều không ổn. Làm thế nào làm cho Bá nhận ra tội lỗi của mình và tự đến thú tội, mà có lẽ chỉ có con đường đấy là lối thoát duy nhất.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 51)

Tác giả thăm Bảo tàng đá quý ở Myamar

Minh cười và bảo:

Bỗng nhiên trong đầu Thượng tá Minh lại nghĩ đến một người khác đó là Thượng tá Chương.

Anh lại thầm nghĩ:

“Có lẽ trong vụ này, Bá đã bị Chương giật dây và là người bày mưu tính kế cho Bá. Không ai khác, chắc chắn là Chương. Đám đệ tử của Bá có lẽ là đã tan tác hết rồi”.

Nghĩ đến đó, chợt Thượng tá Minh rùng mình:

“Rất có thể sau việc này Bá sẽ tính một nước khác. Vậy thì lối thoát của Bá thì sẽ là ở đâu. Anh ta chưa có đủ can đảm để tự thú. Bây giờ mang tiền đến hối lộ thì Bá sẽ tính thế nào? Rất có thể anh ta chỉ còn một con đường bỏ trốn. Ừ đúng, bỏ trốn, có lẽ đó là lối thoát duy nhất của anh ta lúc này. Nếu như Bá sang Lào thì chắc chắn nhóm Chiến, Quang bên đó sẽ lo được cho anh ta. Mà nếu Bá đi được sang Lào thì từ đấy sang Thái Lan hoặc Myanma hoàn toàn không khó”.

Nghĩ đến đấy Thượng tá Minh chợt như người ngủ mê bừng tỉnh. Anh vào phòng mặc quần áo, rồi phóng xe máy đến nhà Giám đốc Vượng.

***

Giám đốc Vượng đang ngồi nói chuyện với con gái tên là My thì có tiếng chuông gọi cửa. Anh bảo con gái:

- Con ra mở cửa xem ai, nếu như khách lạ thì con bảo bố đi vắng rồi.

My hỏi:

- Con thấy bố nhiều khách quen lắm, vậy thế nào là khách không quen và thế nào là khách quen?

Ông Vượng nhíu mày nói:

- Ví dụ như chú Minh chẳng hạn, thì cho vào.

My ra mở cửa khi nhìn thấy Minh cô à lên một tiếng sung sướng:

- Sao bố cháu thiêng thế nhỉ.

Minh cốc yêu vào đầu miên nói:

- Chết thật, ai lại nói bố thiêng. Bố cháu bảo sao?

My vui vẻ:

- Bố cháu bảo mở cửa mà thấy khách như chú Minh thì cho vào, còn người khác thì nói, bố đi vắng.

Minh bảo:

- Ừ, giữa chú với bố cháu nhiều khi liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm đấy. Thế nào, cháu học hành ra sao? Năm nay thi hết lớp 12 phải không?

My đáp:

- Vâng ạ.

Minh hỏi tiếp:

- Thế cháu định thi đại học gì?

My:

- Dạ, cháu xin thi Đại học Cảnh sát ạ.

Minh cười và nói:

- Trời ơi, con gái yếu liễu đào tơ thế này, đi học cảnh sát làm gì. Sao cháu không vào một trường nghệ thuật nào đó.

My nói:

- Nhưng mà cháu thích làm công an như bố cháu cơ.

Minh lắc đầu:

- Cháu ơi, làm công an khổ lắm đấy. Mà cháu có nghe người ta nói câu này không: “Hổ vồ không sợ bằng lấy vợ công an”. Cháu mà làm công an sau này không mấy ai dám yêu đâu nhé.

My cười:

- Cháu chẳng sợ chú ạ, cháu thấy ở công an tỉnh mình, bao nhiêu cô cảnh sát mà chẳng thấy ai ế chồng cả.

Minh vừa cười vừa đi vào trong nhà.

Giám đốc Vượng thấy Minh, ông vui vẻ:

- Thế mới biết là tớ giỏi, khi có tiếng chuông bấm cửa, tớ đoán ngay là cậu đến. Mà hôm nay cậu đến, chắc hẳn là có việc không hay. Nhưng thôi, cứ từ từ đã. Cậu uống trà hay uống rượu.

Minh nói:

- Thôi cho em uống nước trắng, uống trà bây giờ thì mất ngủ mà uống rượu thì nói thực với anh, dạo này em cũng phải kiêng không được uống nhiều. Cái gan của em không tốt, vừa rồi đi kiểm tra định kỳ, men gan hơi cao anh ạ.

Đại tá Vượng nói:

- Ôi, ông kiêng làm cái gì, người ta “tử sinh hữu mệnh”, nếu như mà thấy sức khỏe nó chưa đến nỗi nào thì cứ uống. Tớ đọc bài thơ của cụ Nguyễn Du trong tập “Thanh hiên thi tập” có bài thơ tôi rất thích. Bài gì ấy nhỉ? À bài “Hành lạc từ” trong đó có câu: "Nhân sinh vô bách tải/ Hành lạc đương cập ky”ø. Có nghĩa là: Người ta chẳng ai sống được trăm tuổi, thế thì mau mau hưởng thú vui đi. Rồi cụ Nguyễn Du lại bảo… cụ ấy bảo cái gì nhỉ? À cụ bảo rằng: Sinh tiền bất tận tôn trung tửu/ Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi. Nghĩa là, khi sống không uống rượu hết mình đi, khi chết rồi ai tưới rượu lên mả cho. Cậu thấy chưa, quan điểm của cụ Nguyễn Du cách đây hàng trăm năm mà xem ra thoáng lắm.

- Ô hôm nay em mới lại phát hiện ra, anh lại có tư tưởng “hưởng lạc” thế à?

Đại tá Vượng nói:

- Người ta hiểu hơi sai về chữ “hưởng lạc”. Thật ra, nếu hiểu rộng ra thì “hưởng lạc” là tận hưởng niềm vui, nguồn vui của mình. Thế nguồn vui cho mình thì nó nhiều cái nguồn vui. Tìm nguồn vui trong công việc cũng là một niềm vui; niềm vui trong gia đình; niềm vui trong con cháu cũng là những niềm vui; thế rồi niềm vui có những người bạn tốt; niềm vui được nghỉ ngơi; niềm vui được hành động theo những cái mà mình thấy là phải đạo, mình thấy thích chứ có phải muốn tìm niềm vui là cứ phải lao vào cờ bạc, lao vào gái gú đấy mới là niềm vui đâu. Thôi cứ uống chén rượu nhỉ, bây giờ tối rồi, muộn rồi, uống một chén rượu ngủ cho êm lưng.

Đại tá Vượng lấy một chai rượu rót ra rồi nói:

- Đây là rượu cao đấy.

Thượng tá Minh hỏi:

- Cao hổ hay là cao gì hả anh?

Đại tá Vượng nói:

- Đào đâu ra cao hổ bây giờ. Tớ chả tin rằng có cao hổ ở cái đất nước Việt Nam này. Cậu thấy đấy, vừa rồi trên An ninh thế giới có cái phóng sự chuyện truyền kỳ về cao hổ cốt đấy, bây giờ người ta làm giả cả hổ, nấu cao lếu láo rồi bịa đặt là hổ. Trừ trường hợp bây giờ mình có một con hổ đang sống nguây nguẩy, tự tay mình xẻ thịt, tự tay mình nấu cao theo đúng bài bản thì đấy là cao thật, còn nếu không tớ chẳng tin.

Minh hỏi:

- Thế đây là cao gì hả anh?

Đại tá Vượng nói:

- Ồ đây là cao mèo. Cậu biết không ở Thái Bình người ta rất thích ăn thịt mèo. Tớ chơi với mấy tay bán thịt mèo ở Thái Bình, thế rồi cứ xương mèo họ lọc ra đem nấu cao, mà cao hổ tốt mười thì cao mèo cũng tốt bốn, năm đấy nhưng mà nó là cao thật. Chắc chắn là thật vì chẳng ai người ta nỡ làm giả thứ cao này cả.

Minh cười hì hì và nói:

- Cách đây ít hôm em lên Hà Nội đi ăn thịt chó, mấy anh ngồi nói chuyện với nhau thì phát hiện ra một điều, ở phố thịt chó Nhật Tân ấy hóa ra tất cả xương chó ở đấy đều được thu mua lại và mang lên miền núi để nấu cao hết anh ạ. Chứ không, bao nhiêu năm nay, cái đống xương chó ở Nhật Tân mà xếp lại thì có lẽ phải chất cao thành gò.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 51)

Phòng ngủ của vua thuốc phiện Khun Sa ở Tam Giác Vàng

Đại tá Vượng nâng ly:

- Nào xin chúc sức khỏe cậu.

Thượng tá Minh nói:

- Em xin chúc sức khỏe anh.

Nhấp được một ngụm, Minh nói tiếp.

- Rượu nó lại có mùi gừng anh ạ.

Đại tá Vượng:

- Đúng rồi, rượu ngâm nấu cao mèo phải có tý gừng. Nào bây giờ cậu nói đi. Cậu đến tìm tôi lúc này chắc không phải có chuyện bình thường.

Thượng tá Minh nói:

- Vâng, vì việc này cho nên em phải đến anh ngay. Báo cáo anh, lúc nãy cậu Bá đến cám ơn em về việc tang lễ của ông già, nhưng sau đó cậu ấy có biếu em một số tiền khá là lớn, khoảng 10 ngàn đôla.

Đại tá Vượng bảo:

- Vậy là có chuyện rồi đây. Thế cậu xử lý thế nào?

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, em đã khuyên cậu ấy là đừng làm như vậy và em bảo cậu ấy mang tiền về.

Đại tá Vượng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:

- Cậu xử lý như vậy cũng là phải, chứ nếu như mình cầm số tiền ấy xong rồi lại đưa cái số tiền ấy vào vòng tố tụng thì tội nó đã nặng lại càng thêm nặng. Nhưng mà cậu ta biếu cậu 10 ngàn đôla như vậy nhằm mục đích gì?

Thượng tá Minh nói:

- Lần trước, khi em đã nói với anh rằng, em vận động cậu ấy tự thú, em nói chuyện chưa hết thì có cuộc điện thoại báo ông cụ hấp hối cho nên Bá phải về. Nhưng chắc có người xúi bẩy, cho nên cậu ấy mới dùng cách này.

Đại tá Vượng đứng lên nói:

- Theo như những tài liệu mà ta đã có hiện nay thì sau lưng ta còn có một nhóm người nữa và như vậy, ta phải tính đến hai khả năng. Thứ nhất, khi dùng tiền để mua cậu không được thì chúng sẽ bày mưu tính kế cho Bá hoặc là trốn bặt tăm đi đâu đó hoặc là chúng sẽ tìm cách hại Bá.

Thượng tá Minh:

- Vâng, báo cáo anh, em cũng đã nghĩ đến như vậy.

Đại tá Vượng nói tiếp:

- Trước mắt thì chúng chưa thể ra tay sát hại Bá để triệt khẩu, nhưng khả năng chúng sẽ bày mưu tính kế cho Bá chạy trốn. Cho nên, ngay từ bây giờ cậu phải bố trí giám sát Bá chặt chẽ.

Thượng tá Minh:

- Dạ, cũng vì như thế em phải đến báo cáo anh ngay. Vậy xin anh, ngay từ tối hôm nay chúng ta phải bố trí lực lượng ngoại tuyến theo dõi.

Đại tá Vượng:

- Nhất trí. Bây giờ cậu ngồi đây viết cho tôi một cái đề xuất, việc này không thể chậm trễ được.

Thượng tá Minh mở cặp lấy tập giấy và viết ngay. Viết xong đề xuất đưa cho Đại tá Vượng, ông xem qua rồi ký vào đấy và gọi điện thoại cho thư ký.

Đại tá Vượng nói với thư ký Hùng:

- Cậu mời cho tôi ngay Trưởng phòng PA21đến nhà tôi có việc gấp.

Nói xong Đại tá Vượng cắt máy. Rồi ông quay sang Thượng tá Minh và nói:

- Có lẽ là cá đã bắt đầu nhảy rồi đấy cậu ạ. À mà mấy hôm nay tình hình ở bên Lào thế nào, cậu Hoàn có tin tức gì không?

Thượng tá Minh nói:

- Hai ngày rồi, em không thấy có tin gì. Tuy nhiên, theo như hôm trước Hoàn gọi điện về thì cậu ấy vẫn đang tìm cách để cảm hóa thuyết phục tên Bảy.

Đại tá Vượng nói:

- Rút kinh nghiệm từ một số vụ án trước đây, bây giờ chúng ta làm vụ này là khi cất vó thì phải cất đồng loạt. Địa bàn vụ án này rất rộng lại trải qua hai, ba quốc gia nên làm án truy xét rất là khó khăn phức tạp. Cố gắng làm sao ta chỉ cất một mẻ lưới là gọn hết.

Thượng tá Minh nói:

- Vâng, em hiểu. Báo cáo anh, trên Cục Phòng chống ma túy, các anh ấy nói, nếu cần các anh ấy sẽ cử cán bộ xuống cùng với chúng ta làm vụ này.

Đại tá Vượng bảo:

- Được, nhưng bây giờ “giết gà chưa cần dùng dao mổ trâu”, chưa phải phiền đến các anh ấy. Chúng ta cứ làm, khi nào thấy vượt quá sức thì báo cáo. Tôi biết, hiện nay Cục cũng rất nhiều việc, vừa rồi xảy ra mấy vụ bọn buôn bán ma túy bắn chết anh em ta ở Hòa Bình, điều đó chứng tỏ cho thấy rằng, cuộc chiến chống bọn tội phạm buôn bán ma túy ngày càng khốc liệt, các anh ấy đang rất nhiều việc cho nên chúng ta cứ tự làm thôi.

***

Đêm hôm đó Bá nằm không sao ngủ được.

Thùy, vợ Bá hỏi:

- Anh làm sao thế? Sao cứ vật vã mãi hết bên này rồi đến bên kia vậy?

Bá nói:

- Em ạ! Anh phải chuồn khỏi Việt Nam thôi.

Thùy sững sờ:

- Cái gì? Anh nói cái gì, anh chuồn đi đâu?

Bá ôm vai vợ và nói:

- Em ạ, bây giờ thì anh phải nói thật với em, trước đây anh tham gia vào một vài phi vụ chuyển hàng cho thằng Xổm Đi. Bây giờ thằng Xổm Đi nó khai ra anh, rất có thể vài ba ngày nữa anh sẽ bị bắt. Hôm nay anh mang tiền đi để biếu ông Minh, nhưng ông Minh không nhận, mà em biết đấy. khi ông ấy đã không nhận thì tình hình gay go rồi.

Thùy nói gay gắt:

- Sao anh lạ thế, làm sao mà anh Minh dám nhận tiền của anh? Anh Minh là học trò của ông già nhà mình, gắn bó với gia đình nhà này bao nhiêu năm. Mà từ xưa đến nay em chưa thấy có một tiếng xấu gì về anh Minh cả. Anh ấy không nhận tiền là chuyện bình thường. Mà nếu như anh Minh là người thâm hiểm thì anh ấy đã bắt anh ngay về tội đem tiền hối lộ rồi. Nhưng anh ấy không làm như vậy thì có nghĩa là anh ấy còn thương anh.

Bá cười nhăn nhó:

- Sao em nói hệt giọng ông Minh thế.

Thùy bảo:

- Anh định đi đâu?

Bá nói:

- Anh định đi sang Lào, ở bên đấy anh có nhiều bạn bè, ở bên đấy một thời gian rồi anh sang Thái Lan nằm ở đấy chứ ở đây chắc chắn sẽ bị bắt đấy.

Thùy mím môi suy nghĩ rồi nói:

- Thế anh tưởng anh đi sang Lào, sang Thái hay sang chỗ nào mà cảnh sát họ không tìm được à? Em thấy báo đăng khối đứa trốn sang tận châu Âu mà vẫn bị bắt, có thoát được đâu. Họ không bắt sớm thì bắt muộn, nhưng mà anh tham gia đến mức độ nào mà để phải như vậy? Anh buôn bán bao nhiêu cân hêrôin rồi?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P