Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 38)

07:00 | 24/01/2019

1,437 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn và Cay Xỉ lên ôtô đi rồi, Chiến cùng Quang và Tùng và hai tên nữa châu đầu lại xem đoạn băng video quay cảnh Hoàn cầm tiền của Chiến.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 37)

Nguyễn Như Phong

***

Số tiền này chú muốn gửi tặng cháu một phần, tặng mẹ cháu một phần, bố cháu một phần và tặng cho Cay Xỉ một phần tùy cháu xử lý thế nào đó là quyền của cháu.

Hoàn nhìn đống tiền thấy nhiều quá, anh ngần ngừ rồi nói:

- Chú ạ! Lần đầu tiên được gặp chú, chú cho cháu quà to như thế này thật lòng cháu không dám nhận. Nhưng nếu cháu không nhận thì phụ lòng chú. Bởi vì chú đã từng ở bộ đội với bố cháu. Mà bây giờ cháu không nhận của chú thì không phải. Chú cho thì cháu xin cháu chỉ xin, nhưng cháu nhận từng này thôi.

Nói xong, Hoàn rút ra 1 tập 10.000 đôla. Và anh rút lấy ở trong tập 10.000 đôla, anh chỉ rút 1.000 đôla và anh nói:

- Cháu chỉ xin chú ngần này và cháu sẽ nói ngay với bố cháu.

Nói xong Hoàn lấy ngay điện thoại ra bấm, Chiến ngăn lại.

- Cháu đừng gọi điện thoại cho bố. Việc này cháu cứ yên tâm đây là tấm lòng của chú. Thôi nghe chú đi, cháu cứ cầm lấy hết mà tiêu.

Rồi Chiến lại cười:

- Mà biết đâu vài ba năm nữa, chú bị phá sản, lại sạt nghiệp chú lại đến xin cháu bữa cơm, lúc đấy liệu cháu có nuôi chú được hay không?

Hoàn cười:

- Điều đấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đối với chú, nhưng chú cứ yên tâm nếu như chú có khó khăn gì thì cháu cũng sẵn lòng.

Chiến nhất định dúi tất cả số tiền trong túi vào Hoàn và nói:

- Nếu cháu không nhận số tiền này thì sau buổi hôm nay coi như chú cháu mình không biết nhau.

Hoàn cười:

- Trời ơi! Sao chú nói nặng lời thế?

Thế rồi Chiến kéo Hoàn đi ra ngoài và Hoàn cầm theo cả túi tiền một cách miễn cưỡng rồi khi lên xe, trong lúc hai người nói chuyện với nhau ở trong phòng và đưa tiền thì toàn bộ camera đã quay lại cảnh đó ở cách đấy một dãy nhà Quang và Tùng ngồi xem.

Tùng cười đắc ý:

- Ôi! Cứ đề cao cái thằng này, hóa ra cũng có gì đâu, đấy chẳng nhẽ đưa tiền nó lại không nhận.

Quang bảo:

- Ừ! Nó đã nhận như thế này thì coi như là xong việc.

Chiến tiễn Hoàn và Cay Xỉ ra tận ôtô và mở cửa xe cho hai người với thái độ rất ân cần và trọng thị.

Hoàn lên xe về, Cay Xỉ hỏi Hoàn:

- Ông Chiến cho anh cái gì trong túi đấy?

Hoàn nói:

- Rất nhiều tiền đấy em ạ!

Cay Xỉ:

- Bao nhiêu?

Hoàn bảo:

- Em mở ra mà xem.

Cay Xỉ mở túi ra và thấy 5 tập tiền 10.000 đôla và thốt lên:

- Ối! sao mà nhiều thế này? Anh Hoàn ơi! Sao ông ấy lại cho anh nhiều thế?

Hoàn cười:

- Đúng là nhiều thật, với ông ấy thì số tiền này chẳng là bao nhiêu, nhưng mà tiền này không đụng được đến 1 xu đâu em ạ.

Hoàn về đến nhà thì đã rất khuya, nhưng anh vẫn phải tranh thu ra quán cà phê Internet và nói chuyện với Thượng tá Minh qua đường chát.

Hoàn: Bọn em đi ăn cơm ở nhà ông Chiến, bữa cơm thì rất vui, có Quang, Tùng và một số người nữa.

Minh: Cậu có bị ép uống rượu say không?

Hoàn: Báo cáo anh không say, may mà có Cay Xỉ uống đỡ em không ngờ cô ấy uống rượu giỏi quá, uống mấy chục ly mà vẫn tỉnh như không.

Minh: Thế thì tốt, cậu phải rất cẩn thận về chuyện uống rượu, nhưng bây giờ sức khỏe của cô ấy thế nào?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 38)
Phế tích chùa ở Chiềng Rai (Thái Lan)

Hoàn: Dạ không vấn đề gì ạ, chúng em đã trở về nhà bà ngoại rồi. Rồi Hoàn viết tiếp. Ông Chiến đưa cho em 50 ngàn đô, nhưng em nhất định không nhận. Đầu tiên em chỉ nhận 1 ngàn đô nhưng ông đấy ép bằng được, xin anh báo cáo lại với Ban Giám đốc ngay cho. Số tiền đó em đã cầm ở đây.

Minh: Được tôi sẽ báo cáo ngay với giám đốc. Cậu cứ yên tâm, việc này tôi và Ban Giám đốc cũng đã nhận định rồi nếu như tên Chiến không biếu tiền cậu mới là chuyện lạ, còn nó biếu tiền như thế này là đúng với kế hoạch của chúng ta. Cậu cứ yên tâm nhé, thôi bây giờ ngủ đi, mai sẽ nhiều việc đấy.

***

Hoàn và Cay Xỉ lên ôtô đi rồi, Chiến cùng Quang và Tùng và hai tên nữa châu đầu lại xem đoạn băng video quay cảnh Hoàn cầm tiền của Chiến. Chiến xem đoạn băng video này rồi gật gù nói:

- Cứ tưởng thằng này là ghê gớm lắm nhưng hóa ra cũng như mọi kẻ khác thôi.

Quang bảo:

- Với số tiền ngần này nó lóa mắt cũng là phải.

Tùng nói:

- Theo anh bây giờ nên xử lý đoạn băng này như thế nào?

Chiến:

- Bây giờ mày cho sao ngay băng này ra làm nhiều bản, mỗi đứa giữ một đĩa, cho một người mang về giao tận tay cho ông Chương cho tao. Nhưng dặn kỹ ông Chương phải hết sức cẩn thận bởi vì lúc này chưa phải là lúc mình sử dụng cái băng này.

Tùng gật đầu:

- Dạ em hiểu.

Chiến lại nói tiếp.

- Chỉ khi nào thằng Hoàn giở mặt thì chúng ta mới phải dùng đến nó. Nhưng chắc không phải dùng đâu.

Quang cười:

- Như vậy là dùng tiền đã xong, nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để tách được nó ra khỏi con Cay Xỉ.

Chiến cười:

- Nó cũng không phải là đứa cao đạo gì đâu, cứ từ từ, xem thái độ của nó thế nào.

Chiến suy nghĩ một lúc nữa rồi bảo:

- Bây giờ chúng mày phải gây ly gián giữa hai đứa, bảo một đứa ở Việt Nam liên tục nhắn tin vào máy của thằng Hoàn, làm sao thật đong đưa vào, làm sao phải để con Cay Xỉ đọc được để cho nó phát rồ lên.

Quang nói:

- Theo em cách này chưa hẳn đã hay mà có lẽ phải đe dọa con Cay Xỉ, một mặt vẫn cứ làm theo kế sách của anh, một mặt phải dọa con Cay Xỉ.

Chiến gật đầu

- Thôi được, chúng mày cứ làm nhưng phải hết sức chú ý, thằng Hoàn nó là công an mà nó đã được cử từ Việt Nam sang đây thì không phải là cấp trên không tin cậy nó. Nhớ đấy, tao nhắc lại khi chưa có lệnh của tao không đứa nào được nói hỗn với nó một câu. Còn thằng Quang, mày chuẩn bị cho tốt cái bữa rượu ở nhà mày ngày mai đi. Ngày mai chúng mày phải bằng mọi cách ép được thằng Hoàn uống say và phải đưa nó vào một khách sạn để nghỉ.

Quang lắc đầu:

- Anh ơi! Hôm nay bọn em nhìn con Cay Xỉ uống rượu hộ thằng Hoàn thì chúng em khiếp. Tất cả bọn chúng em ở đây có lẽ đấu lại không bằng được một mình nó đâu.

Chiến:

- Được, chúng mày nghĩ và tìm một thằng nào uống được rượu cho tao.

Buổi tối Hoàn đang nghỉ ở nhà bà ngoại và có tin nhắn. Anh mở ra và thấy có tin của Thượng tá Minh nhắn cho: “Cậu chú ý tìm hiểu việc xây dựng căn hầm ở nhà tên Quang có thể căn hầm này được xây dựng trong khuôn viên nhà tên Quang”.

Hôm sau tại nhà Quang, Quang đã tổ chức một bữa tiệc khá lớn để chiêu đãi Hoàn, Cay Xỉ. Trong bữa tiệc thì không khí cũng vui vẻ giống như hôm trước nhưng khác một cái là không có Chiến mà có thêm hai người Lào, họ thay nhau ép Hoàn uống rượu. Biết mưu đồ của hội này cho nên Hoàn uống mấy ly rồi anh giả vờ say.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 38)

Học sinh Lào đi du lịch trên sông Mê Kông ở tỉnh Bò Kẹo

Hoàn phẩy tay:

- Thôi! Hôm nay tôi say lắm rồi, không uống được nữa, các ông tha cho.

Quang nói:

- Bây giờ nếu như anh Hoàn say thì chúng mày đi ra lấy khách sạn ở gần đây để anh Hoàn và chị Cay Xỉ nghỉ.

Cay Xỉ lắc đầu:

- Không! Anh Hoàn say lên ôtô tôi sẽ lái về.

Quang hơi bất ngờ, Quang bảo:

- Cay Xỉ biết lái xe à?

Cay Xỉ nói:

- Sao lại không biết, còn lái giỏi hơn nhiều đàn ông đấy.

Hoàn lấy cớ say rượu rồi anh lảo đảo đi ra ngoài. Rồi thấy ở đằng sau nhà Quang có một khu vườn đẹp anh ôm vai Quang và bảo:

- Ôi! Nhà ông có cái vườn đẹp quá. Vườn này mà mắc võng nằm ở đây thì tốt quá nhỉ. Tôi thích ngủ võng lắm.

Thấy ánh mắt của Hoàn đã lờ đờ, Quang bảo:

- Nếu anh thích nằm võng thì được thôi.

Rồi Quang gọi một đứa:

- Mày mang võng ra mắc chỗ hai gốc cây kia để cho cán bộ Hoàn nằm nghỉ.

Cay Xỉ đi theo và bảo:

- Anh Hoàn uống rượu say không được nằm ngoài này gió lắm, vào trong nhà ngồi nghỉ đi một lát rồi em lái xe đưa anh về.

Hoàn xua tay:

- Em cứ yên tâm đi anh còn lâu mới say nhé.

Thế rồi Hoàn loạng choạng, Cay Xỉ vội đỡ lấy Hoàn, Cay Xỉ bảo Hoàn:

- Anh say rồi đừng có ra đấy nằm, em đã nói là phải nghe.

Hoàn quay lại nhìn Cay Xỉ nháy mắt rồi nói:

- Ôi! Đàn bà đúng là… sợ cái gì cơ chứ lâu lắm rồi anh không được nằm võng. Nào ông Quang ông mang võng ra kia mắc cho tôi.

Một người mang võng ra, mắc võng xong Hoàn ra nằm, trên đường đi mặc dù một bên là Quang, một bên là Cay Xỉ và đằng sau là tên Tùng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của Hoàn. Hoàn lảo đảo đi như dựa vào người Quang và nói:

- Cái vườn của ông đẹp quá, ở Việt Nam mà có cái vườn như thế này thì tuyệt!

Quang bảo:

- Nói thật với anh Hoàn, bên Lào đất rộng người thưa, những cái vườn như thế này thì ăn thua gì. Nếu anh Hoàn có điều kiện sang bên này mua một cái trang trại gấp mấy lần như thế này. Có gì đâu, ở bên này đất rẻ như cho ý mà. Mà thôi ít hôm nữa anh về làm rể ông Bun Phênh thì thiếu gì trang trại, ngay trang trại ở nhà ông Bun Phênh trên Viêng Chăn đã đẹp hơn thế này nhiều.

Hoàn đi và thấy ở phía xa xa, khuất ở góc vườn trông giống cái nhà vệ sinh. Trong lòng anh vừa dấy lên tự hỏi. Tại sao lại có nhà vệ sinh ở xa thế này nhỉ? Mọi người dìu Hoàn ra võng nằm. Nhưng rồi anh lại vùng dậy bảo:

- Ôi! Tự nhiên tôi đau bụng quá.

Rồi anh chỉ tay vào cái nhà vệ sinh mà thực chất là cái cửa hầm.

Hoàn bảo:

- Có phải nhà toilet kia không? Cho tôi ra đấy một cái.

Quang vội nói:

- Ấy ấy, cái toilet đấy bẩn lắm, cái đấy chỉ để cho bọn công nhân nó đi vệ sinh thôi. Đây đây, chúng mày dìu anh Hoàn vào phía trong.

Lập tức Tùng và một tên nữa vội vàng xốc nách anh đi vào phía trong. Quang giật mình rồi nói:

- Thôi, không để anh Hoàn nằm đây nữa, ở đây gió lắm, mà uống rượu say nằm gió không tốt, triệu chứng này là dễ bị gió lắm phải không cô Cay Xỉ?

Cay Xỉ gật đầu:

- Đúng đấy, không cho anh Hoàn ra đây nữa.

Thế là mọi người lôi Hoàn xềnh xệch vào trong nhà. Hoàn vào toilet ở phía trong giả vờ nôn ọe ầm ĩ, một lát anh quay ra rồi nói:

- Thôi, tôi không ra võng nữa đâu, gió ngoài đấy có vẻ không tốt, trúng gió độc thì gay.

Quang nói:

- Anh thấy chưa? Tôi đã bảo rồi đừng có ra đấy.

Hoàn nằm ở salon mệt mỏi được một lát Hoàn bảo Cay Xỉ:

- Thôi em ạ, chúng mình xin phép anh Quang về đi.

Quang ra hiệu cho Tùng và mấy đệ tử đi ra ngoài rồi bảo:

- Vâng, anh uống cốc nước chanh này rồi về!

Hoàn bảo:

- Không, tôi không uống nước chanh đâu, tôi kiêng của ngọt.

Rồi Quang lại mở tủ lấy ra một phong bì dầy và đưa cho Hoàn.

- Chẳng mấy khi anh Hoàn sang đây chơi, chúng tôi nghe bác Bun Phênh nói về anh rồi lại thấy tình cảm của bác Chiến đối với anh cho nên chúng tôi biết anh là người như thế nào. Thôi thì anh em mình trước lạ sau quen, tôi thì hay về Việt Nam, mong rằng khi chúng tôi về Việt Nam tôi có thể đến nhà thăm anh chị.

Thấy từ anh chị có vẻ lỡ lời. Quang nói chữa:

- Xin đến nhà thăm anh và gia đình. Hôm nay anh đã đến thăm gia đình chúng tôi thì gọi là có một chút gọi là biếu anh chị để đi du lịch cho nó thoải mái.

Cay Xỉ gạt đi:

- Không cám ơn anh, chúng tôi đủ rồi.

Hoàn bảo Cay Xỉ:

- Thôi em ạ! Các anh đã cho thì mình cứ nhận, đừng phụ lòng của các anh ấy rồi sau này mình sẽ trả ơn các anh ấy sau.

Quang nói ngay:

- Thấy chưa cô Cay Xỉ, đấy mới là lời của người nhìn xa. Đúng đấy, rồi sẽ có lúc chúng tôi lại phải nhờ vả anh chị, sau này cuộc đời biết thế nào được.

Thế là Cay Xỉ cầm túi tiền và khi ra xe, Hoàn lên xe nằm gục ngay ở phía sau. Cay Xỉ chào Quang rồi lái xe đưa Hoàn về. Xe đi được độ khoảng vài cây số, thì Cay Xỉ quay lại nói với Hoàn:

- Này, đóng kịch thế là đủ rồi, anh dậy đi lái xe cho em, em bây giờ mới say đấy.

Hoàn cười khùng khục và bảo:

- Em thấy anh hôm nay đóng kịch thế nào?

Cay Xỉ:

- Cũng được, anh đóng kịch cũng được, nhưng mà em hỏi anh tại sao anh lại dễ dàng nhận tiền của họ thế?

Hoàn cười rồi bảo Cay Xỉ:

- Thôi dừng xe lại, anh lái về cho!

Cay Xỉ dừng xe, Hoàn lên lái thay Cay Xỉ, Cay Xỉ mở túi ra:

- Ôi anh ơi! Cả tiền Kip lẫn đôla chỗ này 15 ngàn đôla anh ạ. Ôi, rồi lại 2 triệu kíp nữa, nhiều quá.

Hoàn bảo:

- Em ạ! Số tiền này là thuốc nổ đấy. Mình không nhận không được, nhưng cũng không tiêu được đâu.

Cay Xỉ hỏi:

- Sao lại lạ thế hả anh? Có chuyện gì không bình thường à?

Hoàn:

- Ừ! Có chuyện không bình thường, nhưng bây giờ không phải là lúc anh nói với em, mà chính bố em sẽ nói với em điều này.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P