Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 28)

07:00 | 14/01/2019

1,487 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Như thế là không được, mẹ không biết tình cảm chúng mày như thế nào, nhưng khi nó sang học ở Việt Nam mẹ thấy chúng mày quý nhau lắm. Nếu như chúng mày yêu nhau thì cũng là tốt. Mà công an không cho lấy thì mày thôi nghề công an đi, có sao đâu. Chẳng nhẽ rời nghề công an thì con chết đói ư?

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 27)

Nguyễn Như Phong

Hoàn cùng mẹ trở về quê ngoại ở tỉnh U Đôm Xay. Ông bà ngoại của Hoàn rất vui mừng được đón cháu. Gia đình mở tiệc ăn uống linh đình rồi lại cả múa lăm vông, các cô gái Lào đến chơi thấy Hoàn múa lăm vông rất đẹp. Ai cũng hỏi, sao cán bộ Việt Nam lại múa lăm vông giỏi thế?

Bà ngoại của Hoàn hỏi:

- Ai dạy cháu múa lăm vông, có phải mẹ không?

Hoàn ôm vai bà nói:

- Bà ơi, không phải đâu, mẹ cháu chỉ dạy cháu nói tiếng Lào ít ít thôi, nhưng có một cô gái Lào dạy cháu đấy.

Bà Bun Xa Ly nghe Hoàn nói thế, bà nói:

- Mẹ biết không, nó cũng đang định lấy vợ Lào đấy.

Bà ngoại bảo:

- Ôi thế thì tốt quá. Cháu của bà đang yêu đứa nào, nó ở đâu?

Hoàn cười bẽn lẽn:

- Bà ơi không phải đâu, mẹ cháu nói đùa đấy, cháu bây giờ là cán bộ Công an Việt Nam làm sao mà lấy vợ nước ngoài được.

Bà cụ ngạc nhiên:

- Tại sao lại không được? Thế bố cháu là bộ đội người Việt Nam thì tại sao lấy được vợ người Lào? Mà bây giờ cháu lại không lấy được vợ người Lào? Không được. Bà không tin có cái chính sách đấy.

Hoàn bảo:

- Bà ơi, chúng cháu là công an, nhiều cái khắt khe lắm.

Bà cụ lại cao giọng:

- Công an với bộ đội khác gì nhau, cháu yêu đứa nào nói cho bà biết đi?

Hoàn nói:

- Không ạ! Cháu với cô ấy chỉ là bạn thân thôi.

Bà Bun Xa Ly nhắc:

- Này Hoàn, tại sao từ hôm con sang đến giờ, con không gọi điện cho Cay Xỉ là sao?

Hoàn gãi đầu:

- Con cũng định gọi, nhưng thôi để hôm nào về Viêng Chăn thì con sẽ gọi điện cho Cay Xỉ.

Bà Bun Xa Ly lắc đầu:

- Như thế là không được, mẹ không biết tình cảm chúng mày như thế nào, nhưng khi nó sang học ở Việt Nam mẹ thấy chúng mày quý nhau lắm. Nếu như chúng mày yêu nhau thì cũng là tốt. Mà công an không cho lấy thì mày thôi nghề công an đi, có sao đâu. Chẳng nhẽ rời nghề công an thì con chết đói ư?

Hoàn thấy mẹ nói như vậy thì không biết nói như thế nào, Hoàn trả lời:

- Vâng con sẽ gọi điện cho Cay Xỉ.

Bà ngoại Hoàn cười móm mém rồi bảo:

- Thằng này không được như bố nó.

Nghe nói thế Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Thế là sao hả bà?

Bà cụ nói:

- Ngày xưa trong chiến tranh, bố cháu yêu mẹ cháu đã có lần bố cháu đi bộ ba ngày liền để đến thăm mẹ cháu ở Sầm Nưa. Bà biết khi đó bố cháu đang đóng quân ở Cánh Đồng Chum. Cháu thấy đấy, thời chiến tranh mà đi bộ như vậy thì nguy hiểm như thế nào vậy mà đến thăm nhau, còn cháu bây giờ từ Việt Nam sang mà không gọi điện cho nó thế là không được. Bạn bè cũng không được, còn nếu yêu nhau thì càng không được

Bà Bun Xa Ly nói sung sướng:

- Con thấy chưa, mày làm sao bằng được bố?

Hoàn bảo:

- Thôi được rồi, lát nữa con gọi điện cho Cay Xỉ.

Nghe mẹ và bà nói đến Cay Xỉ, tự nhiên Hoàn thấy trong lòng xốn xang, anh ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho cô. Lúc này Cay Xỉ đang ở nhà, cô đang ngồi đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại di động. Cay Xỉ cầm máy:

- Alô, tôi Cay Xỉ đây ạ.

Tiếng của Hoàn:

- Cay Xỉ, có nhận ra anh không?

Cay Xỉ nhận ra tiếng của Hoàn, cô nhảy cẫng lên:

- Ôi! Anh Hoàn, anh đang ở Lào à? Số mày này là số máy của Lào đấy.

Tiếng của Hoàn:

- Đúng rồi, anh đang ở Lào, anh với mẹ đi nghỉ phép. Anh và mẹ đang ở U Đôm Xay.

Cay Xỉ hỏi:

- Bao giờ anh Hoàn về Viêng Chăn? Mà sao anh sang đây không cho em biết trước?

Hoàn trả lời:

- Anh đi gấp quá, hiện giờ anh đang ở nhà bà ngoại, mà bà ngoại đang không muốn cho anh đi đâu cả.

Cay Xỉ nói:

- Thế thì ngày mai em sẽ lên U Đôm Xay ngay. Anh Hoàn cho em lên U Đôm Xay với anh nhé, rồi từ U Đôm Xay em sẽ đưa anh đi chơi Luông Pha Băng. À! Em sẽ đưa anh ra Bò Kẹo và đi thăm Tam Giác Vàng, lần trước anh đã chẳng bảo, anh muốn đi chơi ở Tam Giác Vàng còn gì.

Hoàn hỏi:

- Như thế có phiền cho em không? Em từ Viêng Chăn lên đây thế còn công việc của em thế nào?

Tiếng của Cay Xỉ:

- Công việc của em tốt lắm, dạo này học sinh đang nghỉ, em không phải dạy học.

Hoàn nói:

- Anh tưởng rằng, em về thì bố em giao cả cơ nghiệp cho em.

Cay Xỉ:

- Vâng ạ, bố em giao hết cả cho em rồi nên dạo này em cũng rất bận, nhưng mà kệ, ngày mai em sẽ giao công việc cho người khác lo, em sẽ đưa anh đi chơi.

Trong lúc Cay Xỉ nói chuyện với Hoàn, không ngờ ông Bun Phênh nghe thấy hết.

Chờ cho Cay Xỉ tắt máy, ông Bun Phênh bảo:

- Có phải con nói chuyện với cậu Hoàn là cán bộ công an mà có lần con kể với bố không?

- Vâng ạ!

Cay Xỉ nói xong và đỏ mặt, ông Bun Phênh hiền hậu nhìn con gái và bảo:

- Nghe giọng con, bố biết là chúng mày yêu nhau rồi.

Cay Xỉ bảo:

- Không phải đâu bố ơi, con coi anh Hoàn như anh trai thôi, không phải người yêu mà anh Hoàn là cán bộ Công an Việt Nam làm sao lấy vợ được ở bên Lào.

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Lúc nào thuận tiện con đưa Hoàn về đây chơi.

Cay Xỉ nhìn bố ngạc nhiên, bố muốn gặp anh ấy à?

Ông bảo:

- Người mà con gái bố quý mến thì bố cũng phải gặp xem ra làm sao chứ! Hay con bảo anh Hoàn về đây chơi, sau đó bố sẽ bố trí cho lên ngã ba biên giới đi sang khu vực đấy phải có người thông thạo thì mới được.

Cay Xỉ nghe ra và bảo:

- Hay bố ơi, bố gọi điện cho chị Na Tha Von đi, bố bảo chị Na Tha Von thu xếp cho con và anh Hoàn đi chơi ở trên đấy.

Ông Bun Phênh nhìn con ngạc nhiên bảo:

- Cho con và Hoàn đi sang ngã ba biên giới chơi? Hai đứa chúng mày đi.

Cay Xỉ ngạc nhiên:

- Thì sao? Bố cứ cho con với anh ấy đi, bố chỉ cần gọi điện cho chị Na Tha Von thôi.

Thế rồi Cay Xỉ ôm lấy bố và nói nũng nịu:

- Bây giờ bố gọi điện cho chị Na Tha Von, chị ấy sang Bò Kẹo đón con và anh Hoàn, sau đó chị ấy đưa con và anh Hoàn sang ngã ba biên giới chơi rồi đi cả Miến Điện nữa. Chúng con ở bên đấy vài ba ngày thôi.

Ông Bun Phênh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:

- Được rồi, để bố nghĩ thêm đã, nhưng để xem ý chị mày thế nào đã nhé.

Câu chuyện vừa nói xong với Cay Xỉ, khiến ông Bun Phênh suy nghĩ, ông quay trở vào nhà, lấy chai rượu rồi rót ra chén nhấp từng ngụm nhỏ và ông nhớ lại.

Cách đây mấy chục năm, thời còn chiến tranh, vùng ngã ba biên giới còn hoang vu, toàn bộ vùng ngã ba biên giới là quân của vua ma túy Khun Sa đang thống trị. Cảnh sát Thái Lan, Quân đội Thái Lan nhiều lần lùng bắt nhưng không làm sao lọt được vào đấy, ông Bun Phênh sang đó cũng là để buôn bán ma túy. Ông mang ma túy từ vùng ngã ba biên giới về Viêng Chăn rồi từ Viêng Chăn chuyển sang Campuchia và từ Campuchia bán cho ngụy Sài Gòn, nhưng hồi đó buôn bán ma túy dễ lắm, có những lần ông bán cả tấn hêrôin. Bọn buôn bán ma túy ở phía Việt Nam sang chúng dùng cả máy bay trực thăng UH1 của Mỹ để chở, trong những ngày ở bên đất Thái ông đã yêu một người con gái và sinh ra được Na Tha Von. Thật ra ông cũng không biết là mình có con gái, chỉ mãi sau khi người yêu ở bên Thái Lan báo tin là đã sinh con và đứa con gái giống ông như đúc thì ông mới tin. Ông sang Thái Lan thăm khi nhìn mặt đứa con gái mới được một tháng tuổi và ông suýt bật cười vì nhìn con bé giống ông như đúc. Thế rồi sau đó trong hoàn cảnh chiến tranh ông cũng không sang chăm sóc được và rồi bà mẹ của Na Tha Von cũng đi lấy chồng khác còn Na Tha Von ở với người dì ruột. Nhiều lần ông sang bên đó để đón con về, nhưng Na Tha Von không đồng ý. Rồi sau này khi hết chiến tranh, Na Tha Von đi học ông cũng nhiều lần sang nói với con rằng đón con về Việt Nam, nhưng bao giờ cũng vậy Na Tha Von nói, bố còn có gia đình ở đó, con về không tốt. Phải nói rằng, tuy bố con cách nhau như vậy nhưng Na Tha Von rất thương yêu bố, thỉnh thoảng Na Tha Von cũng từ Thái Lan về thăm ông và lần nào cũng cho ông quà, mãi sau này ông được biết, Na Tha Von buôn bán ma túy từ khi còn là trẻ con. Ông Bun Phênh buôn bán ma túy đến năm 1975 thì ông dứt khoát từ chối và gác kiếm. Trong thời gian buôn bán ma túy từ ngã ba biên giới về thì ông biết rằng, không ít lần chính ông mua hàng của con gái ông. Và điều ấy chỉ có mãi sau này Na Tha Von nói thì ông mới biết, đến ngay bây giờ ông biết Na Tha Von vẫn chưa từ bỏ buôn bán ma túy, đã có người nói với ông rằng, Na Tha Von là một loại mẹ già buôn hêrôin ở vùng ngã ba biên giới, ông thì không tin điều đó bởi vì con gái ông đoan trang nhu mì, buôn bán ma túy phải là người dám chém, dám giết, phải là người biết tàn độc với kẻ khác và ông cũng không thể tin rằng con gái ông ác với ai được, nó vẫn ăn chay 1 tháng 10 ngày, nó vẫn tụng kinh niệm Phật thì không thể là người buôn bán ma túy. Dĩ nhiên để kiếm tiền cũng có thể nó có cơ hội làm ăn nhưng nó không thể là một người đứng đầu một đường dây được và nó chỉ là người làm trung chuyển. Ông nảy ra ý định từ khi Cay Xỉ nói về Hoàn, ông nghĩ không biết có nên để Hoàn gặp Na Tha Von không? Nếu như bây giờ hai đứa sang ngã ba biên giới, Na Tha Von sắp xếp bố trí đưa đi chơi thì thật là tốt.

Từ ngày Khun Sa ra đầu hàng Chính phủ Miến Điện rồi vùng Tam Giác Vàng thì gần như việc trồng cây thuốc phiện ở Tam Giác Vàng bị thu hẹp lại, nguồn hàng cung cấp ngày một ít thì việc buôn bán ma túy ngày càng có lãi, gần đây một số tên trùm đã không sản xuất hêrôin nữa mà quay sang sản xuất thuốc lắc, buôn bán thuốc lắc an toàn hơn, lãi cũng rất lớn. Ông Bun Phênh suy nghĩ rồi nói:

- Không, cứ phải để cho chúng nó gặp nhau.

Thế rồi ông lấy điện thoại gọi cho Na Tha Von.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Vượng.

Phó giám đốc Trúc, Thượng tá Minh và Thượng tá Mỹ – Trưởng phòng cảnh sát hình sự, cùng hai cán bộ điều tra khác.

Đại tá Vượng đi đi, lại lại trong phòng, nét mặt bức xúc và nói:

- Thế là chúng ta chậm chân mất rồi! Thằng Tiến “hủi” đã chết. Một mắt xích quan trọng trong vụ đầu độc Xổm Đi và trong đường dây ma túy này đã bị chặt đứt.

Rồi anh quay sang nói với mọi người:

- Hôm nay giám thị trại giam đã làm đơn xin từ chức. Từ chức thì dễ thôi, không làm được nhiệm vụ thì từ chức hoặc bị kỷ luật đó là lẽ bình thường. Nhưng trong vụ án này, có những điều tôi không hiểu là tại sao việc canh gác quản lý phạm nhân ở trại giam lại lỏng lẻo đến như vậy. Đối tượng bên ngoài đưa thuốc độc cho đối tượng bên trong đầu độc phạm nhân, rồi ung dung ra ngoài. Mà tôi chẳng hiểu tại sao lại có cái thứ cán bộ công an quản giáo sai phạm nhân như sai “ôsin” ấy. Sở dĩ thằng Tiến “hủi” làm được điều đấy là vì đã nhiều lần các cán bộ quản giáo sai nó đi mua bán các thứ rồi. Tôi còn nghe nói có trường hợp sử dụng phạm nhân tự giác làm liên lạc.

Đại tá Trúc:

- Báo cáo giám đốc, đúng là trong những năm qua, việc canh gác giam giữ phạm nhân ở trại giam của chúng ta có nhiều vấn đề.

Đại tá Vượng quay ngoắt lại nhìn vào Đại tá Trúc:

- Thế việc đấy bây giờ anh mới biết hay là biết từ lâu rồi?

Đại tá Trúc cúi đầu:

- Báo cáo anh, có những cái cũng biết từ lâu rồi và có những cái bây giờ mới biết. Biết là như vậy, nhưng có chứng cứ để mà nói anh em thì không đơn giản. Ví dụ như chuyện, phạm nhân mới bị bắt vào trại bị bọn đầu gấu trong trại bắt gia đình phải nộp tiền. Thế rồi chúng tổ chức thông tin ra bên ngoài đến gia đình phạm nhân lấy tiền mang vào và đã chia cho cán bộ quản giáo một phần. Rồi chuyện, cho phạm nhân trong trại thuê điện thoại di động gọi ra ngoài. Những cái đó có thông tin nhưng cụ thể thế nào thì mỗi lần hỏi có ai nhận đâu. Bây giờ vụ việc này xảy ra đây cũng là cơ hội để chúng ta lập lại trật tự ở trại giam.

Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Thư ký của Đại tá Vượng vào và nói:

- Báo cáo anh có điện của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đại tá Vượng cầm bức điện ông chăm chú đọc rồi đưa cho Đại tá Trúc rồi nói:

- Có chuyện rồi đây! Có chuyện rồi đây!

Nội dung bức điện như sau:

“Kính gửi Ban Giám đốc Công an Tỉnh.

“Ngày 15/6, có một cô gái tên là Lê Thị Phượng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội trình báo. Theo nội dung cô ta trình bày thì cô đi làm ăn ở bên Lào và sau đó được một nhóm buôn bán ma túy sử dụng làm con mồi để khai thác một người có tên là Trí. Ông Trí này được một người ở Việt Nam mời sang đó để xây dựng một căn hầm bí mật. Và rồi sợ ông ta làm lộ cho nên chúng đã giết ông ấy. Cô ta mang được cuốn hộ chiếu của ông ấy chạy trốn về Việt Nam.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội thông báo để các đồng chí biết. Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu về Công an tỉnh để các đồng chí tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu các đồng chí cần bất cứ sự hỗ trợ nào chúng tôi xin sẵn sàng”.

N.N.P