Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 6)

07:00 | 24/12/2018

1,547 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cụ Nguyễn Trãi có câu “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” nghĩa là cái họa, cái phúc không phải bỗng dưng tới mà có căn nguyên, nguồn gốc từ sâu sa. Muốn tránh được, hoặc giảm được tai họa do tự mình rước vào, chỉ có một cách đó là lấy lòng thành để sửa lỗi.

Nguyễn Như Phong

***

Chương cau mày:

- Thưa thầy, có cách nào hóa giải không?

Sư thầy lắc đầu:

- Cụ Nguyễn Trãi có câu “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” – nghĩa là cái họa, cái phúc không phải bỗng dưng tới mà có căn nguyên, nguồn gốc từ sâu sa. Muốn tránh được, hoặc giảm được tai họa do tự mình rước vào, chỉ có một cách đó là lấy lòng thành để sửa lỗi.

Chương chắp tay:

- Thưa thầy, con tự xét rằng, con không làm điều gì nên tội với người khác. Con chưa hại ai… Thưa thầy, vừa rồi bỏ phiếu tín nhiệm bầu phó giám đốc, con được gần tám chục phần trăm.

Sư thầy khẽ thở dài:

- Đấy là tôi nói theo quẻ. Mà quẻ này thì không báo gì đến chuyện công danh. Còn việc đời, phía trước mờ mịt lắm. Nhưng chả có thánh thần nào giúp được mình đâu, thí chủ hãy tin lời tôi nói.

Chương đứng dậy, khẽ thở dài:

- Con nhớ ạ. Con xin phép thầy, con đi.

Nhà sư chắp tay:

- Đa tạ thí chủ.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Vượng nói:

- Như vậy là những thông tin từ lời khai của tên Xổm Đi này là có cơ sở. Trước hết tôi quyết định thành lập Ban Chuyên án mang bí số TGV-01. Tôi sẽ là Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Minh là Trưởng ban chuyên án. Các đồng chí hãy chọn ra những cán bộ điều tra tin cậy nhất. Nên nhớ rằng, nếu đúng theo lời khai của Xổm Đi và theo những thông tin có được thì khả năng có cán bộ của chúng ta tham gia buôn bán ma túy là thật. Vì thế, việc giữ bí mật cho chuyên án là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 6)

Thượng tá Minh đứng lên nói băn khoăn:

- Báo cáo giám đốc, vụ án này rất phức tạp, vì liên quan đến nhiều cán bộ trong chúng ta và quan chức ngành ngoài, phạm vi hoạt động của các đối tượng chính lại rất rộng từ Việt Nam sang Lào rồi Thái Lan, Myanmar và sang cả Trung Quốc… cho nên theo tôi, chúng ta…

Minh bỏ dở câu nói vì Đại tá Vượng ngăn lại:

- Tôi hiểu ý đồng chí. Định “đá quả bóng” này lên Tổng cục Cảnh sát chứ gì? Chúng ta cứ làm, nếu cần Tổng cục giúp đỡ, lúc ấy sẽ tính sau. Mà tại sao ta lại không dám lao vào vụ này nhỉ? Chả lẽ Ban Giám đốc và các đồng chí không đủ năng lực? Chả lẽ chúng ta sợ chính quân mình… Trong số hơn hai ngàn cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh này, có không ít người kém năng lực, tha hóa, biến chất… nhưng số đó là bao nhiêu? Chắc chắn rất ít, cực kỳ ít. Vì thế, chúng ta mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thôi, không bàn lùi nữa, các đồng chí triển khai ngay đi. Còn ngày mai, tôi sẽ xin gặp, báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng.

***

Kết thúc cuộc họp, Thượng tá Minh và Hoàn đi ra đến cửa thì Giám đốc Vượng gọi lại:

- Này, Minh. Nếu có ai thắc mắc, tại sao chưa bắn Xổm Đi thì cậu nói sao?

Minh quay lại:

- Báo cáo anh, từ sáng đến giờ chưa nghĩ ra cách nói dối thế nào cho hợp lý.

Đại tá Vượng cười:

- Cứ nói là trên có lệnh hoãn thi hành án vì có nhiều tình tiết chưa thật ba năm rõ mười.

- Không anh ạ, cứ nói sắp có hoạt động ngoại giao nên hoãn, như thế hay hơn.

- Ồ, đúng rồi, quả là cao kiến – Đại tá Vượng vui vẻ.

***

Trên đường về phòng làm việc, Thượng tá Minh và Hoàn gặp Thượng tá Chương. Lúc này, Chương cũng mới ở chùa về. Trông thấy Minh, Chương vồn vã:

- Chào anh Minh. Sáng tôi xuống gặp anh có chút việc, nhưng nghe nói anh đi thi hành án tử hình thằng Xổm Đi.

- Ờ, nhưng lại hoãn – Vừa nói Minh liếc mắt nhìn Hoàn.

Hoàn hiểu ý, anh nói:

- Xin phép hai thủ trưởng, em đi trước.

Nói xong, Hoàn đi luôn.

Chương sững người:

- Sao tôi nghe nói là bắn rồi?

- Đến phút chót, có lệnh từ cấp trên xuống là sắp có hoạt động ngoại giao cấp Nhà nước nên tạm hoãn đã.

Minh nói đến đấy thì ngừng và kín đáo quan sát sắc mặt của Chương. Và quả nhiên, anh thấy Chương thần mặt ra.

Không muốn để lộ là mình đang quan sát, Minh lấy thuốc lá ra hút. Châm điếu thuốc xong, Minh mới hỏi:

- Có việc gì mà anh Chương suy nghĩ thế?

Chương đang mải suy nghĩ, nghe Minh hỏi, vội cười xòa:

- À, chả là đằng nhà vợ tôi có thằng cu em nghiện quá. Nó như giặc trong nhà. Hôm nọ khuân cả đống xoong nồi đi bán. Anh có quen cơ sở cai nghiện nào tốt, tống nó vào giúp tôi với?

Minh nói ngay:

- Tưởng gì, chuyện đó trong tầm tay. Nhưng phải xác định cho gia đình là cai nghiện trong 3 năm thì may ra mới thoát. Chớ đi vài tháng thì chỉ vô ích thôi.

Chương gật đầu:

- Dạ, tôi sẽ nói với gia đình. Thật ra, thằng này nghiện đi nghiện lại cũng một phần do gia đình chiều nó quá.

Thượng tá Minh nói:

- Lúc nào đưa cho tôi cái tên, tôi lo cho.

Chương đáp:

- Cám ơn anh Tư, tôi đi nghe.

Chương nói xong rồi vội vã quay đi. Thượng tá Minh nhìn theo và khẽ thở dài.

***

Tại một quán karaoke, Lê Văn Bá cùng mấy tên đàn em ngồi trong một phòng lớn và bắt đầu cuộc thi “hoa hậu”.

Bảy cô gái chân dài mặc bikini đang đứng ưỡn ẹo trước mặt cả bọn. Bá lim lim mắt, có vẻ lơ đãng…

Một tên hỏi:

- Anh Bá, thấy em nào xứng đáng hoa hậu?

Bá vẫn đang say, nói lè nhè:

- Đứa nào anh cũng thấy xứng đáng là hoa hậu hết… Thưởng!

Cả bọn hò hét:

- Thưởng. Sếp bảo thưởng.

- Thưởng ngay! Mỗi em một tờ con.

Một tên lấy ra xấp tiền 100 ngàn và nhét vào ngực cho mỗi cô một tờ.

Đám con gái khoái chí, lăn xả vào.

Một ả nói:

- Mình ơi, cho em được làm vợ mình hôm nay nhé.

Lại một ả nữa:

- Anh ơi, em có là hoa hậu của anh không?

Một ả lăn xả vào Bá:

- Mình ơi, uống rượu nhiều thế này có làm em thất vọng không?

Một gã thét lên:

- Mở nhạc to lên. Nào, bắt đầu màn múa bụng.

Tiếng nhạc mở tức ngực. Các ả cave bắt đầu uốn éo như những con rắn trong tiếng nhạc hoang dại, bọn chúng cởi phăng áo… cả bọn rú lên phấn khích.

Bỗng Bá thấy điện thoại di động trong túi quần mình rung. Bá vội lấy ra xem và giật mình khi thấy số máy quen thuộc. Bá vội giơ tay hét:

- Dừng… dừng ngay. Tắt nhạc.

Lập tức tiếng nhạc vụt tắt. Bá giơ ngón tay làm hiệu cho mọi người im lặng rồi cầm điện thoại nói:

- Thưa đại ca, em nghe đây ạ…

Không hiểu người đằng kia nói gì chỉ thấy Bá nói:

- Trời… Em đã thấy rõ… vâng, trói nó vào cột rồi mà… Dạ, em về ngay… Vâng, anh yên tâm. Dạ, chuẩn bị phương án hai ạ. Vâng!

Bá nhét điện thoại vào túi quần, nói bực bội:

- Mẹ kiếp, hỏng hết cuộc vui. Thôi, tụi mày ở đây. Tao phải về có việc.

Bá nói xong và đi ra luôn. Cả bọn chưng hửng. Một tên chạy theo Bá:

- Em đưa anh về được không?

Bá quay phắt lại, gắt:

- Thế mày định để tao đi xe ôm về ha?

***

Tại một quán cà phê nhỏ nhưng sang trọng, nằm kín đáo ở một con phố vắng. Thượng tá Chương đang sốt ruột chờ Bá.

Bá đi như chạy vào quán và thấy Chương, anh ta vội đi tới:

- Anh Chương, có chuyện gì vậy?

Chương quắc mắt nhìn Bá nói gay gắt, nhưng đủ nghe:

- Sáng nay có bắn thằng Xổm Đi đâu.

Bá trố mắt:

- Em thấy bịt mắt, dẫn nó đi, em mới về. Hừm, làm gì có chuyện ấy.

Chương lạnh lùng:

- Vậy mà lại hoãn.

Bá hỏi dồn:

- Ai nói với anh vậy?

- Lão Minh chứ ai. Tao vừa gặp, lão ấy cho biết là cấp trên ra lệnh ngừng xử bắn vì sắp có hoạt động ngoại giao.

Bá tái mặt rồi nói gượng:

- Chắc có đoàn cấp cao nào sang Lào. Nếu thế, chỉ tuần sau là bắn.

Chương trầm ngâm:

- Nếu đúng như thế thì không có chuyện gì. Nhưng liệu có nguyên nhân gì khác không?

Bá nói:

- Em chắc không có chuyện gì đâu anh ơi. Em có mấy thằng em làm ở PC17, có gì nó thông báo ngay.

Chương trợn mắt, nói rin rít qua kẽ răng:

- Tin thế nào được chúng nó. Mày không biết ông Minh thủ đoạn nghiệp vụ giỏi thế nào đâu. Bây giờ ăn nói thế nào với bọn bên kia đây. Phải dỏng tai lên mà tìm hiểu cho thật kỹ lý do ngừng bắn thằng Xổm Đi nghe chưa. Tao thì không tin là họ tha chết cho một thằng buôn ma túy vì lý do ngoại giao. Với loại tội phạm này, quốc gia nào mà không rắn tay.

Rồi Chương hỏi Bá:

- Ở trong trại, đàn em của mày sao rồi?

- Dạ, hiện nay, có một thằng đang làm tự giác, hàng ngày chuyên đi đưa cơm cho bọn tử tù.

- Thế thì tốt. Phải tính phương án hai ngay. Càng sớm càng tốt, nghe chưa.

Bá đáp:

- Dạ, em hiểu. Em làm ngay. Ông anh cứ yên tâm. Nhưng… nhưng…?

Bá ngập ngừng bỏ dở câu nói.

Chương quắc mắt:

- Nhưng cái gì?

Bá ấp úng:

- Ông anh ơi, em hết sạch “đạn” rồi!

Chương hỏi:

- Hừ, hôm rồi mày khoe với tao là mới có hơn một tỉ vậy đâu hết rồi?

Bá gãi đầu:

- Em chết mấy trận bóng vừa rồi.

Chương nhìn Bá khó chịu:

- Sao mày ngu thế! Ngu hết phần người khác. Mày cứ lo đi, hết bao nhiêu thì bảo. Mà tao nói cho mà biết, trưởng phòng đã để ý đến chuyện ăn chơi, cờ bạc, em út của mày rồi đấy. Liệu mà giữ gìn. Mày nên nhớ là không cái gì qua mắt được quân hình sự đâu.

***

Trời đã tối. Hoàn trở về nhà. Đó là một căn nhà nằm ở rìa thành phố trong một khuôn viên khá rộng, có cây ăn trái, có vườn cam nhỏ. Nhà xây một trệt một lầu mang phong cách kiến trúc Lào.

Từ bên ngoài, Hoàn đã nghe thấy tiếng nhạc Lào quen thuộc, đó là bài “Sáo Xiêng Khoảng” (Em gái Xiêng Khoảng) – một hát ca ngợi cô gái Xiêng Khoảng đảm đang, đánh Mỹ giỏi.

Hoàn vào nhà và ngạc nhiên khi thấy bố và mẹ đang múa Lăm Vông.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 6)

Cảnh sát Thái khám xét người từ khu Tam Giác Vàng đi ra

Hoàn cười:

- Hôm nay có gì vui mà bố mẹ múa Lăm Vông thế này?

Ông Chinh, bố của Hoàn ôm lấy vai con trai:

- À, tháng tới, bố và mẹ được mời về Lào, đi cùng với Hội cựu chiến binh của tỉnh nên phải tập lại múa Lăm Vông chứ.

Bà Bun Xa Ly, mẹ của Hoàn vui vẻ:

- Con ơi, múa Lăm Vông với mẹ đi.

Hoàn múa cùng mẹ, còn ông Chinh thì hát theo.

Bài hát hết, bà Bun Xa Ly bảo:

- Con múa đẹp lắm. Chắc là Cay Xỉ dạy con phải không?

Hoàn cười bẽn lẽn:

- Vâng ạ. Cay Xỉ múa Lăm Vông đẹp nhất trong số sinh viên Lào ở trường đấy.

Ông Chinh cười vang:

- Hừm, với mày, thì Cay Xỉ cái gì mà chả đẹp. Nhưng mà thôi, nó về Lào rồi, không còn duyên phận gì đâu. Quên nó đi.

Bà Bun Xa Ly lườm chồng:

- Thế hồi xưa, khi ông về Việt Nam, sao không quên tôi đi?

Ông Chinh nhìn vợ tình tứ:

- Ngày ấy, tôi có mỗi chiếc balô và khẩu súng. Mình cũng có mỗi chiếc balô, muốn tìm đến nhau, nhẹ nhàng lắm. Còn bây giờ… Cay Xỉ có cả một nhà máy, lại có biệt thự ở Viêng Chăn…? Nhà mình lại có mỗi thằng Hoàn? Nếu có hai đứa, tôi cho thằng Hoàn ở rể bên Lào ngay, hơn nữa, thằng Hoàn là công an, lấy vợ cũng phải xét lý lịch ba đời. Nhà Cay Xỉ, có hai ông chú đang sống ở Mỹ đấy.

Bà Bun Xa Ly có vẻ buồn buồn. Nhưng rồi bà lại vui ngay. Bà bảo Hoàn:

- Con chuẩn bị ăn cơm. À, lát nữa có cái Liên, con gái bác Hưng đến chơi đấy. Lúc nãy nó gọi điện.

Nghe thế, Hoàn không vui:

- Sao mẹ không bảo là con đi về muộn.

Ông Chinh:

- Con hay thật. Sao cứ phải khó chịu với nó. Mà này, làm rể nhà ông Chủ tịch tỉnh cũng tốt chứ sao. Bố thấy cái Liên ngoan đấy chứ, lại giỏi nữa. Nó làm Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Thành Đạt… Thế là được con ạ.

Hoàn dửng dưng:

- Nhưng mà con không thích. Con thấy cô ta cứ thế nào ấy. Hay khoe là gặp ông nọ, ông kia.

Hoàn đi lên gác rồi anh dừng lại:

- Lát nữa, con phải làm kế hoạch công tác. Nếu Liên đến, mẹ cứ bảo là con chưa về nhé. À, mẹ ơi, sáng mai đồ cho con ít xôi bằng gạo nếp Lào nhé. Cả thịt lợn nướng nữa…

Bà Bun Xa Ly hỏi:

- Lại mang cho đứa con gái nào à?

Hoàn cười:

- Không, mang cho con trai.

Bà hỏi:

- Ai đấy, sao mẹ không biết.

Bà Bun Xa Ly nhìn theo con trai, lắc đầu. Rồi bà quay sang nói với ông Chinh:

- Nó giống hệt tính ông. Không thích cái gì là đố mà ép được.

Ông Chinh cười hì hì nói:

- Có thế thì tôi mới lặn lội trở về Lào để lấy mình chứ.

Bà Bun Xa Ly lườm yêu chồng rồi quay đi dọn cơm.

Trong bữa cơm, bà Bun Xa Ly hỏi Hoàn:

- Con cần nhiều xôi không?

Hoàn:

- Đủ cho một người ăn thôi mẹ ạ. Nhưng mẹ cứ làm nhiều nhiều một chút. Nhưng con phải mang đi sớm đấy.

Bà Bun Xa Ly:

- Thế thì mẹ phải làm từ tối nay. Mà con cho ai vậy?

Hoàn vẫn lảng tránh:

- Không phải cho bạn gái đâu mà.

Chợt bà Bun Xa Ly trầm ngâm:

- Lúc nãy, mẹ đọc một tờ báo điện tử viết rằng sáng nay đã xử bắn thằng Xổm Đi, vì buôn ma túy. Mẹ thương nó quá.

(Xem tiếp kỳ sau)

Theo Năng lượng Mới