Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 11)

07:00 | 29/12/2018

1,377 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xổm Đi ở một căn buồng trong khu nhà điều dưỡng của Công an tỉnh. Cả dãy nhà được canh gác cẩn mật. Xổm Đi vẫn đang được truyền dịch... Ngoài cửa, có hai công an mặc thường phục ngồi canh gác. Dưới chân cầu thang cũng có người gác.

Nguyễn Như Phong

***

Đang nói chuyện thì Giám đốc Vượng đẩy cửa vào. Nhìn thấy Chương, ông hơi sững người. Chương vội vàng:

- Chào anh ạ!

- Chào cậu. Tới lâu chưa?

Chương vội cười cầu tài:

- Em vừa tới, đang nói với Hùng xin gặp anh.

Giám đốc Vượng nói bình thản, mặc dù trong lòng đang thắc mắc về việc Chương đến gặp. Thông thường, từ trước tới nay, có việc gì, cán bộ cấp dưới thường gọi đến thư ký đăng ký và sau đó nếu được đồng ý thì mới tới. Giám đốc Vượng nghĩ ngay: “Chẳng có việc gì đột xuất gấp gáp lắm đâu. Muốn tới là để thăm dò xung quanh việc thằng Xổm Đi thôi”.

Giám đốc Vượng quay sang dặn Hùng:

- Cậu gọi giúp tôi bác sĩ với. Hình như huyết áp lại lên… thấy ong hết cả đầu và cứ nóng mặt.

Thư ký Hùng mỉm cười:

- Lúc nãy, anh nổi nóng như thế, làm gì huyết áp chẳng lên. Gớm, em ngồi bên này, nghe anh nói, mà cũng thấy run.

Chương vội nói đưa đẩy:

- Đúng là huyết áp của anh có vẻ cao. Em trông sắc mặt anh hơi bừng bừng đỏ. Hay anh nghỉ đi, chiều gần hết giờ em xin gặp anh.

Giám đốc Vượng:

- Không sao. Cậu cứ vào đây. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu về sàn vàng?

Chương cười tươi rói:

- Thật đúng là linh tính của em không sai. Em cũng vừa nói với Hùng là xin gặp anh về chuyện giá vàng.

Giám đốc Vượng vỗ vai Chương ra vẻ thân thiết:

- Cậu có thích uống cà phê không?

Chương trả lời:

- Em thì uống cà phê thay nước được. Nhưng… nhưng huyết áp anh đang hơi cao, không nên anh ạ.

Đại tá Vượng:

- Yên tâm đi, tôi cũng nghiện cà phê, dạo này cũng phải uống ít, nhưng vẫn uống được.

Rồi Giám đốc nói với thư ký:

- Pha cho tôi hai ly đen nhé. Mà nhớ là ly của anh Chương ít đường đấy.

Chương cười:

- Anh vẫn nhớ thói quen của em nhỉ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 11)

Chùa Thạt Luông - Viêng Chăn

Hai người vào phòng và ngồi ở salon.

Giám đốc Vượng:

- Cậu có thông tin gì hay về giá vàng, nói xem nào. Chuyện ông chủ hiệu vàng Tín Nghĩa treo cổ tự tử sáng nay cậu biết chứ?

- Dạ có. Ông ấy nợ hơn chục tỉ, không thể trả được… Báo cáo anh chuyện giá vàng nó lên xuống như khiêu vũ ấy là cũng bắt nguồn từ việc chính sách của chúng ta cho ra đời quá nhiều sàn vàng mà không có chế tài ràng buộc. Vì thế, các chủ sàn vàng tha hồ mua bán ảo mà không sợ gì cả. Họ muốn nâng giá, giảm giá là được ngay. Em xin ví dụ thế này để anh dễ hiểu: Nếu anh là chủ sàn vàng, buổi sáng sớm, anh lên mạng, vào giao dịch. Anh gõ lệnh xin mua của một sàn vàng nào đó cỡ một ngàn lượng và anh thông báo trả tiền. Nhưng lúc này, vàng là vàng ảo và tiền cũng là tiền… ảo? Thấy có khách mua với lượng lớn, các hiệu vàng và các sàn khác cũng đua nhau bán và bắt đầu đẩy giá. Nhưng tất cả chỉ là mua bán ảo vì có ai trả tiền đâu… Thế rồi người dân thấy giá vàng lên hoặc xuống là đua nhau đi bán hoặc mua vào và đến khi sàn vàng chủ động ngừng giao dịch thì chỉ chết những người đi bán vàng thật và trả tiền ngay. Cũng có thể họ lãi, nhưng hầu hết là chết…

Giám đốc Vượng gật gù:

- Nếu vậy muốn chấm dứt kiểu mua bán ảo này, thì phải có quản lý về tiền. Ai mua, dù là trên mạng, cũng phải trả tiền ngay qua ngân hàng…

Chương:

- Đúng thế. Nếu làm được như vậy, thì cho dù có uống thuốc liều, các chủ sàn vàng cũng không dám mua bán ảo. Nhưng hiện nay, chế tài của chúng ta lại không quy định việc “tiền trao, cháo múc” cho nên việc mua bán ảo mới diễn ra. Nhưng qua vụ giá vàng vừa rồi, chắc chắn Chính phủ sẽ sớm có đối sách.

Giám đốc Vượng trầm ngâm:

- Có một điều này tôi rất lo – Ông ngừng một lát rồi nói tiếp – Hiện nay, theo tôi biết thì có không ít cán bộ của chúng ta đang “quyết tâm học tin học”… Mà họ học để làm gì? Để lên mạng chơi chứng khoán. Để chát chúm, tán gẫu, để chơi điện tử. Bên phòng công tác chính trị, cô Hà, chơi chứng khoán, bây giờ nợ nần chồng chất, nghe nói là hơn ba tỉ, nhà cửa, đất cát bán hết rồi, bây giờ hai vợ chồng, hai đưa con và bố mẹ già đi thuê một căn nhà cấp bốn để ở. Chồng cô ấy là cán bộ Sở Tư pháp, chán vợ quá, đang đòi bỏ. Rồi bên phòng Tổ chức cán bộ, cậu Khiêm, Phó phòng, cũng nợ gần một tỉ chỉ vì lao vào chứng khoán… Rồi nữa, tình trạng cán bộ, chiến sĩ chơi số đề cũng đang là vấn nạn rồi. Hôm vừa rồi, trong chuyên án điều tra vụ trộm tiền ở phường Hà Thủy, qua công tác trinh sát mới phát hiện ra cả công an phường hơn ba chục người thì có hai tám người chơi đề. Có anh nợ cả hơn trăm triệu. Rồi Phòng Cảnh sát giao thông có đến một phần tư số quân chơi đề! Thế này thì chết…

Thư ký Hùng mang cà phê vào. Giám đốc đưa ly cà phê lên hít một một hơi, nét mặt dãn ra, vẻ mãn nguyện:

- Phải công nhận cái anh cà phê Trung Nguyên này có hương vị độc đáo. Tôi nghiện loại này mất rồi.

Chương nói đưa đẩy:

- Vâng, đúng là hương vị có cái duyên rất riêng. Mời anh ạ!

Giám đốc Vượng:

- Cậu uống đi.

Chương nhấp một ngụm nhỏ, chép chép miệng rồi thò tay vào túi định lấy thuốc lá. Nhưng chợt nhớ là đã có quy định cấm hút thuốc trong công sở nên lại thôi. Giám đốc Vượng hiểu ý, cười:

- Định hút thuốc phải không.

Chương cười ngượng ngịu:

- Vâng ạ. Nhưng… cấm rồi.

Giám đốc Vượng vui vẻ:

- Quả thật là tớ cũng thèm thuốc. Thôi, ta mang ra ngoài ban công, vừa uống cà phê, lại được hút thuốc và nói chuyện cũng hay.

Nói xong, ông bưng ly cà phê, mở của ban công và ra ngoài đó. Chương rút thuốc mời ông. Giám đốc Vượng chẳng khách khí, rút thuốc hút ngay.

Chờ cho Giám đốc hút được hai hơi, Chương rụt rè hỏi:

- Vụ đầu độc thằng Xổm Đi thế nào rồi hả anh? Có cứu kịp không?

Ông Vượng lắc đầu:

- Kịp thế nào được. Nó chết rồi. Chuyến này có lẽ phải thay mấy tay trong Ban Giám thị. Chứ trại giam mà canh gác lỏng lẻo như thế này thì chết.

Ông Vượng nói xong, kín đáo liếc nhìn thái độ của Chương. Chương không phát hiện ra, nói tiếp:

- Báo cáo anh, chắc anh cũng nắm được thông tin xung quanh việc anh Minh xin hoãn thi hành án cho thằng Xổm Đi?

- Có dư luận gì khác à?- Giám đốc hỏi và nhìn thẳng vào mắt Chương.

Chương vội cúi đầu tránh ánh mắt và nói:

- Thì dư luận mà anh. Mà cũng từ mấy ông bên tòa, bên viện nói ra. Họ bảo là lịch sử Tư pháp của Việt Nam, lần đầu tiên có vụ hoãn thi hành án tử hình khi mà đã đưa phạm nhân ra pháp trường. Và cũng không ít người đặt dấu hỏi về việc này.

Giám đốc Vượng hỏi:

- Họ nghi ngờ ư?

Chương nói rụt rè

- Vâng, họ bảo chắc phải có cái gì…

Đại tá Vượng:

- À, họ nghĩ là cậu Minh ăn hối lộ rồi xin hoãn thi hành án cho nó chứ gì.

Chương cười gượng:

- Thì anh bảo miệng lưỡi thiên hạ… tránh sao được. Thậm chí có người còn đặt vấn đề là trong việc này, có bàn tay của cậu Hoàn. Vì cậu ấy có mẹ là người Lào. Vừa rồi, có con bé sinh viên Lào sang học, anh chị suốt ngày quấn lấy nhau.

Giám đốc Vượng hơi giật mình:

- Thế à? Có việc ấy sao?

Chương nói:

- Vâng, chuyện cô cậu ấy, cả tỉnh này biết mà.

Giám đốc Vượng:

- Dư luận như vậy, không thể không lưu tâm. Chính thế, càng cần phải khẩn trương truy lùng thằng Tiến. Bắt được nó thì ra hết thôi.

Thượng tá Chương:

- Vâng, đúng là phải lưu tâm anh ạ. Sắp đại hội đến nơi rồi, nếu có dư luận này khác trong cán bộ là ảnh hưởng lắm. Về thằng Tiến, đúng là phải bắt được nó thì trắng đen mới rõ ràng. Nhưng… nhưng nói thật với anh, với bọn buôn ma túy, em sợ thằng Tiến không khéo cũng bị vùi xác ở đâu rồi?

***

Tại bệnh viện tỉnh.

Hoàn cùng ba cảnh sát và hai nhân viên y tế đẩy một chiếc băng ca xuống nhà xác. Từ phía xa, có hai gã đang kín đáo theo dõi. Chúng đi sau băng ca một đoạn khá xa. Nhưng chúng không biết là cũng có ba trinh sát đang kín đáo quan sát và nhận ra ngay sự có mặt của hai tên đó. Một trinh sát dùng camera loại nhỏ quay lại sự có mặt của hai gã.

Cái xác vô thừa nhận được đưa vào nhà xác. Hoàn và một cán bộ trực làm thủ tục khai tử .

Cái xác được đưa vào phòng lạnh.

Hoàn và mấy cảnh sát ra ngoài tán gẫu.

Hai gã kia vẫn đứng phía ngoài quan sát.

Một tên nói:

- Kiểu này chắc chắn là đúng mày ạ. Chuồn thôi!

Gã kia nói:

- Từ từ đã. Đại ca bảo phải có đủ bằng chứng. Chờ lát nữa xem sao? Mà ông ấy còn bắt chụp ảnh mang về kia mà.

Đang nói chuyện, bọn chúng chợt im bặt khi thấy một chiếc xe cảnh sát tiến vào cổng nhà xác. Ba nhân viên pháp y xuống và đi thẳng vào phòng lạnh. Hoàn và một cảnh sát nữa vào theo.

Một gã lấy điện thoại di động ra nhắn tin: “Đang khám nghiệm tử thi”. Mấy phút sau, có tin nhắn lại: “Kiểm tra kỹ tên, tuổi”.

Gã xem xong, bĩu môi:

- Đúng là thằng hâm. Thôi, tao với mày ra ngoài cổng làm cốc bia. Chờ khám nghiệm, biết lúc nào mới xong?

Một gã nói:

- Hay đấy.

Gã kia đáp rồi cả hai thằng kéo nhau ra một quán bia hơi trước cổng bệnh viện. Chúng gọi bia, thịt chó ra coi như quên việc đang phải “theo dõi” trong nhà xác.

Các trinh sát bám theo hai gã đó, dùng bộ đàm gọi về trung tâm.

***

Buổi chiều, khi các nhân viên pháp y và Hoàn ra về được ít phút thì hai gã cũng đã uống bia xong.

Cửa phòng lạnh chứa xác đóng kín.

Gã hỏi một nhân viên trông nhà xác:

- Này ông, tôi hỏi tý chút.

- Có việc gì thế – anh nhân viên trông nhà xác hỏi lại với vẻ bất cần.

Gã rút thuốc lá:

- Làm điếu thuốc đã.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 11)

Khách sạn mới xây ở Viêng Chăn

Chờ cho anh ta châm lửa hút thuốc xong, gã mới hỏi:

- Nghe nói chiều nay vừa đưa một người Lào mới chết vào đây à?

Anh nhân viên gật đầu:

- Đúng rồi. Bác sĩ pháp y vừa khám nghiệm xong. Hình như nó bị đầu độc.

Trong lúc gã kia hỏi chuyện thì ở phía xa khu nhà vĩnh biệt, vẫn có hai trinh sát theo dõi. Từ một căn phòng đối diện, hai người đang dùng máy camera quay lại.

Gã hỏi:

- Ông có nhớ tên nó không?

Anh nhân viên:

- Nhớ làm gì. Mà sao ông quan tâm thế?

Gã nói:

- À, có người nhờ tôi hỏi hộ.

Nói xong, gã đưa cho anh nhân viên tờ 100 ngàn, rồi nói tiếp:

- Ông làm ơn xem hộ tôi tên với.

Anh nhân viên nhà xác vào phía trong, lấy ra cuốn sổ và lật cho gã xem. “Xổm Đi. Quốc tịch Lào. Nơi cư trú: Trại giam Công an tỉnh. Nguyên nhân chết: Ốm bệnh. Thời gian đưa vào nhà xác: 14 giờ 30 phút”.

Gã chăm chú xem xong rồi lấy điện thoại di động ra và nói:

- Cho tôi chụp lại dòng này. Nói thật với ông, thằng này đã bị kết án tử hình. Bọn tôi đang cá độ hôm nào nó bị bắn, ai ngờ nghe tin nó chết bệnh. Tôi mang về cho bọn nó tin.

Anh nhân viên:

- Các ông lắm chuyện quá. Chụp nhanh lên, tôi còn về.

Gã kia chụp xong rồi nhoẻn miệng cười và vội vã chuồn ngay. Gã vừa lên xe máy phóng đi thì có hai người cũng đi xe máy bám theo. Gã phóng xe đến một quán cà phê. Tại đó, Lê Văn Bá đang chờ sẵn. Gã chạy vào, đến gần Bá và đặt chiếc điện thoại di động lên bàn rồi đi luôn. Bá mở điện thoại và khi nhìn thấy những dòng chữ đã được chụp lại, Bá thở phào nhẹ nhõm. Rồi Bá lấy điện thoại di động, nhắn tin nhoay nhoáy cho ai đó. Chỉ vài phút sau, máy của Bá có tin nhắn. Bá xem và có dòng chữ: “Phải kiểm tra cả lúc nó vào lò thiêu”. Bá đọc xong và bĩu môi.

* * *

Xổm Đi ở một căn buồng trong khu nhà điều dưỡng của Công an tỉnh. Cả dãy nhà được canh gác cẩn mật. Xổm Đi vẫn đang được truyền dịch… Ngoài cửa, có hai công an mặc thường phục ngồi canh gác. Dưới chân cầu thang cũng có người gác.

* * *

Hoàng Chiến đang thủng thẳng đi bộ trên con đường ven bờ sông Mê Kông, Chiến vui vẻ chào những người quen. Nói vài câu tiếng Pháp với du khách nước ngoài, Chiến chắp tay chào những nhà sư đi khất thực và bỏ tiền vào chiếc âu vàng của nhà sư.

Một chiếc xe Toyota đi chầm chậm sau lưng Chiến.

Xe dừng. Một người trạc tuổi ngoài 40, ăn mặc lịch sự nhảy xuống, đến sau lưng Chiến, khẽ khàng:

- Thưa anh!

Vẫn không ngoái lại nhưng Chiến biết đó là Quang, tay chân thân tín của hắn.

Chiến hỏi lạnh lùng:

- Có việc gì đấy?

- Thưa anh, thằng Xổm Đi chết rồi ạ.

Chiến nhếch mép cười khinh bỉ, rồi nói mỉa mai:

- Nó chết vì bị xử bắn hay… chết vì mồm chúng bay.

Quang rụt rè:

- Dạ, chết vì bệnh ạ. Đây, anh xem.

Nói xong, gã đưa cho chiến chiếc điện thoại, trong đó có cả bản ảnh chụp trong hồ sơ nhà xác.

Chiến xem chăm chú rồi nói:

- Bảo chúng nó vào tận nhà xác, mở hòm lạnh ra, xem mặt cho rõ.

Quang nói rụt rè:

- Anh ơi, sáng mai đem đi thiêu rồi.

Chiến quay ngoắt lại, nhìn Quang bằng ánh mắt nảy lửa:

- Hừ, thế nếu công an đút con chó vào đó đem thiêu, chúng bay cũng tin à? Sao mà chúng bay ngây thơ thế. Chúng bay phải biết trong làng chính trị và trong nghề Công an, người ta có câu “Thủ đoạn chính trị, thủ đoạn nghiệp vụ”. Nếu công an mà không có thủ đoạn thì làm công an làm gì? Mày biết có bao nhiêu bọn phản động mang thuốc nổ từ Mỹ, từ Thái Lan về Việt Nam, nhưng đã có thằng nào làm được trò gì không? Đừng bao giờ đùa với Công an Việt Nam.

(Xem tiếp kỳ sau)

Theo Năng lượng Mới