Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 12)

07:00 | 30/12/2018

1,328 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại một bãi tắm dành cho khách du lịch ở Văng Viêng. Ông Trí, người vừa xây hầm cho Quang nằm dài bên cạnh một cô gái rất trẻ và cũng xinh xắn tên là Phượng...

Nguyễn Như Phong

***

Quang khúm núm:

- Dạ, em hiểu.

Chiến chỉ tay ra hiệu cho Quang đi xuống bờ sông.

Chiến nói:

- Việc chuẩn bị địa điểm thế nào rồi?

Quang:

- Thưa anh, chúng em đã cho làm xong hầm và trồng cây lên trên. Chờ mấy ngày cho cây xanh trở lại thì có thể bắt đầu. Máy ép cũng đã mang về, nhưng vẫn phải chờ con Na Tha Von đưa bọn kỹ thuật sang. Theo dự tính thì chúng ta có thể làm ba loại. Một loại tinh khiết 99%, một loại vỏ 99, nhưng ruột chỉ có 50% và một loại 50%.

Chiến hỏi tiếp:

- Cửa hầm đặt ở chỗ nào?

- Dạ, trong phòng ăn, đảm bảo cực kỳ kín đáo. – Nói rồi Quang cười nịnh – Ông anh giỏi thật đấy. Kiếm được tay bộ đội công binh chuyên thiết kế công trình ngầm. Ông ấy tính toán làm đâu ra đấy. Thưa anh, nếu có sự cố , bọn dưới hầm có thể sống 3 ngày mà không có vấn đề gì.

Chiến gật gù:

- Thế thì tốt. Ông ấy về Việt Nam rồi à?

Quang trả lời:

- Dạ, chưa. Nhưng ông ấy cứ muốn gặp anh. Em phải nói là anh đang đi nước ngoài. Nhưng mấy hôm nay, ông ấy đang được một con bé quê Nghệ An chăm sóc, cho nên quên hết sự đời.

- Cứ cho ông ấy nếm mùi ăn chơi… “Trẻ không hư, già đổ đốn”, các cụ có câu ấy rồi. Những người như ông ấy, cả đời vất vả, kiếm ăn bữa nay, lo bữa mai. Khi đầu xanh, tuổi trẻ thì hết chiến trường B thì lại chiến trường C. Ông ấy ở Lào gần 3 năm, nhưng chủ yếu ở khu vực Cánh đồng Chum. Khi về phục viên, cũng chỉ làm được đến Phó ban xây dựng huyện, rồi vì sống liêm khiết quá, trong sạch quá mà bị chúng nó đẩy về làm nông nghiệp… Uất ức, bất đắc chí, thế là xin về hưu non. Cảnh nhà khổ lắm. Vợ thì yếu, đẻ bốn lần, chết hai, một đứa con gái bị di chứng chất độc da cam, coi như tàn tật vĩnh viễn. May còn được thằng út khỏe mạnh, nhưng học hành dốt nát… Năm ngoái, tao đến thăm nhà, thấy khổ quá , liền cho tiền mua chiếc xe lăn chạy điện cho đứa con gái, giúp ông ấy đổ mái bằng căn nhà bốn chục mét, rồi giúp cho bà vợ mở quán bán đồ khô… Nhờ thế mà dạo này cũng ổn.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 12

Tàu chở hàng trên sông Mê Kông.

Quang hào hứng:

- Thảo nào, ông ấy cứ nói anh là Phật sống xuống giúp. Mà ngày xưa, anh có cùng đơn vị với ông ấy đâu.

Chiến nói rất thật:

- Đúng là không cùng đơn vị. Tao là lính trinh sát, ông ấy ở tiểu đoàn công binh, nhưng ở cùng sư đoàn. Lính chiến trường gặp nhau bây giờ, chỉ cần nói cùng chung một chiến dịch, thế là đồng cảm ngay, coi nhau như chiến hữu. Người lính là thế.

Nói rồi, Chiến ngân nga:

- Trong 10 lời thề quân nhân, tao thích nhất, nhớ nhất là lời thề thứ hai và lời thế thứ bảy.

Quang trố mắt:

- Anh vẫn nhớ?

- Sao lại không? Lời thề thứ hai là: “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì, cũng đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác”. Còn lời thề thứ bảy là: “Trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng thương yêu đồng đội. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, lúc thường cũng như lúc chiến đấu”. Bao nhiêu năm nay, tao tự nhủ lòng mình, phải cố gắng thực hiện lời thề đó.

Quang vội vàng:

- Vâng, đúng là anh chỉ biết lo cho mọi người. Ngay như em đây, nếu không gặp anh, thì có khi bây giờ cũng đang rũ tù. – Rồi Quang nói vẻ vẻ cảm động – Đời em, may nhất là còn được gặp anh. Cuộc đời, có được minh chủ mà thờ, đấy là may mắn.

Là người tinh ý và từng trải, Chiến nhận ra ngay kiểu nói nịnh khéo của hắn. Vốn không ưa những lời hoa mỹ kiểu ấy, Chiến gạt đi:

- Mày cứ nói quá làm gì. Tao nói thật là tao vốn không bao giờ tin vào lời nói mà chỉ tin vào hành động, vào việc làm. Bây giờ mày hãy lo tổ chức thật tốt mọi việc ở nhà mày. Khách khứa ở quê sang, hạn chế tối đa đưa về nhà. Những ai biết chuyện mày xây hầm sau nhà, tìm mọi cách cho đi chỗ khác.

- Dạ, em xử lý hết rồi ạ. Trong nhà em, ngoài vợ em ra, còn con cái cũng không biết gì. Vì những hôm làm, em cho chúng đi chơi Thái Lan và Singapore. Còn bọn thợ, toàn người Mông ở Xiêng Khoảng và Sầm Nưa.

- Thi thoảng, mời mấy ông quan chức Lào đến uống rượu. Nhất là mấy tay công an chiến hữu của mày.

- Vâng ạ.

Tưởng Chiến đã nói hết, Quang định quay đi thì Chiến gọi lại:

- Mày vội gì thế?

Quang đáp:

- Không ạ!

Chiến hỏi:

- Này, nhưng ông ấy có biết mày xây hầm để làm gì không?

- Dạ, ông ấy cũng có hỏi rằng sao lại phải xây to mà kiên cố thế này, em nói là để mở sòng bạc, cho mấy thằng bên Việt Nam sang chơi.

Chiến trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Mày bảo con bé Nghệ An đang sống với ông ấy khéo léo gợi chuyện, dò hỏi… Nếu lão ấy không biết giữ mồm giữ miệng thì phải có cách bảo lão ấy. Tao nói thế, mày hiểu chứ?

Quang gật gù:

- Em cũng đang tính thế.

***

Tại một bãi tắm dành cho khách du lịch ở Văng Viêng. Ông Trí, người vừa xây hầm cho Quang nằm dài bên cạnh một cô gái rất trẻ và cũng xinh xắn tên là Phượng. Ông Trí, nét mặt thỏa thê, mãn nguyện đang vuốt ve tấm thân nõn nà của cô gái.

Ông Trí:

- Chiều tối nay, em muốn đi đâu, anh chiều?

Phượng:

- Em không muốn đi đâu cả. Em chỉ muốn nằm bên anh thôi.

Nói xong, Phượng cười khúc khích. Ông Trí ngạc nhiên:

- Em cười gì thế?

Phượng nói:

- Hôm đầu gặp anh, thấy anh thật thà, cục mịch, em thích lắm. Nhưng cứ nghĩ anh tuổi này rồi, chắc dễ phải dùng thuốc lắm… Nhưng ai ngờ…?

Ông Trí thấy được khen hứng chí:

- Em có muốn anh làm em sợ không?

Phượng nũng nịu:

- Sợ gì nào, vô tư đi. À, anh này, mai mình về Viêng Chăn nhé.

Ông Trí:

- Em không thích ở đây nữa à?

Phượng nói:

- Phải thay đổi chứ. Em muốn về Viêng Chăn, em tìm thuê một cửa hàng, rồi buôn bán quần áo từ Thái Lan về Việt Nam. Nhưng… nhưng… anh có dám sang đây ở với em không?

Ông Trí hăng hái:

- Sao lại không? Chỉ sợ lúc ấy em đi theo thằng nào trẻ hơn thôi?

- Không, em muốn ở với anh. Một năm ở với anh còn bằng mấy chục năm ở với đứa mình không thích.

Ông Trí sung sướng:

- Nếu được ở bên em thì anh chết sớm chục tuổi cũng được.

- Chỉ gở mồm. Mà này, anh Quang mời anh sang đây làm gì thế?

Ông Trí nói thao thao:

- Thực ra, anh có biết thằng Quang là thằng nào đâu? Nhưng có anh bạn cùng ở bộ đội, tên là Chiến, đại gia ở bên này, thấy hoàn cảnh nhà anh khó khăn, liền lôi anh sang. Mà từ hôm sang tời giờ là gần hai tháng rồi, anh có gặp tay ấy đâu. Nhưng anh được tay ấy nhờ giúp xây cho thằng Quang một căn hầm…

- Sắp đánh nhau hả anh? – Phượng hỏi và ngước ánh mắt nhìn với vẻ lo sợ.

Trí cười khùng khục cho sự ngây thơ của cô:

- Không, làm gì có chiến tranh. Nó bảo là làm hầm để đánh bạc. Nhưng anh nghĩ chắc không phải… Đánh bạc trên đất Lào này, việc quái gì mà phải đào hầm. Cứ theo cách nó yêu cầu anh thiết kế, thì anh đoán chúng định sản xuất cái gì đó mà rất cần sự bí mật…

Rồi ông Trí nói vẻ hiểu biết và tự hào:

- Ở Lào này, thứ mà sẵn nhất là ma túy. Anh đồ là bọn này định làm nơi sản xuất ma túy.

Phượng bĩu môi:

- Không dám đâu. Hêrôin bán đầy bên Tam Giác Vàng, việc gì phải làm hầm sản xuất cho mất công? Mà này, hầm có lớn không?

Đang đà cao hứng, ông Trí nói:

- Lớn chứ. Sâu dưới mặt đất hơn một mét. Gỗ làm nắp hầm là gỗ thông dầu, không mối mọt, phải chứa được mấy chục người. Mà có cả lối thoát bí mật nữa. Trong hầm, có nơi chứa nước, thậm chí cả toalét. Trần hầm anh cho lợp nhựa sáng choang…

Nói đến thế, chợt ông Trí giật mình khi nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Quang và tiếng nói rin rít qua kẽ răng của hắn: “Bác ạ, Bác giúp chúng em làm chỗ này để bọn em làm ăn… Mà nói thật với bác, chỉ là em mở sòng bạc thôi. “Con ơi nhớ lấy lời cha. Một năm đánh bạc bằng ba năm làm…”. Nhưng bác phải hứa với em, việc này là phải “sống để dạ, chết mang đi. Biết không nói, không biết không hỏi!”. Bác Chiến trước khi đi nước ngoài, dặn em nói với bác như vậy. Để người ngoài biết là chết cả đấy… Chết cả đấy!”.

Nhớ lại câu: “Chết cả đấy” của Quang, ông Trí khẽ rùng mình mà cảm thấy như có ánh mắt gườm gườm của thằng vệ sĩ to như voi đang đứng sau lưng Quang hôm đó nhìn mình.

Nhưng nỗi sợ hãi còn đang mơ hồ thì Phượng đã hôn ông nồng nàn:

- Mình ơi, em yêu mình lắm. Thôi, chiều rồi, về đi kẻo lạnh.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 12

Tượng Phật bên bờ sông Mê Kông.

Về đến khách sạn. Trong lúc ông Trí đang vào tắm thì Phượng lấy điện thoại ra gọi cho Quang và nói bằng tiếng Lào khá lâu.

Ông Trí tắm xong, ra ngồi ghế và nhấm nháp ly rượu thì có chuông điện thoại di động của Phượng. Cô ta nghe rồi nói:

- Dạ, có anh Trí đây, anh nói chuyện luôn nhé.

Rồi Phượng đưa điện thoại cho ông Trí:

- Mình nghe điện này, anh Quang muốn gặp.

Ông Trí cầm điện thoại:

- Alô, chú Quang à?

Tiếng của Quang:

- Em chào bác. Thế nào, mấy ngày nay bác vui vẻ chứ?

Ông Trí:

- Vui chú ạ!

Quang:

- Giữ gìn sức khỏe nhé. Uống cái rượu Consaden của Lào ấy, cho mau phục sức lại không đau lưng.

Ông Trí:

- Cám ơn chú. Anh rất khỏe. Chú công việc thế nào? Anh Chiến về chưa?

Quang:

- A, bác Chiến về rồi. Bác ấy mời bác, mai về trên này chơi. Bác ấy cũng bảo em hỏi bác khi nào bác định về Việt Nam để bác ấy còn chuẩn bị?

Ông Trí liếc nhìn Phượng và nói tự hào:

- Tôi cũng định về rồi, nhưng cô Phượng lại muốn tôi ở lại đây cùng làm ăn lâu dài.

Quang nói như reo lên:

- Hay thế sao? Bác nhận lời đi. Có gì em giúp. Sáng mai, em cho xe đón bác nhé. Bác cứ ăn sáng đàng hoàng đi, 8giờ xe đón. Bảo cả Phượng đi cùng nhé.

- Vâng, chắc là cô ấy cũng chả muốn xa tôi đâu.

Quang cười hi hí:

- Thế thì bác quá giỏi đấy. Thôi, chào bác. Chiều mai ta gặp nhau ở nhà bác Chiến.

Ông Trí:

- Vâng, cám ơn anh.

Ông Trí nói xong quay sang bảo Phượng:

- Cái anh Quang ấy, chu đáo quá.

Phượng quay mặt đi cười thương hại cho suy nghĩ ngây thơ của ông Trí.

***

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Phượng ra làm thủ tục trả phòng khách sạn. Ông Trí đứng bên cạnh. Khi nhân viên lễ tân đưa trả hộ chiếu thì Phượng cầm luôn. Cô ta nói với ông Trí rất tình tứ:

- Mình để em cầm cho. Mình lơ đãng lắm, nhỡ đem đi giặt thì nát hết. Mà mất hộ chiếu thì “hết đường về quê vợ” đấy.

Ông Trí vui vẻ:

- Em cứ cầm lấy cho chắc.

Hai người ra ngoài cửa thì đã thấy một chiếc xe Land Cruide màu trắng đỗ ở ngoài, trong xe tối om vì dán giấy màu. Một thanh niên đang ngồi ghế trước nhanh nhẹn nhảy xuống, mở cửa sau mời:

- Cháu mời bác. Em mời chị lên xe ạ.

Rồi gã tự giới thiệu:

- Cháu tên là Tùng, sang đây hơn chục năm rồi. Cháu là thư ký của anh Quang. Còn thằng lái xe này tên là Thông, em họ cháu.

- Chào các anh. Tôi tên là Trí.

- Dạ cháu nghe sếp nói nhiều về tài nghệ của chú rồi ạ.

***

Hai người lên xe và chiếc xe lao đi vùn vụt. Ông Trí mãn nguyện ngả người ra ghế và lẩm nhẩm hát theo một bài hát Lào mà hồi bộ đội ở Lào, ông rất thuộc, đó là bài “A Ta Pư tươi đẹp”.

Ông Trí hát:

- Sụt hát sén fen, A ta pư. Sốm khăm sa lư, A ta pư đin đen thì suối ngam… Đin đen ạt hán, lư ngam, đang koong bay kay. Đin đen khoen tay, ngam vi lay, ù đom hắng mi…

Nghe ông Trí hát, lái xe Thông nói:

- Chú hát hay quá. Chú chắc giỏi tiếng Lào lắm.

Ông Trí:

- Ô, không biết đâu. Ngày xưa ở bộ đội bên Lào, có mấy bài cách mạng Lào, do bộ đội Lào dạy thôi.

Phượng tình tứ:

- Anh biết múa Lăm Vông không?

- Hì hì, cũng biết chứ.

Phượng:

- Thế mà từ hôm ấy đến giờ, anh chả múa cho em xem… Tối nay nhé!

Ông Trí lả lơi:

- Ừ, tối anh múa cho mà xem. Nhưng mà em cũng phải múa bụng trên giường cho anh xem nhé.

Phượng đấm ông Trí, nói:

- Phải gió nhà anh.

Xe chạy vùn vụt. Đến một thị trấn nhỏ, tới một quán cà phê, xe dừng lại. Tùng quay lại nói:

- Chú cho cháu đón hai nhân viên của sếp. Cũng đi về đó ạ.

Ông Trí hào phóng:

- Có đông người, xe đi càng đằm.

Hai thanh niên mặt mũi nom khá dữ tợn từ trong quán khệnh khạng ra xe. Tùng lại nhảy xuống mở cửa hậu và nói với hai gã kia:

- Chúng mày chịu khó ngồi sau nhé.

Hai gã lên xe, ngồi ghế phụ. Chúng lễ phép:

- Cháu chào chú ạ. Chào em!

Ông Trí quay lại:

- Chào các anh.

Rồi chiếc xe lại đi rất nhanh.

Đến một ngã ba, chiếc xe bỗng rẽ sang con đường nhỏ. Đất đá lổn nhổn. Ông Trí ngạc nhiên:

- Ô, sao lại đi đường này?

Tùng bảo:

- Nếu đi đường kia, chỉ chục cây số nữa là tới đoạn sửa đường. Giờ này là sắp cấm đường nổ mìn, chờ lâu lắm. Mình đi đường tắt, xấu mất chục cây số, nhưng không phải chờ chú ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps