Thứ tư 26/07/2017 13:33

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 31)

07:00 | 01/11/2014

|
Phan Hồng Hải cũng không phải là tên vừa. Ngay sau khi nhắn tin cho Khánh “ma cô” xong, biết chắc chắn thế nào Khánh cũng sẽ giết được Túc, cho nên hắn đã chui ngay vào một quán karaoke và vui vẻ luôn ở đó.

Năng lượng Mới số 369

Chủ nhà nghỉ Hoàng Yến đã đi ngủ trưa, trực lễ tân là một cậu bé chỉ khoảng mười ba tuổi.

Khánh “ma cô” và hai tên khác đến:

- Cho anh thuê ba phòng. Ở đến tối nhé.

- Vâng các chú lấy phòng xịn hay phòng thường ạ?

- Tầng hai là được.

- Vâng các chú ở phòng từ hai lẻ hai đến hai lẻ sáu.

Bọn Khánh “ma cô” đi rón rén đến phòng 208. Một tên chạy ra cầu thang cảnh giới. Khánh gõ cửa. Túc đang nằm vội nhỏm dậy vì nghĩ là Hải đến. Nhưng hắn vừa mở cửa thì  bị một tên dùng côn gỗ lim quật một phát vào đầu làm Túc ngã vật ngay xuống không kịp kêu một tiếng. Khánh “ma cô” lôi Túc lên giường, dùng gối đè chặt lên mặt, còn tên kia giữ chân...

Lát sau, Túc đã chết hẳn. Chúng sắp xếp lại giường cho ngay ngắn, chăn gối phẳng phiu rồi đi xuống. Gặp chú bé, Khánh dúi cho chú 100.000 đồng:

- Nhà nghỉ chú em muỗi quá. Bọn anh đi đây, ở  buồn lắm...

- Các chú cần có bạn ngủ chung chứ gì? Sao không bảo cháu.

- Lẽ ra mày phải tinh ý chứ. Thôi, để khi khác nhé.

Ba tên đi ra, cậu bé nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên vì cậu mang máng lúc vào thuê phòng họ mặc quần áo khác.

Phan Hồng Hải cũng không phải là tên vừa. Ngay sau khi nhắn tin cho Khánh “ma cô” xong, biết chắc chắn thế nào Khánh cũng sẽ giết được Túc, cho nên hắn đã chui ngay vào một quán karaoke và vui vẻ luôn ở đó.

Hai trinh sát bám theo Hải thấy hắn vào quán karaoke, họ bèn đứng ở bên kia đường, trong vai những người chạy xe ôm. Một anh gọi điện thoại di động về báo cáo với Phó phòng Cảnh sát hình sự:

- Báo cáo anh, tên Hải vào quán karaoke Hoàng Hôn rồi.

- Trước đó hắn có động tĩnh gì không?

- Hắn đi ăn cơm ở quán bà Tý “béo” rồi đến quán karaoke luôn.

- Chính xác chứ.

- Vâng! À, trước đó, hắn có ra trạm điện thoại di động gọi cho ai đó.

***

Tại Phòng Cảnh sát điều tra, khi nghe tin đó, Vũ thắc mắc:

- Thằng Hải có điện thoại di động, tại sao lại phải gọi điện thoại công cộng nhỉ?

Một điều tra viên nói:

- Hay điện thoại của nó hết tiền?

- Máy thuê bao tháng làm sao mà hết đột ngột thế.

Vũ quyết đoán ngay, anh chỉ vào đồng chí điều tra viên đeo hàm thiếu úy:

- Đồng chí ra ngay bưu điện, gặp anh Hòa Giám đốc, cứ nói là có việc khẩn, đề nghị anh ấy cho xác minh ngay trong quãng thời gian vừa rồi, tại trạm điện thoại công cộng ở ngã ba đường đi Nam Hưng có bao nhiêu cuộc gọi điện và gọi cho máy nào.

***

Cũng trong thời gian đó, tại một xã vùng cao của huyện Nam Hưng,  đoàn kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do Trần Hùng Lân, các phó tổng giám đốc Quân, Hoàng, Vũ Thị Minh Hồng (Trưởng phòng Kỹ thuật) và hai cán bộ của tỉnh... đến nhà ông trưởng bản và một số cán bộ xã đều là người dân tộc. Họ rất sung sướng khi được một tay giám đốc công ty trách nhiệm hữu tên là Toán tặng quà và có cả phong bì tiền.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 31)

Tặng quà xong, Toán trịnh trọng:

- Kính thưa anh Lân, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nam Sơn, thưa anh Hoàng, anh Quân, thưa các anh chị trong đoàn kiểm tra. Bản Nà Pó của xã Nam Thắng là nơi xa xôi nhất trong huyện Nam Hưng. Được sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty, Công ty Toàn Lợi của chúng tôi đã được giao cho thi công hai mươi cây số. Việc mở đường mới, cải tạo đường cũ đã được làm theo đúng thiết kế, đúng thời gian quy  định. Chúng tôi đã thuê nhân công là bà con ở xã Nam Thắng. Có vấn đề gì, xin các anh trong đoàn kiểm tra cứ hỏi các cán bộ xã và trưởng bản ở đây.

Ông trưởng bản nâng cốc rượu cười hề hề:

- Chúc sức khỏe các cán bộ. Dân bản tôi mừng lắm. Từ nay, ôtô, xe máy đến bản được rồi. Ngày trước cứ phải gùi, khổ lắm. Con ngựa leo được hết dốc lên đây là chột mất một lứa đẻ đấy.

- Thưa ông, cán bộ Toán trả cho bà con bao nhiêu tiền một ngày công?

- Ôi, nhiều lắm, tôi chỉ biết là đi làm một ngày tiền công mua được cả mười cân gạo và  nửa can rượu đấy.

- Can to bằng nào? - Hải hỏi rất ngây thơ.

Ông trưởng bản lôi ngay trong gần phản ra chiếc can 10 lít:

- Cái can to thế này cơ mà - Nói xong, ông cười khoái chí.

Toán nói:

- Thì bố được ký bao nhiêu, bố cứ nói ra.

Ông trưởng bản lôi trong túi ra một chiếc vĩ cũ nát và lấy ra mảnh giấy rồi đưa cho Lân. Đó là miếng giấy biên nhận tiền công. Mỗi ngày công là 30.000 đồng.

- Tôi không biết chữ, nghe con nó đọc, thấy đúng rồi nhận thôi.

Lân đọc xong rồi đưa cho Hải xem. Mấy cán bộ xã hùa theo:

- Từ ngày có cán bộ Toán lên thuê bà con mở đường, dân bản coi như được xóa đói, giảm nghèo đấy.

- Cứ có tiền thế này, mở đường đi lên... đi lên giời cũng được.

Cuộc “thanh tra” mới chỉ đến đó thì đã thấy có mấy cô gái bản bê các mâm thịt chó lên.

Thế là tất cả mọi người xúm vào nâng cốc chúc tụng nhau. Khi đã say cả, mỗi người trong đoàn thanh tra được bà con dân bản biếu chai mật ong.

Chờ đến khi đoàn kiểm tra xuống hết chân dốc và lên ôtô, Toán mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa cho ông trưởng bản một trăm ngàn:

- Hôm nay bố nhớ quá. Con bảo gì là bố nói đúng như thế! Lần sau, có ai hỏi, bố cứ nói như thế nhé.

***

Tại Phòng Cảnh sát điều tra, Vũ và mọi người đang nóng lòng chờ kết quả cuộc truy lùng tên Túc, nhưng bặt vô âm tín. Có chuông điện thoại. Vũ nhấc lên nghe. Từ đầu giây đằng kia là tiếng của anh điều tra vừa sang bưu điện xác minh:

- Báo cáo anh, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 11 giờ 45, tại trạm điện thoại công cộng số 4 có 3 cuộc gọi. Một cuộc đi Hà Nội, gọi đến Công an quận Tây Hồ, một cuộc gọi đi thành phố Hồ Chí Minh, đó là số máy của Hải quan Cảng Sài Gòn và một cuộc đến máy di động 012220054. Cuộc gọi này chỉ có 15 giây. Số điện thoại di động đó là của loại mua thẻ.

- Tốt rồi, đồng chí về cơ quan ngay.

Vũ quay sang nói với anh em:

- Như vậy là Hải đã gọi điện thoại cho tên Túc. Rõ ràng là có sự mờ ám ở đây. Tại sao Phan Hồng Hải lại phải dùng điện thoại công cộng mà không dùng điện thoại di động của hắn? Tại sao cuộc nói chuyện chỉ có 15 giây? Rất có thể là chúng hẹn nhau ở đâu đó. Tôi đề nghị tăng cường trinh sát, bám chặt Phan Hồng Hải. Dứt khoát bọn này phải gặp nhau. Các đồng chí cho triển khai thêm quân đến quán karaoke.

Khi mấy anh em vừa quay ra thì Vũ gọi giật lại:

- Này, các cậu vào đây. Ta thử bàn thêm xem sao - Vũ đắn đo giây lát rồi nói - Tại sao ta không đến ngay chỗ tên Hải, yêu cầu hắn ta phải nói về nội dung cuộc nói chuyện.

- Báo cáo anh, nhỡ hắn chối thì sao?

- Chối thế nào được. Rõ ràng là hắn có gọi, có nói chuyện. Việc hắn có số máy mà tên Túc đang sử dụng chứng tỏ từ sáng đến giờ chúng có liên lạc với nhau... Đúng rồi, ta phải chủ động, không thể ngồi chờ được nữa.

***

Vũ dẫn một tổ ba người phóng ôtô đến chỗ tên Hải. Nhưng mới đi được khoảng cây số thì có điện bộ đàm:

- Báo cáo anh, tổ kiểm tra nhà nghỉ của đồng chí Phú chỉ huy đã tìm thấy tên Túc ở nhà nghỉ Hoàng Yến.

- Tốt quá, bắt rồi chứ!

- Báo cáo anh, nó chết rồi ạ.

Vũ cho quay xe đến nhà nghỉ Hoàng Yến.

Các cán bộ điều tra, hình sự đang có mặt. Đèn chụp ảnh chớp loe lóe...

Chú bé trông quầy mặt xanh như tàu lá chuối, đang khai với các cán bộ điều tra:

- Cháu... cháu thấy có ba chú đi đến thuê phòng tầng 2. Được một lúc thì họ xuống ngay và đi luôn.

- Cháu có thấy điều gì khác lạ không?

Chú bé nhíu mày rồi mắt sáng lên:

- Cháu thấy lúc họ đi ra, hình như họ đã thay quần áo.

- Sao lại hình như?

- Vâng, vì lúc họ đi vào, cháu chỉ nhớ có một chú cao lớn mặc áo màu đen, đội mũ cối, nhưng khi đi ra, thấy chú ấy đội mũ bò, mặc áo nâu... à, màu đỏ.

***

Tại quán karaoke, Phan Hồng Hải đang nằm ngả ngốn trên lòng một cô gái thì có tiếng nhắn tin. Hắn mở máy xem thấy hiện ra hai chữ “Đã xong”. Khải cười nhẹ nhõm rồi đi vào toilet, hắn tháo sim card ra vứt vào bồn cầu rồi lại thay sim card cũ.

***

Đoàn kiểm tra của Tổng Công ty Nam Sơn đến gần thành phố thì Lân có điện thoại di động. Lân bấm máy nghe và nhận ra tiếng của một người là cán bộ ở công ty:

- Anh Lân biết gì chưa?

- Tin gì?

- Thằng Túc, lái xe của thằng Thư bị giết chết rồi.

- Cái gì, thằng Túc chết à - Lân hỏi với vẻ hốt hoảng - Làm sao chết, ở đâu?

- Nó bị giết chết ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Công an đang khám ở đó.

Lân buông máy thẫn thờ. Hoàng hỏi:

- Sao thế, thằng Túc chết rồi à?

- Ừ, ở nhà nghỉ Hoàng Yến.

Hoàng thở dài, nói cho cả Hồng và ông Quân nghe:

- Kiểu này đúng là bọn ma túy giết nhau rồi.

***

Ban Chuyên án họp khẩn cấp khi trời đã tối. Trần Quang Vũ phát biểu:

- Thế là chúng ta chậm hơn bọn tội phạm một bước. Việc chúng ra tay giết thằng Túc nhanh như vậy chứng tỏ chúng rất cần bịt đầu mối và tên Túc là kẻ nắm rất nhiều bí mật. Bọn giết người này hành động rất gọn, rất chuyên nghiệp và rất chú ý đến việc che giấu tung tích. Các đồng chí bên hình sự cho biết quả trinh sát đi.

Đồng chí thiếu tá, Phó phòng Cảnh sát hình sự nói:

- Theo nhận dạng của chú bé ở nhà nghỉ, chúng tôi nhận định kẻ gây án rất có khả năng là nhóm tên Khánh “ma cô”. Khi chúng tôi đưa các bức ảnh của Khánh “ma cô” cho chú bé nhận dạng thì chú bé cảm nhận được đứa cao lớn chính là tên Khánh.

- Trong thời gian xảy ra vụ án, tên Khánh đi đâu?

- Báo cáo thủ trưởng - một trinh sát đứng lên - Chúng tôi xác minh thì tên Khánh “ma cô” ngồi đánh tá lả từ 10 giờ sáng và cho đến giờ vẫn ngồi ở chiếu bạc.

- Bọn chúng đánh bạc lớn hay bé?

- Dạ, chúng chơi cò con. Được thua chỉ mười ngàn một ván.

- Từ trước đến giờ thằng Khánh có đánh bạc không?

- Rất ít vì nó nghiện. Lo tiền hút còn chả đủ nữa là tiền đánh bạc.

Anh Phó phòng Cảnh sát hình sự nhíu mày suy nghĩ rồi nói bâng quơ:

- Lạ nhỉ, làm gì có thứ lưu manh chuyên nghiệp đánh bạc lại chỉ có dăm, mười ngàn một ván.

Bỗng nhiên anh à lên một tiếng:

- Các đồng chí gọi ngay cho tôi cậu Tài ở Đội Chống tệ nạn xã hội về đây.

Rồi anh giải thích với Vũ:

- Anh biết không, cậu Tài có ngoại hình và khuôn mặt giống Khánh “ma cô” đến mức ngày xưa đã có lần bị công an quận bắt nhầm. Chính tôi khi gặp Khánh “ma cô” cũng phải ngạc nhiên vì nó giống Tài quá mức. Anh em ở đội đã có lần hỏi Tài, thì cậu ấy bảo phải nhờ thầy gọi hồn hỏi ông già xem có phải không.

- Rồi anh định thế nào?

- Báo cáo anh, em định đưa Tài đến nhà nghỉ Hoàng Yến và Tài lặng lẽ thuê phòng, nếu chú bé kia nhận thấy đúng thì sẽ báo cáo cho ta, đấy là cách nhận dạng có lý hơn cả.

Mọi người còn đang bàn ra tán vào về việc tên Túc bị giết thì Tài vào. Vũ liếc nhìn Tài rồi nhìn tấm ảnh của tên Khánh và bật cười vì sự giống nhau của hai khuôn mặt.

Vũ hỏi Tài:

- Đồng chí đã bao giờ gặp tên Khánh “ma cô” chưa?

Tài nói ngay:

- Ối giời, em biết thằng này từ ngày xưa và ai cũng ngạc nhiên là sao lại giống nhau đến thế. Giống đến nỗi có lúc em nghi ngờ cả ông già em. Em và nó cũng vài lần ngồi uống bia với nhau. Có thời, nó từng là cơ sở bí mật của bọn em. Nhưng sau cứ thấy nó lợi dụng việc đó để làm bậy, chúng em phải xóa tên nó.

- Thế thì tốt rồi. Bây giờ có công ăn việc làm cho đồng chí đây.

Ít phút sau, Tài xuất hiện ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Lúc này, xác tên Túc đã được đưa đi, nhưng người dân vẫn còn túm năm tụm ba ở trước cửa bàn tán. Tài lắng nghe một nhóm nói chuyện:

- Kinh quá, nó chết trong nhà nghỉ ba ngày rồi mà nhân viên phục vụ mới phát hiện ra - Một tay chạy xe ôm nói với vẻ quan trọng - Lúc tôi vào ngó thấy máu me đọng thành vũng trong phòng.

Lại một người nói:

- Thằng này nghe nói là dân buôn hàng đen trắng gì đó, bị bọn chủ giết vì nó bị lộ.

- Trong người nó thế mà vẫn còn năm ngàn đôla!

- Nó bị đâm đến hai chục nhát dao chứ chẳng ít. Tôi thấy mặt nó nát bét.

Tài cố nhịn cười, anh thong thả đi vào trong khuôn viên của nhà nghỉ. Cậu bé trông thấy Tài, như bị điện giật, cậu ta há mồm định kêu nhưng lại suýt ngã vì bước hụt. Cậu lần tường đi vào trong, nói với ông bố:

- Bố...! Thằng... Thằng đến thuê phòng rồi giết người kia kìa?

Ông bố đang nằm bật ngồi dậy:

- Cái gì, nó đâu?

Cậu ta kéo tay ông bố còn rất trẻ ra cửa sổ và chỉ vào Tài đang lơ đãng ngó nhà nghỉ.

- Có đúng không?

- Đúng mà lị. Con nhớ rồi. Đúng, rất đúng. Bố gọi công an đi... gọi đi.

Người bố bấm số điện thoại cho cảnh sát 113, giọng run bắn:

- Các... các anh ơi, thằng giết người đang ở nhà... nhà tôi. Làm thế nào bây giờ?

- Anh cho biết địa chỉ được không?

- Dạ, nhà nghỉ Hoàng Yến...

- Chúng tôi biết rồi. Nhưng nó giết ai?

- Trưa nay nó vừa giết một đứa ở nhà của tôi. Bây giờ nó đến để tìm cái gì đó. Có lẽ nó muốn nắm tin tức.

- Anh đừng làm gì lộ nhé. Chúng tôi đến ngay.

Một loáng sau, hai chiếc xe Zép của Cảnh sát 113 và bốn chiến sĩ 113 đi môtô lao như gió vào nhà nghỉ. Tài lúc đó đang định đi ra vì anh thấy chú bé đã mấy lần nhìn trộm thì mấy anh em Cảnh sát 113 ập vào.

Anh chủ nhà chạy ra, chỉ vào Tài:

- Nó kia, các anh ơi.

Chỉ trong nháy mắt, Tài đã bị ba cảnh sát 113 quật ngã sấp. Một anh túm tóc Tài giật ngược lên, đầu gối anh tì vào lưng Tài. Đau quá, Tài kêu:

- Các ông làm nhẹ tay chứ. Đau bỏ mẹ.

- Anh Vũ bảo ông chịu khó tí chút - Anh cảnh sát 113 nói thầm - Ông đánh lại bọn tôi mấy đòn nhé.

Nói rồi, anh cảnh sát buông lỏng tay. Tài bật dậy, đánh anh cảnh sát ngã xuống rồi vùng chạy.

Thế là các cảnh sát 113 bèn quây lại và Tài bị khóa tay ngay.

Nhân dân trông thấy cảnh ấy vỗ tay reo hò, hoan hô công an.

***

Khánh “ma cô” và hai tên đồng bọn đang ngồi trong xới bạc và gọi là chơi nhưng thực ra là chỗ chúng ẩn náu.

Khánh bảo:

- Đêm nay, hai thằng mày đi ôtô, một đứa lên Yên Bái, một đứa vào vùng đá đỏ Quỳ Hợp.

- Đừng vào Quỳ Hợp anh ạ, nơi ấy quân hình sự để ý lắm!

- Thế thì lên Lào Cai, còn tao sẽ đi Hải Phòng. Nửa tháng nữa mới được quay về nghe chưa.

- Dạ vâng!

- Mà này, tao dặn, tiêu pha phải tiết kiệm. Nếu có đổi đô thì cũng kín đáo thôi, chớ có mà móc ví ra khoe đấy.

- Ông anh cứ yên tâm. Bọn em có kinh nghiệm rồi.

Có tiếng gõ cửa, một tên đệ tử của Khánh chạy vào. Hắn thốt không ra hơi:

- Ông... Ông anh. Công... Công an bắt được thủ phạm rồi.

- Mày nói cái gi? - Khánh đứng phắt dậy.

- Anh giao cho em ở đó nắm tình hình, em thấy hết. Một thằng đến đó, chủ nhà gọi điện báo, cảnh sát 113 ập đến. Đánh nhau ác lắm. Thằng ấy giỏi võ ghê, mất đến mười năm phút, bảy tám cảnh sát mới bắt được nó. Hai cảnh sát bị nó đánh sưng vù cả mắt. Em hỏi cảnh sát thì họ nói thằng này là thủ phạm giết người.

Khánh nghe xong, cười sằng sặc:

- Hay, hay thật. Trên đời này sao lại có sự lạ lùng đến vậy - Rồi hắn nghiêm mặt - Nhưng... nhưng chắc chắn cảnh sát có biết là hắn bắt nhầm. Dù sao thì họ cũng lao vào đấy không ít thời gian.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps