Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
![]() |
| Trong bài phát biểu năm 1973, cựu Tổng thống Mỹ Nixon kêu gọi người dân chấp nhận hy sinh để đối phó khủng hoảng dầu khí. (Ảnh: AP) |
Khi đó, Trung Đông chìm trong cuộc chiến Yom Kippur giữa Ai Cập, Syria và Israel. Tháng 10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngừng xuất khẩu dầu sang các nước ủng hộ Israel, khiến Mỹ thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Giá xăng tăng vọt, lạm phát leo thang, người dân phải xếp hàng nhiều giờ tại các cây xăng nhưng vẫn có thể không mua được nhiên liệu. Nhiều trạm xăng buộc phải phân phối theo định mức.
Theo CEO của Chevron, một cuộc khủng hoảng tương tự có thể đang đến gần. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ vẫn còn nhiều giá trị.
Người Mỹ đã vượt qua khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 bằng cách lái xe ít hơn, sử dụng xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm tiêu thụ điện, mặc thêm áo ấm và hạ nhiệt độ sưởi trong mùa đông. Dù nguyên nhân xuất phát từ chính sách và chiến tranh ngoài tầm kiểm soát, họ vẫn phải chấp nhận hy sinh. Tuy nhiên, các giải pháp lâu dài như phát triển nguồn năng lượng mới vẫn cần đến vai trò của chính phủ và doanh nghiệp.
Người dân chung tay tiết kiệm năng lượng
Trong bài phát biểu năm 1973, cựu Tổng thống Mỹ Nixon kêu gọi người dân chấp nhận hy sinh. Ông nói cuộc khủng hoảng nhiên liệu không nhất thiết khiến người dân phải chịu khổ cực, nhưng mọi người đều cần chia sẻ gánh nặng. Theo ông, các nhà máy, ô tô, nhà ở và văn phòng đều phải sử dụng ít nhiên liệu hơn, đồng thời người dân cần "thắt lưng buộc bụng".
Ông kêu gọi hạ nhiệt độ sưởi trong nhà xuống mức trung bình 20°C (68°F), đi chung xe, không lái quá 80 km/h (50 dặm/giờ) và rút ngắn thời gian làm việc để giảm tiêu thụ điện.
Ngày nay, người dân không phải nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay. Tuy vậy, mỗi người vẫn có thể góp phần giảm ảnh hưởng bằng cách hạn chế lái xe, giảm tốc độ, hạ nhiệt độ sưởi nếu phù hợp và chuyển sang xe điện hoặc xe hybrid.
Trên thực tế, khả năng đóng góp của người dân là có giới hạn. Việc cắt giảm đáng kể tiêu thụ nhiên liệu đòi hỏi thay đổi lớn về lối sống, điều mà nhiều người không thể thực hiện.
Một nghiên cứu của Hội đồng Dầu mỏ Quốc gia Mỹ năm 1974 cho thấy khoảng một nửa số người đi làm không thể đi chung xe. Nghiên cứu cũng chỉ ra giao thông công cộng không thuận tiện với nhiều người sống ở ngoại ô nhưng làm việc trong trung tâm thành phố.
Những khó khăn này vẫn tồn tại đến nay. Dù nhiều người sẵn sàng sống không cần ô tô, điều đó vẫn không thực tế với phần lớn người dân. Ở các thành phố như New York, xe buýt và tàu điện là lựa chọn thuận tiện, nhưng phần lớn đô thị và khu dân cư tại Mỹ vẫn được quy hoạch dựa trên ô tô.
Tại các vùng nông thôn, giao thông công cộng gần như không có, buộc người dân phải lái xe quãng đường dài để đi làm, mua sắm hoặc khám bệnh. Làm việc từ xa chỉ phù hợp với một số nghề văn phòng, trong khi lao động phổ thông không có lựa chọn này. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp cũng đã yêu cầu nhân viên quay lại làm việc trực tiếp.
Vì vậy, gánh nặng giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng không thể chỉ đặt lên vai người dân.
Chính phủ cần làm gương và đi đầu
Ông Nixon không chỉ kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng mà còn yêu cầu chính phủ liên bang thực hiện trước.
Ông ra lệnh toàn bộ khoảng 500.000 xe của chính phủ không được chạy quá 80 km/h (50 dặm/giờ), trừ trường hợp khẩn cấp. Các cơ quan liên bang, kể cả Nhà Trắng, phải giữ nhiệt độ sưởi ở mức 18-20°C (65-68°F).
Ông cũng kêu gọi chính quyền bang và địa phương giảm giới hạn tốc độ và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác, như Oregon từng làm với việc hạn chế chiếu sáng ngoài trời và điều chỉnh lịch học.
Những thay đổi lớn nhất đến từ chính sách. Năm 1973, Mỹ thông qua Đạo luật Phân bổ Khẩn cấp Dầu mỏ, yêu cầu tổng thống phân phối dầu thô để bảo đảm nguồn cung cho các khu vực và nhà máy lọc dầu. Mỹ cũng áp dụng giới hạn tốc độ toàn quốc 55 dặm/giờ và thử áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày quanh năm, nhưng chính sách này chỉ kéo dài bảy tháng.
Cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy các quyết sách của chính phủ có ảnh hưởng rất lớn, và vấn đề sẽ không được giải quyết nếu các nhà lãnh đạo không hành động có trách nhiệm.
Phát triển nguồn năng lượng thay thế
Ông Nixon cũng yêu cầu các doanh nghiệp hạ nhiệt độ sưởi tại văn phòng, nhà máy và nơi làm việc. Ông kêu gọi đẩy nhanh cấp phép và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, chuyển các nhà máy điện chạy dầu sang sử dụng than, mở rộng sử dụng khí tự nhiên, tăng khai thác dầu ngoài khơi và xây dựng đường ống dẫn dầu Alaska. Những kế hoạch này đều cần sự tham gia của doanh nghiệp.
Ngày nay, việc kêu gọi khai thác dầu ngoài khơi không còn xa lạ. Dù nhiều đề xuất của ông Nixon gây tranh cãi về môi trường, hầu như ai cũng thừa nhận thế giới cần tìm nguồn thay thế dầu thô.
Nếu cuộc khủng hoảng những năm 1970 bắt nguồn từ quyết định của OPEC, thì cuộc khủng hoảng hiện nay lại gắn với quyền kiểm soát eo biển Hormuz rộng chỉ khoảng 34 km. Phụ thuộc vào một nguồn năng lượng chịu nhiều rủi ro địa chính trị khiến thế giới luôn ở thế bị động. Vì vậy, cần sớm phát triển các nguồn năng lượng thay thế, ưu tiên các giải pháp sạch như nhiên liệu sinh học xanh.
Quản lý năng lượng phải là ưu tiên
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ. Dù các nhà máy điện không còn chạy bằng dầu, thế giới vẫn đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhiên liệu khác, đặt ra câu hỏi liệu chúng ta đã thực sự rút ra bài học từ quá khứ hay chưa.
Ít nhất, chính phủ Mỹ đã bắt đầu coi trọng quản lý năng lượng. Sau các sáng kiến của Nixon, Tổng thống Jimmy Carter thành lập Bộ Năng lượng trong một cuộc khủng hoảng nhiên liệu khác, lần đầu tiên đưa lĩnh vực năng lượng lên cấp bộ.
Ông Nixon từng nhấn mạnh rằng khủng hoảng nhiên liệu đã bắt đầu từ trước khi OPEC cấm vận dầu mỏ. Theo ông, nguyên nhân không phải chiến tranh mà là nhu cầu tăng mạnh trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng.
Ông nói: "Nhu cầu ngày càng tăng của chúng ta đã chạm tới giới hạn nguồn cung. Cho đến khi có được những nguồn năng lượng mới cho tương lai, hôm nay chúng ta phải sẵn sàng thắt lưng buộc bụng". Dù muốn hay không, quản lý năng lượng vẫn cần là ưu tiên của tất cả chúng ta.
Nh.Thạch
AFP
-
Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
-
Nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn nhất lịch sử
-
Quan hệ dầu mỏ Ấn Độ - Nga thay đổi ra sao sau xung đột ở Ukraine?
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)




