Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 56)

07:00 | 11/02/2019

1,383 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bá ký tên xong, đọc đi đọc lại lá thư và trong đầu Bá lóe lên những suy nghĩ: Nếu bây giờ Ban Giám đốc nhận được thư này chắc chắn các ông ấy biết mình đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, như thế thì không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, họ sẽ thông báo cho tất cả các cửa khẩu, đồng thời họ phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và họ sẽ nhờ Interpol phát lệnh truy nã quốc tế, như thế thì nguy hiểm...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 55)

Nguyễn Như Phong

Bá lấy khẩu súng ngắn gói lại cẩn thận rồi để lại trong tủ.

Bá lật giở từng trang tài liệu xem có điều gì không rồi Bá xếp tất cả lại cho vào trong ngăn tủ.

Trong ngăn tủ treo một bộ cảnh phục, một chiếc mũ, một bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm, còn ngoài ra chẳng có gì cả, trong phòng làm việc vắng ngơ vắng ngắt.

Bá lấy giấy rồi bắt đầu ngồi viết thư.

Bá viết nắn nót: “Kính gửi anh Minh. Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở Việt Nam nữa. Xin anh đừng trách em, lẽ ra em phải đến gặp anh để nói ra hết mọi chuyện, nhưng em không đủ can đảm và hơn nữa em cũng không được phép nói, rất mong anh tha lỗi cho em. Em đã có lỗi với anh, với Ban giám đốc. Tội em làm, em chịu, mong các anh đừng làm khó dễ gì cho vợ con em. Em xin cám ơn anh, chúc anh ở lại mạnh khỏe. Ký tên: Lê Văn Bá”.

Bá viết xong lá thư, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy vẫn không ổn, Bá lại vò nát lá thư ném vào sọt rác. Rồi Bá lại lấy một tờ giấy khác ra viết:

“Kính gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đồng kính gửi anh Minh Trưởng phòng PC17.

Kính thưa Ban Giám đốc. Kính thưa anh Minh!

Tôi là người có lỗi, có tội nhưng tôi không thể đến tự thú với các anh được, mặc dù tôi biết Ban Giám đốc và anh Minh đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi xin lỗi các anh là đã gây phiền cho đơn vị, mong được sự thông cảm, chiếu cố của các anh”.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 56)

Tác giả (đứng giữa) trao đổi với Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng

Bá ký tên xong, đọc đi đọc lại lá thư và trong đầu Bá lóe lên những suy nghĩ: Nếu bây giờ Ban Giám đốc nhận được thư này chắc chắn các ông ấy biết mình đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, như thế thì không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, họ sẽ thông báo cho tất cả các cửa khẩu, đồng thời họ phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và họ sẽ nhờ Interpol phát lệnh truy nã quốc tế, như thế thì nguy hiểm. Đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Thôi mặc kệ, muốn đến đâu thì đến, cứ im lặng là tốt nhất.

Nghĩ như vậy Bá lại vo lá thư ném vào trong sọt rác.

***

Tối hôm đấy, Bá uống rượu khá say, sau đó rồi đi ngủ sớm. Vợ Bá thấy chồng như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm bởi vì chị chỉ muốn để Bá ngủ cho yên giấc.

Nửa đêm Bá tỉnh dậy để chuẩn bị hành lý cho mình, sớm mai lên đường.

Bá sắp xếp hai bộ quần áo dân sự bỏ vào trong một túi nhỏ, lấy một cọc tiền bỏ vào túi áo ngực, rồi Bá bỏ một số tiền vào trong tủ cho vợ, nhưng tất cả những hành động của Bá không thoát khỏi cặp mắt theo dõi của vợ.

Khi Bá đang ngồi thừ ra thì Thùy dậy và hỏi:

– Thế nào, có phải anh định bỏ trốn phải không?

Bá gật đầu nói như người vô hồn:

- Phải trốn thôi em ạ. Theo anh nắm được thì chỉ ngày mai, ngày kia họ sẽ bắt anh.

Thùy nói:

- Em đã nói với anh, anh trốn đi đâu bây giờ, em chẳng thấy có thằng tội phạm nào trốn ra nước ngoài mà thoát cả. Anh Minh đã tạo điều kiện cho anh để anh đến trình bày với các anh ấy. Em nghĩ rằng, Công an tỉnh không đến nỗi xử tệ với anh đâu. Còn tội của anh thì chắc cũng chẳng đến nỗi án tử hình, 5-10 tù là cùng. Mà 5-10 năm tù thì anh ở trong tù một nửa thời gian, thậm chí hai phần ba thời gian anh cải tạo tốt anh còn về, mẹ con em còn trông thấy anh, chứ bây giờ anh đi thì ở nhà mẹ con em như thế nào.

Thùy nói xong, nước mắt rơi lã chã.

Bá mủi lòng rồi khóc:

- Em ơi, nếu anh không đi thì ở đây cũng có ngày chúng nó giết anh mất.

Thùy quay lại quắc mắt nhìn Bá:

- Giết anh! Đứa nào giết anh, chắc đồng bọn cùng buôn bán ma túy với anh chúng thủ tiêu anh à? Thế bây giờ anh trốn đi hoặc anh vào tù để chúng nó ở bên ngoài, chúng nó phởn phơ, ung dung buôn bán, chúng nó giàu có, liệu chúng nó có nghĩ đến anh không? Thế anh tưởng anh trốn ra nước ngoài mà chúng nó không thủ tiêu được anh à? Anh ở đây còn có người này người khác, chúng nó còn sợ, nhưng anh ra nước ngoài, anh sang Lào. Khi ở đấy, anh một thân một mình chúng nó muốn giết anh lúc nào mà chẳng được. Còn cảnh sát họ quyết tâm truy lùng, thì anh có biến thành cá lặn xuống dưới sông, biến thành chim bay trên trời họ cũng bắt được. Bao nhiêu năm anh đi bắt tội phạm, anh còn lạ gì nữa, em chưa thấy vụ nào anh thất bại cả mà đấy mới chỉ là trình độ như anh ở công an tỉnh này. Còn nếu như bây giờ họ muốn truy bắt anh, họ huy động công an của bộ của tỉnh rồi lại cả cảnh sát nước ngoài thì anh chạy đi đâu. Thôi anh nghe em, đừng trốn đi đâu cả, sáng mai em đưa anh lên Công an tỉnh.

Bá ngồi thừ ra trước lý lẽ của vợ.

Thùy giằng lấy cái túi, ném vào trong tủ rồi nói:

- Anh không đi đâu hết, ở nhà.

Vừa lúc đó, Bá thấy ở điện thoại di động có tiếng báo tin nhắn, Bá mở ra xem: Anh ra đầu ngõ ngay, có xe chờ rồi.

Thấy Bá đọc tin nhắn, Thùy giằng lấy chiếc điện thoại di động, Thùy cười nhạt:

- À, đã bàn mưu tính kế đi ngay đêm nay đấy phải không?

Bá ngồi lặng im:

- Thôi trước mắt, anh cứ phải lặn đi một thời gian rồi xem thế nào, nếu như không quá căng thẳng anh sẽ trở về. Em đừng lo, không ai làm gì được anh đâu, bản mệnh anh vững lắm.

Thùy òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy Bá:

- Em trăm lạy anh, ngàn lạy anh, anh hãy vì em vì con mà ở lại, anh đừng bỏ đi.

Ba không biết xử lý thế nào thì lại có một tin nhắn nữa: Mau lên anh, bọn em đang chờ ở ngoài ngõ.

Bá thở dài rồi đứng dậy, thắp nén hương lên ban thờ rồi quỳ thụp xuống khóc nức nở, rồi Bá vùng chạy ra ngoài. Thùy không kịp phản ứng, cô đứng lặng người nhìn bóng Bá chạy lảo đảo trong đêm. Bá chạy ra đến đầu ngõ thì thấy có 2 chiếc xe máy chờ ở đó, hai chiếc xe máy lao đi với tốc độ kinh khủng.

Thùy quay vào nhà, cô lấy máy điện thoại để bàn và gọi cho Thượng tá Minh. Nhưng khi đầu máy đằng kia vừa tút một cái thì Thùy lại tắt máy nhưng rồi suy nghĩ thế nào cô lại bấm máy lần nữa, nhưng đầu dây đằng kia vang lên tiếng tút, cô lại tắt máy.

Thùy đau khổ: “Trời ơi! Sao tôi khổ thế này, bây giờ điện thoại cho anh Minh thì chắc chắn, Công an tỉnh họ sẽ bủa vây ngay, nhưng như thế thì vợ tố giác chồng còn có giời đất nào không”.

Thùy kiên quyết tắt máy điện thoại ra ban thờ thắp hương rồi lầm rầm khấn.

Trong khi đó tại nhà mình, Thượng tá Minh đang ngủ, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài réo lên một tiếng rồi lại tắt ngay, Minh xem một cách lơ đãng rồi lại ngủ tiếp. Nhưng rồi mấy phút sau tiếng chuông điện thoại lại réo lên rồi tắt ngay thì Minh mở máy xem thấy số điện thoại để bàn. Anh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc có ai đó gọi nhầm máy.

Vợ anh lẩm bẩm:

- Giờ này lại có ai gọi điện thoại thế?

Minh đưa máy cho vợ rồi nói:

- Chẳng biết chắc là có ai gọi nhầm.

Thế rồi Minh lại nằm tiếp. Nhưng từ đó anh không ngủ được, anh nghĩ đến Bá.

Minh suy nghĩ: “Không hiểu cậu ấy có nghe mình không, nếu Bá nghe mình thì tốt quá, còn nếu cậu ta không nghe thì thế nào nhỉ? Chắc chắn chỉ còn một con đường là bỏ trốn thôi, nhưng trốn đi đâu được bây giờ. Mà tại sao Bá lại nghĩ dại dột như thế, chắc chắn trong chuyện này có bàn tay của một người thứ ba thúc giục cậu ta phải trốn đi, mà nếu cậu ta trốn đi thì rất nguy hiểm, với bọn tội phạm buôn bán ma túy thì chúng không từ bỏ một thủ đoạn gì để chúng chặt đứt một mắt xích quan trọng. Cậu ta ở đây còn có người bảo vệ, nhưng khi đã đi rồi, sa vào tay chúng nó rồi thì ai bảo vệ đây, với bọn buôn bán ma túy thì đồng tiền là trên hết”.

Rồi Minh lại lẩn thẩn xem lại số điện thoại vừa gọi đến, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy không yên, anh dậy và mở quyển danh bạ điện thoại của Công an tỉnh ra, lần tìm nhưng khi đến tên Lê Văn Bá ở Phòng Cảnh sát hình sự thì ngoài số điện thoại di động mà Ba đăng ký thì không có số điện thoại bàn nào cả.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 56)

Một góc khu di tích Văng Viêng

Cảm thấy trong lòng không yên, Minh gọi điện thoại đến phòng trực Ban của Công an tỉnh, anh nói:

- Chị làm ơn cho tôi xin địa chỉ của số máy này.

Rồi Minh đọc số máy cho cô nhân viên trực ban.

Mấy phút sau cô nhân viên gọi điện thoại lại trả lời:

- Báo cáo anh, số máy này, chủ thuê Bao là Vũ Thị Thùy ở nhà số 10 ngõ 28 đường Lê Văn Lương.

Nghe đến tên Thùy, Minh giật bắn người đó là tên vợ của Bá. Anh vội vàng gọi lại số máy nhà Thùy.

Thùy đang nằm chằn chọc, cô chồm dậy nhấc máy.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Alô! Xin lỗi Có phải nhà chị Thùy đấy không ạ?

Thùy run run định nghe nhưng rồi cô im lặng. Cô nghe giọng nói và đoán ra là Thượng tá Minh gọi tới. Cô thoáng suy nghĩ rồi đặt máy xuống.

Minh thấy máy bị cắt, anh lại gọi lại nhưng lần này chỉ có tiếng chuông đổ dài mà không có người thưa máy.

Thùy nhìn như bị thôi miên vào chiếc điện thoại đang réo chuông, đã mấy lần cô định nhấc lên rồi nhưng lại không đủ can đảm, nhưng rồi để chiếc máy khỏi kêu, cô rút dắc điện thoại ra khỏi máy.

Thượng tá Minh nghĩ, chắc chắn có chuyện không hay rồi đây. Người gọi điện thoại cho mình lúc này chắc không thể là Bá. Nếu là Bá thì anh ta sẽ gọi bằng máy di động, không gọi bằng máy để bàn. Người gọi lúc này chắc là Thùy.

Tự nhiên Minh thấy trong lòng nóng như lửa đốt, Minh vùng dậy vội vàng mặc quần áo.

Liễn, vợ Minh hỏi:

- Anh lại đi đâu lúc này đấy? Có vụ xử bắn à?

Minh:

- Không, nhưng có việc quan trọng, anh phải đi một lúc.

Vốn biết tính chồng và quá hiểu công việc của chồng, cho nên Liễn chẳng hỏi gì thêm, cô chỉ nhắc:

- Tối hôm nay trời lạnh nhớ quấn thêm chiếc khăn vào cổ.

Minh chỉ ừ một tiếng rồi dắt xe máy ra cửa phóng thẳng đến nhà Bá. Anh bấm chuông gọi cửa. Thùy nghe tiếng chuông thì lại nghĩ là Bá quay về, cô vội vàng hấp tấp ra mở cửa.

Thùy sững người khi thấy Thượng tá Minh đứng ở cửa.

***

Hai chiếc xe máy chở Bá đi ra khỏi thành phố khoảng 10km thì dừng lại bên một chiếc xe ôtô đỗ ở ven đường, một tên bảo, xe ôtô đón anh đi, chúc ông anh đi mạnh khỏe nhé.

Bá lên chiếc xe ôtô và chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Bá hỏi người ngồi ghế trước:

- Bây giờ kế hoạch thế nào, chú mày!

Gã ngồi ghế trước quay đầu lại nói:

- Dạ thưa anh! Bây giờ chúng ta sẽ về Hà Nội, sau đó đổi xe.

Bá lắc đầu, tao sợ rằng khi trời mờ sáng, thì cảnh sát giao thông sẽ chặn từng chiếc xe đấy. Thôi bây giờ cứ đi đi rồi ta sẽ tính. Điện thoại di động của chúng mày đừng có tắt đấy. Có gì ta sẽ gọi.

Xe đi đến một thị xã, khi đi qua một bến xe khách, Bá bảo:

- Cho dừng xe và tao xuống đây, chúng mày cứ đi về Hà Nội trước đi, tao đi xe khác.

Gã kia quay lại nói:

- Ông anh ơi, sao cẩn thận thế, ông anh đi xe khách có khi còn khổ hơn, nó chạy quá tốc độ, có khi công an còn bắt dừng lại để kiểm tra ấy, mà ở tỉnh này và mấy tỉnh xung quanh người ta lạ gì cái mặt của anh.

Bá lắc đầu nói:

- Thôi được rồi, tao sẽ có cách, chúng mày cứ về Hà Nội, đỗ ở chỗ nào khuất nẻo rồi tao sẽ gọi.

Bá vào bến xe khách, lúc này bến xe chưa hoạt động.

Bá đến một chiếc xe khách chất lượng cao, thấy người lái xe đang ngủ say, Bá đập cánh cửa gọi:

- Này, ông có đi không?

Người lái xe ngái ngủ nói:

- Đi gì giờ này, ông anh định đi đâu?

Bá nói:

- Tao cần về Hà Nội có việc gấp, nếu chờ đến sáng thì muộn quá. Mày chở anh đi được không?

Người lái xe nói:

- Ông anh cho bao nhiêu?

Bá bảo:

- Tùy mày, mày lấy bao nhiêu tao trả bấy nhiêu, tao đang có việc gấp.

Người lái xe nhìn Bá nghi ngờ, thấy Bá chẳng có vẻ gì là hành khách đi xe cả, không có túi hành lý, mà nét mặt thì lộ rõ vẻ lo sợ.

Người lái xe bảo:

- Thôi ông, tôi trông cái mặt ông, tôi biết ông không phải người lương thiện, ông bảo ông có công có việc phải đi về Hà Nội. Ông đi tay không chắc chắn, trong ngực ông ngoài một tệp tiền ra có khi lại có dao, có súng. Thôi trông ông là tôi biết mặt hàng rồi. Ông tha cho tôi để tôi còn kiếm sống.

Nói xong người lái xe quay kính xe lên rồi chốt cửa lại.

Bá hậm hực quay ra, lại đến một chiếc xe khác, nhưng chiếc xe này chẳng có ai cả.

Bá ra một quán nước chè gần đó, gọi một chén nước chè rồi hỏi người bán nước chè:

- Này bà có biết tay nào lái xe chạy đêm được không? Tôi đang có việc gấp. Nếu biết gọi cho tôi với.

Bà bán nước chè bảo:

- Ôi, giờ này không có xe nào dám đi đâu. Từ ngày có mấy cái vụ cướp lái xe taxi và xe khách, bây giờ các ông ấy chỉ dám đi ban ngày thôi. Thôi chú chịu khó chờ một lát, chờ tuyến xe khách mở cửa, chuyến đầu tiên đi về xuôi là 4 giờ sáng đấy. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi.

Vừa lúc đó có một người đi xe ôm phóng xe đến, đỗ xe và gọi chén nước.

Bá hỏi:

- Đã được một cuốc rồi à?

Người lái xe ôm giọng khê khê ngái ngủ nói:

- Đâu có, nằm không ngủ được thì ra đây ngồi vớ xem có được người khách nào không.

Bá bảo:

- Ừ, anh đang cần đi. Chú chở anh đi được không?

Người lái xe ôm hỏi:

- Ông anh đi về đâu?

Bá nói:

- Tôi đi về Hà Nội.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps