Chợ Ninh Hiệp: "Con đường tơ lụa... nhái"
Mới năm ngoái, cũng vào khoảng tháng 5, tôi đã để làm một phóng sự ảnh và vẫn còn ấn tượng bởi sự sầm uất, đông đúc cũng như... bí bách của chợ?
Khắp nơi những chiếc xe máy, xe ba bánh, xe tải 5 tấn đỗ dày đặc, nườm nượp ra vào chợ. Họ chở theo những cây vải, những bao tải quần áo đầy đến ngọn, cao quá đầu người; và bầu không khí lúc nào cũng nóng nực, ngột ngạt đến bí bách... Vậy mà năm nay, sự im lặng như tờ đã bao trùm khắp khu chợ.
![]() |
Chợ Nành nằm trong quần thể chợ Ninh Hiệp. |
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn chục km, chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) từ lâu đã được biết đến là một trong những đầu mối buôn bán vải vóc và quần áo lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ nhộn nhịp của khu chợ này là một thực trạng đáng lo ngại: tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái đang thực sự nhức nhối, cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng liên quan.
Lân la từ chợ vải sang chợ quần áo tìm hiểu về nguồn cơn sự yên ắng đó, tôi chỉ nhận được những ánh mắt lạ lẫm, những cái lắc đầu nguây nguẩy. Sự cảnh giác với cánh báo chí những ngày gần đây cũng dễ hiểu; họ làm ăn buôn bán thì phải có "mánh khoé" và chẳng ai thích chia sẻ về những điều được cho là "bí mật" nghề nghiệp cả.
Phải khó khăn lắm mới có người "dám" tiếp chuyện phóng viên.
Chị Chi, chủ một cửa hàng buôn vải có tiếng ở Ninh Hiệp, lộng lẫy trong bộ quần áo lanh trắng muốt nhưng có dáng ngồi đúng kiểu "đàn chị" đất chợ, khuỷu tay kê lên xấp vải đặt ngay ngắn trên phản. Cả một cửa hàng rộng lớn nhưng cũng chỉ có chị và cô con gái lớn đang cầm thước đo từng mét vải.
Trông thấy tôi, chị Chi chỉ thẳng tay vào cô con gái nói: "Đấy, chú xem cháu nó đang đo vải để tính giá rồi đem đi thanh lý, ế chỏng ế chơ chú ạ... Mà chú đến mua hàng hay làm gì?". Câu hỏi làm tôi chột dạ rồi cũng đánh liều trả lời: "Dạ em là phóng viên...". Không đợi tôi nói xong, chị vẫy tay gọi tôi vào và nói luôn: "Lại xuống hỏi mấy cái ki-ốt đóng cửa chứ gì?"...
Chẳng cần mở đầu, cũng không cần trình bày; bà chị xa lạ ngồi kể vanh vách và thi thoảng còn dừng lại hỏi tôi xem có "ok chưa chú". Để đến được sự việc đang xảy ra ở chợ Ninh Hiệp, đầu tiên phải xác định một điều rằng, không phải tất cả 6000 tiểu thương ở đây đều bán hàng nhái, hàng giả. Đó chỉ là số ít, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng quần áo thời trang và đa số là dành cho nam.
Nhưng số ít đó lại làm ảnh hưởng đến cả một tập thể những người buôn bán đàng hoàng như bà chị tôi mới quen. Kinh doanh vải đã ngót ngét hai chục năm ở đây, nhà chị thừa hưởng lại từ ông bà cửa hàng rộng lớn và cơ ngơi vải vóc. Vậy mà từ năm ngoái, hàng hoá ế ẩm đến mức phải bán rẻ như cho. Đó không phải là tình trạng của riêng cá nhân chị Chi và còn là của rất nhiều hộ kinh doanh khác ở đây.
![]() |
Không còn những dãy ma nơ canh quần áo chỉnh tề đứng chào đón khách ở chợ Ninh Hiệp. |
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến khi kết thúc năm 2023, thói quen mua bán của người dân chúng ta đã có nhiều thay đổi rất lớn. Không cần cửa hàng to, mặt phố; tất cả đều có thể mua online và chúng ta đã quá quen với việc lên các nền tảng mạng xã hội xem livestream bán hàng và mua hàng.
Tiếp đó là việc nguồn vật liệu, mẫu thiết kế bây giờ cũng đa dạng hơn, dễ kiếm hơn... Các xưởng sản xuất, các hãng thời trang cũng không cần phải đến Ninh Hiệp nữa.
Trước kia, nhà chị Chi cũng đông đúc, nhộn nhịp lắm; đông đến nỗi trẻ con phải xin nghỉ hè sớm để ở nhà phụ giúp gia đình bán hàng, cũng có khi không còn cả hàng để bán cho những vị khách khó tính đến từ Hà Nội và các tỉnh thành khác. Giờ đây, chỉ hai mẹ con cũng đủ. Có những nhà vẫn thuê người, nuôi ăn 2 bữa và còn kèm cả điều kiện... trông con hộ vì bây giờ làm ăn không được. Khó khăn là của chung nên phải chấp nhận!
Nhắc đến mấy ki-ốt đóng của im lìm suốt từ giữa tháng, chị Chi thủng thẳng trả lời: "đấy là các chủ mới xuống khi thấy có thông tin kiểm tra, chứ nhiều nhà đóng từ lâu rồi. Ừ thì đúng là có nhà này nhà nọ họ sợ kiểm tra những mà cũng có nhà thà đóng cửa còn hơn "nuôi báo cô" cái ki-ốt vì có bán dược gì đâu; cũng có nhà cửa đóng then cài nhưng đã thân thì vẫn xuất hàng ngon ơ...".
Nhắc đến chợ Ninh Hiệp, khối người nghĩ ngay đến những cái tên rất kêu như: "Con đường tơ lụa", "thủ phủ hàng nhái"... Tất cả những điều này chỉ đúng một phần nào đó.
Ninh Hiệp xưa kia nổi tiếng với nghề thuốc bắc và làm sen. Không ai nhớ rõ chợ thành lập khi nào nhưng một điều chắc chắn rằng vào khoảng thế kỷ XI hoặc XII khi nghề trồng dâu nuôi tằm rộ lên ở đây, kéo theo đó là nghề buôn vải từ Trung Quốc. Khiến khu vực này trở thành một trong những chợ vải lớn nhất miền Bắc. Rồi sau này ngoài vải người ta còn buôn bán cả quần áo thời trang...
Đến đây, nếu khéo miệng thì chỉ cần vài trăm nghìn là có thể tậu ngay một bộ hàng hiệu từ đầu đến chân, quá rẻ mà mẫu mã lại đa dạng.Tôi từng có một cậu bạn cũng buôn quần áo theo... cân ở chợ Ninh Hiệp; bận tối mắt tối mũi, lúc cao điểm phải ngủ lại ở cửa hàng. Quần áo theo cân được đặt hàng bên Trung Quốc, thích nhãn hiệu gì cũng có, thích chất liệu gì cũng có; quan trọng là... chi bao nhiêu tiền.
Sau khi giao dịch xong, hàng sẽ được chuyển về chợ, ở đây các chủ cửa hàng sẽ chọn, phân loại rồi bày bán. Ninh Hiệp có lẽ còn đa dạng về thương hiệu hơn cả một trung tâm thương mại, từ các hãng tạm gọi là đẳng cấp đến các hãng tầm trung, đặc biệt không có loại sát đáy, nhưng... toàn hàng nhái! Đó là thực trạng nhức nhối ở chợ Ninh Hiệp mà đến Thủ tướng và đại biểu Quốc hội đã phải lên tiếng, chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc. Thời gian thanh, kiểm tra và xử lý là một tháng; đây là dịp để làm sạch thị trường, và xử lý các cán bộ có hành vi tiếp tay cho hàng giả hàng nhái. Nhẽ ra, việc này phải được xử lý từ lâu nhưng tại sao vẫn dây dưa đến tận bây giờ? Đó có lẽ là câu trả lời mà dư luận mong mỏi được biết nhất hiện nay.
![]() |
Nhiều ki-ốt đã đóng cửa, bụi phủ một lớp dày. |
Giờ đây, chợ Ninh Hiệp không còn những dãy ma nơ canh trắng muốt đứng xếp hàng vẫy khách; không còn khung cảnh tấp nập như xưa; nhưng tình trạng này là "nằm im chờ thời" hay phó mặc cho số phận? Đã làm ăn buôn bán, không ai chấp nhận bỏ mặc một cách dễ dàng như vậy, đó là mồ hôi, là tiền của đã mất công đầu tư, vun đắp từng tí một. Đợt cao điểm kiểm tra này chỉ kéo dài 1 tháng, vậy sau 1 tháng chợ vẫn trở lại như cũ hay sẽ có một thay đổi ngầm nào đó trong phương thức kinh doanh để tiếp tục tồn tại?
Đó cũng là câu hỏi tôi đặt ra cho chị Hạnh, buôn vải ở chợ. Chị Hạnh khá xởi lởi kể cho tôi về sự sầm uất của chợ như một dĩ vãng không bao giờ quên. "Ai cũng mong quay lại ngày xưa..." chị Hạnh nhìn ra ngoài cửa, tay mân mê mảnh vải mẫu bắt đầu câu chuyện. Cái thời hàng về là hàng đi nay không còn nhưng chị Hạnh vẫn mong mỏi, mong sớm chấm dứt đợt cao điểm này để tiếp tục buôn bán, dù trong thâm tâm chị biết ngày xưa không bao giờ quay lại! Chỉ là vớt vát chút hào quang nào đó mà thôi.
Chị Hạnh bắt đầu câu chuyện bằng một mong ước nhưng lại vội vàng kết thúc câu chuyện bằng việc chỉ cho tôi tấm bảng "nghỉ bán hàng" đã được in sẵn để trong ngăn kéo. Đối với chị, nửa tháng qua còn hơn cả dịch Covid-19 ngày xưa; nếu vào đợt dịch bệnh, chị còn bán qua điện thoại, qua zalo được; vẫn có mối quen mua vải nhà chị. Nhưng bây giờ, vải chất đống ở nhà, chẳng ai qua xem; thi thoảng có mấy người quen đến mua vài mét như thể ủng hộ, nuôi quan hệ. Phải cả tháng nay nhà chị không nhập hàng.
Nhắc đến cái mác đại gia được gán cho nhiều người dân Ninh Hiệp, chị cười khẩy nói:" Cũng không sai, nhưng các chú mới nghe, mới nhìn thấy lúc người ta thành công; chứ lúc họ phá sản các chú có hay không?". Đúng thật, tôi mới chỉ nghe chuyện dân Ninh Hiệp xây biệt thự, tậu xe hơi... giàu lắm chứ chưa nghe chuyện họ thất bại bao giờ! Câu chuyện kinh doanh buôn bán có cái may, cái rủi; như cậu bạn tôi sau mấy năm bám trụ ở cái đất Ninh Hiệp này rồi cũng phải khăn gói ra đi vì... không trụ nổi với tiền thuê mặt bằng. Ở trong chợ, một ki-ốt có giá cho thuê khoảng năm bảy trăm triệu một năm; làm ăn tốt còn đỡ chứ như vài năm gần đây thì chịu chết!
Chị Hạnh cho biết, sự đa dạng hoá nguồn cung, mẫu mã từ Trung Quốc làm các tiểu thương như chị đứng ngồi không yên. Trước kia chị hay bán vải cho T.T - một nhân vật khá nổi tiếng; ban đầu người này thường xuyên lấy hàng chỗ chị, số lượng lớn nhưng bỗng "lặn không sủi tăm" một thời gian; đến khi quay lại thì nổi đình nổi đám với những buổi livestream bán hàng trên mạng, quần áo, vải vóc... Sau khi tìm hiểu chị Hạnh mới ngớ người khi biết rằng, nhân vật kia đã trực tiếp liên hệ với đối tác cung cấp hàng của chị để mua vải với số lượng lớn hơn chị đến chục lần và được giá ưu đãi! Đó không phải là chuyện riêng của chị Hạnh, mà đó là tình trạng chung của nhiều tiểu thương, thậm chí doanh nghiệp; khi người mua "đủ lông đủ cánh" và đủ tiền họ hay chọn cách làm ăn độc lập, tự mua vật liệu, tự thiết kế, sản xuất và bán hàng...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban ngành trong suốt những năm qua đã có nhiều chỉ đạo, hành động phải nói là sát sao, quyết liệt hơn bao giờ hết để chấm dứt tình trạng buôn gian bán lận, hàng nhái, hàng giả tràn ngập thị trường. Đặc biệt Ban Chỉ đạo 389 đã cụ thể hoá quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc xử lý hàng giả, hàng nhái, ổn định thị trường. Những kết quả đạt được luôn được dư luận xã hội quan tâm, ủng hộ nhưng tại sao vừa qua một số đại biểu Quốc hội phải nhắc đến vấn nạn này, mà còn chỉ đích danh chợ Ninh Hiệp và đến cả Thủ tướng phải một lần nữa chỉ đạo xử lý? Dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu có sự bao che, tiếp tay từ các cơ quan liên quan không?
Câu trả lời thì ai cũng biết nhưng khó nhìn nhận, khó hiểu và khó khẳng định!
Phong Sơn
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch
-
Đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm, công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm dán nhãn năng lượng
-
Tăng phân cấp, phân quyền để ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các tình huống
-
Tù chung thân không giảm án có thực sự nhân đạo hơn tử hình?