Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 20)

07:00 | 06/01/2019

1,384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - "Sao lại chết? Ai giết anh ta?" Thượng tá Minh hỏi dồn. Xổm Đi thở dài: "Không biết được, em cũng không nghe tin gì về anh ta cả nhưng em nghe một số đứa buôn bán ma túy nói thì hình như Hoàng đã bị giết. Vì một lần, ăn chặn 10kg hêrôin của lão “Phật gia”".

Nguyễn Như Phong

***

Thượng úy Hoàn hỏi:

- Hôm qua anh kể lại chuyện làm thùng xăng hai đáy, tối có mệt không?

Xổm Đi lắc đầu:

- Dạ thưa không mệt đâu ạ.

Anh cán bộ Viện Kiểm sát bảo:

- Vậy bây giờ chúng ta lại bắt đầu nhé.

Xổm Đi gật đầu.

Thượng tá Minh hỏi:

- Nào, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết, vậy thì cái nhân vật thuê anh chở hàng tên là Hoàng ấy bây giờ anh ta ở đâu và lần cuối cùng anh gặp Hoàng là bao giờ?

Xổm Đi im lặng một hồi lâu rồi bảo:

- Lâu lắm rồi, có dễ đến hơn ba năm, em không gặp Hoàng.

Thượng tá Minh hỏi:

- Vậy anh ta đi đâu? Tại sao đang làm ăn như thế mà lại bặt tin nhau?

Xổm Đi im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Theo em biết có lẽ anh ta đã chết rồi.

- Sao lại chết? Ai giết anh ta? – Thượng tá Minh hỏi dồn.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 20)

Ai mua ma túy đây - cảnh thường thấy ở khu Tam Giác Vàng

Xổm Đi thở dài:

- Không biết được, em cũng không nghe tin gì về anh ta cả nhưng em nghe một số đứa buôn bán ma túy nói thì hình như Hoàng đã bị giết. Vì một lần, ăn chặn 10kg hêrôin của lão “Phật gia”.

- Nhưng người ta có nói Hoàng đã chết như thế nào không?

- Em chỉ được nghe nói rằng, một lần khan hàng “lão Phật gia” giao cho Hoàng mang về Việt Nam 10kg hêrôin nhưng trên đường đi chẳng hiểu thế nào Hoàng lại nói rằng, đã bị công an phục kích và phải bỏ của chạy lấy người, mất hết cả hàng, nhưng sau đó thì “lão Phật gia”…

Thượng tá Minh ngắt lời:

- Xin anh đừng gọi cái thằng ấy là “lão Phật gia”, anh cứ gọi là ông Chiến cho tôi nhờ. Tôi chẳng hiểu tại sao, cái kẻ đi buôn bán ma túy mà các anh lại phong tặng cho cái danh hiệu cao quý như vậy?

Xổm Đi trả lời:

- Dạ thưa, em cũng không hiểu cái danh hiệu ấy ai đặt cho, nhưng theo mọi người kể lại thì ông Chiến rất hay giúp đỡ người khác mà ngay ở địa phương ông ta ở, ông ta cũng nổi tiếng là người làm từ thiện. Chính vì thế, mà người ta đặt cho ông ta cái tên là “lão phật gia”, nhưng với những gì em biết thì ông ấy là người hết sức tàn ác và sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai. Vâng, em lại nói tiếp chuyện Hoàng, sau khi ông Chiến điều tra ra là Hoàng dựng chuyện thì ông ta đã tổ chức cho đồng bọn trả thù Hoàng. Em nghe nói là chúng đã trói bỏ Hoàng vào một cái thùng phuy, sau đó rồi trộn xi măng, đá, sỏi thành vữa rồi đổ vào đấy đúc thành một khối bê tông sau đó chúng lăn cái khối bê tông ấy xuống sông Mê Kông.

Mọi người nghe Xổm Đi nói mà thấy lạnh hết cả sống lưng.

Thượng tá Minh nói:

- Những điều anh trình bày với chúng tôi hôm nọ, chúng tôi đánh giá rất cao sự thành khẩn của anh. Tuy nhiên, để chúng tôi hiểu rõ hơn về đường dây, cũng như thủ đoạn buôn bán ma túy của các anh thì hôm nay chúng tôi muốn anh trình bày lại cho chúng tôi nghe về quá trình gặp gỡ và buôn bán với Vũ Văn Chiến hay còn gọi Chiến “lão phật gia” như thế nào.

Xổm Đi suy nghĩ rồi nói:

- Hôm trước tôi cũng có nói một chút về ông Chiến nhưng hôm nay tôi xin nói rõ hơn.

Xổm Đi ngừng lời suy nghĩ một lúc lâu như thể muốn lục lại trí nhớ của mình, rồi Xổm Đi nói thong thả:

- Thực ra tôi biết ông Chiến không phải là từ Hoàng mà là từ một người khác. Đó là Bun Phênh. Ông là ông chủ một nhà máy gỗ lớn ở Viêng Chăn, ông là một người hào phóng nổi tiếng, nghe nói rằng ngày xưa ông cũng có một thời đi bộ đội và chiến đấu ở khu vực cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng. Ông đã biết ông Chiến từ cái ngày đấy, nhưng cụ thể họ biết nhau thế nào thì tôi không rõ. Tôi nhớ có một lần ông Tuấn “Nghệ” gọi tôi đến sửa cho ông Bun Phênh chiếc xe bị va quệt. Tôi đến xem chiếc xe và đặt ra phương án sửa chữa. Ông Bun Phênh nhìn tôi làm tỏ ra rất thích thú. Sau đó ông giữ tôi ở lại ăn cơm. Trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm thì có một người đi chiếc xe sang trọng tới, đó là một chiếc Toyota Land Cruiser đời mới nhất. Nhìn thấy ông ta xuống xe, ông Bun Phênh ra đón vồn vã và ông giới thiệu với tôi:

- Đây là ông Chiến, bạn của chú.

Ông chỉ vào tôi:

- Đây là cháu Xổm Đi, chiếc xe tôi bị hỏng đang nhờ cháu nó chữa giúp. Cháu nó sửa xe tốt lắm.

Ông Chiến nhìn tôi từ đầu đến chân và nói:

- À, có phải Xổm Đi, người này tôi cũng nghe nói về tay nghề chế tạo thùng xăng hai đáy đây.

Nghe ông Chiến nói như vậy mà tôi dựng hết tóc gáy, tôi không hiểu ông ta là người thế nào, ở đâu mà lại biết chuyện tôi chế tạo thùng xăng hai đáy.

Ông Bun Phênh vỗ vai Chiến và nói:

- Thôi, anh đứng nói làm thằng bé nó sợ. Anh ở đây ăn cơm với tôi chứ?

Ông Chiến gật đầu:

- Vâng, hôm nay tôi đến đây cũng để uống với anh chén rượu thôi.

Thế rồi bữa rượu được bày ra và ông Chiến bảo:

- Bun Phênh, anh bảo thằng Xổm Đi vào đây ngồi uống rượu cho vui.

Tôi ngồi vào mâm mà trong lòng vẫn sợ hãi vì không hiểu tại sao ông ta lại biết rõ về mình như vậy.

Uống xong ly thứ nhất, đến ly thứ hai thì ông Chiến tự tay rót rượu cho tôi nhưng chỉ có một phần ba ly. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao ông ta rót cho mình và ông Bun Phênh ly đầy còn lại rót cho tôi ly vơi, thì ông ta nói luôn:

- Hình như là mày có vẻ không vui khi tao rót rượu cho mày ít phải không? Tao biết mày là thằng không uống được rượu nhưng thời gian vừa rồi đi Việt Nam mày cũng đã rèn luyện được nhiều nhưng tốt nhất là không nên uống nhiều rượu. Tao đã biết nhiều người chết vì rượu không phải là họ chết bệnh, chết tật mà họ chết vì khi quá chén họ đã tiết lộ những điều quá mức cần thiết.

Nghe ông Chiến nói như vậy tôi hiểu ông ta không phải vừa, có khi ông ta còn là bậc trên của tay Hoàng và của nhiều người khác nữa mà tôi không được biết.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì đến chuyện buôn ma túy cả mà chỉ nói về những kỷ niệm chiến tranh. Khi rượu đã ngà ngà say, Bun Phênh mới bảo ông Chiến:

- Tôi biết hôm nay anh đến đây để nói với tôi chuyện gì, có thằng Xổm Đi đây tôi nói thật với anh, tôi đã rửa tay gác kiếm 3 năm nay rồi. Bây giờ tôi không muốn dây vào chuyện này nữa.

Nghe ông Bun Phênh nói vậy tôi đoán ngay rằng, ngày xưa ông cũng từng buôn bán ma túy.

Ông Chiến cười và nói:

- Việc ấy theo tôi anh nên nghĩ lại. Chúng ta tay đã nhúng chàm, muốn rửa sạch khó lắm. Anh tưởng là anh thôi mà công an Lào tin anh à? Còn đứa con gái của anh đang nằm ở Chiềng Sai kia, con Na Tha Vông, mặc dù anh cố tình muốn quên nó nhưng nó vẫn về đây thăm anh và anh vẫn từng ngày, từng giờ theo dõi từng bước đi của nó.

Ông Bun Phênh nhìn Chiến và ánh mắt buồn dại hẳn:

- Thôi xin anh, anh đừng nhắc tới con Na Tha Vông nữa, tôi buồn vì nó đây.

Chiến nói thản nhiên như không:

- Rồi còn con Cay Xỉ, nó đang đi học ở Việt Nam, ít năm nữa nó về, liệu số phận nó sẽ như thế nào đây? Có cơ quan nhà nước nào người ta nhận nó khi người ta biết rằng anh đã có một thời buôn bán ma túy.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Tôi không sợ chuyện ấy, bây giờ để cho các con tôi được sống yên ổn, tôi sẵn sàng chết ngay.

Chiến cười vang, rồi bảo:

- Ông ơi, tôi với ông cùng là lính cả. Ngày xưa chúng ta từng chịu bom đạn, chịu đói, chịu khát ở cánh đồng Chum Xiêng Khoảng, ở những trận tiễu phỉ ở Long Chẹng… ngày ấy chúng ta chả chết được thì bây giờ làm sao mà chết được. Chỉ có điều ông phải nhớ rằng, thời buổi này là thời buổi kim tiền. Không có tiền là chết, mà khi đã kiếm được tiền, muốn rút chân ra cũng không đơn giản. Tôi nói thế không phải dọa gì ông. Nhưng mà theo tôi, anh nên nghĩ lại chúng ta có thể hợp tác bằng cách khác chứ không như vừa rồi.

Ông Bun Phênh vẫn lắc đầu:

- Tôi coi anh là bạn, là đồng đội của tôi. Đúng là trước đây tôi đã dính vào cái việc đó nhưng bây giờ tôi không thể. Tôi mong rằng đừng bao giờ anh nhắc tới cái chuyện ấy nữa.

Chiến thở dài rồi bảo:

- Thôi cũng được nếu anh không muốn thì thôi, chúng ta hãy chấm dứt chuyện này. Còn bây giờ quay sang thằng Xổm Đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 20)

Tác giả đưa hộ chiếu để kiểm tra

Ông Chiến nói với tôi như thể nói với thuộc hạ:

- Xổm Đi, bây giờ vốn liếng có bao nhiêu rồi, bọn thằng Hoàng trả cho được bao nhiêu?

Tôi nói với ông Chiến:

- Dạ thưa chú, cháu cũng không nhớ nữa ạ, nhưng mà cháu đã xây được nhà cho mẹ cháu, mua xe máy cho vợ cháu và vừa rồi cháu còn mua được chiếc ôtô cho người ta thuê lái.

Chiến cười:

- Như thế thì quá nhỏ, quá nhỏ. Thằng Hoàng như thế là không biết điều, nó bóc lột chú mày quá đấy.

Tôi lắc đầu:

- Cháu không biết, nhưng cháu thấy rằng anh Hoàng chẳng bao giờ để cho cháu thiệt cả.

Ông Chiến cười:

- Mày thật thà quá cháu ạ. Thôi, tao cũng đã biết được nhiều chuyện về mày và tao cũng có nhiều cách để kiểm tra mày cho nên từ nay mày sẽ giúp tao.

Tôi hỏi:

- Cháu giúp chú bằng cách nào?

Chiến:

- Có nhiều cách và mày không phải hỏi, tất nhiên mày cũng không phải về Việt Nam nữa mà mày chỉ cần đi từ đây đến vài ba cửa khẩu. Thế là xong.

Nghe ông ta nói tôi không hiểu như thế nào cả nhưng mà tôi rất sợ Hoàng bởi lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt sắc lạnh như dao của Hoàng nhìn tôi. Tôi sợ rằng nếu như tôi thay đổi, sang làm việc với ông Chiến thì Hoàng sẽ không để yên.

Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Chiến bảo:

- Chú mày đừng sợ, việc thằng Hoàng chú cứ để ta lo. Mà thằng Hoàng nó chắc cũng không ở đất Lào này được lâu, vừa rồi nó làm nhiều chuyện bậy bạ lắm.

Thế rồi câu chuyện của tôi và ông Chiến chấm dứt ở đấy nhưng ít ngày sau thì tôi được tin là Hoàng đã chết, không hiểu chết vì lý do gì. Mãi sau này tôi mới biết lý do như tôi đã kể cho các cán bộ. Sau đó, ông Chiến cho người đến gặp tôi và bảo lên Bò Kẹo để gặp ông. Tôi lên Bò Kẹo gặp ông Chiến. Lúc này trong nhà ông có cả mấy cán bộ Hải quan Việt Nam nữa. Số cán bộ này hôm trước tôi đã đọc tên cho cán bộ ghi rồi đấy. Tại cuộc gặp gỡ này, mọi người bàn với nhau về cách đưa hàng về Việt Nam cho an toàn. Bởi vì theo như thông tin mà họ nắm được thì từ khi Cục Cảnh sát chống ma túy của Việt Nam được thành lập thì việc buôn bán ma túy về Việt Nam cực kỳ khó khăn và bây giờ nhiều đường dây ở Việt Nam cũng đã bỏ cuộc. Hàng thì nhiều, các mối đang rất cần hàng nhưng đưa về Việt Nam thì rất khó. Trong buổi hôm đó mọi người bàn tính với nhau là chỉ đưa hàng về đến các cửa khẩu như Tây Trang, Na Mèo, Nậm Cắn rồi cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo… rồi thuê những người Mông hoặc người dân tộc ở đây gùi, thồ sang Việt Nam rồi gom lại. Nhưng bàn đi tính lại thì cách đó có thể an toàn hơn nhưng chẳng được bao nhiêu. Và cuối cùng sau khi nghe mọi người bàn tính chán, tôi mới bảo:

- Theo tôi chẳng có cách nào hay hơn bằng việc mang hàng về bằng thùng xăng hai đáy.

Nghe vậy, mọi người đều cho rằng cách này thì mang hàng được nhiều hơn nhưng nếu bị vồ thì không thể thoát được. Thế là tôi xung phong đi thử một chuyến. Trong bữa rượu đấy không hiểu sao tôi lại như vậy, cũng có thể do tôi bốc đồng, cũng có thể do tôi tham tiền nhưng quả thật lúc đấy tôi không điều chỉnh được hành vi của mình.

Mấy hôm sau, tôi nhét 20kg hêrôin vào một chiếc xe và lái sang Việt Nam. Chuyến đi ấy tôi đi trót lọt, chẳng ai kiểm tra tôi cả. Các cán bộ hải quan thì tôi đều đã quen mặt. Khi tôi đến mọi người đều rất vui vẻ và tôi hào phóng cho họ thuốc lá và tiền. Số tiền cũng chẳng là bao nhiêu, kẹp vào quyển hộ chiếu dăm chục đô, thế là xong. Tôi đem về một khách sạn ở Vinh giao cho người ở đấy. Ba ngày sau tôi quay trở lại Lào. Chuyến đi ấy tôi kiếm được khá nhiều tiền nhưng cũng chuyến đi ấy tôi chứng kiến một người mang hêrôin bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắn chết khi anh ta chống lại. Và tự nhiên hình ảnh cái xác của anh ta nằm bên vệ đường cứ ám ảnh tôi mãi. Về đến nhà tôi nhẩm tính số tiền của tôi đã có được khoảng gần 200 ngàn đô mà tôi có được trong suốt thời gian buôn ma túy đến giờ cũng đủ để tôi làm một việc gì đó. Sau khi suy đi tính lại không biết làm thế nào và tôi lại đến gặp bác Bun Phênh. Tôi thật thà kể lại hết mọi chuyện cho bác Bun Phênh nghe. Bác Bun Phênh nói:

- Cháu nghe lời bác nói đây, bác đã có gần 15 năm buôn ma túy và bác hiểu hết sự tàn ác và khốn nạn của cái nghề này. Nếu cháu đã nhận thức được thì hãy dừng lại.

Nhưng rồi bác lại nói với tôi:

- Nhưng cháu ạ, muốn dừng lại không dễ đâu. Bác đã biết về cái chết của thằng Hoàng, đành rằng nó chết vì nó dám liều lĩnh ăn chặn hàng của ông Chiến nhưng với những người cùng hội cùng thuyền nếu muốn rút ra thì không đơn giản chút nào cả. Cho nên cháu phải tìm cách rút lui một cách từ từ.

Tôi thắc mắc:

- Làm thế nào để làm được việc đó ạ?

Bác Bun Phênh cười bảo tôi rằng:

- Rất đơn giản. Từ nay cháu không chở hàng sang Việt Nam nữa và mỗi một lần chúng nó muốn cháu đi thì cháu nói cháu ốm, thế rồi thì nói là sợ và nếu có đi thì làm như thế nào đó để cho thằng khác nó gánh tội hộ mình.

Nghe lời bác Bun Phênh, những chuyến đi sau mỗi khi ông Chiến bảo tôi mang hàng sang Việt Nam tôi đều lần nữa từ chối. Nhưng ông Chiến là người quá sắc sảo nên ông ta đã đọc được ý nghĩ muốn thoát khỏi vòng tay của ông ta. Một hôm ông Chiến gọi tôi đến nhà và đặt trước mặt tôi một phong bì khoảng 50 ngàn đôla rồi ông ta nói:

- Từ ngày có cháu, công việc của chú tốt lên rất nhiều, đây là số tiền chú thưởng cho cháu.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P