Thứ năm 24/10/2019 04:03

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 103)

07:00 | 29/03/2019

|
Trong lúc Na Tha Von còn đang đắm chìm trong ký ức thì ông Phun Xợt lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông Bun Phênh.
lien minh tay ba o tam giac vang ky 103 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 102)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 103 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 101)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 103 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 100)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 103 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 99)

Nguyễn Như Phong

“Năm năm trước. Vào một buổi sáng, Na Tha Von cùng một vệ sĩ tên là Kha Rin đi ra uống cà phê ở một quán gần nhà.

Hai người vừa ra khỏi ôtô để vào quán thì bên kia đường, đã có một kẻ nhìn cô và vội vàng gọi điện thoại cho ai đó.

Na Tha Von vào phòng nhưng hôm nay quán mất điện.

Chủ quán chạy ra:

- “Xin lỗi cô. Không hiểu đường điện hỏng ở đâu mà chúng tôi bị mất điện từ nửa đêm. Trong nhà hơi bí. Nếu cô không ngại, xin mời cô ra ngoài, hôm nay trời cũng mát”.

Na Tha Von ngần ngừ chút rồi gật đầu đồng ý vì cô cũng muốn ngồi ngoài ngắm phố xá cho thoáng mắt.

Nhưng khi thấy Na Tha Von ra hè, người vệ sĩ có vẻ ngần ngừ. Anh ta nói với Na Tha Von, nhưng cô xua tay lắc đầu.

Na Tha Von ra ngồi ngoài hè và khi ly cà phê mới được đem lên thì từ một góc phố cách đó khoảng 300m, có một chiếc xe con màu đen dừng lại. Có hai gã xách túi từ trên xe nhảy xuống và chúng đi vào một căn nhà rồi bấm thang máy lên tầng thượng. Từ trên đó thể nhìn thấy rõ nơi Na Tha Von ngồi.

Chúng nhanh nhẹn lắp ráp súng bắn tỉa và điều chỉnh kính ngắm vào Na Tha Von. Một tên khác dùng ống nhòm quan sát. Gã xạ thủ chuẩn bị bóp cò thì bỗng dừng lại, có một viên cảnh sát đi cùng với một thanh niên tới. Anh thanh niên lạ mặt ăn mặc khá lịch sự, tay xách chiếc cặp đen.

Người đi cùng viên cảnh sát đứng chắn mất tầm ngắm của bọn bắn tỉa…

Đó là viên cảnh sát mà Na Tha Von có quan hệ khá thân thiết, mà thực chất là người được cô trả lương tháng. Anh ta lên là Xợt.

Anh ta reo lên:

- Ô, chào em. Hôm nay sao lại uống cà phê một mình? Anh đang định đi tìm em.

Na Tha Von mời hai người ngồi. Nhưng chỉ có cảnh sát Xợt ngồi, còn người thanh niên kia vẫn đứng và kín đáo nhìn quanh.

Na Tha Von hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh ta nhưng cũng không tiện hỏi.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 103

Cô nói:

- Sao anh không gọi điện thoại? Anh tìm em có việc gì?

Viên cảnh sát:

- Em nhớ không, cách đây ít ngày em nhờ anh giới thiệu cho em một vệ sĩ.

Na Tha Von gật đầu. Viên cảnh sát Xợt nói tiếp:

- Anh tìm được cho em rồi đây. Cậu này tên là Bun Mi. Vừa vô địch môn võ Triệt quyền đạo ở tỉnh. Bọn anh mới kết nghĩa sống chết có nhau.

Viên cảnh sát đưa cho Na Tha Von xem tờ báo bằng tiếng Anh có in ảnh Bun Mi đang thi đấu trên võ đài.

Na Tha Von nhìn Bun Mi và thấy có cảm tình ngay bởi Bun Mi nom hiền lành, chất phác và có ánh mắt sắc sảo nhưng lại lành.

Viên cảnh sát giới thiệu tiếp:

- Cậu ta người Lào, nhưng sang đây lâu rồi. Chưa có vợ con.

Nói xong, anh cảnh sát nháy mắt với Na Tha Von. Hiểu cái nháy mắt đó, Na Tha Von cười và hỏi Bun Mi:

- Chắc anh đã nghe nhiều về tôi?

Bun Mi đảo mắt nhìn quanh và nói nhanh:

- Tôi đề nghị chúng ta vào trong nhà ngay. Theo anh Xợt nói thì cô luôn đang trong tình trạng bị nguy hiểm?

Na Tha Von cười gượng:

- Anh Xợt nói quá lên đấy. Anh đừng tin.

Cảnh sát Xợt nói:

- Cô đừng đùa với bọn chúng. Người của tôi cho biết, bọn chúng đang muốn hại cô. Vào trong nhà rồi ta nói chuyện.

Na Tha Von:

- Nhưng trong nhà không có điện.

Anh thanh niên nói dứt khoát:

- Hôm nay mát trời, không ngại đâu.

Nói xong, anh ta cầm luôn ly cà phê của Na Tha Von. Cảnh sát Xợt mỉm cười và giờ tay mời Na tha Von vào trong.

Na Tha Von đành vẫy ra hiệu cho anh vệ sĩ đi theo vào trong nhà.

Na Tha Von đứng dậy, cô lại hiện ra trong ông kính bắn tỉa của gã sát thủ. Gã vừa định bóp cò thì thì anh thanh niên lại đứng chắn và đi sau Na Tha Von. Gã lẩm bẩm nói gì với tên bên cạnh đặt súng xuống và lấy thuốc lá ra hút. Còn tên kia vẫn dùng ống nhòm quan sát.

Vào trong nhà, Xợt gọi cà phê, còn Bun Mi chỉ uống nước trắng.

Bun Mi nói thong thả:

- Tôi được nghe anh Xợt nói là cô đang cần một vệ sĩ. Trước đấy tôi cũng làm vệ sĩ cho ông Ling ở Bangkok hai năm. Tôi nghĩ rằng, nếu cô chọn tôi làm vệ sĩ thì tôi có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô, còn những việc khác, tôi luôn theo nguyên tắc: Biết không nói, không biết không hỏi, sống để dạ, chết mang đi. Những năm làm việc với ông Ling, tôi cũng đã học được điều này.

Nói đến Ling, Na Tha Von chả lạ gì. Đó là một người Hoa, kinh doanh vận tải đường dài và chuyên chở hàng từ khu vực Tam Giác Vàng về Bangkok. Ông ta cũng là một tay trùm buôn ma túy và đã nhiều lần lấy hàng của Na Tha Von. Nhưng năm trước, ông ta bị tai biến mạch máu não và trở thành người tàn phế.

Na Tha Von gật đầu:

- Anh từng làm cho Ling thì chắc cũng có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ sức khỏe ông ta thế nào rồi?

Bun Mi mở chiếc cặp ra, lấy đưa cho Na Tha Von xem mấy tấm ảnh. Đó là những bức ảnh chụp Bun Mi đang đẩy xe đưa ông Ling đi dạo trong sân một ngôi biệt thự lớn. Bun Mi nói:

- Mới cách đây một tuần, tôi đến thăm ông ấy. Ông ấy vẫn minh mẫn, chỉ mỗi tội không đi được nữa. Cũng thật khổ, một người như vậy mà bây giờ lại chẳng trông chờ gì được ở con cái.

Na Tha Von xem những tấm ảnh khá chăm chú như thể muốn đánh giá độ thật giả. Cô lật mặt sau ra xem và thấy một tấm có dòng chữ Hoa. Là người biết tiếng Hoa, nên cô đọc thành tiếng được dịch ra là: “Cám ơn con đã giúp ta trong những lúc khó khăn”.

Na Tha Von trả Bun Mi những tấm ảnh và hỏi:

- Xem ra anh cũng có tình cảm với ông ấy nhỉ?

Bun Mi gượng cười:

- Với tôi, ông ấy là người tốt.

Đột nhiên, Na Tha Von hỏi:

- Vậy sao anh bỏ ông ấy?

Bun Mi nói ngay, không chút băn khoăn:

- Tôi không bỏ ông ấy, mà ông ấy không không muốn tôi bị liên lụy. Chuyện ấy, xin cô cứ hỏi anh Xợt đây.

Cảnh sát Xợt không nói gì thêm mà chỉ nhún vai, bởi lẽ anh thừa biết là Na Tha Von chả lạ gì chuyện Interpol Thái Lan cùng cảnh sát bủa lưới bắt Ling.

Xợt:

- Cô cứ yên tâm. Tôi chịu trách nhiệm về con người này.

Na Tha Von lạnh lùng:

- Anh đề nghị mức lương bao nhiêu?

Bun Mi nói cũng lạnh lùng:

- Chắc cô hiểu hơn ai hết về những nguy hiểm đang rình rập cô. Mà với mạng sống của mình, không có giá nào cả.

Na Tha Von cau mày:

- Anh nói thế, nghĩa là anh đảm bảo được tính mạng cho tôi?

Bun Mi vẫn nói dửng dưng:

- Cái đấy tùy cô nghĩ. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên coi trọng vấn đề tiền bạc. Anh Xợt đây là anh kết nghĩa của tôi. Tôi nghe lời anh ấy.

Na Tha Von hiểu ý, cô dịu giọng:

- Cám ơn anh Xợt. Vậy từ ngày mai, anh có thể đến làm việc.

Cảnh sát Xợt lắc đầu:

- Theo tôi, từ giờ phút này Bun Mi đã phải không rời cô nửa bước.

Na Tha Von vẫy tay ra hiệu cho anh vệ sĩ đang theo mình tới và giới thiệu với Bun Mi:

- Đây là Kha Rin. Các anh sẽ bàn với nhau về công việc.

Bun Mi bắt tay Kha Rin và cười nhã nhặn. Kha Rin cũng đáp lại bằng nụ cười cởi mở.

Họ đi ra ngoài.

Gã nhìn ống nhòm phát hiện ra cảnh sát Xợt. Nói câu gì đó, tên xạ thủ vội vàng giương súng. Cảnh sát Xợt lọt vào ống ngắm. Rồi Kha Rin bước ra và tiếp theo là Na Tha Von, Bun Mi đi sau.

Trong khoảnh khắc, Bun Mi nhìn thấy từ gác thượng căn nhà đối diện có cái gì đó khả nghi. Bun Mi định thần nhìn kỹ và khi Na Tha Von vừa bước ra khỏi cửa thì Bun Mi cũng nhìn thấy ánh chớp lóe của nòng súng. Nhanh như cắt, Bun Mi lao lên, tay phải giơ chiếc cặp chắn ngang ngực Na Tha Von.

Viên đạn bắn trúng chiếc cặp.

Tên sát thủ nghiến răng lên đạn bắn tiếp.

Bun Mi ôm Na Tha Von quăng cô ngược trở lại. Đúng lúc đó, viên đạn thứ hai bắn tới nhưng trượt…”.

***

Trong lúc Na Tha Von còn đang đắm chìm trong ký ức thì ông Phun Xợt lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông Bun Phênh.

Lúc này ông Bun Phênh đang ở Công an tỉnh. Ông mở máy, đọc tin nhắn và khẽ mỉm cười. Gương mặt ông sáng bừng lên nhưng rồi nhanh chóng đăm chiêu suy nghĩ vì ông lo cho Cay Xỉ.

***

Ông Phun Xợt hiểu tình cảm của Na Tha Von, ông đưa cho cô ly nước rồi nói:

- Cháu ạ. Cháu sống được đến ngày hôm nay là nhờ bố cháu đấy.

Na Tha Von run run hỏi lại:

- Bố cháu đang ở đâu?

Ông Phun Xợt:

- Bố cháu đang ở trên Bò Kẹo. Bác đã nhắn tin

Na Tha Von hỏi băn khoăn:

- Sao, bố cháu làm được những việc này nhỉ?

Ông Phun Xợt cười:

- Bố cháu còn biết bữa nào cháu ăn được hai bát cơm, bữa nào một bát… thì chuyện cháu về đây, làm gì ông chẳng biết. Cháu biết không, năm ngoái cháu bị ốm phải đi viện, ông ấy đã ăn chay một tháng và đi lễ chùa để xin cho cháu khỏi bệnh đấy.

Na Tha Von lại hỏi:

- Bác có tin gì về Bun Mi không?

Ông Phun- xợt nói:

- Nó phải đi vòng sang Trung Quốc mới thoát được cảnh sát Thái. Nhưng sáng nay thì đã về tới Phong Sa Lỳ rồi.Chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ về tới đây. Bố cháu cũng đã bố trí cho xe đón nó ở Phong Sa Lỳ.

Na Tha Von cầm tấm ảnh Bun Mi đưa lên ngắm và cô nhớ lại hình ảnh của Bun Mi cùng ánh mắt của anh nhìn cô, lúc như anh trai lo cho em gái, lúc như bạn bè, lúc lại lộ rõ vẻ yêu thầm nhớ trộm.

***

Nhận được điện của Quang, Tùng phóng xe đến nhà Quang. Nhưng trên đường đi Tùng trố mắt thấy hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe chở cảnh sát cơ động đang chạy về hướng nhà Quang.

Vừa chạy xe, Tùng vừa gọi điện thoại cho Quang:

- Alô, anh Quang à.

Quang nghe máy nhưng tiếng không rõ, hắn gào lên:

- Anh đây, có chuyện gì đấy?

Tùng nói như hét:

- Hình như cảnh sát Lào đến. Đông lắm.

Quang hỏi lại:

- Cái gì… ai đến?

Tùng nói luôn:

- Đừng hỏi nữa. Em đến ngay.

Tùng vội vàng phóng xe vun vút về nhà Quang.

Hắn phóng xe chạy thẳng vào sân và chạy vào nhà. Thấy Hoàn và Cay Xỉ đang ngồi đó cùng với Quang, hắn rút phắt khẩu súng ngắn ra gí vào đầu Hoàn:

- Thằng nội gián.

Rồi không để Hoàn nói câu nào, hắn đập ngay súng vào gáy Hoàn khiến anh ngã gục xuống, Cay Xỉ lao vào ôm lấy Hoàn thì Tùng giằng ra. Quang trợn mắt nói:

- Mày làm cái gì thế?

Tùng nói gấp gáp, trong lúc vẫn còn đè Cay Xỉ xuống đất:

- Anh ơi, cảnh sát đang đến. Khóa hết tất cả các cửa lại ngay, tống con này xuống hầm.

Rồi hắn lục túi Hoàn lấy ra chiếc điện thoại, vừa lúc đó có tin nhắn của ông Bun Phênh đến: “Cháu đi khỏi đó ngay, bắt đầu rồi”.

Tùng đưa máy cho Quang xem tin nhắn và nói:

- Anh thấy chưa, cho con này xuống hầm, bắt nó làm con tin. Nếu có gì cho nổ luôn.

Quang tái mét mặt.

Hắn gọi mấy đưa bảo vệ và nhân viên đến, hét:

- Chúng mày đóng hết cổng lại. Đóng kín cửa các phòng lại. Lấy vũ khí ra.

Bọn bảo vệ cuống lên. Chúng chạy vào phòng lấy ra súng AK, súng ngắn, và cả lựu đạn…

Trong khi bọn chúng hành động thì từ trên gác hai căn nhà đối diện, Vỹ và anh em trong tổ công tác cùng ba sĩ quan chỉ huy Lào dùng ống nhòm quan sát thấy hết.

Vỹ bảo một sĩ quan Lào:

- Đồng chí thông báo cho anh em ngay, tình hình đã thay đổi. Không tấn công trực tiếp nữa. Cứ bủa vây, theo phương án hai.

Anh sĩ quan Lào dùng máy bộ đàm ra lệnh cho người chỉ huy đội đặc nhiệm.

Tùng kẹp cổ Cay Xỉ lôi vào bếp và bảo một tên:

- Mày tống con giặc cái này xuống hầm. Bảo thằng Bảy dưới đó canh chừng. Trói con này lại, nhét giẻ vào mồm nó kia. Gọi thằng Thu Xi và Thạt Xỉ lên đây.

Giao Cay Xỉ cho tên kia xong, hắn chạy lên. Hoàn vẫn còn nằm mê man. Tùng bảo Quang:

- Lôi thằng Hoàn vào nhà, trói nó lại. Nếu bọn chúng tấn công, bắt thằng này ra làm con tin.

Lôi Hoàn vào trong phòng xong, Quang nhìn Hoàn căm hờn:

- Thì ra từ bấy đến nay mày lừa tao. Hôm nay, bọn tao có chết thì mày và con Cay Xỉ cũng chầu giời.

***

Tại nhà Chiến.

Chiến đang lo lắng gọi điện về cho mấy người ở bên Việt Nam hỏi tình hình thì hai chiếc xe ôtô chở cảnh sát đặc nhiệm Lào dừng ngay ngoài cổng. Các cảnh sát nhảy xuống rất nhanh và chạy ào vào nhà. Chiến đứng sững người, không kịp phản ứng.

Hai tên bảo vệ vừa chạy ra thì đã thấy các cảnh sát dương súng và quát:

- Nằm xuống ngay. Chống cự bắn chết!

Chiến và hai tên vội vàng nằm xuống.

Cảnh sát lôi Chiến dậy, khóa tay.

Một sĩ quan gọi máy bộ đàm về trung tâm chỉ huy:

- Báo cáo thủ trưởng, đã bắt xong Hoàng Chiến. Tất cả đều an toàn.

***

Tại nhà Quang.

Quang và Chiến ở trong phòng.

Bỗng nhiên điện lưới tắt phụt. Quang nói:

- Mẹ kiếp, điện lưới mất rồi. Bây giờ muốn cho nổ cả hầm cũng không được.

Tùng nói như rít lên:

- Thằng Thu Xi đâu? Cho nổ máy phát điện dự phòng.

Thu Xi vội vàng chạy ra sau nhà, lao vào một gian nhà kho, trong đó có chiếc máy phát điện 5KVA và cho nổ máy.

Chỉ vài phút sau, điện trong phòng bật sáng.

Ngoài cửa, các cảnh sát đặc nhiệm Lào đã đổ quân xuống, bủa vây toàn bộ căn nhà.

Các cảnh sát dựng hàng rào, chặn tất cả các lối ra vào khu vực nhà tên Quang.

Vỹ:

- Các đồng chí, bây giờ tôi và sẽ xuống thuyết phục tên Quang. Chúng ta phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Cay Xỉ và đồng chí Hoàn.

Các sĩ quan Lào băn khoăn nhìn nhau. Một sĩ quan cấp hàm trung tá, là Phó giám đốc Công an tỉnh nói lo lắng:

- Liệu chúng nó có nghe không anh?

Vỹ:

- Rất có thể chúng sẽ dùng Hoàn và Cay Xỉ làm con tin, rồi yêu cầu cho ôtô để chạy trốn. Đề nghị đồng chí báo cáo về Giám đốc và chuẩn bị phương án ba.

Vỹ và hai sĩ quan Việt Nam mặc áo giáp rồi chạy xuống. Vừa ra tới cổng thì chiếc xe chở ông Bun Phênh chạy tới.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P