Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 102)

07:00 | 28/03/2019

3,206 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chương thầm nói: “Chắc ông ấy gọi điện thoại để xem mình có nhà không mà thôi”. Chương bấm máy gửi tin đi rồi rút chiếc sim điện thoại ra ném vào gậm giường.
lien minh tay ba o tam giac vang ky 102 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 100)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 102 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 99)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 102 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 98)

Nguyễn Như Phong

Một trinh sát bấm thêm hồi chuông.

Chương ra mở cửa thì thấy mọi người ùa vào gồm có Đại tá Vượng, Thượng tá Minh, Đại tá Trúc, Đại tá Tâm cùng các trinh sát.

Chương hiểu ngay ra vấn đề nhưng vẫn cố bình thản nói:

- Mời các anh vào nhà, chắc là các anh có lệnh bắt tôi khẩn cấp phải không!!? Mà tại sao bắt khẩn cấp tôi mà giám đốc cũng phải đi thế?

Đại tá Vượng:

- Không, nếu bắt anh thì đã không cần phải như thế này. Nhưng thôi, vào trong nhà hãy nói chuyện.

Mọi người vào nhà.

Bên ngoài có hai trinh sát canh chừng.

Đại tá Vượng:

- Anh Chương ạ, sở dĩ chúng tôi đến đây vào lúc này là bởi đang có việc nghiêm trọng liên quan đến anh.

Chương bình thản:

- Có một nguồn tin cho biết, ngày hôm kia có một chiếc Cốttơ mang biển số 4102 đến nhà cậu và trên xe đưa xuống bốn sọt măng, việc này có đúng không?

lien minh tay ba o tam giac vang ky 102

Chương:

- Làm gì có chuyện đấy anh, tôi ăn làm gì hết đến bốn sọt măng!!?

Đại tá Vượng:

- Anh Chương ạ, anh biết đấy. Vào giờ này mà ngần này người chúng tôi đến để nói chuyện với anh thì chắc chắn đó là việc không bình thường. Chúng tôi hy vọng, anh có sự hợp tác và trung thực. Cũng nói thẳng với anh nếu chúng tôi muốn bắt anh, xử lý anh thì toàn bộ lời khai của thằng Xổm Đi và một số đối tượng liên quan trong vụ án thằng Xổm Đi thì cũng đã đủ xử lý anh rồi. Sở dĩ chúng tôi chưa muốn làm vậy là vì nó còn nhiều lý do khác. Nhưng bây giờ anh nói là không có măng đúng không? Đây, anh có muốn nghe lời khai của người lái xe không? Người lái xe đã khai ra là chở đến đây cho anh bốn sọt măng…

Chương cười khẩy:

- À, các anh nghi là chúng chở ma túy đến cho tôi chứ gì? Vâng, đúng là anh em trên kia có chở cho tôi ít măng thật, nhưng tôi mang đi cho hết rồi.

Đại tá Vượng:

- Anh chở măng cho ai, anh có thể cho chúng tôi biết được không?

Chương lúng túng cúi đầu và nói:

- Nói thực với anh, số măng đấy họ cho tôi chất lượng kém quá nên tôi đem vứt hết đi rồi.

Thượng tá Minh:

- Anh Chương ạ, tôi nghĩ anh nên thành khẩn thì hơn, đó là cơ hội tốt nhất giúp anh có được cái gì nhẹ hơn sau này. Nói luôn để anh biết là số hàng chúng đưa về cho anh là hêrôin, chúng cho măng che bên trên và số hàng đó hiện vẫn còn nằm trong nhà anh.

Chương nói luôn:

- Nếu các anh nói thế thì tôi không còn gì để trình bày nữa, các anh cứ việc khám nhà. Nếu các anh thấy được tôi tàng trữ hêrôin thì tôi xin chịu.

Vừa lúc đó thì có hai chiến sĩ mang theo hai con chó dò ma túy vào. Đại tá Vượng nói:

- Thôi được, nếu anh đã nói thế thì chúng ta phải dùng cách khác.

Chương nói cứng rắn:

- Tôi nói cho các anh biết, nếu như các anh không tìm thấy ma túy trong nhà tôi ngày hôm nay thì bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đưa việc này ra tòa.

Đại tá Minh:

- Không cần phải đưa ra tòa, chúng tôi xin chịu kỷ luật nếu như không phát hiện được gì trong nhà anh ngày hôm nay.

Hai con chó dò ma túy được dắt vào. Nhìn hai con chó thì Chương suy sụp hẳn, Chương đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống.

Thái độ hoảng hốt của Chương không lọt qua được mắt Đại tá Vượng và các trinh sát.

Đại tá Vượng:

- Nào, tôi cho anh một phút suy nghĩ, anh để chúng tôi khám nhà hay là anh tự nói ra.

Chương run bần bật, mặt tái mét, vợ Chương ở trên tầng 2 đi xuống nhìn thấy thế liền chu chéo:

- Ối! Đêm hôm các ông vào nhà tôi làm gì thế này?

Một trinh sát lao lên giữ lấy chị ta:

- Đề nghị chị im lặng, chúng tôi đang có việc cần làm.

Chương quay lại quắc mắt nhìn vợ:

- Cô im đi, không phải việc của cô.

Rồi Chương quay đầu rồi nói nhỏ với lại Đại tá Vượng:

- Thôi các anh không phải khám, số hêrôin tôi giấu ở dưới hầm, tôi sẽ đưa các anh xuống, các anh cho tôi lên phòng tôi lấy cái này xuống đã.

Đại tá Vượng tinh ý hiểu ngay:

- Anh định lấy cái gì?

Chương:

- Dạ, có một số giấy tờ liên quan đến số hàng tôi muốn nộp luôn cho các anh.

Đại tá Vượng:

- Đồng chí Minh và các đồng chí đi lên với anh Chương.

Thượng tá Chương đi lên nhà và nhanh như cắt rút ra khẩu súng ngắn trong ngăn kéo ra, lên đạn và kê vào đầu mình. Nhưng Chương chưa kịp bóp cò thì Thượng tá Minh đã lao thẳng vào ngực Chương khiến Chương ngã bật ngửa, khẩu súng cướp cò, rất may viên đạn găm trúng cánh tay của Minh.

Hai chiến sĩ lao vào quật Chương xuống.

Một trinh sát hỏi:

- Anh Minh, anh có sao không?

Minh ôm cánh tay đạn xuyên qua và nói:

- Không… không, may quá chỉ vào phần mềm thôi.

Các trinh sát khóa tay Chương và đưa xuống nhà.

Đại tá Vượng quắc mắt nhìn Chương:

- Anh chỉ cửa hầm đi, các đồng chí gọi xe cấp cứu đưa anh Minh đi bệnh viện.

Thượng tá Minh liền nói:

- Không… không. Anh đừnggọi xe cấp cứu, bây giờ xe cấp cứu mà đến thì ầm ĩ lắm. Thôi một cậu làm garô cầm máu đã rồi đưa tôi đi.

Việc khám xét ở nhà Chương được tiến hành nhanh gọn, toàn bộ số hêrôin được xếp hết lên bàn, một chiến sĩ lấy máy ảnh ra chụp tất cả số hêrôin, Chương đứng trước số hêrôin rồi sau đó một sĩ quan đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà của Chương.

***

Tại Lào, Chiến đang ngủ mê mệt.

Chiếc điện thoại báo có tin nhắn. Nhưng vì để chế độ im lặng nên chỉ có tín hiệu nhấp nháy.

Khi trời tờ mờ sáng, theo thói quen, Chiến tỉnh giấc để đi tập thể dục. Chiến thấy có tin nhắn: “Có chuyện rồi. Sơ tán gấp” của Chương.

Chiến gọi lại thì thấy máy đã khóa, Chiến nghĩ: “Chắc có là việc gấp rồi đây nhưng mà sao gọi lại cho lão không được nhỉ?”.

Rồi Chiến gọi cho Quang:

- Quang ơi, tao vừa nhận được tin nhắn của ông Chương.

Quang:

- Tin gì anh?

Chiến:

- Tao chỉ nhận được tin nhắn “sơ tán gấp”, không biết có chuyện gì mà tao gọi lại không được.

Quang:

- Thôi, chuyện gì thì sáng ra anh em mình sẽ xử lý.

Quang nằm xuống, nhưng cũng không yên.

Quang gọi Tùng đến và bảo:

- Mày bảo chúng nó tiến hành tháo máy ngay trong sáng nay.

Tùng nghe điện thoại và bảo:

- Cứ từ từ anh ạ. Mà nói thật với anh, lạ gì kiểu làm việc của Công an Lào này. Gớm, họ mà làm được thì có mà còn khướt.

Chiến nằm không ngủ được rồi gọi cho Quang và nói:

- Mày gọi thằng Hoàn sáng nay đến chỗ mày, dò xem thái độ của nó thế nào nhé.

***

Hoàn vừa ngủ dậy thì có điện của Quang.

Quang:

- Này, anh Hoàn ơi. Sáng nay mời anh, ông Bun và cô Cay Xỉ xuống đây ăn sáng nhé. Bọn tôi cũng chuẩn bị đi du lịch Thái Lan cho nên có mấy chuyện muốn trao đổi với anh. Nhưng mà thôi coi như là cũng khó gặp lại bác Bun và cô Cay Xỉ cho nên chúng tôi muốn chia tay bác và cô Cay Xỉ trước.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 102

Hoàn nói:

- Thế à? Được rồi, lát nữa tôi đến.

Hoàn gọi điện về cho Thượng tá Minh.

Thượng tá Minh thông báo vắn tắt cho Hoàn nghe rồi nói:

- Được, sáng nay cậu cứ đến nhưng mà đến một lúc sau đó rút ra ngay bởi vì rất có thể là sáng nay công an tỉnh và đặc nhiệm Lào sẽ tấn công nhà Quang.

Hoàn:

- Vâng ạ.

Rồi Hoàn gọi điện cho ông Bun Phênh:

- Bác ơi, thằng Quang mời cháu, bác và Cay Xỉ đến nhà ăn sáng nhưng bác đang ở trên đấy nên cháu nói bác đang mệt, cháu và Cay Xỉ tới.

Ông Bun Phênh:

- Cháu đến đấy rồi nhanh chóng rút ngay ra khỏi khu vực đấy nhé.

Hoàn:

-Vâng ạ.

***

Hoàn và Cay Xỉ đến nhà Quang, vừa bước chân vào nhà thì đã thấy có một mâm đồ ăn dọn ra thịnh soạn và mọi người ngồi nói chuyện, Quang hỏi Hoàn:

- Anh chị định bao giờ về Việt Nam?

Hoàn nói:

- Tôi cũng chưa biết nhưng chắc chỉ vài hôm nữa tôi về thôi.

Quang:

- Bây giờ thế này, chúng tôi định khi nào anh về Việt Nam thì giao luôn thằng Bá cho anh. Ý của anh thế nào?

Hoàn:

- Các anh giao cho tôi cũng được nhưng nói thật với các anh tôi sẽ thả đi đấy. Anh ấy muốn đi đâu thì đi còn khi nào công an bắt được anh ấy thì tùy.

Nghe Hoàn nói thế Quang tỏ ra lúng túng, mọi người ăn sáng rồi Quang lại bảo Cay Xỉ:

- Thế liệu cô Cay Xỉ có dám rời đất Lào về làm dâu Việt Nam không?

Cay Xỉ:

- Cái này là tùy anh Hoàn thôi.

Hoàn:

- Thôi chuyện đó để tính sau, bây giờ bọn tôi phải về để cùng đi với ông Bun Phênh tý việc. À, tôi muốn gặp thằng Bảy một lát được không?

Quang:

- Nó đi đâu tôi cũng không biết.

Biết là khó có thể gặp Bảy nhưng Hoàn linh cảm ngay là Bảy đang ở đâu đó trong căn nhà này. Quang hỏi:

- Anh muốn gặp Bảy làm gì?

- Hôm nọ tôi có hứa là trước khi về Việt Nam tôi sẽ cho nó ít tiền, hoàn cảnh nó khó khăn quá.

Quang:

- Ôi anh không phải rộng rãi cho nó thế, hôm nọ chúng tôi đã trả cho nó kể cả cái tiền bị phạt rồi. Vợ nó đang mua cát, xi măng để chuẩn bị xây thêm nhà đấy.

***

Cũng vào sáng sớm hôm đó. Tại một bến sông bên đất Thái Lan đối diện với kinh đô cũ Luông Pha Băng, Na Tha Von ăn mặc giản dị, nom như một người đi buôn, lên một chiếc xuồng máy loại nhỏ.

Chiếc xuồng rẽ nước đưa Na Tha Von sang đất Lào.

Na Tha Von trả tiền cho lái xuồng rồi lên bờ và đi bộ. Được một đoạn, thấy có một chiếc xe tuk-tuk chạy qua và trên xe không có khách. Na Tha Von vẫy xe dừng lại rồi lên xe và nói với người lái xe.

Chiếc xe chở Na Tha Von chạy xuyên qua thành phố Luông Pha Băng. Trên xe, mấy lần Na Tha Von lấy điện thoại định bật lên nhưng rồi cô lại dứt khoát nhét vào chiếc túi du lịch. Chiếc xe chở Na Tha Von ra khu vực ngoại thành rồi dừng lại trước rồi một căn biệt thự nhỏ, có một tầng và nằm trong một khu vườn rất rộng, rợp bóng những cây xoài cổ thụ.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 102

Na Tha Von xuống xe trả tiền người lái và bấm chuông gọi cửa.

Một người đàn ông đã luống tuổi chậm chạp đi ra, mở hé cánh cổng và nhìn Na Tha Von như dò hỏi.

Na Tha Von mở túi lấy ra tấm Cardvisit bằng vàng đưa cho ông. Ông già nhìn như xoáy vào cô rồi mở rộng cánh cửa. Chờ cho cô vào hẳn phía trong, ông đóng cửa rồi nói:

- Tối hôm qua anh Bun gọi cho tôi và nói có thể sáng nay cô tới. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Phun Xợt, quản gia ở căn nhà này đã hai mươi năm. Tôi là em kết nghĩa của anh Bun.

Na Tha Von ngạc nhiên:

- Bố cháu nói là sáng nay…?

Ông Phun Xợt cười hiền hậu:

- Bố cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi. Cháu vào nhà rồi ta nói chuyện.

Hai người đi vào nhà. Nét mặt Na Tha Von vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Ông Phun Xợt gọi vợ ra chào Na Tha Von. Đó là một phụ nữ đôn hậu tuy đã cao tuổi nhưng vẫn có nét đẹp quý phái.

Bà rót nước mời Na Tha Von:

- Chú thím được nghe bố cháu kể về cháu rất nhiều. Bố cháu mong cháu về đây từ lâu lắm rồi. Cháu đẹp quá, đẹp hơn bố cháu tả nhiều.

Ông Phun Xợt vào buồng trong lấy ra một phong bì và một chùm chìa khóa. Ông đưa cho Na Tha Von. Cô mở ra xem và cô ngạc nhiên không kêu lên được thành tiếng khi thấy có một chứng minh thư mang hình ảnh của cô và với cái tên mới là Bun Văn Đi.

Ông Phun-xợt nhận thấy sự kinh ngạc của Na Tha Von:

- Bố cháu làm cho cháu chứng minh thư này từ cách đây nửa năm rồi.

Na Tha Von lúng búng:

- Nhưng làm sao bố cháu lại có ảnh của cháu thế này?

Ông Phun Xợt mỉm cười:

- Chú biết bố cháu 22 năm và đã ở đây 20 năm. Lần nào anh em ngồi nói chuyện với nhau bố cháu cũng nhắc tới cháu và chỉ nghĩ cách bảo vệ cháu. Biết cháu về đây thế này, bố cháu hẳn vui lắm đấy.

Na Tha Von vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Nhưng tại sao bố cháu lại có ảnh của cháu?

Ông Phun Xợt cười lớn:

- Thế mới là Bun Phênh chứ. À, cháu cầm lấy chùm chìa khóa này. Từ giờ cháu là chủ căn nhà này. Chú và thím sẽ ở nhà phía sau. Bố cháu dặn là trong những ngày này cháu không được đi ra ngoài và cũng không dùng điện thoại. Có việc gì cháu cứ nói với chú.

Na Tha Von:

- Chú nói với bố cháu là cháu đã về đây. Cháu muốn gặp bố cháu.

Ông Phun Xợt:

- Chú sẽ gọi cho bố cháu ngay. Bây giờ cháu đi nghỉ cho đỡ mệt. Mấy hôm vừa rồi chắc cháu vất vả lắm.

Na Tha Von:

- Vâng, cháu cám ơn chú thím.

Ông Phun Xợt và bà vợ đi ra. Tới cửa, bà quay lại hỏi:

- Trưa nay cháu muốn ăn món gì để thím làm?

Na Tha Von vui vẻ:

- Ôi, chú thím cho cháu ăn cơm với canh cá nấu chua nhé. Nhưng đừng cho nhiều ớt.

Bà vợ ông Phun Xợt nhìn Na Tha Von âu yếm:

- Phạ ơi, cháu ăn hệt như bác Bun.

Na Tha Von đi tha thẩn trong nhà và mở các buồng ra xem. Trong một chiếc tủ kính có một khung ảnh chụp mấy người. Na Tha Von cầm bức ảnh lên xem và chợt cô run lên như phát sốt.

Bức ảnh chụp có bốn người. Ông Bun Phênh đứng giữa, ông Phun Xợt và bà vợ đứng bên trái. Bên phải, cạnh ông Bun chính là Bun Mi.

Na Tha Von cầm tấm ảnh chạy ra căn nhà đằng sau. Cô đưa bức ảnh cho ông Phun Xợt, chỉ vào Bun Mi và hỏi:

- Bun Mi… à, người này là thế nào…?

Ông Phun Xợt cười rạng rỡ:

- Nó là con trai chú. Nó không phải là Bun Mi, mà là Thao Khăm.

Na Tha Von há miệng muốn nói câu gì nhưng không thốt lên được thành lời.

Choán ngợp trong cô lúc này là hình ảnh ông Bun Phênh với ánh mắt hiền từ như đang theo dõi cô.

Ký ức của cô với Bun Mi chợt ùa về.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P