Thứ bảy 24/08/2019 07:19

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 98)

07:00 | 24/03/2019

|
Bảy đi ra một ngách kín đáo hơn, thò tay vào túi quần lôi ra 1 tờ giấy trong đó có vẽ sơ đồ căn hầm và những nơi chúng để bình gas và thuốc nổ. Bảy gập lại rồi theo cầu thang đi lên trên.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 97)

Nguyễn Như Phong

Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, ba người trinh sát vào phòng.

Một trinh sát báo cáo:

- Báo cáo anh, qua kết quả trinh sát chúng tôi thấy thế này. Chiều ngày hôm kia, vào lúc 18 giờ có một chiếc xe khách loại 32 chỗ đỗ ở cửa nhà anh Chương. Một ông hàng xóm cho biết, thấy người lái xe và mấy phụ xe mang xuống cho anh Chương mấy sọt măng. Họ có thắc mắc rằng anh Chương làm gì mà mua lắm măng như vậy, nhưng rồi họ nghĩ anh Chương có quan hệ nên lái xe mang măng đến biếu.

Thượng tá Minh gật gù và bảo:

- Có chuyện rồi đây, mang biếu nhau một sọt măng cũng đã là quá nhiều, nhưng đây lại mấy sọt. Bây giờ thế này, các đồng chí làm cho tôi cái báo cáo đề nghị cho trinh sát bám suốt ngày đêm tại nhà Chương.

Một trinh sát đứng lên nói:

- Báo cáo anh, theo tôi nên cho khám xét luôn, chứ bây giờ anh bảo làm sao mà có thể giám sát 24/24 giờ được. Chỉ cần mấy phút là nó có thể đưa hàng trót lọt ra ngoài. Tôi cam đoan với anh số hàng đó là hêrôin, bởi vì tất cả mạng lưới cơ sở của tôi đều nói: Nghe nói là sắp tới có một số lượng hàng rất lớn nhưng chưa biết là ở đâu, bây giờ như thế này thì tôi nghĩ rằng, số hêrôin đó chắc chắn nằm trong nhà anh Chương.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 98
Cảnh sát Thái Lan khám xét người từ khu Tam Giác Vàng đi ra

Thượng tá Minh hỏi:

- Cậu có niềm tin nội tâm như thế à?

Anh trinh sát nói:

- Vâng ạ, tôi tin như vậy.

Thượng tá Minh:

- Trời ơi, cái thời trinh sát, thời đánh án bằng niềm tin nội tâm qua lâu rồi. Tất nhiên niềm tin nội tâm có được là từ những người có bản lĩnh nghề nghiệp, có trình độ nghiệp vụ và có kinh nghiệm đánh án lâu năm. Nhưng niềm tin nội tâm cũng không thể thay thế được chứng cứ. Cậu biết, khoảng hai chục năm về trước, chuyện công an bắt oan, bắt sai là thế nào không? Cứ tin rằng, phải là kẻ gây án, phải là kẻ tham ô thì mới có tiền xây nhà 2, 3 tầng, phải ăn cắp tiền Nhà nước thì mới có tiền mua xe máy, phải tham ô thì mới ăn diện như thế nọ, thế kia và rồi bắt người ta. Không tìm ra chứng cứ thì thậm chí dùng nhục hình, cái câu “Phi đả bất thành cung” là đấy chứ còn ở đâu. Người bị nghi ngờ nhiều không chịu nổi đòn, không chịu nổi nhục hình thế là khai bậy khai bạ nhận tội về mình miễn để cho thoát khỏi những ngày bị giam cầm và những ngày bị hành hạ. Bao nhiêu vụ án oan các cậu biết rồi còn gì nữa. Nhưng bây giờ không phải là cái lúc làm án bằng niềm tin nội tâm mà phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì đừng bàn đến niềm tin nội tâm. Còn bây giờ chúng ta có một niềm tin nội tâm đó là số hàng đó đang nằm trong nhà anh Chương nhưng làm thế nào để chuyển niềm tin nội tâm đó thành chứng cứ thì đó là việc chúng ta phải làm.

***

Tại nhà Chiến.

Quang, Chiến và Tùng ngồi với nhau.

Chiến:

- Đêm qua tao không ngủ được, tao cứ nghĩ về thằng Hoàn. Chúng mày có thấy điều gì lạ không? Nếu như nó đi du lịch, nó đi chơi bình thường thì tại sao nó cứ lảng vảng mãi ở cái khu vực này mà không cùng với mẹ, với Cay Xỉ đi về Viêng Chăn hay đi về các tỉnh nam Lào. Tại sao ông Bun Phênh cũng bỏ công bỏ việc lên đây, phải chăng nó đang thực hiện một kế hoạch nào đó nhằm vào bọn mình.

Tùng:

- Thưa anh, em cũng có ý nghĩ này từ lâu rồi, chỉ có điều em nghĩ, nó từ bên Việt Nam sang đây không quen không biết ai thì nó trinh sát cái gì. Nếu nó muốn trinh sát thì nó phải có người của nó cài cắm hoặc phải cùng Công an Lào làm việc. Nhưng rõ ràng từ hôm nó sang đây, em thấy nó đi chơi là chủ yếu, mà nó cũng không liên hệ gì với Công an Lào ở đây.

Quang:

- Thời buổi bây giờ, việc gì phải gặp gỡ nhau bàn bạc như ngày xưa. Muốn trao đổi bàn bạc chỉ cần qua điện thoại, qua đường hộp thư điện tử.

Chiến:

- Tao có cảm giác, bên công an đang làm việc gì đó mà chắc chắn là nhằm vào bọn mình cho nên chúng mày phải tính phương án khác.

Quang:

- Ý anh là chúng ta tạm ngừng.

Chiến:

- Đúng là phải tạm ngừng, thằng Quang chuẩn bị đi đâu đó dài dài, tất cả mọi công việc ở đây giao cho thằng Tùng, thằng Quý chỉ huy nhưng trước mắt không làm gì cả. Hiện còn bao nhiêu hàng?

Quang:

- Thưa anh, còn cũng không nhiều chỉ khoảng hơn 50kg thôi.

Chiến:

- Được, hơn 50kg thì tốt. Ngày hôm nay mày cho chuyển ngay về khu vực giáp biên giới Mộc Châu, Sơn La gửi ở đấy đã. Còn việc thằng Bá có lẽ phải tính sớm.

Tùng băn khoăn:

- Theo anh, anh định tính thế nào? Bây giờ đã bị lộ với thằng Hoàn rồi.

Chiến:

- Tao nghĩ rồi, đã đến nước này thì phải chơi theo kiểu bát gạo cũng nấu, có nghĩa là khi nào thằng Hoàn về Việt Nam thì chúng mày mang thằng Bá đi giao nộp cho Công an Việt Nam và giao ngay cho thằng Hoàn.

Quang:

- Anh ạ, nếu làm thế sợ bọn chúng nó chê cười mình là phản phúc.

Chiến:

- Không thủ đoạn không trở thành hảo hán được. Bây giờ giết không được, nuôi báo cô nó ở đây thì cũng tốt nhưng vấn đề nó có trung thành đâu. Hai lần nó đã bỏ trốn, mà nó trốn đi đâu? Chắc chắn nó chỉ có trốn về Việt Nam thôi. Cách hay nhất là cứ giao quách nó cho thằng Hoàn, thằng Hoàn muốn xử lý nó thế nào thì xử lý. Nếu thằng Hoàn trung thành với mình thì nó sẽ tìm cách thả thằng Bá đi, nếu thằng Hoàn là kẻ hai mặt thì nó sẽ mang thằng Bá về nộp cho Công an tỉnh và như vậy thì cũng lộ thằng Hoàn.

Quang:

- Anh ạ, theo em phải giữ bằng được thằng Hoàn để tính cách làm ăn sau này. Ông Chương thời gian tới chắc không trụ được, ông ấy cho biết là Công an tỉnh đã chuẩn bị chuyển ông ấy về trại giam rồi. Mà em nghe thông tin, bên kia ông này nhiều chuyện bê bối lắm. Tiền nong nợ nần chồng chất, một phần nợ tại ông ấy, một phần do vợ, lại một phần do bồ nữa. Bây giờ nợ mười mấy tỉ đào đâu ra mà trả. Sớm hay muộn thì ông Chương cũng bị lộ, cho nên phải gây dựng bằng được thằng Hoàn thì chúng ta mới làm ăn được.

Chiến phẩy tay:

- Tai sao chúng mày cứ cường điệu hóa cái thằng Hoàn thế nhỉ, ngày xưa chúng mình có cần tay trong là công an đâu mà vẫn làm ăn được. Bây giờ thế này, giao cho thằng Quý giám sát thật chặt thằng Hoàn và cha con ông Bun Phênh, lấy thêm hai thằng nữa, nhất cử nhất động của nó phải theo sát. Còn với thằng Bá cứ nuôi nấng nó cho tử tế nhưng chớ để lộ nó đang bị giam ở trong hầm tại đây.

***

Hoàn đến nhà Quang với thái độ vui vẻ. Hoàn bấm chuông cửa, Quý ra mở.

- Ông Quang đi đâu?

Quý nói có vẻ bí mật:

- Anh ấy đi từ tối hôm qua chưa về.

Hoàn:

- Sao ông ấy lại đi cả đêm như thế, vợ nó để yên à?

Quý:

- Không, bà chị về Việt Nam rồi, chắc tối hôm qua có một em ở Việt Nam sang nên ở chỗ nào đấy thôi.

Thực ra Quý nói dối, bởi vì Quang và Tùng được Chiến gọi đến gặp từ sáng sớm nhưng trước khi đi Quang nói với Quý nếu ai hỏi thì cứ bảo là đi với gái.

Hoàn:

- Anh làm cái gì cho tôi ăn sáng được không?

Quý:

- Quá đơn giản, anh thích ăn đồ Lào hay đồ Việt?

Hoàn:

- Ăn đồ Việt thôi, xem có bánh đa nấu cho tôi một bát.

Rồi Hoàn hỏi:

- Thằng Bảy đi đâu nhỉ?

Quý trả lời:

- Em không rõ, nó đi đâu đó từ sớm.

Thực ra trong lúc này Bảy đang ở dưới hầm, bọn chúng phải thay nhau canh chừng Bá.

Bảy kê ghế ngủ gà ngủ gật ngồi trông Bá trong căn hầm. Lúc này Bá cũng ngủ lăn lóc vì mệt mỏi.

Miên đã tỉnh và khóc dấm dứt.

***

Hoàn nói với Quý:

- Tôi không ngờ cái tay Bảy ấy lại rất am hiểu về đạo Phật, nghe Bảy nói chuyện với nhà sư, tôi rất thích.

Quý:

- Ở đây mộ đạo Phật nhất chỉ có 2 người đó là sếp Chiến và Bảy.

Hoàn:

- Nếu lát nữa mày thấy nó về bảo nó gọi cho tao rồi cùng đi ra chùa Vạt nhé.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 98

Xe tải xếp hàng qua cửa khẩu Nậm Cắn từ Nghệ An sang Lào

Quý:

- Vâng ạ.

Rồi Quý chạy vào trong bếp nấu ăn cho Hoàn.

Một lát sau Quý bê một mâm khá thịnh soạn lên trong đó có bánh mì và trứng ốpla, rồi cả bơ, lại có cả 1 bát bánh đa nấu với thị nạc và mấy quả trứng vịt lộn nữa.

Hoàn nhìn và nói:

- Trời ơi sao mà lắm thế này, thôi ông ngồi đây ăn cùng với tôi đi, ăn một mình buồn lắm.

Hai người ngồi ăn, Hoàn hỏi Quý:

- Thế tại sao ông sang đây đã lâu rồi mà không đưa vợ con sang?

Quý nói thẳng tưng:

- Anh bảo, làm nghề này chẳng biết sống chết lúc nào, đưa vợ con sang cho nó vướng chân, thôi cứ cho nó ở nhà, mỗi tháng gửi về cho ít tiền là được.

Hoàn:

- Ở nhà kinh tế khá không?

Quý:

- Cũng được anh ạ, nhà em buôn bán, lại có một cửa hàng cho thuê nên cũng chẳng đến nỗi nào. Em cũng định một thời gian nữa về Việt Nam làm ăn.

Hoàn:

- Việc các ông bàn nhau là đưa thằng Bảy về Nghệ An để lập trang trại thì tiến hành đến đâu rồi?

Quý:

- Em cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là đã mua được 5ha đất ở huyện Con Cuông, tới đây sẽ cho Bảy về đấy đầu tư làm trang trại.

Hoàn nói tưng tửng:

- Trang trại gì, chắc chúng mày lại làm kho để chuyển hàng về chứ gì?

Quý:

- Em cũng không biết ý đồ thế nào. Thôi việc của các sếp cứ kệ các sếp.

Hai người ăn xong, Hoàn bảo Quý:

- Pha cho ly cà phê.

Quý:

- Vâng ạ, rồi chạy vào trong bếp.

Hoàn ra ngoài sân, đi lại và lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Anh nhìn như xoáy vào khu bếp nằm biệt lập cách nhà khoảng 30m.

Hoàn tự hỏi: Không biết căn hầm dưới này rộng bao nhiêu, nó có bao nhiêu ngách như thế nào? Giá mà có được sơ đồ thì tốt quá.

***

Ở trong hầm Bảy nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ thay.

Bảy nói với Thu Xi:

- Mày trông chừng nó một chút, tao lên ăn sáng rồi chuẩn bị cái gì cho chúng nó ăn.

Thu Xi ngái ngủ làu bàu bằng tiếng Lào:

- Kệ chúng nó, nó vẫn còn đang ngủ.

Bảy:

- Mày không nhớ lời sếp dặn à, giam chúng nó thật chặt nhưng không được để chúng nó đói khát.

Thu Xi ra một góc ngồi và luồn tay rút khẩu súng ngắn ra ngắm nghía. Bảy nhìn và nói:

- Mày có khẩu súng ngắn đẹp quá.

Thu Xi bảo:

- Đây là súng P64 đấy, mua 1.000USD.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 98

Một góc làng Khun Sa

Bảy:

- Sao chúng mày không mua loại súng có ống giảm thanh.

Thu Xi bảo:

- Có đấy. Thằng Tùng, thằng Quang có.

Bảy đi ra một ngách kín đáo hơn, thò tay vào túi quần lôi ra 1 tờ giấy trong đó có vẽ sơ đồ căn hầm và những nơi chúng để bình gas và thuốc nổ. Bảy gập lại rồi theo cầu thang đi lên trên.

Quý đang lúi húi pha cà phê thì thấy có tiếng động ở trong ngách, Quý vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Bảy.

Quý hỏi:

- Mày lên làm gì?

Bảy nói:

- Đến giờ thay gác rồi. Tao đói quá, lên tìm cái gì ăn.

Quý:

- Thằng Hoàn đang ở đây.

Nghe nói Hoàn đang ở đây Bảy rất mừng hỏi:

- Nó làm gì đấy.

Quý:

- À, nó đòi gặp Quang nhưng Quang đi đến nhà ông Chiến, nó vừa hỏi mày bảo nhờ mày đưa nó ra chùa Vạt, nhưng tao nói là mày chạy đi đâu đó chưa về. Thôi được rồi, có gặp thì nói vừa đi về nghe chưa.

Thế rồi Bảy đi men theo bức tường, vòng ra phía cổng.

Hoàn đang đứng khuất ở phía sau nhà nên không biết Bảy đã ra khỏi bếp và đi vòng ra cổng.

Quý gọi:

- Anh Hoàn đâu rồi? Về uống cà phê.

Hoàn từ gốc cây ở đầu hồi nhà đi ra nói:

- Vườn ở đây đẹp thật, ở Việt Nam bây giờ mà có mảnh vườn như thế này thì nhất.

Quý nói:

- Lên Sơn La, Điện Biên thiếu gì đất, chẳng qua là mọi người cứ đổ xô về sống ở thành phố, cứ chịu khó đi xa thì thiếu gì, cái tỉnh Bò Kẹo này thì cũng khác gì vùng sâu, vùng xa.

Rồi Quý nói tiếp:

- À này, thằng Bảy nó về rồi đấy.

Hoàn:

- Ồ thế à, bảo nó vào đây uống cà phê cho vui.

Quý đặt cà phê lên bàn cho Hoàn rồi chạy ra gọi Bảy:

- Bảy ơi, anh Hoàn gọi mày này.

Bảy lững thững đi vào.

- Chào anh.

Hoàn:

- Ồ chào ông, đang định qua đây rủ ông đi chùa chơi.

Bảy:

- Em bận lắm, không thể đi được.

Hoàn:

- Làm gì mà bận, để tôi nói với ông Quang cho.

Bảy lắc đầu bảo:

- Thôi, em chẳng đi đâu, lát nữa em còn đi đến nhà thằng bạn em, hôm nay nó làm thôi nôi cho con nó.

Hoàn:

- Ừ, không thích thì thôi.

Bảy:

- Có cô Cay Xỉ ở đây anh bảo cô ấy đưa đi chẳng hay hơn à?

Hoàn:

- Cay Xỉ lại không thích chùa lắm, cô ấy chỉ bảo hôm nay đưa đi tham quan cột mốc ngã ba biên giới, nhưng giờ này vẫn đang ngủ.

Hoàn hỏi Bảy:

- Đã ăn sáng chưa?

Bảy lắc đầu:

- Chưa kịp ăn gì. Đói quá?

Hoàn bảo Quý:

- Còn cái gì ăn không?

Quý:

- Còn nhiều thứ lắm. Ở trong lồng bàn đó.

Bảy mở lồng bàn và thấy còn rất nhiều đồ ăn. Bảy nói:

- Có đồ ăn đây rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P