Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 99)

07:00 | 25/03/2019

3,144 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bảy nhìn ra ngoài và đến khi thấy chắc chắn không bị theo dõi nữa, Bảy rút tờ giấy để dưới đáy một cái đĩa, rồi khéo léo đẩy cái đĩa sang phía Hoàn.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 98)

Nguyễn Như Phong

Thế rồi Bảy ngồi vào bàn, khi Quý vừa đi ra ngoài nhưng thực ra là hắn đứng nép sau cánh cửa để nghe xem Hoàn và Bảy nói gì.

Bảy:

- Bao giờ anh Hoàn về Việt Nam?

Hoàn:

- Chắc là vài ba ngày nữa.

Bảy nhìn ra ngoài và đến khi thấy chắc chắn không bị theo dõi nữa, Bảy rút tờ giấy để dưới đáy một cái đĩa, rồi khéo léo đẩy cái đĩa sang phía Hoàn.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 99

Vật dụng của Khun Sa

Hoàn tinh ý hiểu ngay. Hoàn vuốt đáy đĩa nhét tờ giấy vào túi hai người vẫn nói chuyện.

Chợt Bảy mấp máy môi, nói “Bá dưới hầm”, nhưng không ra tiếng. Bảy biết tên Quý đang nấp sau cánh cửa nghe trộm, nên không dám nói.

Hoàn chú ý nhìn đôi môi Bảy và cố suy đoán anh ta nói gì?

Chợt Bảy gọi to:

- Ông Quý ơi! Vào đây ngồi ăn cho nó vui, chẳng nhẽ để tôi ăn một mình à?

Như một phản xạ, Quý vội vàng mở cửa vào. Thái độ của Quý khiến Hoàn và Bảy biết ngay là Quý đang đứng ở ngoài cửa nghe trộm.

Bảy:

- Vào đây ăn đi ông.

Quý:

- Tôi ăn từ sáng sớm rồi, thôi các ông ngồi uống cà phê đi.

Rồi Quý cũng ngồi đó hút thuốc uống cà phê với hai người, họ nói chuyện săn bắn rồi chuyện câu cá ở sông Mê Kông.

Nói chuyện phiếm được một lúc, Hoàn bảo:

- Thôi, tôi về đây, lát nữa tôi và Cay Xỉ đi lên cột mốc ngã ba biên giới.

Quý:

- Ai đưa anh đi?

- Tôi đi với Cay Xỉ thôi.

Quý nói với vẻ băn khoăn:

- Từ đây lên đó không xa lắm, đường cũng dễ đi, nhưng hơi lằng nhằng. Nếu không có người dẫn đường mà phải hỏi thì mất thời gian lắm. Nếu anh không ngại, tôi cho một người rất am hiểu khu vực cột mốc ngã ba biên giới dẫn đường cho anh. Tất nhiên là anh ta đi xe khác… Tôi cũng vừa lên trên đó được ít hôm. Hôm ấy đưa mấy anh nhà báo Việt Nam lên chơi. Khu vực ấy bây giờ Trung Quốc đã xây dựng một khu Casino cực lớn cho nên nếu không biết đường, tìm vất vả lắm.

Hoàn hiểu ngay ý tứ của Quý, nhưng vì đúng là anh với Cay Xỉ đang muốn đi thăm cột mốc ngã ba biên giới nên anh thấy có người dẫn đường thì càng đỡ mất thời gian.

Hoàn vui vẻ nói với Quý:

- Tốt quá. Vậy anh bảo anh ta đến khách sạn rồi cùng đi nhé. À, nhớ mang theo ít nước uống và đồ ăn nhẹ.

Quý trả lời:

- Vâng, trên xe của chúng tôi có tủ lạnh mini. Tôi bảo nó kiếm thêm ít xôi và thịt nướng. Buổi trưa có đói thì ăn luôn ngoài bờ sông. Nơi ấy cảnh đẹp lắm.

***

Hoàn trở về khách sạn, anh nói với ông Bun Phênh:

- Bác ạ, Bảy vừa đưa cháu sơ đồ căn hầm đây này.

Hai người ngồi xem, ông Bun Phênh nói:

- Nó làm ghê quá nhỉ, với căn hầm như thế này mà chúng đặt đến 5 bình gas, 5 khối thuốc nổ, nếu như bị lộ chúng cho nổ thì tan tành hết, nhưng vậy thì đường dây điện nối vào kíp nổ ở đâu, công tắc đặt ở chỗ nào, nếu không biết được điều này thì nguy hiểm lắm.

Hoàn:

- Bác tìm cách chuyển ngay cái này về cho tổ công tác. Tổ công tác cũng đã lên đây rồi, các anh ấy đang ở Công an tỉnh. Thôi bây giờ thế này, cháu cứ ở đây chơi với Cay Xỉ, bác đi lên Công an tỉnh.

Ông Bun Phênh tự lái ôtô đi lên thẳng Công an tỉnh Bò Kẹo.

Tại phòng họp của Công an tỉnh Bò Kẹo cán bộ của đội chống ma tuý Lào và đội cảnh sát đặc nhiệm cùng với mấy cán bộ Công an Việt Nam như Vỹ, Tấn đang làm việc.

Thấy ông Bun Phênh vào mọi người ồ lên:

- Ôi may quá, đang chờ bác đây.

Vỹ ở tổ công tác nói:

- Chắc bác đến là có tin vui rồi?!

Ông Bun Phênh rút trong túi ra tờ giấy nói:

- Sáng hôm nay Hoàn đến nhà tên Quang và thằng Bảy đã đưa cho Hoàn sơ đồ căn hầm đây.

***

Hoàn và Cay Xỉ lên đường đi lên cột mốc ngã ba biên giới ở huyện Tôn Pheng.

Thu Xi lái xe đi trước dẫn đường,

Còn Hoàn lái xe, Cay Xỉ ngồi cạnh mở nhạc Lào, vừa hát theo vừa múa Lăm Vông.

Gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Hoàn một tay lái xe, một tay đặt lên vai Cay Xỉ.

Đến một khúc cua gấp, anh vội vàng bẻ lái.

Cay Xỉ cười bảo:

- Tập trung vào chuyên môn đi đồng chí!

Họ đi khoảng hơn một giờ đồng hồ thì tới cột mốc ngã ba biên giới.

Thu Xi đỗ xe lại và dẫn hai người tới cột mốc.

Hoàn nhìn cột mốc và anh ngạc nhiên khi thấy cột mốc làm rất đơn giản.

Thu Xi lại và giới thiệu bằng tiếng Lào:

- Trước kia cột mốc không phải là ở chỗ này mà nằm ngoài kia. Thu Xi chỉ tay ra phía bờ sông, rồi nói tiếp:

- Cách hai năm, một trận lũ đã cuốn cột mốc xuống sông. Đây là cột mốc mới. Và nếu đặt cột mốc thế này thì coi như lãnh thổ của Myanmar và Thái Lan đã lấn sang đất Lào mấy trăm mét.

Hoàn ngạc nhiên hỏi lại bằng tiếng Việt, Cay Xỉ dịch:

- Thế là Lào mất đất à?

Thu Xi cười:

- Thì phía bên Thái và Myanmar họ cũng biết vị trí cũ của cột mốc mà. Hơn nữa, cột mốc ngã ba đã được định vị chính xác trên bản đồ, cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến vị trí của cột mốc hiện nay nữa.

Hoàn:

- Thật tiếc. Nếu ngành du lịch ở Lào biết khai thác thế mạnh về du lịch ở ngã ba biên giới và có đầu tư thì đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn lắm đấy. Thế mới biết người Thái họ đã khôn ngoan như thế nào khi biến mảnh đất hình lưỡi dao kia – Hoàn chỉ tay sang bãi cát được gọi là Tam Giác Vàng nằm giữa ngã ba sông – thành nơi du lịch thu hút khách, mặc dù mảnh đất đó thuộc Myanmar.

Chờ cho Cay Xỉ dịch xong, Hoàn lấy chiếc máy ảnh du lịch ra và nhờ Thu Xi bấm cho mấy kiểu.

Hoàn và Cay Xỉ dắt tay nhau đi xuống sông. Hoàn cởi giày, lội xuống sông, vục nước rửa mặt.

Cay Xỉ hơi nhăn mặt khi thấy nước sông đục ngầu. Cô kêu lên:

- Nước sông bẩn quá!

Hoàn cười:

- Mấy hôm nữa anh về Việt Nam rồi, biết bao giờ mới được quay lại mà rửa mặt bằng nước sông Mê Kông ở đây?

Nói xong, Hoàn thấy hối hận vì đã lỡ lời. Quả nhiên nét mặt Cay Xỉ dại hẳn đi. Cay Xỉ hỏi, giọng run run:

- Anh Hoàn nói là không bao giờ quay lại đây nữa sao?

Hoàn cười và nói chữa:

- Không, ý của anh là biết bao giờ mới lại được lên rửa mặt ở nơi ngã ba biên giới này… Còn rửa mặt nước sông Mê Kông ở Viêng Chăn thì chắc…

Hoàn nói đến đó thì bỏ dở, Cay Xỉ hỏi dồn:

- Chắc làm sao?

Hoàn cầm tay Cay Xỉ và nhìn thẳng vào mắt cô:

- Chắc sẽ thường xuyên hơn?

Cay Xỉ nhìn Hoàn đắm đuối:

- Thế thì em cũng muốn về rửa mặt nước sông Đà.

Hai người đi lên, Thu Xi tới và nói lễ phép:

- Thưa anh chị, nếu anh chị thấy đói bụng thì chúng ta ăn cơm ở đây. Còn nếu không, ta đi lên bến tàu du lịch, đi chơi thêm.

Cay Xỉ nhảy lên như trẻ con:

- Em chưa đói. Chúng ta đi xuồng trên sông chơi nhé.

Lúc này, Hoàn bắt đầu thấy nóng ruột vì công việc ở nhà. Anh bảo :

- Thôi, để dành khi khác. Bố dặn anh nên về sớm.

Rồi anh nói với Thu Xi:

- Anh dọn cơm ra chỗ gốc cây kia, chúng ta ăn ở đấy.

Thu Xi nhanh nhẹn trải nilon ra rồi bày thức ăn và đồ uống lên đó.

Trong lúc Thu Xi đang chuẩn bị, Cay Xỉ nhìn chăm chú anh ta rồi nói với Hoàn:

- Anh Hoàn, em thấy tay này gian gian thế nào ấy? Hắn hay nhìn trộm chúng mình lắm.

Hoàn cười và nói:

- Nó là vệ sĩ tin cẩn số một của ông Chiến “lão Phật gia” và kẻ giết người không ghê tay.

Cay Xỉ giật mình:

- Thế sao anh cho nó đi cùng?

Hoàn cốc nhẹ lên đầu Cay Xỉ:

- Thì kệ nó, hôm nay nó được giao nhiệm vụ bảo vệ mình mà.

Thu Xi dọn cơm xong và lễ phép mời:

- Mời anh chị dùng bữa ạ.

Nói xong, Thu Xi đi ra chỗ khác. Hoàn vẫy tay, nói bằng tiếng Lào:

- Mời anh ăn cơm cùng chúng tôi.

Thu Xi chắp tay cảm ơn nhưng từ chối:

- Xin phép anh chị, tôi đã ăn trước khi đi rồi ạ.

Hoàn nói:

- Thì uống ly bia vậy?

Thu Xi vẫn từ chối:

- Dạ cảm ơn anh, tôi không biết uống bia rượu.

Cay Xỉ nói với Hoàn:

- Em không thích anh ta ngồi cùng chúng mình.

Đúng lúc đó, chợt Hoàn lại nhớ đến đôi môi mấp máy của Bảy. Anh tự hỏi: Anh ta nói câu gì nhỉ. Cứ nhìn miệng anh ta thì rõ ràng chỉ có ba từ thôi?

Bỗng nhiên, như có một tia chớp lóe lên trong đầu. Hoàn mấp máy môi và nói: “Bá trong hầm”.

Cay Xỉ đập vai Hoàn:

- Anh ăn đi chứ. Nghĩ cái gì đấy?

***

Chiều hôm đó tại một căn nhà đối diện cách nhà của tên Quang không xa đã có một tổ trinh sát mang ống nhòm cùng máy ảnh lên ngồi trên tầng hai, họ theo dõi toàn bộ khu vực nhà của tên Quang. Từ trên tầng hai của ngôi nhà này khi nhìn sang nhà của Quang rất rõ, bởi vì khoảng cách chỉ chưa đầy năm chục mét.

***

Tại Việt Nam, các trinh sát trong đội chống ma túy báo cáo với Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, chúng tôi đã bắt được người lái xe chở hàng cho anh Chương rồi.

Thượng tá Minh:

- Các cậu bắt thế nào?

Trinh sát:

- Dạ, chúng em bắt bí mật. Hiện chúng em đang để tạm ở một khách sạn và cho người canh chừng. Bước đầu ông ta khai đúng là có chở hàng về nhưng không biết là hàng gì, chỉ biết rằng có người nhờ chở mấy sọt măng bảo mang về biếu anh Chương thôi.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 99

Khun Sa và đội quân nhí (ảnh tư liệu)

Thượng tá Minh:

- Đối tượng này thế nào?

Trinh sát:

- Dạ thưa anh đang chờ xác minh ạ. Ông ta khai là cũng đã lái xe nhiều năm và chạy xe tư.

Thượng tá Minh:

- Các đồng chí tập trung khai thác ngay và theo tôi là làm lệnh bắt khẩn cấp.

Rồi Thượng tá Minh nói tiếp:

- Bây giờ chúng ta phải làm gấp.

***

Tại phòng làm việc của Đại tá Vượng. Đại tá Vượng làm việc với Thượng tá Minh và Đại tá Trúc.

Đại tá Vượng nói:

- Các anh ở đoàn chuyên gia vừa điện về là cơ sở nằm ở nhà tên Quang cho biết sơ đồ toàn bộ căn hầm rồi. Bây giờ có lẽ chúng ta phải ra tay thôi.

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh nhưng chưa biết tung tích cậu Bá ở đâu.

Đại tá Vượng:

- Không cần. Bây giờ đồng chí lên kế hoạch, thứ nhất chúng ta sẽ khám nhà Chương nhưng có lẽ trong khi chứng cứ vẫn còn chưa đầy đủ thì tôi nghĩ chúng ta hãy gọi anh Chương lên đây để đấu tranh.

Rồi Đại tá Vượng hỏi Đại tá Trúc:

- Anh có biết sáng nay anh Chương đi đâu không?

Đại tác Trúc:

- Báo cáo anh! Nghe nói là anh Chương đi vào bệnh viện thăm cô Thu, cô ta cũng đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa nói được gì.

Đại tá Vượng nói với Thượng tá Minh:

- Theo tôi chúng ta nên làm thế này. Chúng ta mời anh Chương lên nói rõ về việc số hàng chuyển cho anh ấy và đề nghị anh ấy thành khẩn khai báo.

Đại tá Trúc nói ngay:

- Nếu anh ấy chối thì sao?

Đại tá Vượng hỏi:

- Ý anh Minh thế nào?

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh! Tôi cũng nghĩ đến điều này từ hôm qua, nếu như chúng ta có đủ chứng cứ thì sẽ làm ngay nhưng không biết rằng số hàng đó đang nằm trong nhà anh Chương hay là tẩu tán đi rồi, đây là điều chúng ta không biết.

Đại tá Vượng nói như ra lệnh:

- Từ giờ đến tối, đồng chí xác minh cho tôi ngay trong ngày hôm kia anh Chương đi những đâu, làm gì, gặp ai. Đồng chí phải thật bí mật việc này. Thứ hai phải bằng mọi cách xác minh xem chiếc xe tải đến nhà anh Chương còn đến nhà những ai nữa.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh! Nếu như chỉ cho từ giờ đến tối làm ngần này công việc thì sợ khó mà xong.

Đại tá Vượng bảo:

- Đây là việc phải chạy đua với thời gian, trong việc này chúng tôi đã thống nhất với đoàn chuyên gia và Cục Phòng chống ma túy Lào rồi. Khi chúng ta khám xét và tìm ra số hêrôin thì đồng thời ngay lập tức ở bên Lào cảnh sát đặc nhiệm sẽ tấn công nhà Quang và bắt Chiến ngay. Nếu chúng ta không làm đồng loạt thì bọn chúng sẽ trốn mất hoặc là sẽ có thủ đoạn khác để đối phó.

Thương tá Minh:

- Báo cáo anh, tôi hiểu ạ!

Thượng tá Minh về phòng và gọi các trinh sát đến và cho đi xác minh. Sau khi Thượng tá Minh vừa giao nhiệm vụ cho các trinh sát xong thì có một sĩ quan đeo quân hàm thiếu tá nói:

- Báo cáo anh! Tôi xin gặp anh một chút được không ạ?

Thượng tá Minh nói:

- À! Vào đây Bình.

Người mới vào tên là Bình:

- Báo cáo anh! Tôi thấy mức kỷ luật mà lãnh đạo phòng kỷ luật tôi là quá nặng.

Thượng tá Minh nói:

- Nặng cái gì? Cậu say rượu đánh nhau, anh em đã biểu quyết cho cậu chỉ kỷ luật cảnh cáo thế là quá nhẹ, chẳng lẽ lại đuổi cậu ra khỏi ngành. Làm gì có cái chuyện sĩ quan, cấp hàm như thế lại mà ngày nào cũng uống rượu. Mà cứ uống rượu vào là say, là quậy. Nếu như cậu thấy mức kỷ luật của cậu quá cao thì cậu cứ làm đơn, báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh, còn bây giờ tập thể đã quyết định rồi. Cách đây mấy tháng cậu cũng đã đập phá một lần, bây giờ lại đánh nhau. Mà đánh nhau ở hàng quán thì còn ra cái thể thống gì nữa, còn gì là sĩ quan công an nữa. Mà tôi nói thật nhé, cái bệnh nghiện rượu của cậu nếu mà không từ bỏ đi thì có ngày còn mang họa vào thân đấy, làm khổ vợ khổ con.

Bình cúi đầu nói:

- Báo cáo anh! Tôi xin hứa từ nay sẽ không đụng đến một giọt rượu.

Thượng tá Minh:

- Cứ năm xu rượu vào là “say cả chấy”. Mà đã biết là mình không uống rượu được rồi, không làm chủ được bản thân mà cứ uống. Tại sao chỗ nào mời cũng xà vào là sao?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps