Thứ tư 21/08/2019 23:03

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 100)

07:00 | 26/03/2019

|
Buổi trưa, Chương đến một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng kín đáo. Chương gọi điện thoại cho Bình...
lien minh tay ba o tam giac vang ky 100 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 99)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 100 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 98)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 100 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 97)

Nguyễn Như Phong

Bình:

- Nói thật với anh, em có uống rượu nhiều cũng là vì nhiều chuyện buồn, gia đình em thì như thế. Đấy, anh lạ gì nữa. Dạo này vợ em bỏ bê con cái, suốt ngày đi chùa nọ, đền kia cúng bái, can không được, ngăn không được mà chẳng hiểu nó theo cái đạo Mẫu nào ấy. Hôm qua tý nữa em nện cho một trận vì bảo theo đạo đấy thì phải dẹp ban thờ ông bà, ông vải đi. Anh bảo thế ai mà chịu được. Rồi ở cơ quan nhiều lúc đơn vị coi em như người thừa, hơn một năm nay rồi em có được tham gia chuyên án nào đâu.

Thượng tá Minh:

- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ai cũng biết cậu là một trinh sát có năng lực nhưng từ ngày nghiện rượu cậu nói năng bạt mạng. Làm trinh sát không giữ mồm giữ miệng được thì ai dám giao việc cho cậu. Tôi đang định tới đây sẽ đưa cậu xuống làm việc khác, không ở đội trinh sát nữa.

Bình:

- Ối… ối, em xin anh! Em thề với anh từ nay em sẽ không uống rượu, anh cứ cho em làm án nếu như không làm được các anh cứ đuổi em đi.

Minh:

- Cậu cứ nói đuổi như không ấy, muốn đuổi một sĩ quan đâu phải chuyện dễ. Ngoài về cân nhắc mức độ vi phạm, còn về tình về lý, thế bây giờ tôi hỏi cậu – Cậu ra khỏi lực lượng công an thì cậu làm gì để sống, cậu nói tôi nghe. Cùng lắm làm cái chân bảo vệ chứ gì, tại sao cậu cạn nghĩ thế. Thôi, về đi, chúng tôi đang bận lắm đây.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 100

Bình lủi thủi đi ra, vừa xuống dưới phòng thì gặp Thượng tá Chương.

Chương hỏi:

- Thế nào, sao trông nét mặt buồn thế?

Bình:

- Em vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì tội uống rượu và đánh nhau.

Ánh mắt Chương bỗng lóe sáng:

- Thôi, cái đó là tự cậu gây nên, từ nay đừng có uống rượu nữa nhé.

Bình:

- Em cũng đã hứa với anh Minh rồi.

Chương:

- À này, nghe nói cậu giỏi võ lắm phải không?

Bình:

- Dạ, vâng ạ! Em đã từng là thầy giáo dạy võ thuật ở trong trường đặc nhiệm.

Chương:

- Ờ, có một nơi đang tìm một người dạy võ, tôi bảo nó đến gặp cậu nhé. Buổi tối dạy thêm võ cho có thêm thu nhập.

Bình:

- Vâng ạ.

Chương:

- Hay thôi trưa nay đi, chúng ta đi ăn cơm rồi tôi bảo họ đến gặp cậu.

Bình:

- Vâng ạ! Trưa ăn ở chỗ nào anh?

- Đi ra ăn cơm bụi thôi. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, vẫn số cũ chứ gì?

Bình:

- Vâng ạ.

***

Buổi trưa, Chương đến một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng kín đáo.

Chương gọi điện thoại cho Bình:

- Cậu đến đây nhưng mà đừng để cho ai biết nhé.

Bình:

- Vâng, nhưng sao thế anh?

Chương:

- Cậu không biết chuyện tớ với lại con Thu đang ồn hết cả lên à. Tớ chẳng muốn xuất đầu lộ diện nữa.

Bình hiểu ý và nói:

- Vâng, em đến ngay.

Một lát sau Bình đến, Chương rót rượu và nói:

- Thôi hôm nay phá lệ đi, cậu vừa hứa với ông Minh, nhưng uống hết bữa này rồi từ mai không uống nữa.

Nhìn thấy chai rượu Tây, Bình nuốt nước bọt:

- Rượu ngon thế này, thức ăn ngon thế này mà không uống thì là loại người bỏ đi anh ạ.

Chương:

- Thì đúng thế, nhưng uống ít thôi chứ dính án kỷ luật ký chưa ráo mực mà lại thêm vụ nữa thì họ đuổi thật đấy. À, này… tớ cho cậu viên thuốc giải rượu.

Chương móc túi lấy ra mấy viên R21 – là một loại thuốc giải rượu của Nga.

Chương:

- Uống trước một viên, lát nữa uống tiếp viên nữa, thế là hết. Rượu đổ vào trong bụng cậu cứ như đổ vào hang chuột. Nào, chúc sức khỏe. Chúc cậu may mắn.

Bình chạm ly:

- Em chúc ông anh sớm lên Phó giám đốc.

Chương:

- Cậu nói đãi bôi rồi. Tớ sắp bị kỷ luật rồi.

Hai người ngồi uống rượu bỗng Bình hỏi:

- Này, thế anh bảo ai đến gặp em để bàn chuyện dạy võ?

Chương:

- Ờ, tớ gọi cho gọi tay chủ lò võ nhưng mà nó lại đang bận đi dạy võ ở Hải Phòng, nó bảo khi về sẽ chủ động gặp cậu. Với lại tớ cũng đang buồn chuyện con Thu bị tai nạn, mấy ông lãnh đạo còn nghi là mình bố trí tai nạn để giết người triệt khẩu.

Bình đập tay xuống bàn:

- Bố láo! Tại sao lại dám nghi cho anh như thế.

Chương:

- Thế mới là sự đời. Cậu làm ở đấy thì thế nào, dạo này có tham gia chuyên án nào không?

Bình lắc đầu:

- Sáng nay vừa phàn nàn với ông Minh là lâu lắm không cho em tham gia chuyên án nào. Vụ thằng Xổm Đi, chuyên án lớn như thế các ông ấy cử thằng Hoàn sang Lào trinh sát, em cũng định xin đi cùng nhưng các ông ấy bảo em hay làm lộ bí mật cho nên không cho đi.

Nghe Bình nói thế, Chương cười nhạt rồi bảo:

- Chú mày cứ đề cao thằng Hoàn. Vớ vẩn, trinh sát gì như nó. Cái thằng chỉ biết gái. Anh nghe nói sang đấy suốt ngày đi với một con nào đấy mà bố nó trước là trùm buôm ma túy ở Lào.

Bình lúc này đã ngà ngà say, phẩy tay nói:

- Ông anh chẳng biết gì, đó là kế hoạch đấy.

Chương:

- Tao chẳng tin, thiếu gì trinh sát giỏi. Nếu như mà án bên Lào thì phải Cục Phòng chống ma túy họ làm, chứ cái thứ công an tỉnh làm thế nào được. Nếu ngon ăn, đã chả đến lượt công an tỉnh mình. Chẳng qua là cậu ta mượn cái cớ đi trinh sát để mà đưa mẹ về Lào rồi đi chơi đi bời.

Bình nhắm mắt:

- Ông anh đúng là… Thôi, rồi anh xem, em chỉ sợ ít nữa có khi nó được gắn huân chương đấy.

Chương thấy lo ngại rồi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi Bình:

- Thế phòng định mở chuyên án nào bên Lào à?

Bình:

- Vâng, vẫn là mở rộng vụ án từ thằng Xổm Đi, anh lạ gì nữa. Nhưng mà bây giờ các ông ấy muốn đào tận gốc, trốc tận rễ cho nên mới phải cử thằng Hoàn sang. Mà thằng Hoàn yêu con Cay Xỉ, con gái ông Bun Phênh, Ông Bun Phênh ngày xưa ông ấy là dân buôn ma túy có hạng ở Lào, còn nhiều đệ tử lắm. Nghe nói ông ấy rửa tay gác kiếm từ lâu rồi nhưng mà thế lực của ông ấy còn rất lớn nên thằng Hoàn dựa vào ông ấy mà làm trinh sát. Thôi quên chuyện đấy đi, em uống với ông anh một ly này nữa thôi nhé.

Chương:

- Ừ, uống nốt một ly này nữa thôi.

Rồi Chương gọi người phục vụ:

- Cất chai rượu này đi. Cho bọn anh cốc nước cam để giải rượu.

Cô phục vụ vâng, dạ rối rít.

Hai người ăn xong, Chương gọi người phục vụ vào tính tiền, Chương rút một tập tiền ra đưa cho cô nhân viên phục vụ và hào phóng nói:

- Thôi chỗ tiền thừa này là của em.

Cô phục vụ thấy thế thì cúi gập người xuống nói:

- Em cám ơn anh ạ.

Thấy ánh mắt của Bình liếc nhìn tệp tiền có vẻ thèm thuồng, Chương rút tiền rồi bảo:

- Này, cho chú một ít mà tiêu.

Bình gạt đi:

- Không, sao em lại lấy tiền của anh?

Chương nói nửa đùa, nửa thật:

- Cứ cầm lấy. Anh mua chuộc, hối lộ gì chú đâu mà lo, cầm lấy mấy đồng mà tiêu.

Thế rồi Chương xẻ cọc tiền không đếm đưa cho Bình khoảng độ vài ba triệu.

Bình đứng dậy:

- Em xin phép anh, em về trước nhé. Lại thấy hơi say rồi đấy. Bây giờ em về đi ngủ thôi.

Chương:

- Đi ngủ là tốt nhất. Mà nhớ về nhà ngay nhé. Tôi sẽ gọi cho vợ cậu để kiểm tra đấy. Mười lăm phút nữa mà cậu chưa về nhà là tôi sẽ mách ông Minh về tội cậu lại uống rượu, dù là uống với tôi.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 100

Bình nói hơi lè nhè:

- Hì, ông anh yên tâm. Tha hồ cho ông anh kiểm tra. Thôi, chào ông anh.

Chờ cho Bình ra ngoài và thấy anh ta lên xe máy, Chương rút điện thoại gọi cho Chiến:

- Alô, ông Chiến à.

Chiến:

- Vâng, tôi đây anh.

- Bây giờ thế này nhé, tôi xác minh rồi. Thằng Hoàn nó đóng kịch với các ông đấy, tất cả các việc nó làm vừa rồi đều là đóng kịch với các ông hết. Nó đang thực hiện kế hoạch trinh sát để tấn công các ông.

Chiến:

- Sao lại có chuyện đấy được, chúng em có đủ bằng chứng nó gái gú ở đây. Nếu nó sang trinh sát mà nó quan hệ như vậy, rồi nó nhận tiền của em bao nhiêu lần đều có bằng chứng ghi lại hết thì trinh sát cái gì?

Chương:

- Ông chả hiểu gì cả. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như những lần nó nhận tiền của ông và nó đi với gái nó khai với chỉ huy là vì nhiệm vụ nó phải như vậy thì ai kỷ luật nó. Vấn đề là nếu nó tìm được bằng chứng làm ăn của các ông có khi lại được khen thưởng ấy chứ.

Chiến nghe xong và thấy run sợ trong lòng:

- Thế ông anh bảo em phải làm sao?

Chương:

- Bây giờ các ông phải tìm cách tống khứ thằng Hoàn ngay, xóa tất cả dấu vết những thằng nào liên quan đến. Các ông cảm thấy những gì không ổn cho nó đi thật xa, đi hết. Nếu như nó định ra tay thì có chạy cũng không kịp đâu, các ông phải làm khẩn cấp đi và thay số điện thoại ngay, sau khi thay số điện thoại rồi gửi thư điện tử cho tôi biết số điện thoại đã thay, không được gọi điện thoại nữa nghe chưa.

Chiến:

- Vâng ạ. Có gì ông anh thông báo ngay nhé.

Rồi Chiến gọi điện ngay cho Quang:

- Mày đến đây ngay.

Quang và Tùng đang đi trên đường thấy Chiến gọi như vậy thì quay lại.

Tùng:

- Không biết có việc gì mà ông anh gọi lại gấp thế nhỉ?

Tùng cho xe quay ngoắt lại một cách quyết liệt. Bánh xe miết trên đường ken két. Chiếc xe phóng vùn vụt về nhà Chiến.

Vừa thấy hai người, Chiến nói ngay:

- Tất cả chúng mình bị lừa rồi.

Quang ngơ ngác hỏi:

- Ai lừa? Lừa cái gì hả anh?

Chiến:

- Thằng Hoàn nó lừa, ông Chương vừa gọi điện sang cho biết tất cả những việc vừa rồi thằng Hoàn nó diễn kịch hết. Chúng mày thấy tao linh cảm đúng chưa?

Tùng nghiến răng kèn kẹt:

- Thôi được, để em cho nó xuống uống nước sông Mêkông.

Chiến quắc mắt:

- Mày lúc nào cũng chỉ đâm chém và giết. Bây giờ thế này, hôm nay chúng mày thu xếp tính toán đi, ngày mai tống thằng Bảy về Việt Nam. Thằng Quý cho xuống nam Lào, thằng Thu Xi, Thạt Xỉ cho về bên Myanmar nghỉ một thời gian. Tất cả những thằng nào biết chuyện làm ăn của mình cho đi hết. Còn thằng Quang sang Bangkok chơi, tao cũng sẽ sang Trung Quốc.

Quang nói giọng run run:

- Gấp thế hả anh?

Chiến:

- Không gấp thì cũng không thể chần chừ được, chúng mày xử lý càng sớm càng tốt. Còn tất cả số hàng, nếu như chưa vận chuyển đi được thì tìm một chỗ thật kín đáo ở trong vườn, đào một cái hố, sau đó bọc thật kỹ số hàng đó bằng nhiều lớp nilon vào và bôi dầu mỡ bên ngoài rồi chôn thật sâu.

Quang hỏi:

- Sao lại phải bôi dầu mỡ?

Chiến nói:

- Thằng ngu, thế mày có biết chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy chôn sâu dưới đất bao nhiêu không? Cho nên phải bôi dầu mỡ ở bên ngoài thì nó mới không ngửi được mùi ma túy. Ngay trong hầm cũng phải làm thật sạch sẽ, cái máy ép mày cho tháo ra và đem bán sắt vụn ngay.

Quang run run đáp lại:

- Dạ vâng ạ, em sẽ cho làm ngay.

Chiến:

- Bây giờ tính việc thằng Hoàn thế nào đây?

Tùng:

- Theo em thì nếu đúng là nó diễn kịch với anh em mình thì thằng này anh cứ để em. Bây giờ nếu để nó thoát, nó về mà Công an Lào với Việt Nam bắt được anh em mình thì riêng tội thủ tiêu thằng Bội và lão Trí cũng đủ dựa cột cả lũ. Đã thế, còn bát gạo cũng nấu. Phải cho thằng này đi thôi. Cả thằng Bá cũng thế.

Chiến:

- Mày định cho đi cách nào?

Tùng:

- Đơn giản, bây giờ thế này, lừa thằng Hoàn về bắt nhốt hết cho xuống dưới hầm, thế rồi sau khi dọn nhà dọn cửa xong mình bùng đi thì cho nổ tất thế là xong, biến cái hầm đó thành mồ chôn chúng nó, còn anh em mình bán xới đi nơi khác.

Chiến nói:

- Mày nói nghe đơn giản quá, cơ nghiệp của mình như thế… Không, phương án ấy tao thấy không được, phải tính cách khác. Bây giờ việc thằng Hoàn tao giao cho thằng Tùng toàn quyền xử lý. À, mà trước mắt tất cả tiền bạc phải mang đi gửi nơi khác ngay nghe chưa? Biết đâu ngày mai, ngày kia công an tổ chức khám xét nhà mình.

Chiến vội vã quay vào phòng và mở két tiền.

Chiến nhìn đống tiền vàng xếp đầy trong két và suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhớ ra Na Tha Von, Chiến vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.

***

Na Tha Von đang ở vườn tưới cây cùng với một người phục vụ, thấy có tin nhắn, cô nhíu mày đọc và ngay sau đó nét mặt tái hẳn đi. Tin nhắn có nội dung: “Thằng Hoàn phản bội. Chúng tôi bắt đầu sơ tán”. Na Tha Von hiểu ngay sự tình. Cô vội vàng vào sắp xếp hành lý rất gọn nhẹ rồi quay gọi người phục vụ vào và nói:

- Tôi có việc phải đi về Bangkok ít hôm. Bác trông nhà cẩn thận nhé. Ai hỏi thì cứ nói là không biết tôi đi đâu. Tôi sẽ gọi điện thoại về cho bác sau.

Người phục vụ ngơ ngác nhưng vì quá quen với những hoạt động bất thường của Na Tha Von nên cũng không hỏi gì thêm.

Na Tha Von đưa cho bà ta một tệp tiền:

- Bác cầm lấy chỗ này mà chi tiêu.

Nhìn số tiền quá nhiều, bà phục vụ ấp úng nói:

- Cô đi bao lâu mà đưa nhiều thế này?

Na Tha Von cười dịu dàng:

- Bác cứ cầm lấy. Tôi đi khoảng vài ba ngày thôi.

Rồi Na Tha Von đi ra ngoài đường và vẫy một chiếc taxi.

Trên xe, Na Tha Von cứ thấy hình ảnh Hoàn hiện ra trong đầu và cô thấy hoảng sợ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P