Thứ năm 24/10/2019 04:02

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 97)

07:00 | 23/03/2019

|
Ngày hôm sau, Hoàn trở về Bò Kẹo. Trên đường đi đến thị xã Luông Nậm Thà, Hoàn bảo ông Bun Phênh dừng xe, anh vào một quán Internet và mở thư điện tử ra đọc.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 96)

Nguyễn Như Phong

Nội dung thư như sau: “Gửi đồng chí Hoàn. Nguồn tin của đồng chí về số lượng hêrôin chúng đưa về Việt Nam cũng trùng với báo cáo của các anh ở đoàn chuyên gia. Ban Giám đốc đã có kế hoạch để xác minh xem số hàng đó đang nằm ở đâu. Yêu cầu đồng chí nhanh chóng trở về Bò Kẹo và tìm cho ra chỗ chúng giam giữ cậu Bá. Đồng chí chủ động trinh sát nhà tên Quang. Chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới”.

Ngày hôm sau, Hoàn trở về Bò Kẹo. Trên đường đi đến thị xã Luông Nậm Thà, Hoàn bảo ông Bun Phênh dừng xe, anh vào một quán Internet và mở thư điện tử ra đọc.

Hoàn đọc xong anh gửi thư về, nội dung chỉ có mấy dòng: “Báo cáo anh, em cùng ông Bun Phênh và Cay Xỉ đang trở lại Bò Kẹo. Ông Bun Phênh cũng đã huy động những đệ tử thân cận nhất của ông ấy xác định để tìm chỗ chúng giam giữ Bá. Tình hình có gì xin các anh gọi điện nói chuyện với ông Bun Phênh cho tiện. Bởi vì em về đây bọn chúng sẽ theo dõi rất chặt”.

Chạy xe từ sáng đến gần trưa thì về đến Bò Kẹo.

Hoàn, ông Bun Phênh và Cay Xỉ vào thẳng nhà Quang.

Nhìn thấy Hoàn nét mặt có vẻ lạnh lùng, Quang nói:

- Thế nào? Hôm qua có vui không?

Hoàn nhìn Quang bằng ánh mắt đe nẹt. Ánh mắt dữ dội của Hoàn làm cho Quang sợ. Quang vội lảng đi để tránh ánh mắt ấy.

Hoàn:

- Anh Bá hiện nay đang giam ở đâu?

Quang:

- Bọn tôi chưa đưa về đây nhưng cũng ở cách đây không xa lắm đâu. Mà bây giờ cũng không đưa về đây được nữa rồi.

Hoàn:

- Các anh giam ở đâu cũng được nhưng tôi muốn nhìn thấy mặt anh ta hoặc nghe tiếng của anh ta.

Quang:

- Anh Hoàn, anh thông cảm. Tôi đã hứa với anh rằng chúng tôi chưa đụng đến sợi lông chân của anh ta. Còn ý của anh là nó sẽ phải được an toàn cho đến khi anh rời khỏi đây chúng tôi sẽ thực hiện. Anh không phải băn khoăn điều đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 97

Viếng miếu thờ Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại một tuyến đường ở Lào

Hoàn:

- Nhưng làm sao tôi có thể tin các anh được. Bây giờ tôi có thể nói cho các anh biết, chỉ cần chiều nay thôi mà phía bên Việt Nam biết được Bá mất tích không thấy tăm hơi gì thì tất cả mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên đầu các anh. Vụ các anh giết thằng Bội, thủ tiêu ông Trí và tiếp theo giờ là thằng Bá nữa thì liệu người ta còn để cho các anh ngồi uống rượu hay sao? Hiện tôi còn ở đây, liệu sau này tôi về thì tôi còn có thể nói chuyện gì với các anh không? Tại sao các anh nghĩ ngắn thế?

Quang:

- Bây giờ vụ này không thuộc quyền tôi nữa. Nhưng tôi đảm bảo với anh thằng Bá vẫn còn sống. Chúng tôi rất bực vì thấy rõ ràng thằng Bá có ý phản bội. Mà trong nghề này, tha thứ cho kẻ phản bội là tự giết mình.

Hoàn lắc đầu và nói:

- Tôi chưa nhìn thấy mặt nó thì tôi không tin được. Tôi muốn từ giờ đến chiều các anh cho tôi nhìn thấy mặt nó.

Quang:

- Được thôi, hay bây giờ thế này, chúng tôi giao thằng Bá cho anh tùy anh quyết định. Anh muốn thả nó thì thả, anh muốn đưa nó đi đâu thì anh đưa. Được không?

Hoàn:

- Tại sao các anh lại đá quả bóng này sang tôi? Nếu các anh muốn, hãy chở anh ta đến Công an tỉnh Bò Kẹo, giao cho họ, thế là xong. Bây giờ tôi nhận tay, Bá tôi xử lý thế nào? Tôi thả anh ta, về bên kia anh ta khai ra tất cả mọi thứ thì liệu tôi có yên không? Còn nếu như các anh thủ tiêu anh ta thì bên kia cũng sẽ nghi ngờ tôi. Bây giờ tốt nhất là hãy nằm im thở khẽ rồi để cho phía bên Công an Việt Nam biết là thằng Bá vẫn an toàn. Có như thế thì ở đây mới tránh được lửa. Còn lúc này chớ có ngồi vào đống rơm rồi bật lửa mà đốt.

Ngừng một lát, Hoàn nói thêm:

- Các anh chỉ cần cho tôi nhìn thấy mặt thằng Bá. Mà thôi, tôi phải nói chuyện được với Bá ít nhất hai lần mỗi ngày.

Quang:

- Sao tự nhiên hôm nay ông bạn tôi lại cứng rắn thế nhỉ?

Hoàn:

- Các ông chẳng hiểu gì về công an cả. Các ông cứ làm như là trên đất Lào với Việt Nam không có cảnh sát chống ma túy, không có cảnh sát hình sự mà các ông muốn làm gì các ông làm. Đến như cô Na Tha Von ở bên Tam Giác Vàng, cứ vài ngày lại phải chuyển chỗ ở thì huống hồ các anh. Nói thật, các anh tồn tại cho đến ngày hôm nay đã quá giỏi rồi. Cho nên công lao của tay Bá, các anh nên sống để dạ, chết mang đi, chứ các anh không nên cạn tàu ráo máng đến như thế. Khi người ta thất cơ lỡ vận người ta phải sang đây nương nhờ các anh. Một mặt thì các anh dỗ ngon dỗ ngọt người ta, một mặt thì ngấm ngầm hạ độc thủ. Như thế này thì liệu tôi hợp tác được với các anh mấy ngày nữa?

Quang thấy Hoàn nổi nóng liền xuống giọng:

- Thôi! Thôi… thôi, xí xóa đi. Được rồi, anh cứ về khách sạn nghỉ, chiều nay tôi sẽ cho thằng Bá nói chuyện với anh.

Trong lúc đó dưới hầm Bá đã tỉnh.

Đầu tiên Bá nói nhỏ:

- Khát quá cho tao uống nước.

Thu Xi bê cốc nước đến đổ vào mồm cho Bá. Bá hỏi:

- Tao đang ở đâu thế này?

Bảy đến nói:

- Tốt nhất là ông đừng hỏi đang ở đâu mà ông nên mừng là đến giờ này ông vẫn còn sống.

Lúc này Bá đã bị chúng dùng xích khóa chân lại, nếu muốn đi thì chỉ có thể nhích nhích từng tí một, hai tay cũng bị khóa còng số 8.

Bá uống nước xong rồi nói:

- Chúng mày có thể nói đây là đâu không? Con Miên thế nào?

Bảy:

- Con Miên đang ở ngách hầm bên kia, mày không phải lo cho nó. Còn bây giờ hãy cứ biết là ở đây.

Rồi hắn túm cổ Bá lôi vào ngách hầm và nói:

- Mày chỉ được phép ở đây, còn nếu mày bò ra đến ngoài này là chúng tao bắn.

Trong ngách hầm nhỏ đó đã có sẵn một chiếc đệm cỏ và có sẵn một cái bô để đi vệ sinh.

Bá:

- Mẹ kiếp, tao mà biết chúng mày đối xử với tao như thế này thì tao đã tung hê hết lên rồi.

Bảy dịch lại cho Thu Xi nghe, Thu Xi lại nói một tràng tiếng Lào và Bảy nói:

- Đây này, lẽ ra là sáng nay mày đã phải chết rồi nhưng vì các ông ấy nghĩ đến công lao của mày ngày xưa đã từng giúp đỡ cho nên tha cái mạng cho mày. Nhưng mày sẽ phải ở đây vài ngày rồi sau đó các ông ấy cho mày đi.

Bá:

- Vì sao lại giam tao ở đây mà không giết tao ngay đi?

Bảy:

- Việc đấy thì mày không cần phải hỏi.

Vừa lúc đó cánh cửa hầm mở ra, có một gã mang chiếc điện thoại kéo đường dây điện thoại chạy từ trên xuống vào trong hầm.

Quang đi theo.

Quang vào nhìn Bá và nói:

- Bá à, tao không ngờ mày lại phản chúng tao như thế, mày có âm mưu trốn về Việt Nam đúng không? Tao đã nói rồi, mày muốn về Việt Nam thì chỉ cần nói với chúng tao một câu thì mày đi về thế nào thì đi, nhưng mày lại dối chúng tao. Thôi chuyện đấy tao cũng có thể bỏ qua, còn bây giờ tao nói cho mày biết, sinh mạng của mày phụ thuộc vào lời nói của mày với một người, nếu như mày nói nửa câu mà sai ý tao sẽ bắn mày chết ngay tức khắc. Mà ở đây là chỗ nào, mày biết đấy. Chỉ có Diêm Vương nghe thấy thôi.

Nói xong Quang rút phắt khẩu K59 ra lên đạn và gí vào đầu Bá:

- Mày biết ở đây là trong hầm và cách thành phố rất xa, giết mày xong chúng tao đào hố ngay tại đây chôn mày thế là xong, vĩnh viễn không ai biết mày có mặt ở trên cõi đời này nữa.

Bá:

- Mày bắt tao nói gì?

Quang:

- Người mà mày sắp nói chuyện là thằng Hoàn, nó đang quan tâm đến mày. Mày chỉ cần nói mày vẫn khỏe và đang được đối xử không tồi thế là đủ, chỉ được nói đến thế thôi.

Nghe nói đến Hoàn, ánh mắt Bá lóe lên tia sáng vui mừng.

Bá nhíu mày suy nghĩ rồi bảo:

- Thế nếu nó hỏi chuyện thêm nữa thì sao?

Quang:

- Nếu nó hỏi chuyện thêm thì cứ trả lời qua quýt là mày vẫn khỏe, vẫn bình thường còn tất cả các chuyện khác thì mày bảo trao đổi không tiện. Tất nhiên thằng Hoàn nó cũng đủ khôn để không hỏi đâu, nó chỉ cần biết mày đang sống hay chết thôi, nghe rõ chưa?

Bá không trả lời.

Quang lấy chuôi súng gõ vào đầu Bá:

- Sao, mày đồng ý hay không thì trả lời đi chứ?

Bá:

- Được rồi, mày cho tao nói chuyện với Hoàn.

Lúc đó, Hoàn về đến khách sạn thì thấy có tiếng chuông điện thoại di động.

Hoàn bấm máy và nghe tiếng Quang:

- Alô, anh Hoàn à?

Hoàn:

- Vâng, tôi đây.

Quang:

- Anh nói chuyện với Bá nhé.

Rồi Quang đưa máy cho Bá và đồng thời gí khẩu K59 vào mang tai Bá.

Hoàn:

- Anh Bá đấy à?

Bá:

- Vâng, tôi Bá đây.

Hoàn hỏi:

- Anh ở đâu? Có khỏe không?

Bá nói:

- Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng tôi vẫn khỏe.

Hoàn:

- Ồ, anh khỏe thì tốt rồi. Thôi được rồi anh cứ yên tâm ở đấy đi.

Bá bực mình chửi ngay:

- Yên tâm cái con mẹ mày, bố mày đang bị giam ở đây, chúng nó đang lăm le giết mà mày nói yên tâm cái gì.

Hoàn biết là Bá đang nổi khùng, anh nói:

- Anh cứ bình tĩnh, các anh ấy không dám giết anh đâu, nếu như họ muốn giết thì đã giết anh rồi, họ chẳng giam giữ anh làm gì cho mất công.

Bá chửi luôn:

- Tao tưởng mày là thằng tử tế, hóa ra mày cũng là đồ đểu. Đời tao ngu đã đành, tao vướng phải cạm bẫy của chúng nó, còn mày bây giờ đang sáng ngời ngời như thế mà lại cũng đâm đầu vào con đường này. Thôi nhé, từ nay tao không nói chuyện gì với mày đâu.

Nói xong Bá tắt máy.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 97

Xin các nhà sư ban phúc ở chùa Thạt Luông

Hoàn nghe những lời chửi rủa của Bá mà thấy trong lòng đau nhói. Nhưng anh cũng mừng là Bá vẫn còn sống, rồi Hoàn quay sang hỏi ông Bun Phênh:

- Bác xem có cách nào tìm ra nơi chúng giam giữ Bá.

Ông Bun Phênh:

- Tôi tin chỉ ngày mai sẽ ra được manh mối.

***

Tối hôm đó tại nhà Chiến.

Quang, Chiến và Tùng ngồi với nhau. Chiến hỏi:

- Thằng Hoàn định hôm nào về Việt Nam?

Quang:

- Theo lịch thì Chủ nhật này là thằng Hoàn đã phải về rồi.

Chiến:

- Như vậy là còn 4 ngày nữa. Thôi được, sau khi nó về thì chúng mình sẽ tính thằng Bá.

Quang:

- Anh ạ, theo em mình phải tính đường khác.

Chiến:

- Theo mày tính đường gì?

Quang:

- Có lẽ em và tất cả mọi người sẽ phải tránh đi khỏi nơi này một thời gian.

Chiến hỏi:

- Tại sao lại phải tránh?

Quang bảo:

- Em lờ mờ cảm thấy rằng, em chưa tin được thằng Hoàn này, có điều gì đó nó cứ như đang trinh sát bọn mình ấy.

Chiến cười khẩy và bảo:

- Mày làm mà sợ đến thảm hại thế. Từ hôm đó đến nay nếu nó làm trinh sát thì Công an Lào bắt mình từ lâu rồi chẳng phải chờ đến hôm nay nữa. “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà” mình bị bắt liệu nó có thoát không, mà mình bị bắt vì tội gì? Buôn bán ma túy ư, khám nhà lấy đâu ra lạng hêrôin nào. Bây giờ chẳng nhẽ bắt rồi xét xử theo lời khai của những đối tượng ở tận đẩu tận đâu à. Bây giờ lời khai của thằng Xổm Đi như vậy, tại sao lại tin được lời khai của nó! Thế còn về cái chết của lão Trí rồi của thằng Bội, chứng cứ đâu? Xác chẳng vớt được, chẳng tìm được cái gì, chẳng có đơn thư gì kiện tụng thì làm sao mà khép được vào tội. Sao tự nhiên mày lại sợ quá như thế. Bây giờ thế này, theo tao, khi thằng Hoàn về nước chúng mày cho thằng Bá đi theo thằng Hoàn. Nó muốn xử lý thằng Bá thế nào thì mặc kệ. Chúng nó tha nhau cũng được mà nó mang thằng Bá về nộp cho Công an tỉnh cũng được coi như là chiến công của nó. Còn thằng Bá về, nó muốn khai thế nào mặc kệ nó. Thế còn quan hệ, nó khai ra chuyện ngày xưa nó sang đây mình cho nó đi chơi bời các thứ thì chuyện đó là bình thường, ai bắt bớ được, chẳng qua đó là mối quan hệ xã hội có làm sao đâu.

Rồi Chiến hỏi Quang:

- Số hàng về Việt Nam thế nào rồi?

Quang:

- Thưa anh, hàng về, thằng Hoạt nó phải chạy trốn việc gì đấy, cho nên không gửi được theo như kế hoạch, nhưng mà ông Chương đã đưa hết về nhà rồi.

Chiến tròn mắt và nói:

- Trời ơi, ông này liều nhỉ.

Quang nói:

- Thì bây giờ ông ấy đang cần tiền, nợ nần chồng chất như thế, một đằng chết vì nợ, một đằng chết vì đạn bắn, hai cái chết giống nhau mà có khi lại chết vì hêrôin còn nhanh chóng, sướng hơn là chết vì trốn nợ. Số hàng này trót lọt có khi ông ấy cũng trả nợ được khối đấy.

Chiến:

- Mày gọi điện về bên đấy nói cho Chương biết là bây giờ hàng đang lên giá rất cao, tìm đường bán ngay đi. Số hàng này mình sẽ bớt giá cho ông ấy.

Rồi Chiến nhẩm tính:

- Nếu như bán trót lọt số hàng này thì ông ấy kiếm lãi gần triệu USD, số tiền đó đâu có ít hả mày.

Chiến hỏi Quang tiếp:

- Hiện nay thằng Hoàn đang ở đâu?

Quang:

- Dạ, nó đang ở khách sạn Mê Kông cùng với ông Bun Phênh và cái Cay Xỉ.

Chiến:

- Cử người theo dõi chặt chẽ vào.

Quang:

- Anh ơi theo dõi cái gì, có theo bây giờ cũng vô ích. Nếu như có một mình thằng Hoàn thì còn theo dõi được, nhưng có cả ông Bun Phênh và con Cay Xỉ thì anh bảo làm sao theo dõi. Thôi mặc kệ.

Chiến:

- Vẫn cứ phải theo dõi để xem những người nào đến gặp nó. Nếu như bọn công an định làm lớn thì chắc chắn mà thằng Hoàn vẫn còn là người làm việc tích cực với công an. Nếu nó vẫn là trinh sát thì trong vài ba ngày tới sẽ có nhiều người đến gặp. Mà tất cả số người đến gặp nó thì chắc chắn 100% đó là công an chứ chẳng làm gì có người dân thường nào cả. Đấy chú theo dõi nó là như thế.

Quang hiểu ra và nói:

- Em hiểu rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P