Chiêu mới của Trung Quốc để ép Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

11:05 | 30/05/2013

1,082 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khi những tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản chưa hạ nhiệt thì lại đang nổi lên một tranh cãi khác giữa hai nước này, đó là việc Trung Quốc đòi cả đảo Okinawa. Một hành động giương đông kích tây đã được giới phân tích nhìn rõ.

Trong một động thái thách thức chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhân chuyến công du Đức vừa qua, đã nhắc lại một số nội dung trong tuyến bố Potsdam năm 1945 cũng như tuyên bố Cairo năm 1943, liên quan đến vấn đề lãnh thổ Nhật.

Ngày 26/5, khi tới thăm Potsdam, nơi mà các nước đồng minh, vào năm 1945, họp hội nghị và đưa ra các điều kiện buộc quân đội Nhật Hoàng đầu hàng, ông Lý Khắc Cường tuyên bố là Bắc Kinh “không cho phép bất kỳ ai phá hoại hoặc chối bỏ trật tự hòa bình” được thiết lập từ sau Thế chiến thứ 2.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Angela Merkel duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Đức

Thủ tướng Trung Quốc đã nói đến điều 8 của Tuyên bố Potsdam yêu cầu Nhật Bản phải thực thi tuyên bố Cairo Ai Cập, theo đó, Nhật Bản phải trả lại những phần lãnh thổ đã “đánh cắp” của Trung Hoa, trong đó có “các đảo ở phía đông bắc Trung Quốc và Đài Loan”.

Điều 8 bản Tuyên bố Potsdam viết: “Nội dung bản tuyên bố Cairo cần phải được thực hiện và chủ quyền của Nhật Bản bị giới hạn trong bốn quần đảo Honshu, Kokkaido, Kyushu, Shikoku và những đảo nhỏ”.

Theo đoạn hai bản tuyên bố Cairo năm 1943: “Tất cả những lãnh thổ mà Nhật Bản đã ‘đánh cắp’ của Trung Hoa như Mãn Châu (Manchuria), Đài Loan (Formosa) và các đảo Bành Hồ (Pescadores), cần phải được trả lại Cộng hòa Trung Hoa”. Vào thời điểm đó, đại diện cho Trung Quốc là Trung Hoa Dân Quốc. Còn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời năm 1949.

Phát biểu của ông Lý Khắc Cường diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán và hung hăng khẳng định có chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên, một quan chức lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nói đến chủ quyền lịch sử của Bắc Kinh đối với các quần đảo của Nhật Bản và như vậy, vấn đề này trở thành quan điểm chính thức của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 5/2013, báo chí Trung Quốc có đăng bài viết của hai nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội nước này cho rằng đã đến lúc cần phải xem xét lại những vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến quần đảo Ryukyu. Trong lịch sử, quần đảo Ryukyu mà đảo lớn nhất là Okinawa vốn là chư hầu của Trung Quốc, rồi bị sát nhập vào đế chế Nhật Bản năm 1879.

Sau khi có bài viết này, Bắc Kinh coi đó là công việc nghiên cứu của giới học giả. Ngày 8/5, khi được hỏi là liệu Trung Quốc có coi quần đảo Ryukyu là của Nhật Bản hay không, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, không trả lời rõ ràng mà chỉ nói: “Từ lâu, giới nghiên cứu quan tâm đến lịch sử Okinawa và quần đảo Ryukyu”.

Theo giáo sư Lâm Hòa Lập, chuyên gia về Trung Quốc, thuộc đại học Trung Hoa, ở Hồng Kông, thì bài viết của hai nhà nghiên cứu Trung Quốc nằm trong khuôn khổ chiến tranh tâm lý và giúp Trung Quốc “gây sức ép nhằm buộc chính phủ Nhật Bản phải có những nhượng bộ về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư”.

Báo chí Trung Quốc trong những ngày qua liêp tiếp có bài về phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Potsdam. Hôm 28/5, đại sứ Trung Quốc tại Tokyo đã từ chối trả lời đề nghị của Nhật Bản muốn Bắc Kinh làm rõ các phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc. Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi còn yêu cầu Nhật Bản phải nhìn thẳng vào lịch sử.

Theo giới chuyên gia, vấn đề chủ quyền lịch sử trong các tranh chấp lãnh thổ là một việc phức tạp và ít có giá trị.

Trong cuộc hội thảo về tranh chấp tại Biển Đông, được tổ chức ở trường đại học Luật Columbia, New York, Mỹ, hồi tháng 11/2012, giới chuyên gia và ngoại giao cho rằng các luận điểm của Trung Quốc về chủ quyền lịch sử khi đưa ra bản đồ “lưỡi bò” ở Biển Đông không có sức thuyết phục và có ít giá trị trong công pháp quốc tế hiện đại. Bởi vì, trong lịch sử, đế quốc La Mã và quân Nguyên Mông Cổ đã từng chiếm đóng và có chủ quyền đối với toàn châu Âu.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Thời biểu về tranh chấp các đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc

1894:

Chiến tranh Trung Nhật lần thứ nhất bắt đầu.

1895:

14/1: Nhật Bản đơn phương chiếm 5 đảo và ba nhóm đá không quặng ở Biển Đông, gọi chúng là “Senkaku”

17/4: Nhà Thanh của Trung Quốc nhượng Đài Loan và các đảo dọc theo đó cho Nhật Bản theo thỏa ước Shimonoseki, chấm dứt cuộc chiến tranh Trung-Nhật thứ nhất. Quần đảo Senkaku không bao gồm trong thỏa ước này.

1896:

Chính phủ Nhật cho thuê bốn hòn đảo - có tên tiếng Nhật là Uotsuri, Minami, Kita, và Kuba - cho ông Tatsushiro Koga. Ông Koga thiết lập các cơ sở cho công nhân để sản xuất cá khô và thu thập lông chim.

1932:

Chính phủ Nhật Bản bán bốn đảo này cho Zenji, con trai của Koga. Đảo thứ 5, Taisho, vẫn còn do nhà nước kiểm soát. Koga xuất khẩu hải sản từ những đảo này.

1940:

Koga không đủ khả năng bảo đảm đủ nhiên liệu để xuất khẩu hàng hóa và tiếp tế cho công nhân vì có chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhì. Ông bỏ cơ sở này, khiến cho các đảo không có người ở.

1945:

Nhật đầu hàng, chấm dứt Thế chiến thứ hai và trả Đài Loan cùng các hòn đảo quanh đó cho Trung Quốc theo các tuyên cáo Cairo và Potsdam. Quân đội Mỹ chiếm quyền kiểm soát các đảo Senkaku và cả các đảo Ryukyu của Nhật.

1951:

Nhật Bản chấp nhận để Mỹ quản lý các đảo Rykuyu và Senkaku, có ghi trong hiệp ước San Francisco.

1969:

Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc khảo cứu gợi ý rằng có trữ lượng lớn dầu hỏa trong vùng biển của dãy đảo Senkaku.

1971:

Đài Loan, Trung Quốc chính thức đòi chủ quyền trên các đảo này, gọi đó là Điếu Ngư.

1972:

Nhật Bản lấy lại quyền kiểm soát Okinawa và các đảo Senkaku (hay Điếu Ngư) từ Mỹ. Nhật Bản cho quân đội Mỹ sử dụng Kuba và Taisho làm nơi tập bắn cho một thời gian “vô hạn”. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thuê Kuba của sở hữu chủ để bảo đảm cho Mỹ được tới đảo này. Zenji Koga bắt đầu thủ tục bán các đảo Kuba, Uotsuri, Minami, và Kita cho gia đình Kurihara. Vụ mua bán hoàn tất năm 1988.

1978:

Tháng 4: Hàng trăm tầu đánh cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển chung quanh các đảo này khiến Nhật Bản tức giận trong lúc hai phía đang đàm phán một hòa ước.

Tháng 6: Quân đội Mỹ đình chỉ các cuộc thao diễn bắn đạn thật tại các đảo Kuba và Taisho,

Tháng 8: Trung Quốc, Nhật Bản ký hòa ước đồng ý để vụ tranh chấp những đảo này cho thế hệ kế tiếp giải quyết.

1992:

Quốc vụ Viện Trung Quốc tuyên bố các đảo Điếu Ngư là “lãnh thổ có chủ quyền của Trung Quốc” theo một đạo luật mới về “Lãnh hải và Vùng tiếp giáp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.”

1996:

Đoàn Thanh niên Nhật Bản dựng một hải đăng trên đảo Uotsuri. Nhiều người Hồng Kông theo chủ nghĩa dân tộc toan tính đổ bộ lên đảo Uotsuri để phản đối hành động của Nhật Bản.

2002:

Gia đình Kurihara cho Bộ Nội Vụ Nhật Bản thuê các đảo Uotsuri, Minami và Kita.

2010:

Một tầu đánh cá bằng lưới rà của Trung Quốc xâm nhập vùng biển chung quanh các đảo này ngày 7/9. Các tầu tuần duyên Nhật Bản đụng chiếc tầu đánh cá khi họ toan đuổi tầu đánh cá này đi. Nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ viên thuyền trưởng Trung Quốc hai tuần lễ làm Trung Quốc tức giận, và đã phản ứng bằng cách ngưng trao đổi văn hóa, chính trị và ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật.

2012:

Tháng 4: Lãnh đạo Tokyo, ông Shintaro Ishihara, nói chính quyền của ông đang thương thuyết để mua những đảo này từ gia đình Kurihara.

Tháng 7: Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda nói chính phủ trung ương cũng đang đàm phán để mua các đảo này.

15/8: 14 người hoạt động ủng hộ Trung Quốc đi thuyền tới các đảo này để khẳng định chủ quyền. 5 người bơi vào bờ trước khi lực lượng tuần duyên Nhật bắt tất cả những người hoạt động này và trục xuất họ.

19/8: Những người có đầu óc dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản đổ bộ lên Uotsuri để khẳng định chủ quyền của Nhật, không đếm xỉa tới cảnh cáo của chính phủ Tokyo là vụ đổ bộ này không được phép.

S.Phương (Theo AFP)