Cuộc chiến năng lượng khốc liệt ở Trung Á (Kỳ 2)

19:00 | 05/03/2013

1,698 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Thay vì bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng trước đây của các đế chế Tây phương, các quốc gia Trung Á ngày nay đang “tọa sơn quan hổ đấu”, tận dụng những can thiệp mới từ bên ngoài để củng cố quyền tự chủ, đẩy lùi những yêu sách gây nhiễu, củng cố sự kiểm soát chính trị trong nước, cũng như tranh thủ phát triển kinh tế - năng lượng của mình.

>> Cuộc chiến năng lượng khốc liệt ở Trung Á (Kỳ 1): Nhận diện người chơi chính

Kỳ 2: "Tọa sơn quan hổ đấu"

“Biết mình, biết người”…

Thời kỳ đầu khi Liên Xô giải thể, các quốc gia Trung Á mặc dù đã giành được quyền kiểm soát mạng lưới dầu khí của mình, nhưng vẫn không thể nắm được quyền chủ động sử dụng năng lượng. Đường ống dẫn khí Trung Á đa số là do Nga kiểm soát, giá xuất khẩu tương đối xa rời giá thị trường quốc tế. Nút thắt xuất khẩu năng lượng đã kìm hãm sự phát triển của các cường quốc năng lượng Trung Á, cũng thúc đẩy họ tiến hành thử nghiệm đa dạng hóa và từ từ xác định rõ chiến lược phát triển “đa dạng hóa kênh xuất khẩu năng lượng”. Việc đối tác là ai, Nga, Trung Quốc, Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU) thực tế cũng không quan trọng bằng việc họ đem lại gì và trong bàn cờ này, các quốc gia Trung Á là những người “tọa sơn quan hổ đấu”.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev từng khẳng định tại một hội thảo về đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu về khai khoáng: “Chúng tôi sẽ chỉ làm việc với những dự án giúp đỡ đa dạng hóa nền kinh tế của chúng tôi”. Khi đường ống khí đốt Trung Quốc - Trung Á chính thức đi vào hoạt động năm 2009, ông cũng kỳ vọng “con đường tơ lụa” cổ đại sẽ được hồi sinh. Các nước Trung Á biết mình có gì, cần gì để mà tự tin như cựu Tổng thống Turkmenistan - ông Saparmurat Niyazov từng tuyên bố: “Thế kỷ XXI sẽ là thời đại hoàng kim của Turkmenistan” với quyết tâm phải biến nước này nhanh chóng trở thành “Kuwait của Trung Á”.

Giàn khoan dầu trên biển Caspi của Turkmenistan

Đi vào cụ thể, sự phân bố nguồn năng lượng của Trung Á chủ yếu tập trung ở Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan. Kể từ khi độc lập, về mặt ngoại giao, Kazakhstan vẫn theo đuổi sự cân bằng trong chiến lược đa phương, chiến lược năng lượng của quốc gia này chú trọng hợp tác với các cường quốc. Do có mối quan hệ chính trị kinh tế đặc biệt với Nga, việc phát triển quan hệ năng lượng với Nga vẫn là lựa chọn ưu tiên của Kazakhstan. Mối quan hệ song phương giữa Kazakhstan và Mỹ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc đang không ngừng phát triển, mấy năm gần đây, đã thiết kế và thực thi được nhiều kênh xuất khẩu.

Theo quan điểm truyền thống, nhánh dẫn khí chủ yếu kết nối với Nga, nhưng để thích ứng với chiến lược ngoại giao của mình, sau đó, Kazakhstan đã sửa đường ống dẫn dầu tại biển Caspi, chủ yếu là cung ứng cho các nước phương Tây như Mỹ, Tây Âu. Không chỉ vậy, Kazakhstan còn sẵn sàng sửa đường ống dẫn khí thông qua Trung Quốc. Đây cũng là một lựa chọn tất nhiên phù hợp với lợi ích của Kazakhstan.

Trong khi đó, Turkmenistan đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế của các “cường quốc dầu khí”, thu hút rộng rãi nguồn vốn nước ngoài. “Chiến lược cải cách kinh tế xã hội đến năm 2020” mà cựu Tổng thống Niyazov vạch ra đã hoạch định chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng, đã xác định chiến lược phát triển công nghiệp dầu mỏ khí đốt và nhiệm vụ ưu tiên ngành công nghiệp dầu mỏ khí đốt. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, Turkmenistan đã tiến triển lớn trong phương diện xây dựng nhánh xuất khẩu mới.

Năm 1998, Turkmenistan mở một nhánh đường ống khí đốt xuất khẩu sang Iran. Năm 2009, đường ống khí đốt Trung Quốc - Trung Á cũng là một chiến lược quan trọng của việc đa dạng hóa xuất khẩu của Turkmenistan. Việc “õng ẹo” từ chối đề nghị cung cấp khí đốt cho đường ống Nabucco vòng qua Nga không chỉ khiến dự án “con cưng” của Mỹ và EU - nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga - phải nằm trên giấy cho tới bây giờ mà còn giúp quốc gia Trung Á thể hiện được vai trò nổi bật của mình trên thị trường khí đốt thế giới cũng như ghi điểm với Moskva. Ngoài ra, Turkmenistan còn rất hứng thú với Dự án đường ống khí giữa Turkmenistan - Afghanistan - Pakistan - Ấn Độ (TAPI).

Uzbekistan cũng đã hoạch định chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng trong phương diện xuất khẩu dầu mỏ khí đốt. Uzbekistan có nhánh đường ống và mạng lưới nhánh dẫn khí đồng bộ và phát triển, nhưng đường ống này phải đi qua Nga. Do đó, Uzbekistan tích cực hợp tác năng lượng với Mỹ, Nhật Bản và các nước phát triển khác, đồng thời tích cực mở một đường ống khác vận chuyển dầu khí từ biển Caspi vòng qua Nga.

Ngoài ra, trong khi tỉnh táo quan sát cuộc chơi lớn của các cường quốc Nga, Trung Quốc, Mỹ… Trung Á còn củng cố được vị trí của các nhà lãnh đạo, những người có thể chơi trò thăng bằng nhằm thu lợi nhuận kinh tế và sự ủng hộ chính trị khi có thể. Đơn cử năm 2009, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev của Kyrgyzstan đã châm ngòi cho một cuộc chiến đấu thầu giữa Mỹ và Nga bằng việc dọa đóng cửa căn cứ Manas. Kết quả, Kyrgyzstan đã thu được hàng trăm triệu USD từ cả Nga và Mỹ.

… nhưng chưa chắc “trăm trận trăm thắng”

Như đã nói ở trên, sự phân bố năng lượng khu vực Trung Á không đồng đều, khiến cho sự va chạm giữa các nước xảy ra không ngừng. Khu vực Trung Á có hai con sông Amu Darya và sông Syr Darya. Tajikistan và Kyrgyzstan nằm ở thượng nguồn, có đa số nguồn tài nguyên nước, nhưng thiếu năng lượng và nguồn khoáng sản khác. Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan nằm ở hạ nguồn, với nguồn tài nguyên phong phú, nhưng lại thiếu hụt nguồn tài nguyên nước.

Thời kỳ Xôviết cũ, Trung Á đã xây dựng một hệ thống thủy lợi và điện chung, trên thượng nguồn xây một trạm thủy điện cỡ lớn, mùa hè xả nước phát điện, cung cấp nước cho vùng hạ lưu, khi mùa đông dự trữ nước, Tajikistan và Kyrgyzstan sẽ nhận được nhiên liệu và điện do Kazakhstan, Uzbekistan dưới hạ lưu cung cấp. Hệ thống này đã bị phá hủy khi Liên Xô cũ giải thể và các quốc gia Trung Á giành được độc lập.

Mấy năm trở lại đây, sự mất cân bằng dự trữ năng lượng và việc sử dụng bất hợp lý đã khiến va chạm giữa các nước Trung Á xảy ra liên tiếp. Những bất ổn tiềm năng này đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư cũng như phát triển của Trung Á.

Bên cạnh đó, trò chơi thăng bằng, đánh bạn với cả Nga, Trung  Quốc, Mỹ hay Ấn Độ, EU không phải không có nguy hiểm. Bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng can thiệp từ bên ngoài nhiều khi là nguồn gốc của cạnh tranh, đấu đá chính trị, tạo nên bất ổn xã hội trong khu vực. Hơn nữa, chiến thuật không làm mất lòng ai cũng khó có thể áp dụng được dài lâu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và an ninh năng lượng là điều cốt yếu để đảm bảo sự phát triển và sức cạnh tranh của một quốc gia.

Đặc biệt, đã có một bài học về “chiến lược thực dân kiểu mới” mà Trung Quốc đã làm ở châu Phi trên con đường thu vét năng lượng và tài nguyên thế giới để Trung Á cảnh tỉnh. Phát huy sức mạnh nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển kinh tế, ổn định chính trị mới thực là thượng sách với Trung Á.

Minh Châu (tổng hợp)