Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 119)

07:00 | 22/07/2013

2,115 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chung giao thằng bé cho Trương. Trương bế và âu yếm hôn hít thằng bé. Chung liếc nhìn thấy cảnh đó. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi ký dứt khoát vào hai bản hợp đồng.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 118)

Nguyễn Như Phong

Trương cười lớn và bảo:

- Khi mời chị đến đây, tôi đã nghĩ chị sẽ nói như thế. Tôi cũng đã có một giải pháp cho chị.

Chung hỏi:

- Anh có giải pháp nào?

Trương nói luôn:

- Hằng ngày, sẽ có ôtô đón chị đi làm. Tôi sẽ cử một cô nhân viên ở đây giúp chị chăm sóc cháu bé. Trong phòng làm việc của chị sẽ có một cái nôi cho cháu nằm. Nếu trong trường hợp không thể đến được, chị có thể ở nhà điều hành mọi công việc qua mạng, qua điện thoại.

Chung ngạc nhiên, nhưng rồi cô nói:

- Cảm ơn anh đã rất chu đáo. Nhưng như thế thì không tiện. Một văn phòng như thế này, lại có tiếng trẻ con khóc oe oe. Không được.

Trương nói:

- Không có việc gì. Đây có phải là cơ quan Nhà nước đâu. Mình là doanh nghiệp tư nhân. Làm thế nào cho có hiệu quả là được. Những tiểu tiết khác không nên quan trọng. À, tôi hỏi chị, việc tôi nhờ chị mời cậu Triệu đến đây thì thế nào?

Chung nói:

- Dạ, tôi cũng đã trao đổi với chú Triệu. Chú ấy cũng đồng ý.

Trương thở phào và nói:

- Hôm nay đúng là tôi gặp may rồi. Cô cứ bảo chú Triệu sáng mai đến đây nhận việc nhé.

Rồi Trương quay sang nói với mọi người:

- Tôi nói thật với các anh chị, hiện nay có một số lời đồn đại ác ý về mối quan hệ của tôi với anh Bình. Họ nói rằng tôi vì không mua được miếng đất của anh Bình, nên nghĩ mưu kế hãm hại. Tôi xin thề có trời, tôi không làm việc ấy. Tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại công bằng cho anh Bình. Việc tôi mời chị Chung và chú Triệu - em anh Bình đến đây làm việc không phải là vì chuyện tin đồn ấy. Mà trước hết là vì tôi tin ở khả năng của chị Chung. Thiên hạ muốn đồn thế nào, muốn nói thế nào thì mặc kệ. Tôi không quan tâm. Người Việt Nam mình có một tính rất xấu là cái thật thì chẳng tin, chỉ thích nghe theo lời đồn.

Cuộc họp tan.

Trương mời Chung sang phòng làm việc của mình.

Ở đó đã để sẵn hai bản hợp đồng.

Trương nói:

- Đây là hợp đồng giữa công ty và chị.

Chung xem và ngạc nhiên hỏi:

- Sao trong hợp đồng này không đề mức lương?

Trương cười và bảo:

- Tôi muốn tự chị thấy đáng hưởng hoặc cần mức lương bao nhiêu thì chị điền vào đấy.

Chung lắc đầu và nói:

- Không. Nếu anh tin tôi, giao cho tôi những công việc đấy thì lương Phó tổng giám đốc thế nào thì anh định đoạt. Tôi không đặt vấn đề tiền lương ở đây.

Trương nói:

- Thế cũng được. Vậy thì như thế này. Hiện nay lương Phó tổng giám đốc ở đây như Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đều có mức lương là ba mươi triệu một tháng. Riêng chị, tôi cũng để mức lương ba mươi triệu một tháng như mọi người. Nhưng vì chị đang chăm sóc con cho Phạm Bình, nên để giúp cô bớt khó khăn, tôi sẽ để lương cho chị là bốn mươi triệu.

Nói xong, Trương tự tay điền mức lương là bốn mươi triệu vào hợp đồng rồi ký tên. Trương đẩy tờ giấy sang cho Chung:

- Chị ký đi.

Chung đang bế cháu bé, cô thấy lúng túng.

Trương nói:

- Chị đưa cháu cho tôi.

Chung giao thằng bé cho Trương. Trương bế và âu yếm hôn hít thằng bé.

Chung liếc nhìn thấy cảnh đó. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi ký dứt khoát vào hai bản hợp đồng.

***

Sáng hôm sau, Chung đưa Triệu đến công ty. Trương cũng đón Triệu với thái độ rất niềm nở và giao việc cho Triệu. Một lát sau, Trương gọi Liễu vào và bảo:

- Bây giờ tao giao cho chúng mày chăm sóc thằng Triệu. Chúng mày biết nó nghiện hút rồi đấy. Nhưng nghe nói nó đã cai được rồi. Chúng mày phải làm thế nào đó để đưa nó trở lại con đường đấy.

Liễu cười và bảo:

- Chuyện đó thì quá đơn giản. Làm gì có thằng nào cai nghiện được. Anh cứ yên tâm. Việc đấy để em.

***

Buổi tối, ở nhà Ngân có Ngân, Thu Tiền, Triệu và Đội trưởng Đội bảo vệ ở Công ty Hưng Thịnh cũ là Phú.

Phú là người cũng ở tù cùng Bình. Sau này ra tù, Phú đã về làm cho Bình và được Bình xếp vào vị trí Đội trưởng Đội bảo vệ. Phú có dáng người cao, gầy, nét mặt xương xương và ánh mắt rất sắc. Khi công an bắt Phạm Bình, Phú cũng bị bắt. Nhưng vì không có chứng cứ nên sau đó phải thả. Từ khi Phạm Bình bị kết án, Phú thường xuyên đến nhà thăm nom. Từ đó, Phú và Thu Tiền có tình cảm với nhau.

Phú nói:

- Mai anh phải đi Mó Cốc.

Thu Tiền hỏi:

- Anh đi làm gì?

Phú bảo:

- Anh Bình giao cho anh vào trong đấy tìm gặp thằng Chiến - là người đã vượt trại giam cùng anh Bình. Chiến là người biết về mâu thuẫn giữa thằng Hoàng và thằng Trương trong vụ tranh nhau con Mỹ Xuân.

Ngân nói:

- Liệu có chắc chắn nó ở trong Mó Cốc không? Mà trong đấy bãi vàng lớn như thế, vào biết đâu mà tìm.

Phú bảo:

- Tiền cứ yên tâm. Anh sẽ tìm ra được thằng Chiến. Nó đã dặn anh Bình nếu có việc gì thì vào trong đấy tìm nó. Trước khi hai người chia tay nhau ở bờ sông, nó cũng đã cho anh Bình biết cách liên lạc rồi.

Thu Tiền ngồi nhẩm tính và bảo:

- Từ đây đi lên khu vàng Mó Cốc cũng phải cả trăm cây số. Thôi, ngày mai anh cho em đi cùng với.

Phú lắc đầu:

- Không được. Vào đấy nguy hiểm lắm. Đường xá xa xôi. Em đi làm gì?

Thu Tiền nói:

- Em cũng muốn được biết thêm một sự thật.

Ngân gạt đi:

- Thôi, dì ở nhà. Đi làm gì. Vào khu đào vàng phức tạp lắm.

Tiền nói dứt khoát:

- Không. Mai phải cho em đi.

Thế rồi, Tiền nhìn Phú bằng ánh mắt âu yếm. Nhìn ánh mắt ấy, Phú cũng cảm thấy nao lòng.

Phú bảo:

- Kể có em đi thì cũng vui. Nhưng mà tốt nhất là không nên.

Ngân nhận ra tình cảm của Tiền và Phú, cô tế nhị đứng dậy và nói:

- Thôi, hai anh em bàn với nhau đi. Như thế nào cho phải thì làm. Nhưng mà nhớ phải giữ bí mật đấy.

Ngân bỏ lên tầng hai.

Chờ cho Ngân đi lên. Phú chạy ra chân cầu thang, thấy Ngân đóng cửa, vào phòng, Phú quay ra bảo:

- Chị Ngân đi nghỉ rồi. Em lại đây với anh.

Thu Tiền đẩy Phú ra rồi bảo:

- Vớ vẩn. Thằng Triệu đang ở buồng trong kia kìa.

Phú ngạc nhiên hỏi lại:

- Nó ở buồng trong làm gì?

Thu Tiền bảo:

- Dạo này nó chịu khó ngồi thiền lắm. Nó bảo anh Bình dặn rồi, phải tập thiền để tập trung suy nghĩ.

Phú bật cười và hỏi:

- Thế nó ngồi được bao lâu.

Tiền bảo:

- Có hôm em thấy nó ngồi được hai tiếng đồng hồ.

Phú gật gù:

- Thế thì khá đấy. Ngày xưa ở trong trại giam, có lúc anh Bình có thể ngồi thiền bốn tiếng đồng hồ, không nhúc nhích. Mà lại ngồi theo tư thế kiết già, khóa chân cơ. Anh mà ngồi như thế thì không nổi một phút. Đau lắm. Không chịu được.

Tiền nói với vẻ tự hào:

- Vâng. Anh Bình quyết làm cái gì là được. Nhưng mà cậu Triệu dạo này cũng khá lắm. Cậu ấy tập thiền, rồi lại đọc sách Phật nữa. Em chẳng hiểu nổi con người tại sao lại có lúc thay đổi như thế.

Phú nói với vẻ triết lý:

- Em thấy không? Có những người đang từ thái cực nọ chuyển thái cực kia. Có những người đang từ bóng tối đi ra ánh sáng. Có những người đang từ ánh sáng lại chui vào bóng tối.

Tiền bật cười và bảo:

- Anh bây giờ cũng hay ví von thật. Nào thôi, em hỏi lại: Mai có cho em đi không thì bảo?

Phú chần chừ một lát rồi nói:

- Thôi, được rồi. Mai anh em mình đi. Nhưng mà này, đi xe máy chứ không đi ôtô đâu nhé. Vào trong đấy không đi ôtô được.

Tiền nhăn mặt:

- Em biết rồi. Làm gì có bãi vàng nào đi được ôtô vào.

Phú nói:

- Sáng mai, anh đến đây đón em đi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi ôtô từ đây lên thị trấn. Từ thị trấn sẽ có xe máy đi vào Mó Cốc.

Tiền cười rinh rích:

- Em cũng muốn đi vào trong khu đào đãi vàng một chuyến xem sao.

Phú bảo:

- Thôi, anh về đây.

Tiền tiễn Phú ra ngoài sân. Phú ôm lấy Tiền. Hai người đứng ôm nhau một lát, rồi Phú đi về.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P