Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 118)

07:00 | 20/07/2013

1,959 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bình đang ngồi tụng kinh, gõ mõ trong chùa Giải Oan thì thấy điện thoại rung. Anh mở máy ra xem, nhận ra số của Chung. Anh ngừng tay mõ, đi ra ngoài. Lúc này, thủ từ đã đi đâu đó. Ở Giải Oan, chỉ có mình Bình.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 117)

Nguyễn Như Phong

Châu gãi đầu và nói:

- Dạ. Chúng em không có nguyện vọng gì. Chỉ xin chị là tháng này chúng em đã làm được hai mươi ngày, nếu như được thì chị cho chúng em xin lương cả tháng.

Bà Lan gật đầu và nói:

- Không có vấn đề gì. Chị giải quyết ngay.

Nói xong, bà Lan bấm chuông gọi nhân viên.

Cô nhân viên văn phòng chạy sang và nói:

- Dạ, thưa chị. Chị gọi em ạ?

Bà Lan nói:

- Cậu Hữu và cậu Châu xin thôi việc. Đơn của các cậu ấy đây. Cô giải quyết cho các cậu ấy lấy hết lương của tháng này, mặc dù là còn mười ngày nữa mới hết tháng. Các cậu ấy làm ở đây ba năm rồi và cũng là những người chăm chỉ, làm được việc, nên tặng cho mỗi người một vé máy bay vào Sài Gòn để làm ăn.

Châu và Hữu mừng rỡ.

Châu nói:

- Dạ, em cảm ơn chị ạ.

Cô nhân viên văn phòng nói:

- Lát nữa mời các anh xuống dưới nhà, để tôi làm chế độ luôn.

Khoảng gần trưa, Châu và Hữu đã giải quyết xong thủ tục và mang hành lý đi luôn.

Thùy ngạc nhiên hỏi:

- Này, sao ra đi đột ngột thế?

Châu nói thầm thì với Thùy:

- Em ạ, sớm hay muộn thì chuyện bọn anh nhìn thấy thằng Tâm đưa con Vy lên xe cũng sẽ bị lộ. Anh sợ bọn nó trả thù lắm. Bọn anh phải chuồn trước đây.

Thùy bĩu môi:

- Ôi giời, nó mà định tìm các anh để trả thù thì có mà chạy lên giời. Nhưng thôi, đi thì cũng phải. Ngày xưa, ông Tôn Tẫn có câu gì ấy nhỉ. À, “Tam thập lục kế. Tẩu vi thượng sách”. Ừ, trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là hơn.

***

Chung đang bế con thì có tiếng chuông điện thoại.

Từ đầu dây đằng kia, tiếng của Trương nói nhẹ nhàng:

- Alô. Xin lỗi, có phải máy của cô Chung không ạ?

Chung nói:

- Dạ vâng, tôi đây ạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy?

Trương nói:

- Chào Chung. Tôi Trương đây.

Chung giật mình, hỏi:

- Có việc gì đấy anh Trương?

Trương nói, giọng rất ân cần:

- Cô Chung ạ, lúc vào trong viện thăm bác Lương tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi nhắc lại. Tôi muốn mời cô về làm Phó tổng giám đốc cho Công ty Liên doanh Vạn Bảo.

Chung giật mình:

- Nói thật với anh, hôm đấy tôi tưởng anh nói đùa.

Trương nói:

- Không. Thế thì cô chưa hiểu tôi rồi. Tôi không có thói quen nói đùa. Hôm nay, tôi xin nhắc lại lời mời của tôi. Tôi muốn mời cô về làm Phó tổng giám đốc. Cũng nhân đây, tôi muốn nhờ cô nói với chú Triệu hộ tôi là tôi muốn mời chú Triệu về làm ở công ty.

Chung băn khoăn:

- Chú Triệu có nghề nghiệp gì đâu.

Trương cười:

- Không sao. Trước mắt, tôi muốn cậu ấy về giúp tôi việc lặt vặt ở văn phòng. Rồi tôi sẽ tìm cơ hội cho cậu ấy. Tôi nhìn cậu Triệu thấy có những nét giống Bình. Cũng là những người lương thiện.

Chung nhăn mặt khi nghe Trương nói như vậy.

Trương nói tiếp:

- Cô thấy đấy, tôi cũng có nghề nghiệp gì đâu. Nói thật với cô, học hành thì dốt nát, văn hóa không hết lớp mười hai. Nhưng khi lao vào thương trường, buôn bán cò con, đi từ thấp đến cao, rồi cũng như Bình ấy. Có phải cứ phải có học mới làm được kinh doanh đâu. Thôi, thế này nhé. Tôi muốn chiều hôm nay cô đến công ty tôi. Tôi rất mong cô sẽ nhận lời mời của tôi. Cô làm ơn nói với chú Triệu thế nhé.

Chung ngập ngừng:

- Vâng, thôi được rồi. Anh để cho tôi suy nghĩ, chiều tôi gọi lại.

Trương nói nửa đùa, nửa thật:

- Ôi, tôi muốn chiều nay tôi sẽ được công bố ngay với công ty, là từ nay chị Kim Chung sẽ là Phó tổng giám đốc.

***

Chung gọi điện cho Ngân:

- Ngân ạ, lão Trương lại mời chị về làm Phó tổng giám đốc Vạn Bảo.

Ngân nói luôn:

- Chị ơi, chị đừng có dính vào thằng đấy. Nó chẳng tử tế gì đâu.

Chung nói:

- Tất nhiên là chị biết nó không tử tế, nhưng chị chưa hiểu là âm mưu của nó là mời chị về nhằm mục đích gì?

Ngân bảo:

- Việc này chị nên trao đổi với anh Bình.

***

Bình đang ngồi tụng kinh, gõ mõ trong chùa Giải Oan thì thấy điện thoại rung. Anh mở máy ra xem, nhận ra số của Chung. Anh ngừng tay mõ, đi ra ngoài. Lúc này, thủ từ đã đi đâu đó. Ở Giải Oan, chỉ có mình Bình.

Bình hỏi:

- Có tin gì mới hả em?

Chung nói:

- Anh ạ, thằng Trương mời em về làm Phó tổng giám đốc và mời cả cậu Triệu về nữa.

Bình hỏi:

- Tại sao lại có chuyện đột ngột như thế?

Chung nói:

- Hôm trước, khi chúng gây tai nạn cho bác Lương, khi thằng Trương vào thăm bác Lương khi đó em cũng có mặt, hắn nói muốn mời em về làm ở công ty của hắn, em tưởng lúc ấy nó nói cho vui. Nhưng ai ngờ nó lại đặt vấn đề thật.

Bình hỏi:

- Ý em thế nào?

Chung nói:

- Em thì không bao giờ tin nó là thằng tử tế. Cũng có thể là nó cảm thấy có mối nguy cơ gì đó nên nó muốn tỏ ra tử tế đối với em.

Bình cười nhạt và bảo:

- Thì thằng này bao giờ chẳng nói tử tế. Chắc chắn là nó thuê bọn lưu manh đến giết anh hôm nọ.

Bỗng Bình nói quả quyết:

- Thế này em ạ. Để cho nó bớt sự nghi ngờ, trong lúc mình còn đang điều tra. Em cứ đến làm việc đi.

Chung ngần ngừ:

- Anh ạ, em đang trông cháu nhỏ thế này. Bây giờ đi làm thì không ổn. Rời nó một giờ là em không yên tâm.

Bình nghĩ ra và bảo:

- Ừ nhỉ? Thế thì theo anh, em cứ nói là nhận lời làm Phó tổng giám đốc. Nhưng đến khi nào thằng bé cứng cáp, thuê được người trông thì sẽ đi làm.

Chung đáp:

- Vâng ạ. Anh ở trong đấy tình hình thế nào?

Bình nói:

- Tốt lắm em ạ. Anh thấy ở chùa hợp với mình hơn.

Chung nói:

- Thế thì anh cứ ở chùa luôn đi. Xa lánh trần tục đi.

Bình nghe giọng nói của Chung, biết là cô không vui. Bình vội vàng nói:

- Thật ra ở đây được cái yên tĩnh, nhưng buồn lắm. Thôi nhé, em cứ gặp thằng Trương đi. Có gì cho anh biết.

Chiều hôm ấy, Chung thuê taxi đưa cả bé Quốc An tới công ty.

Trương ra đón với nét mặt vui vẻ lạ thường. Trương nói:

- Trời ơi. Cô lại phải bế cả con của Bình đi làm à? Vất vả nhỉ?

Chung vào phòng thì thấy đã có một số cán bộ ở công ty ngồi ở đó.

Trương nói:

- Thưa các anh chị, tôi xin giới thiệu đây là cô Kim Chung, ngày xưa là kế toán trưởng công ty anh Phạm Bình. Thôi, việc công ty như thế nào thì mọi người biết rồi. Nhưng tôi là người rất biết khả năng làm việc, cũng như đạo đức và phẩm chất của cô Chung. Riêng chuyện cô nhận lời nuôi cháu bé cho Phạm Bình là đủ nói lên tất cả. Công ty chúng ta đang cần người làm Phó tổng giám đốc phụ trách các vấn đề nội trị trong cơ quan, rồi công tác hậu cần. Tôi đã mời chị Chung về làm Phó tổng giám đốc phụ trách những công việc này cho tôi. Tôi rất cảm ơn chị Chung đã nhận lời mời của tôi.

Trương nói dứt lời, mọi người vỗ tay.

Chung vẫn ôm cháu Quốc An. Cô nói:

- Thưa anh Trương, tôi rất cảm ơn lời mời của anh. Nhưng tôi cũng phải nói thật thế này. Tôi đi đến đây gặp anh mà vẫn phải bế theo cháu bé. Nếu nó là con tôi đẻ ra, tôi có thể nhờ người này, người kia trông. Nhưng đây là con anh Bình. Tôi đã hứa với gia đình, hứa trước vong linh mẹ anh Bình là sẽ nuôi cháu. Bây giờ tôi không thể rời cháu được một bước. Cho nên, tôi xin có ý kiến là... Tôi nhận lời làm Phó tổng giám đốc cho anh. Nhưng anh cho tôi thêm một vài tháng nữa. Khi nào cháu cứng cáp lên một chút thì tôi sẽ đến làm việc.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P