Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 117)

07:00 | 18/07/2013

2,279 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cánh cửa vừa mở, Quyến vừa ló đầu ra thì từ bên ngoài, một gã nhảy xổ vào, mở toang cánh cửa và rút súng chĩa vào bụng Quyến.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 116)

Nguyễn Như Phong

Một gã ôm chặt lấy đứa bé và nói:

- Cháu đừng có kêu.

Quyến đi giật lùi vào nhà.

Bình trông thấy thế, vừa đứng dậy thì một gã nhảy vào, rút dao gí vào cổ Quyến, gã kia quay ngoắt súng sang Bình và nói:

- Thằng Bình, mày nhúc nhích, tao bắn chết ngay.

Nói xong chúng đóng cửa lại.

Bình nhìn mặt bọn chúng và biết bọn này không phải là đùa.

Bình bảo:

- À, bọn mày là tay chân thằng Trương phải không?

Một gã nói:

- Mày không cần biết tao là ai. Hôm nay bọn tao đến đây để thanh toán hai thằng chúng mày.

Nói xong, hắn giơ súng và bóp cò luôn.

Tiếng kim hỏa đập vào cát tút khô khốc. Một làn khói xanh lét  phụt ra ở đầu súng. Viên đạn lép không nổ.

Nhanh như cắt, Bình đang ngồi ở ghế, ngả người, đá văng khẩu súng. Đồng thời, anh lao vào húc đầu vào bụng thằng đang cầm dao đang gí vào cổ Quyến. Một cuộc ẩu đả, vật lộn diễn ra quyết liệt. Hai tên bị mất súng và văng dao ra thì không còn là đối thủ của Bình nữa.

Sau một cuộc ẩu đả ngắn, chúng ù té chạy. Ngoài đầu ngõ, có mấy tên đi xe máy đã chờ sẵn.

Bình đỡ Quyến dậy và hỏi:

- Chú có làm sao không?

Quyến nói:

- Em không sao cả. May quá. Viên đạn lép.

Bình bảo:

- Ừ, đúng là số mình khó chết thật. Phải chuồn ngay thôi. Thế nào chúng nó cũng lại đến đấy.

Cả bọn chạy ra ngoài.

Tình rút điện thoại gọi cho Tâm:

- Anh ơi, việc không xong rồi.

Tâm đang nửa nằm, nửa ngồi trên đi văng thì bật dậy và nói:

- Sao? Mày bảo không xong là thế nào?

Tình nói:

- Dạ, thưa anh. Bọn Hải Phòng nó bắn nhưng đạn không nổ. Thằng Bình đánh lại. Cuối cùng, bọn em phải chạy.

Tâm gầm lên:

- Lũ chó. Chúng mày làm ăn như thế à? Nó mang súng gì đi?

Tình nói:

- Thưa anh, nó mang súng bắn đạn hoa cải.

Tâm bảo:

- Bọn ngu! Thế bây giờ chúng nó đâu rồi?

Tình nói:

- Chúng nó chuồn về Hải Phòng ngay rồi ạ.

Tâm lại hỏi:

- Thế còn bọn thằng Bình thế nào?

Tình trả lời:

- Thưa anh, em không biết ạ. Nhưng mà chắc chắn chúng sẽ chuồn ngay thôi.

Tâm gật đầu và bảo:

- Tất nhiên chúng nó phải chuồn chứ. Còn ở đấy để chúng mày đến lột da à?

***

Ngay đêm hôm đó, Quyến chở Bình đi thẳng vào chùa Hương. Hai người thuê một nhà trọ ở bến đò Yến Vỹ ngủ lại.

Sáng sớm hôm sau, Bình và Quyến thuê đò dọc đi vào trong chùa và lên thẳng chùa Thiên Trù.

Trên đường đi, Bình gọi cho Thiện:

- Tôi gặp thầy ở ngay cổng chùa có việc. Thầy đã bố trí cho tôi nơi ở chưa?

Thầy Thiện nói:

- Tôi đã bố trí rồi.

Hai người vào đến sân chùa thì đã thầy Thiện và một người, dáng vẻ như sư trụ trì đứng đó.

Thầy Thiện mời Bình, Quyến và nhà sư vào phòng khách.

Thầy Thiện thưa với Thượng tọa:

- Thưa Thượng tọa, hôm nọ con đã nói với Thượng tọa về tình cảnh của anh Bình. Hôm nay, anh Bình phải chạy trốn lên đây. Mong Thượng tọa mở lượng từ bi, cứu giúp anh ấy.

Thượng tọa nhìn Bình chằm chằm và nói:

- Tôi tin thầy Thiện. Hôm trước thầy Thiện đã nói với tôi về anh. Phật dạy rồi. “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Tôi tin thầy Thiện thì tôi cũng tin anh. Anh cứ ở đây. Nhưng anh cũng cần phải cảnh giác.

Bình nói:

- Dạ, thưa Thượng tọa. Con xin cảm ơn Thượng tọa đã che chở cho con lúc khó khăn này. Con xin thề có Đức Phật là con không làm gì sai, con bị oan và bây giờ con phải tự minh oan cho mình.

Thượng tọa cười và bảo:

- Thôi, anh không phải nói nữa. Bây giờ thầy Thiện đưa anh Bình đi cắt tóc, rồi lấy cho chú ấy mấy bộ quần áo và đưa chú ấy lên chùa Giải Oan. Trên chùa Giải Oan hiện nay không có sư, chỉ có một thủ từ thôi. Nghe nói chú Bình cũng thuộc nhiều kinh, đúng không?

Bình bật cười và bảo:

- Dạ, thưa thầy. Thầy Thiện dạy con nhưng con thuộc không nhiều. Con biết tụng kinh, gõ mõ và biết ngồi thiền.

Thượng tọa nhìn Bình trìu mến và nói:

- Tôi cũng đã nghe thấy Thiện nói chú có thể ngồi kiết già được hàng tiếng đồng hồ. Thế là giỏi đấy. Thủ từ trên chùa Giải oan còn rất trẻ, hai người dễ nói chuyện với nhau. Tôi sẽ cho người dẫn chú vào đấy và giới thiệu chú là người chăm lo đèn hương trong chùa Giải Oan. Còn mọi việc như thế nào, chú tự phải biết cách.

Bình hỏi:

- Dạ thưa thầy, thầy nói thủ từ ở trong chùa còn trẻ ạ?

Thượng tọa nói:

- Việc đấy dài lắm. Chú vào đấy rồi tự tìm hiểu. Bây giờ đi cắt tóc đi.

Thầy Thiện, Quyến và Bình đi xuống nhà dưới. Ở đấy đã có một chú tiểu làm nhiệm vụ cắt tóc cho các nhà sư. Chú tiểu dùng tông đơ, kéo cắt tóc cho Bình. Chỉ một loáng, đầu Bình đã được cạo nhẵn thín.

Chú tiểu hỏi:

- Sao thầy đi tu mà lại ăn mặc như thế này, lại còn để tóc dài thế?

Thầy Thích Trí Thiện nói:

- Ừ. Hôm nay, Hòa thượng mới chấp nhận. Đang chuẩn bị làm lễ.

Chú tiểu nói:

- Ôi, lớn tuổi thế này mà mới bắt đầu đi làm tiểu thì khổ lắm đấy.

Thầy Thiện nói:

- Không. Không phải làm tiểu. Thầy đã tu lâu rồi, nhưng vừa rồi phá giới mất mấy tháng. Bây giờ xin đi tu lại.

Chú tiểu bật cười.

Thầy Thiện, Quyến và Bình đi lên chùa Giải Oan.

Thủ từ chùa Giải Oan là một người chừng năm mươi tuổi, nhưng ăn mặc nom như một ông già.

Thầy Thiện nói:

- Từ hôm nay có thầy Lâm lên đây ở cùng anh để chăm lo đèn hương. Đây là giấy của nhà chùa.

Thủ từ tên là Tứ, nhìn tờ giấy rồi xua tay:

- Thôi, tôi không cần cái giấy này. Có nhà sư lên đây là vui rồi. Thôi, được rồi. Trong góc kia, trước có hai nhà sư ở đấy. Nhưng chẳng hiểu đi đâu cả nửa tháng rồi. Thầy ngủ ở đấy, còn tôi nằm ở ngoài này.

***

Buổi sáng, tại khách sạn Hoàng Hôn Tím.

Giám đốc Lan vừa đến thì Châu và Hữu tới.

Bà Lan quay ra hỏi:

- Các cậu có việc gì mà gặp tôi sớm thế?

Châu rụt rè nói:

- Dạ, thưa chị. Chúng em đến để xin chị cho thôi việc ạ.

Bà Lan ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao? Có chuyện gì mà lại thôi đột ngột thế?

Châu và Hữu ngập ngừng nhìn nhau.

Châu mạnh dạn nói:

- Thưa chị, em do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ em không cho em đi làm nữa. Em phải về.

Bà Lan ngạc nhiên:

- Này cậu, có chuyện gì thế? Sao các cậu xin nghỉ đột ngột thế nhỉ?

Hữu bảo:

- Chúng em định vào Sài Gòn làm ăn. Nói thật với chị, ở đây chị đối xử với chúng em rất tốt. Nhưng do hoàn cảnh như thế mà đồng lương cũng chỉ đủ nuôi mồm, không giúp gì được gia đình. Chẳng giấu gì chị, chúng em đã kiếm được một chỗ làm lương bổng khá hơn trong Sài Gòn. Chúng em vào đấy làm. Hy vọng là giúp được gia đình nhiều hơn.

Bà Lan tươi nét mặt và bảo:

- Ừ. Các cậu nói lý do đấy thì tôi còn nghe được. Thôi được rồi, nếu các cậu không muốn làm nữa thì thôi. Không sao. Ở đây, chúng tôi luôn mở rộng cửa cho những người làm được việc. Nếu ai không thích thì đi cũng thoải mái. Thế các cậu có nguyện vọng gì không?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P