Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 115)

07:00 | 14/07/2013

1,984 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tối hôm ấy, khoảng tám giờ, Quyến chở Bình phóng thẳng đến quán Hương Sen. Bình lấy một phòng riêng ngồi chờ.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 114)

Nguyễn Như Phong

Quyến ra ngoài và hỏi nhân viên:

- Hôm nay ông Túy có đến không?

Cô nhân viên nói:

- Dạ có ạ. Anh ấy đang ở trên phòng.

- Em nói với anh Túy xuống dưới này có sếp cần gặp.

Cô nhân viên hỏi:

- Anh nói sếp nào ạ?

Quyến gạt đi và nói:

- Cứ nói là có sếp cần gặp. Ở Ủy ban nhân dân tỉnh. Người vừa vào đấy.

Cô nhân viên gật đầu và nói:

- Vâng, em lên bảo ngay ạ.

Quyến đi vào phòng. Chỉ một lát sau, Túy xuất hiện.

Bình ngồi quay lưng ra cửa.

Túy vào và nói:

- Dạ, chào hai anh ạ.

Nhanh như cắt, Quyến nhảy ra đóng cửa, khóa trái lại, còn Bình lừ lừ quay lại và nói:

- Anh Túy. Anh nhớ tôi chứ?

Túy há hốc mồm nhìn Bình và nói:

- Trời ạ, anh  Bình.

Túy lắp bắp:

- Anh trốn ra, đi thế này mà không sợ công an bắt à?

Bình nói:

- Tao hỏi mày mấy câu rồi sẽ đi ngay. Rồi mày gọi báo công an cũng được.

Túy lắp bắp:

- Dạ, dạ… Anh bảo gì ạ?

Bình lạnh tanh:

- Bây giờ thế này. Oan có đầu, nợ có chủ. Tao hỏi mày: Tối hôm thằng Hoàng bị chết, tao đến đây uống rượu. Mày còn tiếp rượu tao. Tao ngồi uống hết hai phần ba chai rượu kia.

Bình chỉ vào một chai rượu Tây để trong góc tủ rượu.

- Tao uống ngần ấy rượu, tao say rồi đi về. Chính lúc đó mày còn nói với tao rằng: “Anh say để em lái xe đưa anh về”. Nhưng tao bảo tự tao lái được. Thế mà sau này mày nói với công an rằng tao đến đây uống có hai ly. Thế là sao?

Túy thần mặt ra:

- Dạ. Em biết em nói điều ấy là sai.

Bình lừ mắt:

- Mày bảo sai là thế nào? Tại sao mày lại làm như thế? Tại sao hôm tòa xử, gọi mày ra làm chứng, mày lại trốn không ra? Mày kêu bị bệnh, phải đi nằm viện.

Túy thở dài và bảo:

- Anh ạ, em có lỗi với anh. Nhưng anh cho em nói lại là vì sao em phải khai như thế. Em nói thật với anh, em không khai thế thì em cũng chết.

Bình bảo:

- Ai bắt mày chết? Ai giết mày?

Túy ngồi thần ra.

Túy kể:

“Một buổi trưa, em đang ngủ thì có hai gã lạ mặt đến dựng dậy. Họ ra bàn ngồi, bảo em gọi nước uống, rồi một gã nói:

- Chúng tôi nói cho ông biết, ông muốn yên ổn làm ăn thì ông hãy khai thằng Bình đến đây chỉ uống một chút rượu.

Túy nói:

- Các anh là ai mà lại bắt tôi phải khai như thế? Anh Bình đến đây uống nhiều rượu, uống rất say.

Một gã nói:

- Câm mồm. Hôm nay các bố mày nói, mày chỉ có việc nghe và chấp hành.

Túy xô bàn đứng dậy thì một gã thủ tay trong túi, rút phắt khẩu súng ngắn ra và nói:

- Mày rời khỏi bàn này, bố mày bắn chết ngay. Tao nói cho mày biết, chúng tao đã phải đến đây nói chuyện với mày như thế này thì không phải là chuyện đùa. Nhớ lời tao dặn đấy. Bất kể ai hỏi về chuyện thằng Bình thì phải nói nó có đến đây uống rượu, nhưng chỉ uống hai ly con. Và đến tầm giờ đấy thì nó đi về, có vẻ như nó đang âm mưu một việc gì đó. Nhớ chưa?

Túy toát mồ hôi, nhìn họng súng. Túy bảo:

- Dạ, tôi nhớ rồi.

Một gã nói:

- Được. Nhớ như thế là tốt. Đây. Chúng tao là những người sòng phẳng và là những người biết điều. Tao đặt cọc trước về lời khai của mày.

Nói xong, hắn rút năm mươi triệu đặt lên bàn.

- Còn nếu như khai sai thì tao thề với mày, cái quán của mày đây chắc chỉ cần ba mươi lít xăng khỏi chữa luôn. Mày thì nhớ đấy.

Nói xong, hắn lại nhìn Túy chằm chằm rồi nói tiếp:

- Làm gì thì cũng phải thức thời. Mày có khai sự thật thì thằng Bình cũng án hai mươi năm hoặc chung thân. Mà mày khai như thế thì nó cũng án từng đấy năm. Nếu có cao hơn một chút thì cũng chỉ đến tử hình là cùng. Làm gì có án nào cao hơn án tử hình, đúng không nào?

Rồi gã lại nói tiếp:

- Muốn yên ổn làm ăn thì cứ nhớ đến buổi hôm nay đấy”.

Nói xong hai gã đứng dậy về luôn.

***

Ngày hôm sau, Túy được mời lên cơ quan công an để lấy lời khai.

Tại Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự.

Một cảnh sát điều tra hỏi Túy:

- Anh nhớ cho kỹ, bởi lời khai của anh rất quan trọng đối với sinh mệnh của một con người. Nào, anh Bình đến đấy uống rượu, uống nhiều hay ít?

Túy nói:

- Dạ, thưa các anh. Anh Bình hay đến chỗ tôi uống rượu. Nhưng anh Bình là người không uống được rượu. Mỗi lần uống chỉ một, hai ly thôi.

Anh cảnh sát điều tra nói:

- Anh nói thế nào ấy. Phạm Bình mà không uống được rượu? Tất cả những người tôi hỏi đều nói rằng Phạm Bình uống rượu chưa bao giờ biết say. Mà nếu có say được thì phải cả lít.

Túy nói:

- Dạ, điều đấy thì tôi không được biết. Nhưng hôm đó, anh Bình đến có uống hai ly. Hình như anh ấy đang tức tối điều gì đấy, cho nên chỉ ngồi nhấm nháp từng tí một và không nói chuyện. Mọi khi đến anh ấy còn vui vẻ, có khi còn hát. Nhưng lần này đến anh ấy không nói gì cả.

Anh cảnh sát lại hỏi:

- Thế lúc về Bình trong tình trạng có say không?

Túy lắc đầu và nói:

- Dạ, không ạ. Anh Bình uống ở đây chưa bao giờ say cả.

***

Trở lại chuyện cũ.

Sau khi kể cho Bình nghe, Túy nói:

- Sự thật là như vậy. Em nói thật với anh là sau đó chúng nó có đến đây, cho em thêm một ít tiền. Nhưng em thề trên đầu hai đứa con em, số tiền ấy em không dám đụng đến. Em gói lại trong túi nilon, em để cẩn thận trên phòng em. Nếu anh không tin, em lên lấy cho anh xem.

Bình nói:

- Tiền của mày thì thiếu gì. Mày lên lấy tiền của mày, rồi bảo là của chúng nó thì sao?

Túy lắc đầu và nói:

- Không, anh ạ. Từ bấy đến nay, nói thật với anh, đêm nào em cũng ngủ không yên giấc. Lúc thì em lo chúng thủ tiêu, lúc thì ân hận vì đã khai vấy khai vá, làm khổ anh. Em thề với anh, số tiền ấy em vẫn để nguyên trong túi nilon. Em còn ghi rõ ngày giờ. Anh đi theo em lên phòng, em lấy để anh xem.

Bình bảo:

- Thôi, được rồi. Mày nói thế thì tao tin. Nhưng cái số tiền ấy mày ghi thế nào?

Túy nói:

- Dạ, thưa anh. Em chỉ ghi ngày, giờ chúng nó mang tiền đến cho em. Và ở dưới, em ghi rằng “Tiền này không được đụng vào”. Bởi vì, em cũng có biết tên chúng nó đâu.

Bình khẽ thở dài rồi bảo:

- Nếu phải ra tòa làm chứng một lần nữa, mày có dám ra không?

Túy nói:

- Dạ, thưa anh. Việc này thì anh cho em suy nghĩ. Anh thấy đấy, em ở đây làm ăn cũng có chút máu mặt, nhưng thân cô thế cô. Hằng tháng em phải nộp cho bọn chúng nó mười triệu. Anh bảo kinh doanh thế này, một tháng phải nộp mười triệu thì đâu có ít. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng nó cũng kéo trai kéo gái đến, ăn uống cho mình. Rồi cũng nhậu nhẹt ở đây. Mà thực sự là có chúng nó bọn khác cũng không dám đến.

Bình nói:

- Bọn nó là bọn nào? Ai thu tiền của mày?

Túy bảo:

- Thôi thì em nói, nhưng mà anh biết để đấy thôi nhé. Không là nguy hiểm em lắm.

Bình bảo:

- Mày cứ nói đi. Làm sao mà mày sợ đến nỗi như thế?

Túy cúi đầu và nói:

- Đấy là quân của bọn thằng Trương ạ.

Bình cười nhạt và bảo:

- Hay thật. Mày nói là quân của bọn thằng Trương? Ông Trương là Giám đốc của một tổng công ty to vật. Ai đi làm cái trò đấy?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P