Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 113)

07:00 | 10/07/2013

2,191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi được một món tiền Trương cho vì đã im lặng ở cơ quan công an, Hữu và Châu rất khoái chí. Hữu đi mua một chiếc máy ảnh Canon, còn Châu mua một chiếc điện thoại đời mới.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 112)

Nguyễn Như Phong

Ngân thừ người ra và nói:

- Em không ngờ chị tốt với anh Bình em như thế. Đời anh em thế mà vẫn còn may, có được một người như chị bên cạnh.

Chung nói:

- Nhiều lúc chị cũng nghĩ, có lẽ kiếp trước chị với anh Bình có nợ với nhau. Cho nên, dù thế nào chị cũng không bỏ anh ấy. Kể cả sau này, nếu anh ấy không lấy chị, anh ấy lấy người khác thì chị cũng sẽ nuôi bé Quốc An.

***

Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím.

Sau khi được một món tiền Trương cho vì đã im lặng ở cơ quan công an, Hữu và Châu rất khoái chí. Hữu đi mua một chiếc máy ảnh Canon, còn Châu mua một chiếc điện thoại đời mới.

Cả hai đang ngồi xem máy ảnh và điện thoại mới.

Thùy, lúc này đang ở quầy lễ tân ngạc nhiên tự hỏi:

- Sao hai thằng này lại có tiền mua máy ảnh và mua điện thoại? Chúng lấy đâu ra tiền nhỉ?

Thùy ra ngoài hỏi:

- Hôm nay trúng xổ số hay sao mà mua máy ảnh với điện thoại xịn thế?

Châu cầm chiếc máy ảnh lên và bảo:

- Nào, đứng đây anh chụp cho. Máy này mười hai chấm đấy.

Thùy nói:

- Cho em xem chiếc máy nào.

Châu đưa máy ảnh cho Thùy. Thùy xem, rồi nói:

- Nào, chụp cho em đi.

Thùy chờ cho Châu chụp ảnh xong rồi hỏi:

- Máy này anh mua hết bao nhiêu đấy?

Châu nói:

- Rẻ lắm. Chỉ có bốn triệu thôi.

Thùy lại quay sang Hữu và nói:

- Anh Hữu, chiếc điện thoại này anh mua bao nhiêu?

Hữu gãi đầu và nói:

- Cũng định mua cái rẻ. Nhưng thôi, đằng nào cũng sắm một lần. Cái này là hàng tốt.

Hữu đưa chiếc điện thoại Samsung đời mới cho Thùy.

Thùy:

- Ôi, máy xịn thế này có khi phải đến năm, sáu triệu ấy chứ ?

Hữu nói:

- Ừ. Cũng đến thế đấy.

Thùy nhìn hai người hỏi:

- Có trúng xổ số hay không mà lắm tiền thế?

Cả hai im lặng.

Thùy bảo:

- Nào, thật thà chút đi. Khai ra tiền này ở đâu ra? Khách sạn dạo này đang đói, chắc chắn là không có thưởng rồi.

Hữu bảo:

- Thực ra là tiền bọn anh góp từ lâu rồi. Mỗi tháng cứ bỏ ống vài trăm nghìn, bây giờ mới được một khoản đấy.

Thùy bật cười nói:

- Tôi lạ gì thói tiêu pha của các anh. Gớm, bóc ngắn, cắn dài. Chưa đến tháng đã hết tiền. Trong sổ nợ, tôi xem vẫn còn đấy. Thế thì lấy đâu ra tiền.

Rồi cô nửa đùa, nửa thật nói:

- Khai ra mau.

Bỗng Thùy nảy ra một ý. Cô hỏi:

- Này, hay có lão khách nào bỏ quên gì ở đây. Các anh nhặt được, không trả lại người ta đúng không?

Châu trợn mắt nói:

- Đừng có mà vu oan giá họa. Nói thế mà bà chủ biết thì bà ấy tống cổ đi ngay đấy.

Thùy bảo:

- Không. Chẳng ai để bà chủ biết. Chuyện này là chuyện của anh em mình với nhau. Từ xưa đến nay, các anh thấy đấy, lúc nào em cũng bảo vệ các anh mà.

Châu và Hữu gật đầu.

Châu bảo:

- Đúng thật. Anh em mình chưa có một điều tiếng gì. Nhiều lần em đã bênh vực bọn anh.

Thùy bảo:

- Ừ. Thế thì hôm nay thử thật thà xem nào. Khai đi, tiền ở đâu ra?

Hữu lúng túng nói:

- Thôi, em biết thế thôi, tra hỏi làm gì?

Thùy bảo:

- Em nói thật nhé. Bây giờ các anh có khoản tiền lớn như thế này mà không dám nói tiền ở đâu thì làm sao mà em yên tâm được? Tiền này em cam đoan không phải tiền tử tế.

Châu:

- Tại sao em lại bảo không phải tiền tử tế?

Thùy nói ngay:

- Nếu là tiền tử tế thì chỉ có thể là tiền thưởng, tiền lương. Lương thì chưa được lĩnh, thưởng thì không có. Ngày lễ, tết cũng không? Các anh xách hộ vali, đồ đạc của khách, họ có bo cho các anh thì mười nghìn, hai mươi nghìn một lần. Đến bao giờ đủ tiền mua chiếc điện thoại hàng triệu như thế này? Còn cờ bạc thì các anh không chơi rồi. Vậy thì… hoặc là có kẻ nào cho các anh tiền để làm một việc gì đó bất chính, hoặc là các anh ăn cắp. Nếu các anh không nói, tôi sẽ báo với sếp.

Hữu và Châu nghệt mặt ra.

Bỗng Hữu bảo:

- Thôi được rồi. Vào trong này.

Vào trong nhà, Hữu và Châu nhìn Thùy vẻ lo sợ:

- Bây giờ anh nói với em điều này, em phải thề độc. Nếu em mà tiết lộ thì làm sao?

Thùy ngập ngừng và nói:

- Được rồi. Em thề độc. Em không tiết lộ.

Châu lại bảo:

- Thề đi. Thề kiểu gì?

Thùy nói:

- Em mà tiết lộ điều hai anh sắp nói tới đây, thì em bị máy bay chẹt chết.

Châu bảo:

- Được rồi. Như thế thì anh tin cô.

Thùy mỉm cười tinh quái bởi vì cô thề rằng máy bay chẹt chết, chắc chắn đó là điều không bao giờ xảy ra.

Thùy bảo:

- Nào, bây giờ nói đi xem nó là cái gì?

Châu bảo:

- Điều này nếu mà lộ ra là anh em mình chết cả nút đấy, cho nên em phải hết sức cẩn thận. Anh lo lắm.

Thùy bảo:

- Cái gì mà sao cứ rụt rè, đắn đo thế? Nói ra xem nào.

Châu:

- Em có nhớ thằng hôm nọ. Thằng gầy gò như nghiện ấy. Nó qua đây, nói bâng quơ.

Thùy nói:

- À, chuyện đấy em nhớ. Thế tiền này là của nó à?

Châu bảo:

- Thật ra, cái hôm mà con Vy lên ôtô mà bọn nó đón, anh biết là nó lên xe nào và ai là người đón. Đó là thằng Tâm, đệ tử của lão Trương. Hôm trước khi bị công an gọi lên, chúng nó đe dọa bọn anh nên bọn anh sợ khai với công an là không nhìn thấy gì. Bọn chúng nó có người nằm trong công an, nên chúng nó biết bọn anh khai thế nào. Cho nên khi về chúng cho bọn anh mỗi đứa một ít tiền.

Thùy giật mình và bảo:

- Thế như vậy là các anh biết ai đón cô Vy đi?

Châu và Hữu gật đầu.

Thùy bực mình bảo:

- Tôi không ngờ các anh hèn đến thế. Một người đã chết rồi đấy. Lẽ ra các anh phải giúp công an tìm bắt mấy thằng ấy chứ. Các anh lại che giấu chúng nó, để nhận được mấy đồng bạc này. Các anh đi mua điện thoại với máy ảnh, dùng tiền ấy các anh không biết ngượng à?

Hữu sợ hãi:

- Thôi, em ơi... bé mồm chứ. Đừng có gào lên như thế. Chuyện đã nhỡ rồi. Bây giờ mà lộ ra, bọn chúng nó đến cho quả bộc phá thì có mà tan cả khách sạn. Em biết quân lão Trương là loại người như thế nào chưa?

Thùy nói:

- Em biết. Đó là bọn đâm thuê chém mướn chứ gì?

Thùy nói tiếp:

- Thôi, bây giờ thế này. Em hứa với hai anh là em không nói cho ai biết chuyện này. Nhưng thế nào công an cũng sẽ gọi hai anh lần nữa. Cho nên các anh phải cẩn thận. Tốt nhất là số tiền còn lại, với máy ảnh, điện thoại này hai anh gói ghém lại, cất đi. Đến lúc nào công an gọi lên thì mang mà nộp cho chắc ăn. Không là mang tội đấy.

Thấy Thùy dọa như thế, Hữu và Châu sợ hãi.

Hữu bảo:

- Nhưng mà làm sao công an biết được.

Thùy bật cười và nói:

- Hai anh dốt thế? Công an mà không biết thì có họ để làm gì? Theo em, tốt nhất là hai anh nên khai trước đi. Khai xong, mình sẽ nói công an bảo vệ mình.

Châu và Hữu cuống lên.

Châu vội vàng nói:

- Thôi, thôi em ơi. Chớ có dại. Thôi được rồi, anh nghe lời em. Anh sẽ cất tiền, điện thoại đi. Em nhớ đấy nhé. Đừng có hé răng nói với ai đấy nhé. Lộ ra là bọn chúng nó giết tất anh em mình đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P