World Cup 2014: Khi bóng đá nhuốm màu chính trị

07:00 | 14/06/2014

1,394 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tháng 3/2014, hai thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk và Mark Coats đã viết thư cho FIFA, đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới xem xét việc… cấm Nga dự Vòng chung kết World Cup 2014 và “tiện thể” tước luôn quyền đăng cai World Cup 2018 của nước này. Hai ông nghị Mỹ cáo buộc Nga “không tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của FIFA cũng như luật quốc tế”. Thật ra nguyên nhân chính là sự kiện Nga can dự vào cuộc khủng hoảng Crimea - Ukraine. Vụ việc trên không là lần đầu tiên cho thấy chính trị xuất hiện bên cạnh quả bóng da. Trong suốt chiều dài lịch sử túc cầu, bóng đá không bao giờ đơn giản và “yên phận” là môn thể thao thuần túy…

Bài 1: Khi Bóng đá không chỉ là đá bóng

Bóng đá và lá phiếu

Tại Anh, Thủ tướng Harold Wilson (1964-1970, 1974-1976) từng đổ thừa rằng do đội Anh thua bất ngờ tại World Cup nên ông mới thất bại trong cuộc tổng tuyển cử (1970) vào vài ngày sau. Ở Argentina, triệu phú Mauricio Macri đã đắc cử ghế Thị trưởng Buenos Aires hồi năm 2007 nhờ một phần lá phiếu của các cổ động viên câu lạc bộ Boca Juniors mà ông làm chủ. Hồi 1978, lợi dụng hàng triệu người Argentina đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng World Cup, chính thể độc tài Argentina đã tung quân đi bắt phần tử đối lập. Ở Pháp, sau khi đội tuyển quốc gia giành chiến thắng tại World Cup 1998, bộ máy chính trị của Tổng thống Jacques Chirac đã nhấn mạnh yếu tố đóng góp của (cử tri) cộng đồng người di dân (Zinedine Zidane là dân gốc Algeria).

Tuy nhiên, vài năm sau, cũng chính yếu tố cộng đồng di dân đã đưa ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen lọt sâu vào vòng trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Tháng 10/2001, khi đội Pháp đụng đội Algeria (lần đầu tiên kể từ khi Algeria thoát khỏi chế độ thực dân của Pháp), quốc ca Pháp (được cử trước quốc ca Algeria) đã bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn tạp của đám thanh niên Pháp gốc Bắc Phi và cuối cùng phải bỏ ngang. Sự kiện này đã trở thành một trong những “phương tiện” được Jean-Marie Le Pen khai thác để lấy phiếu của cử tri Pháp gốc, trước ứng cử viên Pháp lai...

Không nơi nào mà bóng đá ảnh hưởng chính trị mạnh bằng Mỹ Latinh. Theo Financial Times (27/3/2014), chẳng phải tự nhiên mà gần đây Tổng thống Bolivia Evo Morales, 54 tuổi, vốn là cầu thủ không chuyên, đã được đội Sport Boys Warnes thuộc tỉnh Santa Cruz ký hợp đồng làm… trung vệ đá cho đội này trong mùa bóng 2015. Sport Boys Warnes cho biết, Tổng thống Morales, được nhận mức lương tối thiểu khoảng 214 USD, chỉ cần chơi khoảng 20 phút mỗi trận. Năm 2007, Morales từng đá một trận cầu trên sân bóng ở độ cao 6.000m nhằm phản đối các ý kiến ngăn cản Bolivia tham gia các trận bóng quốc tế ở độ cao. Năm 2006, “cầu thủ” Morales đã bị gãy mũi trong một cuộc va chạm với thủ thành. Làm vừa lòng cổ động viên bóng đá, với Tổng thống Evo Morales, chẳng khác gì làm hài lòng cử tri.

Tại Mexico, Đảng Cách mạng Thể chế từng củng cố sự cai trị hàng thập niên của họ bằng cách kiểm soát Club América (đội bóng lớn nhất Mexico City). Sau World Cup 1970, cánh quân sự Brazil cũng nắm quyền kiểm soát trực tiếp đội tuyển quốc gia và cho vẽ khẩu hiệu chính trị của họ bên cạnh ảnh Pelé trên các bảng quảng cáo. Thập niên 50 của thế kỷ trước, Tổng thống Brazil Getúlio Vargas thường dùng sân vận động làm nơi tuyên bố các quy định mới về luật lao động; còn tại Argentina, Tổng thống Juan Perón tự đưa mình vào ghế quản lý thể thao quốc gia và xuất hiện trên các bích chương với hàng chữ: “Perón: Nhà thể thao số một”.

Bóng đá và quan hệ ngoại giao

Tháng 11/2009, quan hệ Ai Cập - Algeria căng thẳng đến mức Đại sứ Ai Cập tại Algeria bị triệu hồi về nước. Ngòi nổ cho xích mích ngoại giao này xuất phát từ việc cổ động viên hai nước choảng nhau túi bụi khi Algeria thắng Ai Cập trong trận tranh vé vào vòng chung kết World Cup 2010… Trong quyển “Football Against the Enemy” (Bóng đá chống lại kẻ thù), tác giả Simon Kuper kể rằng những trận giữa Hà Lan và Đức vào thập niên 80 gần như luôn là cuộc chiến mang màu sắc chính trị. Simon Kuper cho biết sự ăn mừng chiến thắng của Hà Lan trước Đức tại Euro 1988 đã mang không khí của sự hoan hỉ như thể Hà Lan thoát khỏi bàn tay Đức quốc xã.

Năm 1941, khi Thụy Sĩ hạ Đức 2-1 trong trận đấu vào sinh nhật Adolf Hitler, Paul Joseph Goebbels - bậc thầy tuyên truyền của Đức quốc xã - đã nói rằng kết quả trên không phản ánh trung thực khả năng đội Đức! Năm sau, 1942, khi Đức bị Thụy Điển nện ngay trên sân nhà, Goebbels đã cấm đội tuyển Đức tham gia ở bất kỳ giải quốc tế nào. Màu sắc chính trị và bóng đá còn có thể thấy tại Trung Đông. Ngày 9/7/1996, tại Tripoli (Libya), bạo loạn dữ dội đã nổ ra sau một trận đấu mà trong đó trọng tài do thiên vị đã cho đội bóng của con trai thủ lĩnh Muammar Al-Qaddafi hưởng quả phạt đền. Dân Libya xuống đường rần rần và người ta buộc phải dùng súng chế ngự (kết quả 50 người chết). Trước khi chế độ Qaddafi sụp đổ, việc Al Saadi Qaddafi (con của Muammar Al-Qaddafi) can thiệp các tỉ số bóng đá là đề tài quen thuộc trong giới bình luận thể thao.

Căng thẳng chính trị không thể không đề cập tại World Cup 2010 là xung đột giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, đặc biệt từ sau sự kiện Bắc Hàn đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc ngày 26/3/2010. Tại World Cup 2006, Hàn Quốc từng giúp Bắc Hàn có thể xem bóng đá bằng đường kết nối vệ tinh miễn phí (Tổng thống Roh Moo-hyun chi 132.000USD để thiết lập kết nối trên). Năm 2010, dù tuyển Bắc Hàn lần đầu tiên có mặt tại World Cup kể từ 1966, dân Bắc Hàn lại không thể xem đội tuyển họ bởi Hàn Quốc đã quyết định không nối sóng truyền hình cho Bình Nhưỡng.

Cần nhắc lại, tại World Cup 2002 tổ chức song song ở Nhật và Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã khước từ đề nghị FIFA việc làm nước chủ nhà cho một hoặc hai trận của mùa giải trên. Trong vòng bán kết giành vé đến Nam Phi, một trận giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên được lên lịch thi đấu tại Bình Nhưỡng vào năm 2008 cuối cùng đã phải dời đến Thượng Hải, bởi Bình Nhưỡng không đồng ý cho cổ động viên Hàn Quốc mang theo cờ cũng như hát quốc ca Hàn Quốc trên vận động trường Bắc Hàn. Và sau trận thua 1-0 với Hàn Quốc tại Seoul năm 2009, CHDCND Triều Tiên đã bực bội nói đến sự thiên vị trọng tài cũng như “thức ăn nhiễm khuẩn” khiến tuyển họ bị “thua oan ức”.

Báo chí Bắc Hàn nói rằng, trận đấu trên đã “biến thành một sân khấu đầy âm mưu bẩn thỉu và nhung nhúc trò lừa bịp”. Cần nói thêm, bóng đá Bắc Hàn chưa bao giờ có thể lập lại kỳ tích ngoạn mục như từng gây bất ngờ choáng váng khi đánh bại tuyển Ý tại World Cup 1966 bằng cú ghi bàn duy nhất của cầu thủ Pak Do-ik, người sau đó được mệnh danh “nha sĩ” bởi kỳ tích “nhổ” răng nhiều cầu thủ đối phương bằng… cùi chỏ! Dù vậy, tại World Cup 2010, thủ môn Ri Myong-guk cho biết “nhiệm vụ thiêng liêng” của anh là “bảo vệ những chiếc cổng đến miền đất tổ”; và tiền đạo Jong Tae-se cũng nói rằng “chỉ cần chủ tịch Kim Chính Nhật vui, điều gì tôi cũng sẵn lòng và vinh dự làm” (Jong Tae-se được mệnh danh “Wayne Rooney của nhân dân”). Năm nay, “thật không may”, Bắc Hàn không lọt được vào vòng chung kết World Cup 2014.

Tháng 11/2009, trong trận lượt đi giành vé World Cup 2010, Ai Cập thắng Algeria 2-0. Chiến thắng mong manh trên cũng làm cho cổ động viên Ai Cập phấn khích cực độ. Họ đổ ra đường gào thét và thắp sáng đường phố bằng những ngọn đuốc tự tạo. Cuộc gặp gỡ các cầu thủ tuyển quốc gia của Tổng thống Hosni Mubarak được báo chí làm đậm trên loạt trang nhất đồng thời nhắc lại lời hứa chính phủ về việc mỗi cầu thủ được thưởng 300.000USD nếu thắng. Tuy nhiên, trong trận lượt về, Ai Cập bị Algeria hạ gục và cuối cùng mất vé đến Nam Phi. Thế là người dân hai nước cười cợt và thóa mạ nhau trên các diễn đàn Internet.

Tổng thống Bolivia Evo trên sân cỏ (số 10)

Hacker hai nước thậm chí oánh nhau loạn cào cào trên mạng khi tổ chức đánh sập các trang mạng đối phương. Hacker Algeria đưa ảnh ngôi sao David vào cờ Ai Cập trên trang web Liên đoàn bóng đá nước này, ngụ ý rằng Ai Cập bắt đầu trở thành con rối của Israel. Khi xe bus chở đoàn tuyển thủ Algeria đến Cairo, cổ động viên Ai Cập xông đến đập vỡ cửa kính khiến ba cầu thủ Algeria bị thương. Các đoạn băng hình quay cảnh trên nhanh chóng tràn lan Internet, trở thành “bằng chứng cho thấy “văn hóa du côn” của dân Ai Cập”. Trong khi đó, báo chí Ai Cập nói rằng Algeria đã tự làm hỏng xe bus, ngụy tạo tai nạn thương tích rồi đổ vấy đổ vung...

Còn nhiều ví dụ cho thấy chính trị đã len sâu như thế nào vào đời sống bóng đá thế giới. Tại Giải vô địch bóng đá châu Á 2004 (AFC Asian Cup) tổ chức tại Trung Quốc, khi tuyển Trung Quốc gặp Nhật, cổ động viên chủ nhà đã dìm chìm nghỉm bài quốc ca Nhật bằng âm thanh gào thét dữ dội. Và trong suốt trận đấu, tuyển Nhật đã phải thi đấu trong tình trạng căng thẳng thần kinh cực độ dưới cái chảo lửa được đun sôi sùng sục bằng tiếng chửi bới của “dàn đồng ca” cổ động viên Trung Quốc (dù cuối cùng họ cũng nện được Trung Quốc tơi tả với tỉ số 3-1)...

Ngày 6/9/2008, trong trận giành vé đến Nam Phi, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Yerevan (thủ đô Armenia). Bất chấp việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul được mời làm khách danh dự có mặt trên khán đài (ngồi sau tấm kính chống đạn cùng Tổng thống chủ nhà Serzh Azati Sargsyan), 35.000 cổ động viên Armenia cũng gào thét inh ỏi khi quốc ca Thổ Nhĩ Kỳ được cử lên (như Trung Quốc - Nhật, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Armenia cũng ít nhiều bị chi phối bởi yếu tố lịch sử trong đó có việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt và thảm sát 1,5 triệu người Armenia đầu thế kỷ XX).

(Xem tiếp kỳ sau)

Mạnh Kim