Thương cảm cụ bà ‘mù’ 90 tuổi sống đơn thân

18:54 | 05/11/2013

1,026 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sống 90 năm trên cuộc đời, cũng ngần ấy thời gian cụ phải chịu nỗi cô đơn lẻ bóng, không có con cái chăm nom hàng ngày khi tuổi già. Phải đối mặt với những khoảng tối vì đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Dường như mọi nỗi khổ đều hiện diện trên gương mặt kia, nhìn hoàn cảnh của cụ có lẽ ai cũng không thể cầm được nước mắt...

Thấp thoáng sau cánh cửa hẹp là hình ảnh bà cụ đang nằm nghiêng mình với vẻ mệt mỏi. Cụ tên là Nguyễn Thị Minh Đức, trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội. Người dân làng cho biết ngày xưa cụ thường được gọi là Gái, nhưng sau này thì mọi người quen gọi cụ với cái tên “bà cụ Hai”.

Thấp thoáng sau cánh cửa hẹp là bà cụ Nguyễn Thị Minh Đức

Một người bán chuối ở đây đã gần 20 năm kể, gia cảnh của bà Hai thật đáng thương: “Cụ lấy chồng tại làng Lưu Xá này nhưng không có con, một thời gian do sức khỏe ốm yếu, người chồng cũng từ biệt cuộc sống này. Để lại cụ một mình sống tại căn nhà 8m2 do hợp tác xã thương tình cho cụ mượn trú mưa, nắng nhiều năm nay”.

Năm nay cụ 90 tuổi nhưng có một cuộc sống hiu quạnh

Đối với làng xóm cụ là một người hiền lành, chất phác luôn giản dị và chan hòa. Trước đây cụ cũng từng có thời gian về sống chung với các cháu họ hàng. Nhưng do cụ bị mù lòa hai mắt nên sinh hoạt đi lại rất khó khăn, cũng nhiều người đoán do cụ không có con nên về già bị mắc thêm căn bệnh u xơ lành tính trong ruột, làm cụ đau đớn khổ sở. Sống cùng các cháu, suốt ngày kêu đau như vậy thì sợ phiền mọi người, bản thân cụ cũng thấy áy náy nên từ đó cụ dứt khoát chuyển ra ngoài sống một mình.

 Quang cảnh ngôi nhà đơn sơ vỏn vẹn chừng 8m2 của cụ Minh Đức

 Chiếc búa cụ dùng để vượt qua cơn đau với căn bệnh u xơ quái ác

Căn bệnh quái ác khiến cụ thường chịu đau đớn, đến mức phải kêu rên… và mỗi lần như vậy bà cụ già 90 tuổi phải dùng chiếc búa sắt, hay thanh tre đập thật mạnh vào bụng chỗ đang co thắt để cho bớt đau.

Hiện tại cụ Hai cũng nhận được sự chăm sóc từ những người cháu họ và khoản trợ cấp của nhà nước là 350.000 đồng/tháng. Tuy nhiên số tiền đó không đủ cho ba bữa ăn hàng ngày, vẫn còn căn bệnh đau đớn mà một vỉ thuốc điều trị cũng không thể mua được.

Cách đây không lâu nhìn thấy cụ co ro đắp mảnh chiếu rách để vượt qua những ngày gió mùa đông bắc, các thanh niên trong thôn đã góp tiền mua tặng cụ một chiếc chăn ấm những mong giúp cụ chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt.

Cụ co ro, một mình trong căn nhà nhỏ trống trải

Rời khỏi căn nhà nhỏ 8m2 ấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, khóe mắt cay khi nghĩ về cụ và mùa đông dài sắp tới. Chắc chắn cụ rất cần những tấm lòng sẻ chia, đỡ đần trong những năm cuối đời cô quạnh của mình.

Phú Văn