NSƯT Quang Lý: Hát "đời" hơn nữa
Giờ NSƯT Quang Lý đã ở trong một khách sạn mini giữa quận nhất Sài Gòn. Tiếng là khách sạn mini nhưng có rất nhiều phòng cho thuê. Tôi ngồi trò chuyện với anh trong một buổi sáng ở chính căn nhà anh sống, giữa tiếng trẻ bi bô gọi “ông nội” và thỉnh thoảng một người phụ nữ trung niên lại vào ra, khi thì tiếp một người khách mới đến, lúc lại chỉ cười thoảng nhìn chồng.
Giữa không gian đời thường ấy, khi tiếng Quang Lý cất lên, tôi bỗng thấy như một sân khấu lộng lẫy hiện ra. Giọng nói trầm ấm, cách trò chuyện thủ thỉ thân tình. Hình như anh sinh ra là để kể cho đời những câu chuyện tình dịu dàng, tôi chắc đó là thiên mệnh của anh.
Thành soloist bất ngờ
“Sinh ra ở Thái Lan nhưng trong tôi hội tụ được rất nhiều bản sắc văn hóa quê nhà qua những câu chuyện kể của mẹ”, Quang Lý bắt đầu kể về hành trình sống của mình. Anh bảo, những cuộc thiên di từ Thái Lan về Việt Nam rồi Hải Phòng ra Hà Nội rồi từ Hà Nội vào Sài Gòn giúp anh có thêm nhiều vốn sống để hát cho ra những xúc cảm trong mỗi bản tình ca.
Ca sĩ Quang Lý (sinh năm 1951) ở Thái Lan. 9 tuổi anh theo gia đình về Việt Nam, định cư ở Hải Phòng, học nhạc ở Hà Nội nhưng sau đó lại vào Sài Gòn sinh sống. Anh là một trong những giọng ca được yêu thích nhất của dòng nhạc trữ tình Việt Nam từ sau 1975. Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết những dòng ca ngợi giọng ca Quang Lý thế này "Sở hữu một giọng hát đẹp đến hiếm hoi, NSƯT Quang Lý vẫn là một bảo đảm thuần nhã, trữ tình cho sự thể hiện những ca khúc danh tiếng của những tiếng sóng, của những dòng sông trôi”.
Ca sĩ Quang Lý
Còn người hát tình ca lại lý giải lý do tại sao anh có thể vừa hát thật hay những bài hát của Phú Quang nhưng cũng có thể sẻ chia thật sâu khi hát những “Tình ca”, “Tình ca Tây Bắc”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Anh bảo: “Ngày xưa tôi ở Hải Phòng, nhà ở gần biển nên tâm hồn mình bay bổng. Khi còn trẻ, khoảng 12 tuổi tôi lao xe trên bãi cát và hát “rống” lên ở đó cùng đám bạn. Rồi khi đất nước chiến tranh tôi được đi qua nhiều vùng đất gian khó, tôi lại được hát trên những mảnh đất nhiều thương đau”.
Ấy thế nhưng, ít ai biết, trở thành soloist của thời 30-40 năm trước đối với đa phần nghệ sĩ đều là ước mơ cháy bỏng và Quang Lý cũng không ngoại lệ. Sau gần chục năm là học trò của “thầy Trung Kiên”, Quang Lý bắt đầu bay bằng đôi cánh của mình, được nhận vào Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, đứng hàng tốp ca hát lót đã thấy mình may mắn lắm rồi. Ước mơ trở thành ca sĩ đơn ca chỉ được anh thực hiện khi đã quay về Hải Phòng. Bài hát “Thành phố hoa phượng đỏ” dù không gắn với tên anh trong lòng người hâm mộ nhưng anh lại chẳng thể nào quên. Anh còn nhớ, hôm ấy người soloist chính của đêm diễn hôm đó đột ngột bị ốm để rồi anh bất ngờ được ban tổ chức ủy thác trọng trách trở thành người hát chính. Giọt nước mắt sau cánh gà vào năm 23 tuổi đêm đó đánh dấu cuộc đời soloist suốt hơn 30 năm qua của Quang Lý. Từ đó chúng ta có một ca sĩ Quang Lý. Nhưng chẳng thể ngờ, đam mê sau nhiều năm mới thỏa nguyện đó lại đưa anh vào những ngày tháng không dễ dàng để sống.
Cơ cực nghề… hát
Giọng nói trầm ấm lại vang lên, mái tóc anh đã ngả màu rung rung. Quang Lý nhìn tôi rồi cười, một nụ cười buồn khi nhớ về quãng thời gian mới bắt đầu: “Trở thành soloist rồi thì nghĩ, từ bây giờ chỉ còn việc rèn luyện và sống chết với nghề thôi. Nhưng cuộc đời đã xô đẩy mình về nhiều hướng”. Sau khi lấy vợ, sinh con, đưa gia đình chuyển và Sài Gòn, có những khi đi hát kiếm tiền nuôi bản thân mình cũng không đủ, ca sĩ bùi ngùi kể lại.
Những năm 80, sau đổi mới, cuộc sống của nhiều người rơi vào khó khăn bất ngờ. Ngày đó chuyện tiến sĩ phải nuôi heo không còn là chuyện lạ. Đặc biệt nghệ sĩ, chế độ bị cắt giảm rất nhiều. Có nhiều bi kịch cuộc đời nghệ sĩ đã xảy ra, người phải đan len thuê, người phải bán thuốc lá dạo trên tàu. Quang Lý khi ấy đã ở Sài Gòn nhưng bên anh còn có vợ và con, đâu còn được sống những ngày thanh thản. “Mơ ước rất nhiều, nhưng quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều những lo lắng trần tục và thực tế”, Quang Lý bắt đầu quăng mình vào đời.
NSƯT Quang Lý và ca sĩ Quỳnh Liên biểu diễn trong buổi giới thiệu Album Cung trầm tại TP HCM
Những câu hỏi thường trực: “Con ốm lấy tiền đâu thuốc thang”, “Ngày mai lấy gì để sống” vang lên trong đầu buộc anh chuyển hướng. Xếp lại đam mê, xếp lại việc tìm những sân khấu đỏ đèn, những buổi sáng luyện thanh, anh phụ vợ may hàng gia công, làm kem chuối, bánh ngọt bỏ mối ở chợ. Nhưng sự nỗ lực đó không giúp anh đủ sống. “Có thời kỳ phải bán đến cả những cái quần, cái áo đi biểu diễn để lo cho con”.
Trang phục biểu diễn của những ca sĩ hát solo như anh chỉ được cấp mỗi năm cho 1 bộ áo vest màu đen, 1 đôi giầy màu đen, 1 cái quần đen, 1 áo sơmi trắng. “Những đồ diễn ấy mình nâng như nâng trứng, coi như báu vật. Vậy mà có một ông bạn rất thân một ngày tình cờ thua bạc đã nói dối để mượn quần áo đi đám cưới rồi mang tới hiệu cầm đồ. Khi phát hiện ra tôi hốt hoảng tìm đủ mọi cách có đủ tiền để đi chuộc lại bộ quần áo đó vì đi diễn không có đồ làm sao đi”.
Khó khăn đến với mình chưa kể hết, thỉnh thoảng cộng thêm sự bấn loạn bởi những khó khăn của người bên cạnh chồng lên, Quang Lý bảo đó là quãng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời anh. “Chính sự cực điểm của thất vọng vì cuộc sống đã khiến tôi đi đến quyết định bỏ nghề, phải kiếm một công việc nào đó để lo cho gia đình. Tôi đem hồ sơ nộp cho Công ty Cung ứng tàu biển Sài Gòn”.
Ấy thế nhưng, khi hồ sơ nộp xong, được người ta nhận vào làm thì trên đường về nhà anh đã vừa đi vừa khóc. “Đêm ấy tôi thức trắng không thể ngủ, cứ dằn vặt, dày vò mình mãi. Tôi đã khóc rất nhiều”. Thật may, chính những giọt nước mắt ấy đã thức tỉnh anh: “Mình sinh ra để hát, đó mới là năng khiếu thiên bẩm, mình đâu phải là con người hợp với công việc khác”. Anh bảo lúc ấy bỗng thấy mình điên quá nhưng đồng thời bắt đầu sáng lên một ý nghĩ, tiền nhiều, xe đạp đẹp cũng chỉ là thứ phù phiếm ngoài mình”. Đời nghệ sĩ một lần nữa cuốn anh vào chặt khi cố tình dứt bỏ.
Đi tiếp với đam mê đồng nghĩa người đàn ông ấy đã để lên vai vợ mình một gánh nặng rất lớn: chăm lo cho gia đình. Chăm lo cho gia đình ở cái thời làm thế nào để một ngày có đủ bữa ăn cho các con không dễ, chưa kể chuyện phải lo cho con học hành. Và đó là lý do người đàn ông tóc đã muối tiêu hôm nay luôn nói về vợ đầy trìu mến: “Tôi rất trọng vợ”. Đó cũng là lý do trói buộc trái tim chàng ca sĩ lãng mạn trước những cơn sóng xúc cảm của đời. Anh thừa nhận làm sao tránh được những lúc trái tim loạn nhịp, nhưng chỉ vì sự xao động mà quên đi người phụ nữ đã vì mình mà trao hết tuổi thanh xuân cho gia đình mình, cuộc sống của mình anh không làm được.
Người vợ tào khang đã cùng anh lớn lên trên con phố có những cây phượng già. Họ chẳng quen biết nhau từ trước nhưng có lẽ vì quá gần mà cũng dễ tình cờ gặp mặt. Lấy nhau rồi lại phải xa nhau vì mưu sinh. Khi anh ở Hà Nội chị phải ở Hải Phòng, khi anh vào Sài Gòn chị vẫn phải ở lại miền Bắc. Bảy, tám năm xa nhau nhưng với anh: “Sự xa cách và khó khăn trong cuộc sống làm chúng tôi thấm thía và hiểu cho nhau nhiều hơn”.
Cuộc đời có đúng sai, anh cũng không tin là vì lý trí mà mình giữ được hạnh phúc hôm nay. Bởi: “Cuộc đời con người may rủi là do số phận và tôi vẫn nghĩ bản thân mỗi người phải chịu trách nhiệm với may rủi ấy. Tôi may mắn có được một đời sống hôn nhân bình yên”. Ca sĩ Quang Lý đến hôm nay vẫn thừa nhận, sự chung thủy của người phụ nữ là rào cản lớn nhất để tránh cho mình những sai lầm. Nhưng rồi anh buột miệng, không chừng sự bình yên đó chẳng qua là do run rủi số phận mà anh có được mà thôi.
Tôi hỏi anh đến lúc này còn có mối bận lòng, có sự nuối tiếc nào không, anh chỉ cười. Nụ cười rất hiền, như bao năm rồi vẫn thế. Anh thủ thỉ, cuộc đời con người ai chẳng trải qua những đổi thay, người nào sống bình lặng chắc là buồn lắm nhỉ. Có lẽ nhờ những đau khổ, vất vả đã sống nên khi nghe những bản tình ca mỗi người đều thấy đó là cuộc tình của mình.
Và những bài học sống du ca
Nghiệm thấy những điều tưởng như rất phức tạp của đời sống thành những chân lý và đạo nghĩa giản đơn trong cuộc sống của mình, Quang Lý đã đi qua những nỗi đau khổ về nghề, vượt qua những cám dỗ có lúc ập xuống đời anh. Và anh bảo, chặng đường du ca dọc ngang nhiều vùng đất, gặp nhiều những khuôn mặt người cùng Trần Tiến ở thời kỳ đầu tiên vào Sài Gòn đã cho anh cơ hội để có cái nhìn về cuộc đời rộng hơn, đẹp hơn.
Trong tất cả những câu chuyện của ca sĩ Quang Lý anh đều nhắc đến kỷ niệm thời đầu đến Sài Gòn. “Tôi đến đây với hàng trăm mối lo. Hát thế nào đây để những con người ở mảnh đất sôi động Sài thành có thể lắng lòng, dừng chân nghe mình hát”. Và rồi câu trả lời anh tìm thấy, gần như tức thì và duy nhất đó là phải hát hết mực chân thành, như chính đời sống của mình thì bài ca sẽ sống.
Rồi cuộc gặp gỡ không hẹn trước với nhạc sĩ Trần Tiến tại quán bia vào một lần tham gia biểu diễn ở chương trình gala đầu tiên của Việt Nam do nhạc sĩ Thanh Tùng cùng Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập tổ chức, khoảng năm 1895 đã viết lên trang đời anh những dòng phong phú. Dù từng hát rất thành công Tạm biệt chim én từ khi chưa gặp Trần Tiến, anh cũng từng nghe nhiều ca khúc rất đời của người nhạc sĩ này nhưng anh thừa nhận: “Khi gặp Trần Tiến, anh ấy xù xì, mạnh bạo khiến tôi e ngại”. Lần gặp đầu tiên, Trần Tiến đưa cho anh bản nhạc “Ngẫu hứng lý qua cầu”, nguyên cớ đó tạo nên mối duyên của hai người. Và hành trình du ca kiếm sống cùng Trần Tiến của anh bắt đầu.
Chính những ngày tháng đi hát cùng nhau đó, Quang Lý đã bị Trần Tiến vạch trần: “Mày trong sáng lắm, tao muốn mày xù xì nữa cơ”. Nhưng tạng con người anh làm sao thay đổi. Vậy nên mới có một chuyện buồn cười. Một lần đi hát bài “Ngọn lửa cao nguyên” anh được Trần Tiến mua cho một chiếc áo hở cổ kiểu bụi phủi, đeo thêm một chuỗi vòng mà mỗi hạt to bằng ngón tay nhưng khi lên sân khấu Quang Lý thấy người hát ấy cứ như không phải là mình. Về nhà, anh trút tất cả mang trả Trần Tiến rồi bảo: “Em không thể hát khi đeo cái mớ này của anh được”. Sự trái ngược về tính cách, sở thích ấy không làm mối tình du ca đứt đoạn. Hai con người một dịu dàng, hiền lành thư sinh, một xù xì gai góc đã kết hợp người đàn người hát trong mấy năm trời.
Nhưng nói là kiếm sống cho sang chứ ca sĩ theo Quang Lý, tiền đi hát như thế thường chỉ đủ để trang trải đến điểm hát sau. Tuy nhiên, có những lúc gặp hên được lên đời. Quang Lý vẫn nhớ, một lần được ít tiền cátxê nho nhỏ, Trần Tiến bảo: “Thôi anh em mình tự thưởng đi, người ta không thưởng cho mình thì mình tự thưởng vậy”. Nói rồi hai người rủ nhau ra quán phở đầu hẻm gần nhà nhạc sĩ ăn một bát phở có đập thêm trái trứng.
Thế nhưng dường như được hát là vui. Vì thế anh đã cùng nhạc sĩ “Ngẫu hứng sông Hồng” tìm đến các nông trường, công trường và hát cho công nhân, nông dân nghe. Có những ngày hát trên những thửa ruộng đang cày để nhận về phần thưởng là những củ khoai, củ sắn nhưng thấy đời phơi phới, anh thừa nhận. Tuy nhiên, bù lại có lần đi hát ở một công trường cao su, hai anh em được tặng cả một chiếc xe để thay cho con bò già là chiếc vespa của Trần Tiến.
Những kỷ niệm rơi nước mắt về những thủ thuật sân khấu mà Quang Lý không quên cũng ở chính những ngày tháng này. Anh nhớ lại ngày đến hát ở Tổng công trình lưới điện lắp đặt đường dây 500KV. Hôm đó có rất đông cán bộ, công nhân viên ngành điện mà chỉ có hai cái đàn ghita. Trên đường mắc dây điện có một trạm nghỉ chân và hai người đã diễn ở đó. Hát cho nhiều người nghe thì đàn ghi ta không chưa đủ xôm. Sẵn có chiếc máy thu một người bạn cho, nhạc sĩ Trần Tiến mang đi thu nhạc rồi ráp lời để khớp nhạc, định rằng tới nơi sẽ bật nhạc lên để hát cho máu lửa. Nhưng khi tới nơi, lúc biểu diễn vì hát quá sung, nhạc sĩ dậm chân mạnh quá làm cái máy rớt xuống kéo theo cả dây điện cũng rơi ra. Thế là buổi biểu diễn tưởng đã có thể rất hoành tráng về âm thanh cuối cùng lại phải hát chay. May là, vì không có nhạc nên hai ca sĩ trên sân khấu càng phải cố gắng hết mình. May là khán giả hôm đó lại bảo hát chay hay hơn cả có nhạc. Chỉ có hai ca sĩ là bỏng cổ họng.
Thời hạnh phúc ấy đã qua mấy chục năm nhưng khi kể lại, đôi mắt anh vẫn lấp lánh nụ cười. Anh bảo, nếu hành trình “du ca” qua nhiều vùng đất, hát với nhiều thân phận người đó, đã giúp nhạc sĩ Trần Tiến có vốn sống để viết ra những bài hát rất đời thì với Quang Lý quãng đời sống đó đã tạo cho anh một cách phong cách biểu diễn tĩnh trên sân khấu, ẩn sau nó có cái chất tự do và hoang dại của du ca.
“Để bài ca được sống thì mình luôn phải hát đời hơn nữa. Thi ca là đời, nghệ thuật cũng bắt đầu từ cuộc đời nên nếu bài ca cất lên, người lam lũ cũng cảm thấy mình ở đó, nó mới là nghệ thuật đích thực”, chân lý đó anh rút ra sau những ngày tháng du ca.
Bài hát nào Quang Lý hát, anh cũng như sống ở đó. Khi hát “Thuyền và biển” anh từng chia sẻ về ước mơ làm thủy thủ. Hát “Tình ca” anh cảm như hát về cuộc đời của mình. Nhưng Quang Lý kể rằng, biệt danh “chim én” (Quang Lý) và “chim cú” (Trần Tiến) do chính nhạc sĩ Trần Tiến đặt và thời đi hát du ca cùng “ông hoàng nhạc pop” (khoảng những năm 83 - 85) vẫn là những ngày được sống “đời nghệ sĩ” bay bổng nhất.
Hằng Nga
(Năng lượng Mới số 157, ra thứ Sáu ngày 21/9/2012)
-
Ngành đường sắt giảm giá vé cho thí sinh đi thi đại học năm 2025
-
Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
-
Bạc với sức khỏe: Giữa khoa học và truyền thuyết
-
Hải Phòng và Hải Dương phối hợp chặt chẽ triển khai Đề án hợp nhất theo chủ trương của Trung ương
-
LSP mang niềm vui đến với trẻ em xã Long Sơn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
- Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
- Tử vi tháng 6/2025: Tuổi Tý cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu tình duyên may mắn
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng
- Tử vi tuần mới (19-25/5/2025): Tuổi Mão sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Thân thành công bất ngờ
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
- Tử vi tuần mới (5-11/5/2025): Tuổi Tỵ mọi sự hanh thông, tuổi Mùi động lực thăng tiến
- Tử vi tháng 5/2025: Tuổi Mão đỉnh cao sự nghiệp, tình Dậu tình cảm thăng hoa