Mẹ vẫn chờ anh về...

13:45 | 14/03/2016

827 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày anh lên đường làm nhiệm vụ cũng là ngày mẹ nén nỗi lo và ngày ngày ngóng đợi anh trở về. Đã 28 năm trôi qua, người chiến sĩ Gạc Ma năm ấy vẫn không một lần trở lại...

28 năm qua đi, thế nhưng mỗi lần nói về liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, mẹ Trương Thị Ngò (quê ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lại khóc. Đôi mắt nhăn nheo, mờ đục, nước mắt của mẹ đã dần cạn vì thương nhớ con.

Đã 89 tuổi, mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió nhưng chiều nào cũng gắng gượng chống gậy ra trước lũy tre làng ngóng chờ người con trai trở về.

Một năm, hai năm, 10 năm, 28 năm lặng lẽ trôi, mòn mỏi đợi chờ tóc mẹ mỗi ngày mỗi bạc, lưng mẹ ngày càng còng rạp, đôi mắt đã mờ vì ngóng trông anh, người chiến sĩ Gạc Ma.

me van cho anh ve

Những kỷ vật của Út Cường là tài sản vô giá đối với mẹ.

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp, mẹ lấy từng kỷ vật của con trai đã hy sinh mà lòng đau như thắt lại. Nỗi nhớ thương con da diết lại ùa về, nhiều đêm mẹ thức trắng vì nhớ con, nước mắt của mẹ chảy dài. Đôi mắt vẫn còn in hằng những dấu vết của sự chờ đợi, sự khắc khoải khôn nguôi.

Mẹ có 3 người con, Nguyễn Bá Cường là con út. Anh đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi cùng 63 chiến sĩ anh dũng khác trong trận chiến ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 28 năm qua đi, hình bóng út Cường vẫn không thể nào phai mờ trong tâm trí mẹ.

Cầm tấm hình đã ngả màu, mẹ nghẹn ngào kể: “Thằng út nó ngoan lắm. Năm 1980, nó thi đậu Đại học Tổng hợp Đà Lạt. Học được một năm, nó về xung phong đi bộ đội. Gia đình khuyên Cường cứ học hết đã, vì hai anh trai cũng đang phục vụ trong quân ngũ. Nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi, lén ba má đăng ký nhập ngũ. Hết cách, ba nó bảo thôi cứ để nó đi” .

me van cho anh ve
Liệt sĩ Nguyễn Bá Cường

Vào quân trường được sáu tháng, đơn vị cho về phép, út Cường về thăm nhà và thông báo với mẹ anh chuẩn bị lên đường ra đảo làm nhiệm vụ. Thấy mẹ lo lắng, anh động viên: “Má đừng lo, con ra đảo công tác xong thì con lại về mà”. Nhưng mẹ đâu ngờ rằng, đó cũng là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy anh.

Mẹ Ngò cho hay, năm 1985, út Cường được giao về Lữ đoàn Bộ binh 173 (Quân khu 5), một năm sau thì đi học ở Học viện Hải quân Nha Trang. Cường đã đăng ký đi học lớp hoa tiêu ở Nga, nhưng khi biết được nhận nhiệm vụ ở Trường Sa, Cường hủy khóa học để lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày anh lên đường cũng là ngày mẹ nén nỗi lo và chờ thư của con trai. Tết năm 1988, Cường gửi thư về chúc sức khỏe mọi người và kể rằng anh em ngoài này đông vui lắm nên gia đình đừng lo. Nhưng chỉ vài tháng sau, cả nhà bàng hoàng khi nhận được tin anh hy sinh.

Giấy báo tử đã run rẩy trên tay, lễ truy điệu đã được tổ chức nhưng mẹ vẫn không tin rằng đứa con trai ngoan hiền của mình đã nằm lại giữa trùng khơi.

28 năm trôi qua, những kỷ vật, từng trang báo Nhân Dân (năm 1988) có bài viết tuyên dương về những người lính Trường Sa trong đó có Thượng sĩ Nguyễn Bá Cường, sổ đoàn viên, những tấm ảnh thời sinh viên và trong quân trường của anh mẹ vẫn cất giữ cẩn thận.

“Đây là những kỷ vật còn lại của thằng út, đơn vị gửi về cùng giấy báo tử. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn giữ gìn cẩn thận vì đó là tất cả tài sản quý giá nhất của cuộc đời tôi. Mỗi khi nhớ út Cường tôi lại mang ra xem...”, nói đến đây nước mẹ rưng rưng... 

me van cho anh ve

Ký ức kinh hoàng về cuộc tàn sát của Trung Quốc ở Gạc Ma

Họ đã dặn nhau rằng: Nếu ai sống sót trở về thì nhắn với gia đình rằng mình đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ Tổ quốc. Chết vinh quang!

Hoàng Kính