Chủ nhật 21/04/2019 03:17

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 54)

07:00 | 09/02/2019

|
Hoàn lững thững đi bộ ra ngoài quán cà phê ở gần cửa khẩu Bò Kẹo đi sang Thái Lan. Ở tầng 1 của quán cà phê có Internet. Anh vào mạng và gửi một thư cho Thượng tá Minh.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 53)

Nguyễn Như Phong

Phun Xi La Vông sững người:

- Sao? Có chuyện đấy à? Mà tại sao bây giờ bác mới nói cho cháu biết.

Ông Bun Phênh cười và nói với vẻ cao ngạo:

- Chả lẽ việc gì cũng phải đến công an. Mình tự giải quyết được việc gì thì mình giải quyết. Cháu biết đấy, ngày xưa bác cũng là người mà giới giang hồ ở Lào và ở Thái này kính nể. Thậm chí cả giang hồ bên Việt Nam nữa, đúng không?

Phun Xi La Vông gật đầu và nói:

- Vâng! Điều đấy thì cháu biết ạ thế cho nên bây giờ có những kẻ vẫn còn thù ghét bác. Đó là chyện bình thường.

Phun Xi La Vông lắc đầu:

- Không phải, nếu vậy bác nói thế là không đúng, bác đã rửa tay gác kiếm từ năm 1975 đến nay thì không có lý gì mà bọn giang hồ, bọn buôn bán ma túy lại còn có thể hăm dọa bác được nữa.

Ông Bun Phênh cười:

- Không phải từ năm 1975 đâu. Thực sự mà bác không dính gì đến ma túy là từ năm 1985 còn không dính gì đến làm ăn phi pháp là từ năm 1990.

Rồi ông nhìn Phun Xi La Vông và nói:

- Chứng tỏ rằng công an nắm tình hình kém lắm.

Cả ba người cùng cười vui vẻ.

Thế rồi ông Bun Phênh quay sang hỏi Tấn và Vỹ:

- Chắc là Phun Xi La Vông đã nói về tôi cho các anh rồi phải không?

Tấn lắc đầu:

- Dạ thưa! Chúng cháu với anh Phun Xi La Vông ngày xưa học cùng với nhau, cho nên khi chúng cháu sang đây làm nhiệm vụ điều tra về một vụ án buôn bán ma túy thì anh em nói việc này có lẽ là phải đến nhờ bác. Bởi vì chắc chắn rằng bác vẫn còn những đệ tử mà có thể giúp đỡ được chúng cháu.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 54)

Lều nghỉ ở khu vực Văng Viêng

Ông Bun Phênh cười và bảo:

- Cũng được thôi, tôi đang có kế hoạch giúp thằng cháu Hoàn đây.

Tấn nói:

- Ôi! Thế thì tốt quá, khi ở Việt Nam nói chuyện đi sang đây công tác thì Hoàn cũng nói rằng, sang đây phải dựa vào bác, chắc là Hoàn cũng nói chuyện với bác rồi.

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Có những điều nói nhưng có những điều anh ấy vẫn giấu tôi. Nhưng không sao, tôi đã coi Hoàn như con cháu trong nhà thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cũng như gia đình tôi ngày xưa đã bảo vệ cán bộ cách mạng Lào cũng như tiếp tế cho bộ đội Việt Nam ở chiến khu thì bây giờ tôi cũng phải làm cái bổn phận ấy. Nào, bây giờ các anh nói đi, chúng ta bắt đầu từ đâu?

***

Tại nhà của mình.

Cay Xỉ lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm máy cho Hoàn.

Trong lúc đó thì Hoàn đang ở nhà Quang, anh đang ngồi nói chuyện với một người Việt làm ở đấy.

Hoàn hỏi một người thanh niên đang làm thuê cho Quang.

- Bấy lâu nay anh có về nhà không?

- Dạ không ạ! Gần một năm rồi em không về được.

Hoàn ngạc nhiên:

- Tại sao lại không về được? Từ đây về Việt Nam thì đơn giản không mà. Đi xe khách thì mấy trăm nghìn về tới nơi.

Người thanh niên cúi đầu và nói

- Anh tưởng là muốn về mà dễ à? Đúng là tiền về thì không tốn nhưng ở đây kỷ luật khắt khe lắm, không phải dễ mà được về đâu. Nhiều người ở đây 3, 4 năm muốn về thăm quê lắm mà cũng khó.

Hoàn nhíu mày:

- Tại sao lại khó nhỉ, tôi tưởng các anh làm công cho anh Quang thì lúc nào thích về thì xin về hoặc một năm cũng phải được về đôi lần sao lại khó khăn thế.

Người thanh niên cười đau khổ và bảo.

- Ôi có những việc làm sao anh hiểu được, thôi em đi làm đây.

Vừa lúc đó thì máy điện thoại của Hoàn reo. Hoàn nhìn số máy và nhận ra số máy của Cay Xỉ.

Mắt anh sáng lên, Hoàn nói vẻ dịu dàng hết mức:

- Em đấy à!

Tiếng Cay Xỉ nói:

- Có phải anh Hoàn không?

Hoàn trả lời:

- Phải, anh Hoàn đây, em không nhận ra giọng anh hay sao?

Cay Xỉ nói hờn dỗi:

- Anh đi trên đấy chắc vui lắm nhỉ, mấy ngày rồi không hề gọi điện cho em!

Hoàn nói:

- Anh cũng muốn gọi lắm nhưng mà anh sợ em giận anh rồi cũng không biết em có nghe máy hay không.

Cay Xỉ nói có vẻ đay nghiến:

- Anh đi trên đó chắc vui quá còn gì nữa, lại còn đi du lịch từ Luông Pha Băng rồi lại còn có người đẹp từ Thái Lan sang phục vụ thì còn nhớ gì đến Cay Xỉ này.

Hoàn lúng túng:

- Em ơi! Không phải thế đâu! Em đã được nghỉ chưa?

Cay Xỉ nói:

- Em được nghỉ rồi!

Hoàn:

- Thế thì em lên Bò Kẹo với anh đi, em lên đây rồi anh kể hết cho em nghe.

Cay Xỉ vẫn chưa buông tha.

- Anh nói thật đấy chứ? Em lên liệu có vướng chân vướng cẳng anh không?

Hoàn nói:

- Sao em lại cứ nói thế nhỉ! Nào em có lên được không để anh đón em? Hay là em đi lên Luông Pha Băng rồi anh cũng xuống Luông Pha Băng, mình gặp nhau ở đó nhé!

Cay Xỉ lúc này bắt đầu mới tươi tỉnh lên và nói:

- Được rồi! Em và bố em đang có kế hoạch lên trên đấy đây. Nhưng mà anh à! Anh phải rất cẩn thận đấy nhé. Tình hình trên này có những cái không tốt đâu, bọn nó vừa đe dọa giết em đấy, hôm nọ chúng nó vừa ném cả thuốc nổ vào nhà, may mà không ai bị làm sao.

Hoàn giật mình:

- Trời ơi! Có chuyện như thế à? Thế mà tại sao em không nói cho anh? Thế công an có đến điều tra không?

Cay Xỉ bảo:

- Không, bố em không cho báo công an.

Rồi Cay xỉ nói vẻ tự hào:

- Nhưng anh yên tâm đi, không ai làm gì được bố em đâu. Bố em trông hiền lành thế thôi nhưng mà bạn bè chiến hữu của ông có ở khắp đất nước Lào và có cả ở trên vùng Tam Giác Vàng đấy.

Hoàn cười và nói:

- Ư, điều đấy thì anh biết.

Hoàn đang nói chuyện đến đấy thì Bảy xuất hiện.

Trông thấy Bảy tự nhiên Hoàn lóe lên một suy nghĩ, anh bảo Cay Xỉ:

- Lát nữa anh em mình sẽ nói chuyện nhiều nhé! Hay là tối mình nói chuyện, còn ngày mai em đi lên đây như thế nào em cho anh biết và anh sẽ đón em ở đây!

Cay Xỉ:

- Vâng ạ! Mai đi như thế nào em sẽ gọi điện báo cho anh, mà từ giờ em sẽ kiểm tra anh đấy nhé!

Hoàn cười sung sướng:

- Được thôi! Tha hồ cho em kiểm tra!

Hoàn tắt máy rồi vẫy Bảy lại và hỏi:

- Hôm nay anh Quang đi đâu?

Bảy nói:

- Hôm qua anh Quang và Tùng nói là lên U Đôm Xay để thăm bác thế rồi anh ý đi đâu đó em cũng không biết.

Hoàn bảo:

- Anh bây giờ có rảnh không?

Bảy trả lời:

- Dạ em rảnh!

Hoàn nói nhỏ:

- Khoảng một tiếng đồng hồ nữa tôi đợi anh tại quán cà phê ở chỗ gần cửa khẩu ấy. Anh biết quán cà phê của người Pháp ở đấy không?

Bảy gật đầu:

- Dạ em biết!

Hoàn nói:

- Ờ, thế thì một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy tôi có câu chuyện muốn nói với anh.

Nói rồi Hoàn lững thững đi bộ ra ngoài quán cà phê ở gần cửa khẩu Bò Kẹo đi sang Thái Lan. Ở tầng 1 của quán cà phê có Internet. Anh vào mạng và gửi một thư cho Thượng tá Minh.

Báo cáo anh.

Tình hình bên này vẫn bình thường. Em đang cố gắng tìm cách thuyết phục tên Bảy nói ra sự thật về cái chết của thằng Bội. Nhưng theo cảm nhận của riêng em thì tên Chiến "lão Phật gia” đã giết Bội và bọn chúng cũng đã giết cả ông kỹ sư công binh nữa. Hôm qua, thằng Quang cùng với Tùng đã đến thăm mẹ em ở U Đôm Xay chúng đã cho mẹ em rất nhiều tiền. Mẹ em rất sợ. Ở Viêng Chăn thì chúng đã ném thuốc nổ vào nhà bác Bun Phênh và Cay Xỉ vừa cho em biết là chúng viết thư đe dọa ông Bun Phênh rồi nhắn tin đe dọa cả cô ấy nữa. Như vậy rất có thể trong thời gian tới đây chúng sẽ tìm cách mua chuộc em bằng được hoặc là chúng sẽ dùng các thủ đoạn khác. Anh báo cáo với lãnh đạo, em cần phải đi sang khu Tam Giác Vàng một chuyến. Thật ra đi sang khu Tam Giác Vàng về ý nghĩa của vụ án thì không nhiều. Nhưng theo em nắm được thì ở bên đó người đang trực tiếp điều hành một đường dây đó là Na Tha Von. Na Tha Von là con gái của ông Bun Phênh. Đây là người con mà ông đã giấu từ rất lâu rồi. Mặc dù ông Bun Phênh đã rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng theo thông tin mà em biết được thì Na Tha Von vẫn còn điều hành một đường dây ma túy cho Chiến "lão Phật gia” và tên Quang. Ngày mai ông Bun Phênh và Cay Xỉ sẽ lên trên này, em sẽ nói với ông Bun Phênh bố trí cho em đi Tam Giác Vàng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 54)

Suối Văng Viêng

Đúng lúc đó thì Thượng tá Minh cũng đang ngồi ở máy tính. Anh vội vàng chuyển sang chế độ chát và trao đổi với Hoàn:

- Ở nhà đánh giá rất cao những việc làm của cậu trong thời gian vừa rồi. Có 3 việc cần phải làm trước mắt: Một là, phải xác định được vai trò của tên Chiến và tên Quang trong việc chuyển ma túy về Việt Nam. Thứ hai là, tìm cho ra ai đã giết tên Bội và ai đã giết ông công binh và thứ ba là, tìm cho ra được phương thức hoạt động của đường dây này. Sau khi nắm được tất cả thông tin thì chúng ta sẽ phối hợp với Cảnh sát Lào, Thái Lan và nếu cần thì với cả Cảnh sát Myanma sẽ tiến hành bắt đồng loạt. Còn việc cậu muốn đi Tam Giác Vàng thì còn chờ tôi báo cáo với Giám đốc đã.

Rồi Thượng tá Minh hỏi thêm:

- Nếu ngày mai cô Cay Xỉ lên đấy thì liệu có khó khăn gì không?

Hoàn nói lại:

- Thưa anh! Không có gì đâu, các anh ở nhà cứ yên tâm. Nhưng em nghĩ ngày mai có ông Bun Phênh đi cùng thì chắc chắn công việc sẽ có nhiều thuận lợi.

Thượng tá Minh:

- Nói thật với cậu, ở nhà Giám đốc cũng lo lắm. Ngay tôi cũng thấy mình có quyết định khá liều lĩnh là cử cậu sang đó.

Hoàn:

- Anh ơi, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?

***

Tại Công an tỉnh, Bá ngồi ở bàn làm việc đọc báo nhưng đầu óc để đi đâu ấy.

Một trinh sát đeo cấp hàm trung úy nói với Bá:

- Này ông anh! Em thấy từ hôm bác mất đến giờ tại sao ông anh lại thay đổi nhanh đến thế. Thôi thì bác tuổi cũng đã cao, mất như thế thì cũng là thượng thọ rồi. Tại sao anh lại suy sụp nhanh đến như vậy?

Bá cười và nói:

- Ừ! Ông mất nên thấy nhà trống vắng quá, mọi hôm khi về đến nhà cứ chạy vào nhà thì lại thấy ông, bây giờ về đến nhà thấy nhà cứ trống huếch trống hoác thế nào ấy. Vẫn chưa quen nhà không có bố!

Anh trinh sát nhìn Bá ái ngại và nói một câu như thừa:

- Buồn thì phải nén, nhưng ông anh chớ có dùng rượu giải khuây đấy. Em thấy khối người nghiện rượu chỉ vì buồn thôi.

Nghe anh trinh sát nói, Bá cười gượng gạo.

Anh trinh sát đi ra ngoài, Bá ngồi thừ ra trong lòng ngổn ngang suy nghĩ:

- “Chắc chắn bây giờ công an tỉnh sẽ bố trí cơ sở và trinh sát theo dõi mình 24/24, như vậy khả năng muốn trốn sang Lào là rất khó. Không biết ngày nay hay ngày mai họ sẽ bắt mình nhỉ? Bây giờ phải làm thế nào?”.

Vừa nghĩ đến đấy thì Bá lại thấy có chuông điện thoại nội bộ.

Một cảnh sát hình sự nghe máy rồi quay sang Bá nói:

- Anh Bá ơi! Anh có điện thoại:

Bá cầm máy nghe và nhận ra giọng của Chương:

- Alô, chú Bá đấy à?

Bá đáp:

- Dạ em nghe đây ạ!

Chương nói:

- Chú giúp tôi mang cho tôi giúp một ít tài liệu về một nhóm buôn bán ma túy mà chú phá cách đây vài năm trong đó có một tay buôn bán ma túy là kỹ sư cầu đường. Chú có nhớ không?

Bá nghe và hiểu ngay là Chương muốn gặp mình nên lấy cớ như vậy. Bá nói:

- Dạ em nhớ ạ! Vâng để em lấy hồ sơ mang cho anh! À mà anh muốn em mang sang hay là em cho người mang sang?

Tiếng của Chương lạnh lùng:

- Tùy chú, gửi người mang sang đây cho tôi cũng được, Nhưng mà tôi nghĩ có mấy điều tôi muốn hỏi thêm. Nếu chú sang được thì tốt.

Bá hiểu ý và nói:

- Vâng ạ!

Một lúc sau, Bá đem cặp hồ sơ đem sang Phòng Cảnh sát kinh tế.

Phòng Cảnh sát kinh tế và hình sự ở gần nhau chỉ cách nhau một khoảng sân.

Bá vào phòng thì thấy Chương đang thở dài.

Chương đóng cửa lại và nói ngay:

- Thế nào? Cậu quyết định đi chưa? Bọn chúng nó đã chuẩn bị xong cho cậu rồi đấây.

Bá hỏi:

- Kế hoạch đi thế nào?

Chương nói:

- Nó sẽ đưa cậu đi đường cửa khẩu Nậm Cắn. Đường dài một chút nhưng an toàn, hơn nữa, khi về Hà Nội, phố phường nhộn nhịp, dễ tránh được theo dõi. Qua cửa khẩu Nậm Cắn, có xe đưa cậu về Thị xã Xiêng Khoảng, rồi đưa lên Bò Kẹo và sang Thái Lan.

Bá đắn đo:

- Nhưng liệu có qua được cửa khẩu không? Em sợ ngay sau khi biết em đi khỏi đây, bên an ninh sẽ thông báo cho các cửa khẩu?

- Đúng thế. Nhưng mình có người làm ở cửa khẩu Nậm Cắn, Nếu có danh sách cấm xuất cảnh của cậu thì sẽ có người đưa cậu đi bằng đường tiểu ngạch. Bên đó cậu có cơ sở nào tin cậy không?

Bá lắc đầu:

- Ngoài cánh Chiến, Quang, thằng Tùng, em không biết ai.

Chương xua tay:

- Bọn đấy cùng cánh mình, không phải bàn. Anh đã nói chuyện với chúng nó rồi. Sang bên đó, cậu hoàn toàn yên tâm về cuộc sống.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps