Hoàng Quyên: Chưa từng mơ gì khác

11:00 | 31/03/2013

1,265 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trở thành á quân trong một cuộc thi mình có nhiều lợi thế hơn, nhưng Hoàng Quyên của “Vietnam Idol 2012” lại cho rằng, đó là điều may, bởi ít nhất gia đình cô không phải khao hàng xóm. Thí sinh đến từ đồi chè cũng bật mí rằng, mình không thích giao du nhiều, bởi khi ngồi một mình cô lại hát hay hơn.

Được giải á quân, ai cũng xuýt xoa: “Tiếc quá”!

PV: Ngôi vị á quân ở “Vietnam Idol” đạt được bao nhiêu kỳ vọng của chị?

Hoàng Quyên: Tôi thấy thế lại hay vì khi thi xong, về thăm nhà mẹ kể: “Năm nay con đi thi ai cũng tới nhà chia buồn chứ chả ai đòi khao gì, vậy nên mẹ cũng đỡ, năm nay nhà mình chả kiếm ra tiền gì cả mà họ cứ đến đòi khao thì chết đấy con ạ!”. Mẹ giả sử nếu nhất gia đình sẽ phải tổ chức khao, người ta đến nhà hỏi ăn mừng thế nào hay mừng tuổi các cụ trong làng ra sao. Giờ khi tôi về làng, ai gặp cũng xuýt xoa: “Ôi tiếc quá, xin chia buồn với cháu nhé”. Mọi người đều nghĩ giải thưởng to lắm, tôi thua cuộc sẽ chẳng có gì cả.

PV: Sinh ra ở một vùng trung du nhưng 15 tuổi được ba mẹ cho ra ngoài thành phố. Có lý do đặc biệt nào ngoài đam mê ca hát không?

Hoàng Quyên: Từ khi biết tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái gì khác ngoài ca sĩ. Ở nhà tôi toàn là băng đĩa nhạc của Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Thỉnh thoảng xem truyền hình, nhìn thấy những người đó hát, bên dưới khán giả ngồi rất đông, nhìn họ hoành tráng lắm, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ “đấy, làm ca sĩ là phải thế!”. Quyển nhật ký lúc học cấp hai của tôi chi chít những giấc mơ đại loại: “Ước mơ của tôi là đứng trước khán giả làm họ nghiêng ngả theo giọng hát của tôi và vỗ tay khi tôi hát. Sân khấu tôi đứng phải thật to”. Bây giờ tôi nghĩ đã làm được điều mình thích.

Á quân Idol Hoàng Quyên

PV: Và ai đã giúp chị hóa giải giấc mơ của mình?

Hoàng Quyên: Tôi thi “Tiếng hát du lịch và đô thị”, thầy Trịnh, Hiệu trưởng Trường Quân đội bây giờ và nhạc sĩ Quang Vinh lên chấm cuộc thi đó, cả hai người đều tưởng tôi hát nhép. Vì lần đó tôi hát “Huyền thoại núi cốc”, giọng của một cô bé 14 tuổi là tôi lúc đó nghe như giọng bà già. Ngay tối hôm đó tôi được đi cùng cô giáo đến gặp các bác ở Hà Nội về, họ hỏi tôi có muốn theo học nghệ thuật không, tôi trả lời: “Có, em thích trường đó lắm, trường đó hay lên tivi”, thế là đi luôn.

Trước khi đi cô Hiệu trưởng trường Vùng cao Việt Bắc gọi tôi lên và bảo: “Bây giờ con làm con nuôi cô có khi sẽ hơn làm con nuôi của nhạc sĩ Quang Vinh” (vì khi đó nhạc sĩ Quang Vinh cũng nói sẽ nhận tôi làm con nuôi vì tôi bằng tuổi con trai cả của bác). Rồi cô bảo: “Bây giờ con đang học trong trường rất ổn. Con ạ, hoa ở ngoài đồng mới đẹp còn hoa trong vườn hoa chỉ bình thường, thậm chí không đẹp bằng bông hoa khác. Hát ở trường con đã là số một rồi, cô có thể cho con đi nước ngoài cùng cô. Tương lai của con sẽ là về trường dạy, con thi sư phạm đi và sẽ hoạt động lĩnh vực văn nghệ này cho trường”. Tôi trả lời: “Cô ơi, con không thích làm cô giáo, con chỉ thích làm ca sĩ thôi”. Cô bảo: “Con cứ về suy nghĩ đi”. Tối hôm đó tôi về chuẩn bị đồ đạc luôn, chả suy nghĩ gì cả. Sáng hôm sau tôi đến trường chia tay các bạn. Sau đó gói ghém đồ đạc cùng ba nuôi Quang Vinh về Hà Nội.

PV: Ước mơ của chị có làm ba mẹ vất vả?

Hoàng Quyên: Đúng là ba mẹ vất vả với tôi nhiều lắm. Ở nhà ba mẹ làm chè và làm ruộng, bây giờ mẹ cũng chuyển nghề sang bán quần áo để đỡ vất vả. Không chỉ chọn con đường “xa hoa” mà cách lựa chọn theo đuổi nghề nghiệp của tôi còn nhiều khó khăn nữa vì tôi lựa chọn dòng nhạc kén người nghe.

Trước đây anh Sơn bảo tôi không cần đi thi, một nghệ sĩ không phải nổi tiếng bằng các cuộc thi mới giỏi. Nhưng tôi thương ba mẹ lắm, vì cho đến tận nửa năm trước tôi vẫn phải gọi điện về xin tiền ba mẹ. Và tôi quyết định tham gia một cuộc thi. Tôi nhận ra rằng, mình còn trẻ, mình sẽ được sai nên cứ mạnh dạn làm đi. Cũng may lần này tôi đã không sai và học được thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Ngồi một mình tôi lại hát hay hơn

PV: Rời gia đình sớm, làm việc ở môi trường có nhiều người nổi tiếng, đào hoa, ba mẹ chị có bao giờ lo lắng cho con gái?

Hoàng Quyên: Ba mẹ chưa bao giờ hỏi nhưng tôi nghĩ chắc cũng có. Nhưng ngược lại, con cái thì chẳng có gì giấu được ba mẹ cả, nhất là một đứa như tôi, thậm chí ba mẹ không hỏi tôi cũng nói vì chẳng có ai để kể nữa. Tại tôi cũng ít bạn bè.

Chưa kể, chuyện tình cảm của mình với ai đó tôi chưa từng nghĩ nó là cái gì sai. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao ba mẹ không bao giờ phải đặt vấn đề đó với mình. Tôi nghĩ vì ba mẹ tin tôi, bởi từ nhỏ cho tới tận bây giờ, ngoài cuộc sống riêng, nhiều chuyện trong gia đình tôi còn có quyền quyết định. Tôi nghĩ ba mẹ có thể yên tâm về mình.

PV: Vô lý hay không nếu chị lại ít bạn?

Hoàng Quyên: Đúng là bạn tôi không có nhiều, chỉ đếm được một hai người, nhưng ngay cả số đó cũng không phải là thân lắm. Tôi nghĩ đơn giản mình thuộc kiểu người không có nhiều bạn bè. Tôi từng nghĩ, nghề nào đó có nhiều bạn bè sẽ rất hay nhưng nghề này nếu có nhiều bạn bè lại cứ nghĩ nó vớ va vớ vẩn (cười). Bản thân tôi, có khi ngồi nhà một mình, buồn, tự kỷ đấy nhưng lại hát rất hay.

PV: Không thích kết giao, sống có vẻ già dặn nhưng chị đã tham gia một cuộc thi “trẻ hóa” là “Vietnam Idol”. Chị học được gì từ cuộc thi này?

Hoàng Quyên: Có lẽ với “Vietnam Idol” tôi đã lựa chọn cái gì đó trẻ trung hơn, theo số đông khán giả hơn nhưng tôi cố gắng vẫn phải là một tinh thần quyết liệt và mạnh mẽ của mình. Khán giả có người hiểu được nhưng cũng có người nói: “Sao cô này lên sân khấu vẫn cứ kiêu kiêu sao”. Nhưng âm nhạc không phải là thứ nhìn bằng mắt, cũng không phải cứ là giọng to hay nhỏ, thấp hay cao mà nó cần cảm nhận bằng không gian.

Khi tôi thi “Vietnam Idol”, chị Mỹ Tâm từng nhận xét: “Cách thể hiện của Quyên hơi xa khán giả”. Vậy nhưng trước đây anh Lê Minh Sơn lại dạy tôi rằng, “phải lạnh, phải kiêu”, giờ tôi nghĩ cả hai đều đúng. Vấn đề là mình hát ở đâu, cho ai thì sẽ hát thế nào. Và tôi phải tìm ra cách làm sao vẫn giữ được cá tính, kiêu hãnh nhưng lại phải cuốn mọi người vào mình chứ không thể để họ có khoảng cách với mình.

PV: Các giám khảo trong cuộc thi này đều có con đường riêng, rất khác người thầy Lê Minh Sơn của chị. Chị có ấn tượng nào đặc biệt về họ?

Hoàng Quyên: Nhạc sĩ Quốc Trung luôn nhắc tôi phải mộc mạc. Tôi hiểu sự mộc mạc đó như chú Trung nói không phải chỉ là sự mộc mạc ở bên ngoài mà còn phải cả bên trong. Sự mộc mạc đó nếu mình biết giữ và làm tới rõ ràng nó là một cái rất hút khán giả. Còn đạo diễn Quang Dũng bảo tôi: “Em hát hay rồi, em kết nối với khán giả như thế nào vì họ mới là người sẽ quyết định được chuyện mình có thành công không. Khi họ muốn hướng đến mình nhưng mình lại xa họ thì không được. Khán giả quen mình chào họ thế nào, khán giả mới chào ra sao”. Tôi nghĩ mình đã học được cách giao tiếp với khán giả qua cuộc thi, điều này rất quan trọng nhưng tôi chưa bao giờ được học ở trường.

Chị Mỹ Tâm tỉ mỉ hơn một chút, vì chị là ca sĩ nên chị dạy tôi cách hát dance như thế này: “Em đừng hát giống pop, hát nhịp chặn chặn ra nhưng vẫn phải phiêu”.

PV: Cảm ơn Hoàng Quyên!

Lê Chi (thực hiện)